Sa mạc ái thần (17)
Cũng may những chiếc chai đó bản thân thể tích cũng không lớn, sau khi Kỷ Nịnh cất hết vật tư của số 4 vào ba lô của mình, trong túi cũng chỉ mới dùng hết hai phần ba không gian.
Cô ngồi dưới đất sắp xếp lại đồ đạc, Hình Dạ và Thẩm Ngộ ngồi xổm hai bên, cẩn thận quan sát sắc mặt cô, e rằng sau khi giết người, cảm xúc của cô sẽ suy sụp, hỗn loạn.
Kỷ Nịnh kéo khóa ba lô lại, vỗ vỗ lên chiếc túi căng phồng, cảm giác an tâm khi có vật tư dồi dào đã xua tan đi chút khó chịu trong lòng.
Cô đang định đứng dậy, thì trong tầm mắt, hai bàn tay đồng thời đưa ra phía cô.
Kỷ Nịnh ngẩng đầu nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, phát hiện vẻ mặt cả hai người họ đều có chút khó mà dịu dàng nổi.
Cô đeo chiếc ba lô lên người cho ngay ngắn, tiện thể để cả hai tay đều không rảnh, sau đó đặt mỗi tay mình vào lòng bàn tay của một trong hai người họ.
Họ nắm lấy tay cô, còn đỡ nhẹ cánh tay cô một chút, Kỷ Nịnh cảm thấy việc đứng dậy chưa bao giờ đơn giản đến vậy, bản thân như muốn bay cả lên.
"Thử xem hai cái túi kia em có mở ra lấy đi được không." Hình Dạ chỉ về phía chiếc ba lô của số 11 mà anh đã giết.
Lúc này Kỷ Nịnh mới phát hiện cả hai người họ đều chưa hề đụng đến ba lô vật tư mà hai nam người chơi kia để lại, cô vội la lên:
"Hai anh cất kỹ trước đi ạ, lỡ như có giới hạn thời gian nhặt đồ thì sao?"
Thấy họ có vẻ không hiểu lắm ý này, Kỷ Nịnh nhớ lại những gì hai người kia từng trải qua lúc còn sống đều là không hề tiếp xúc với game online. Trong trò chơi này chắc hẳn cũng chưa từng gặp phải tình huống tương tự.
Có lẽ Kỷ Nịnh đã bị hệ thống của trò chơi sinh tồn này hố cho sợ rồi, lại cũng có vết xe đổ từ trước, cho nên khi nhìn thấy hai người đàn ông này cứ thế vứt bỏ những vật tư phải tốn bao công sức mới có được mà mặc kệ, chờ cô đến nhặt, không tránh khỏi lo lắng, hoảng hốt.
Cô nhanh chóng đi về phía chiếc ba lô mà Hình Dạ chỉ, thầm nghĩ có lẽ cũng giống như vật tư trong phó bản mê cung, dù thế nào cô cũng không nhặt lên được.
Sau đó quả nhiên đúng như Kỷ Nịnh phỏng đoán, chiếc ba lô có chất liệu trông mềm mại kia, khi tay Kỷ Nịnh chạm vào lại trở nên cứng như đá.
Hình Dạ thở dài, xách chiếc ba lô của số 11 lên mở ra kiểm kê. Thẩm Ngộ cũng không còn cách nào khác, đành phải chiếm trọn số vật tư mà số 7 để lại.
Sau khi kiểm kê xong, nhóm Kỷ Nịnh phát hiện ra trong ba người của tổ số 7, số 11 và số 4, thì người chơi số 7 là có nhiều vật tư nhất, tổng cộng nhiều hơn số 11 là 6 cái, nhiều hơn số 4 là 12 cái.
Còn nhóm của Kỷ Nịnh thì lại tương đối đồng đều, Kỷ Nịnh nhiều nhất, nhưng cũng không vượt quá hai người kia trên 5 cái.
Đây chính là sự khác biệt giữa chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể, kẻ trước thì ích kỷ, chỉ luận mạnh yếu. Người sau thì công bằng, trọng tình nghĩa.
Có lẽ từ khi bước vào trò chơi sinh tồn đến nay, Kỷ Nịnh vẫn luôn như vậy...
"Hiện tại trên toàn sân chỉ còn bảy người, phe số 1 kia chắc hẳn là một nhóm bốn người. Sau khi nhìn thấy tin tức nhóm số 7 bị loại trừ, họ rất có khả năng sẽ chủ động xuất kích đi tìm chúng ta." Thẩm Ngộ nghiêm mặt nói.
Kỷ Nịnh gật gật đầu, vừa nghĩ vừa nói.
"Hiện tại thời gian mới trôi qua chưa đến một nửa, để đảm bảo có thể sống sót qua ba ngày theo yêu cầu, chúng ta bắt buộc phải tích trữ thêm nhiều vật tư. Dựa theo phỏng đoán của anh, việc vật tư rơi ra có thể có giới hạn, nếu để cho phe đối diện sống quá lâu, liên tục tiêu hao vật tư, thì cuối cùng chúng ta rất có khả năng sẽ không đủ để bổ sung."
Hình Dạ trầm tư một lát, rồi nảy ra ý.
"Chúng ta tiếp tục đi về hướng Đông, cố gắng dựa vào công sự để che chắn. Tối nay sau khi trời tối sẽ là cơ hội tốt. Vừa tiện cho họ đến tìm, chúng ta cũng dễ dàng bày ra bẫy rập."
Kỷ Nịnh và Thẩm Ngộ liếc nhìn nhau, rồi đồng thời gật đầu. Ba người nhất trí đạt thành nhận thức chung.
Trước khi xuất phát, mỗi người đều chỉnh đốn lại một chút, dùng hết những chai nước và bánh mì loại nhỏ, bổ sung giá trị no và giá trị khát nước lên mức cao nhất, chỉ còn thanh sức bền là không động đến.
Trước khi gặp được nhóm số 7, vì con đường nhóm Kỷ Nịnh đi đều đã bị đối phương lục soát qua một lượt, nên không còn sót lại chút vật tư nào.
Có điều sau khi giải quyết xong nhóm số 7, con đường phía trước hoàn toàn chưa được khai phá. Cho nên nhóm Kỷ Nịnh lại có thể tìm thấy vật tư tiếp viện ở các loại lùm cây, cành cây khô, xương lạc đà, hay bên cạnh những căn nhà bỏ hoang.
Theo lý mà nói, trong sa mạc ngoài những ốc đảo tập trung có nhà cửa ra, thì những nơi giữa lòng sa mạc không có nguồn nước cũng không có đất đai để trồng trọt thu hoạch, sẽ không có người ở hay xây dựng nhà cửa.
Cho nên Kỷ Nịnh cảm thấy nơi này càng giống một bản đồ trò chơi hơn, những công trình kiến trúc và thảm thực vật mọc lên chỉ là để làm điểm cung cấp vật tư mà thôi.
Lúc này cũng đã gần một giờ chiều, cứ mãi di chuyển dưới ánh nắng chói chang, cả ba người đều bị phơi nắng đến có chút hoa mắt, chóng mặt. Cho nên sau khi phát hiện một căn nhà bỏ hoang, họ nhất trí quyết định dừng chân nghỉ ngơi một lát.
Cát vàng, ốc đảo cô độc, trong căn nhà bỏ hoang, những nam thần cơ bắp tỏa ra hơi nóng, lại còn là hai người.
Còn có... thanh giá trị sức bền sắp cạn kiệt.
Hai luồng ánh mắt đồng thời dừng lại trên người Kỷ Nịnh, nhìn đến mức khiến tim cô nóng ran, chân mềm nhũn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com