Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sa mạc ái thần (19)

Đến khi thật sự bị Hình Dạ dùng tay sờ soạn phía dưới, Kỷ Nịnh mới biết được lúc trước không phải cô không có sức để phản kháng hay giãy giụa, mà là sự kích thích vẫn chưa đủ đô, chưa đúng chỗ.

Hai ngón tay anh dùng lòng bàn tay véo lấy phần thịt mềm trên mu của cô mà vê vê, cọ xát, rồi lại dùng đốt ngón tay khẽ xoa lên lớp da mỏng bao bọc âm đế, những thủ pháp thuần thục thay đổi liên tục hoàn toàn là phong cách đa dạng, chồng chất của Hình Dạ.

Những lối chơi không giống người thường lại đầy sáng tạo của anh mỗi lần đều có thể làm cô lên trời xuống đất, dòng nước chảy thành sông.

Kỷ Nịnh muốn ưỡn căng người, dùng sức để giải tỏa, phá vỡ giới hạn khoái cảm mà cơ thể đang phải chịu đựng, muốn hét lên thành tiếng, liền đành phải ấn vào ngực Thẩm Ngộ mà đẩy anh ra.

"Ưm~~" Nửa thân trên Kỷ Nịnh dựa vào lồng ngực Thẩm Ngộ, eo cong lên một đường cong căng cứng, cô lắc mông đuổi theo bàn tay Hình Dạ.

Thẩm Ngộ cũng không giận, hai tay anh luồn từ dưới nách Kỷ Nịnh vòng qua, vừa vặn dùng một tư thế dễ dàng mà bao trọn lấy hai khóm thịt mềm mại của cô.

Anh cảm nhận được từ phản ứng của Kỷ Nịnh rằng thủ pháp của Hình Dạ đang mang đến cho cô sự kích thích mãnh liệt.

Phía dưới không có chỗ cho anh, nhưng phía trên thì vẫn còn. Thẩm Ngộ chỉ là rất ít khi thi triển, chứ không phải không linh hoạt.

Bàn tay to của anh ôm lấy đầu vú xoay mấy vòng, ngón cái mạnh mẽ ấn nắn bầu ngực, chỉ vài ba lượt đã khiến Kỷ Nịnh phải vặn vẹo người né tránh.

Sau đó, lòng bàn tay và ngón giữa của anh ấn lên núm vú mà xoa nắn, rồi lại miết từ đầu ngón tay xuống đến gốc ngón, lợi dụng những đường vân tay hơi thô ráp để khiến hạt đậu đỏ mẫn cảm của Kỷ Nịnh vừa ngứa lại vừa tê dại trong những cú kéo miết.

"A..." Giọng Kỷ Nịnh cao vút lên, khóe mắt trào ra nước mắt, cô chỉ có thể lắc đầu quầy quậy để giảm bớt sự kích thích mãnh liệt, khó nhịn từ cả trên lẫn dưới, sau đó cô đứt quãng nói:

"Đủ rồi... Đủ rồi... Đừng... đừng sờ nữa, em chịu không nổi..."

Thẩm Ngộ ghé vào tai cô, dịu dàng thì thầm.

"Mới có bao lâu đâu mà em đã chịu không nổi rồi hả?"

Hai ngón tay Hình Dạ tìm đến miệng huyệt, chui tọt vào tận đáy, rồi móc lấy chỗ khác biệt kia mà cọ xát hai cái, cũng cười nói: 

"Đừng kẹp nữa, mở chân ra chút đi em, anh muốn nhìn bảo bối phun nước."

Hai người đàn ông này hoàn toàn không biết được việc cả hai cùng lúc làm cô sẽ mang đến cho Kỷ Nịnh sự tác động mạnh mẽ đến nhường nào.

Hình Dạ vô cùng nhẫn nại mà cong ngón tay thúc vào điểm G của cô, vốn định từ từ tăng tốc, trước tiên cắm Kỷ Nịnh đến mức ngứa ngáy không chịu nổi rồi mới cho cô ra.

Kết quả là cứ thế từ từ moi móc, chưa đến mười nhịp, Kỷ Nịnh thế mà đã cắn môi, ưỡn người run lên bần bật.

Dòng nước ngọt ngào, trong veo kia bắn tung tóe khắp nơi, tưới ướt cả cánh tay Hình Dạ, tỏa ra một mùi hương quyến rũ, ma mị.

Kỷ Nịnh há miệng thở dốc từng hơi từng hơi, vòng ba không kiểm soát được mà đưa đẩy về phía trước, sau đó bị Hình Dạ ôm trọn lấy mông rồi bế cả người đi.

"Ngoan như vậy sao? Vậy bây giờ thưởng cho em được nuốt dương vật của anh vào mát xa cái huyệt ngứa ngáy nhé."

Hình Dạ hôn lên gương mặt nóng bỏng của Kỷ Nịnh, ôm cô đứng dậy tìm vị trí. Thẩm Ngộ cũng đứng dậy, áp sát vào sau lưng Kỷ Nịnh, ôm lấy eo cô:

"Nịnh Nịnh, đêm qua anh đã bỏ qua cho em một lần rồi, hôm nay có nên báo đáp anh trước không đây?"

Một trước một sau, hai người đàn ông chẳng ai khách sáo, đều không muốn nhìn đối phương làm Kỷ Nịnh mà bản thân mình lại chẳng làm được gì.

Áp lực đổ dồn về phía Kỷ Nịnh.

Kỷ Nịnh cứ có cảm giác mình đã quên mất chuyện gì đó, bây giờ được Thẩm Ngộ nhắc, cô mới nhớ ra đêm qua mình mệt quá nên đã quên mất việc bổ sung giá trị sức bền cho Thẩm Ngộ.

Hóa ra Thẩm Ngộ thấy cô mệt mỏi quá lâu, nên đã tốt bụng không bắt cô phải bồi anh nữa.

Vậy thì phải chọn thế nào đây? Nếu thật sự để Hình Dạ làm trước, cô sẽ cảm thấy rất có lỗi với thầy Thẩm.

Nhưng Kỷ Nịnh cũng không muốn làm Hình Dạ không vui.

Hình Dạ trước kia luôn nhường nhịn cô, cũng tự giác nhường cho mấy người đàn ông khác. Chỉ có lúc ở cùng Thẩm Ngộ mới tỏ ra tranh giành hơn thua.

Nếu cô đến chút chuyện này cũng không thể thỏa mãn Hình Dạ, bản thân cô cũng sẽ rất buồn.

Đang lúc rối rắm thì Kỷ Nịnh đột nhiên nhớ lại lúc ở trong mê cung, ánh mắt Hình Dạ nhìn Yến Kiều khai phá huyệt thứ hai của cô.

Cô thoát khỏi vòng tay Hình Dạ, xoay người ôm lấy cổ Thẩm Ngộ: "Thầy ơi, thầy nằm xuống đất được không ạ? Em muốn ở trên..."

Tay Hình Dạ hụt hẫng, ngón trỏ thậm chí còn run lên hai cái vì sự mất mát đột ngột.

Nhưng cùng lúc đó, một cảm giác khác thường truyền đến từ hạ bộ khiến cả người anh căng cứng.

Hình Dạ cúi đầu nhìn, thấy Kỷ Nịnh với chiếc quần lót bị cuộn lên, đang dùng hai cánh mông căng tròn của mình áp vào hạ bộ anh mà xoay tới xoay lui, lại còn lắc lư cọ xát nữa.

Sững người trong một thoáng, Hình Dạ đã hiểu ra ý của Kỷ Nịnh, vì quá đỗi hưng phấn mà yết hầu nhanh chóng chuyển động lên xuống. Cơ bắp trên cánh tay cũng giật nhẹ một cái. Càng không cần phải nói đến thứ ở dưới đang cương cứng đến phát đau.

Phía trước, Thẩm Ngộ đã nằm ngay ngắn, Kỷ Nịnh nằm sấp trên người anh, vòng ba nhếch cao lên, từ từ nuốt lấy dương vật của Thẩm Ngộ. Vì có dị vật xâm nhập, eo sau cô khẽ run lên, nhưng rất nhanh đã lấy lại tư thế, ấn người xuống, để lộ ra một huyệt động hồng hào, non mềm khác hướng về phía Hình Dạ mà không hề giữ lại chút nào.

Nếu không phải vì nhìn ra Kỷ Nịnh lần đầu tiên thử hậu đình sẽ sợ hãi, Hình Dạ đương nhiên muốn thử nơi này rồi.

Anh thích Kỷ Nịnh, bất kỳ chỗ nào trên cơ thể cô anh cũng đều thích. Anh mê luyến cảm giác thỏa mãn và khoái cảm khi nơi riêng tư của Kỷ Nịnh siết chặt lấy dương vật của mình.

Cho nên anh đã từng có chút ganh tị thoáng qua với Yến Kiều, bởi vì cậu ta có thể không phải chịu nhiều gánh nặng như vậy mà vẫn được hưởng thụ những bộ phận bí ẩn lại non mềm của Kỷ Nịnh.

Còn Hình Dạ thì lại không được.

Vì vậy, lúc này Kỷ Nịnh chủ động dâng hiến, đối với Hình Dạ mà nói không khác gì một lời tỏ tình lãng mạn.

Cô chọn người khác, nhưng lại đem thứ mà mình sợ hãi không chút e dè mà giao vào tay anh.

Cô gái này, tại sao luôn khiến người ta kinh ngạc đến vậy. Khiến anh không kiểm soát được mà càng lún càng sâu, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn thoát ra khỏi đó.

Thẩm Ngộ đang vô cùng thoải mái mà dùng hai tay nắm lấy chân Kỷ Nịnh, nông sâu ra vào xoa nắn huyệt thịt khít khao, cả hai cùng lúc rên rỉ trong sung sướng.

Đột nhiên một luồng sức mạnh từ phía sau chen vào, thúc vào người Kỷ Nịnh rồi lại đè lên đùi anh, sau đó luồng sức mạnh đó từ từ đẩy về phía này, rút ra rồi lại một lần nữa tiến vào.

Kỷ Nịnh nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, lúc thở ra lại rên rỉ một cách khêu gợi, kéo dài:

"A... Ưm... Căng quá, cả hai bên đều thật thoải mái, a ~~~"

Thẩm Ngộ hiểu ra, trong nháy mắt toàn thân căng cứng, cánh tay dùng sức đến mức gân xanh nổi cả lên. Nhưng nghe tiếng rên của Kỷ Nịnh nhiều rồi, ngọn lửa tà khí khô nóng trong cơ thể anh lại bị dập tắt đi.

Nhìn dáng vẻ thoải mái như vậy của cô, anh vẫn là không nên làm mất hứng thì hơn.

Bị làm nệm thịt thì cứ làm nệm thịt vậy.

Kỷ Nịnh, người đang ở giữa "nệm thịt" và "cú đẩy", đã sướng đến toàn thân ửng hồng.

Cô có thể cảm nhận rõ ràng hai dương vật với thiên phú khác biệt đều đang cắm sâu vào trong cơ thể mình. Giữa chúng dường như chỉ cách nhau một lớp thịt không dày lắm, nhưng cảm giác ở hai bên lại hoàn toàn khác biệt.

Cô cảm giác dây thần kinh cảm giác của mình như sắp bị kích thích đến hỗn loạn cả rồi, nhưng lại càng muốn được kích thích nhiều hơn, thường xuyên hơn nữa.

Phía dưới vừa căng trướng lại vừa ngứa ngáy, muốn được nhanh chóng đâm vào, mát xa, khuấy đảo. Vì thế huyệt động róc rách chảy nước, lúc bị thúc mạnh thậm chí còn có thể từ phía trước bắn ra sau, vương cả lên gốc dương vật của Hình Dạ.

Hai người đàn ông cố gắng kìm nén sự thôi thúc, từ từ để Kỷ Nịnh thích ứng, khuấy đảo đến mức phía dưới vang lên hai loại âm thanh òm ọp khác nhau.

"Nhanh lên... Muốn nhanh lên..."

Kỷ Nịnh nhắm chặt mắt áp sát vào người Thẩm Ngộ, cảm giác chút khó chịu ban đầu đã biến mất gần như không còn, chỉ còn lại sự khao khát vô tận.

Nhận được mệnh lệnh của cô, cả hai người đàn ông một trước một sau đều thở hổn hển mà tăng tốc thúc vào, Kỷ Nịnh bị xóc nảy đến lợi hại, tóc tai cũng rối tung cả lên.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cảm giác làm tình lại có thể mãnh liệt đến nhường này, cảm giác nơi đó như thể bị làm phép vậy, dù côn thịt có cứng rắn, thô kệch đến mấy đâm vào cũng chỉ khiến cô mềm mại, sung sướng.

"Ách... Khít quá..."

"Nhanh lên nữa? Đủ chưa? Đã vào đến chưa?"

Hai người đàn ông, một người thúc lên trên, một người cắm về phía trước, thở hổn hển, gấp gáp ngày càng nhanh, Hình Dạ còn ở phía sau trêu chọc Kỷ Nịnh.

Cả người Kỷ Nịnh đều sướng đến hỏng mất rồi, bị những cú ra vào nhanh chóng xóc nảy đến mức bầu ngực cũng phải nảy lên loạn xạ. Nước mắt cô từng giọt từng giọt lớn lăn dài theo thái dương xuống dưới, miệng khẽ hé mở, bất giác chảy ra dòng nước bọt trong suốt, thơm tho.

Để vòng ba nhếch lên cho Hình Dạ dễ dàng cắm vào hậu đình, sau khi ăn trọn Thẩm Ngộ vào trong, cả người Kỷ Nịnh liền nằm sấp lên người anh, ưỡn mông lên cao.

Tư thế như vậy khiến phần mu của cô không thể không áp sát vào vùng tam giác cứng rắn của Thẩm Ngộ.

Mỗi khi Hình Dạ va chạm từ phía sau, đều có thể ấn cô vào người Thẩm Ngộ mà cọ xát thật mạnh.

Vì vậy Kỷ Nịnh lúc này không chỉ huyệt động bên trong sướng đến tê dại, mà cả bên ngoài huyệt cũng bị cọ xát đến kích thích, nóng rực.

Cô cảm giác mình sắp không chịu nổi nữa rồi, rên rỉ kêu thành tiếng, nhưng lại bị hai người cùng lúc ra vào với tần suất cao làm cho giọng nói cũng trở nên đứt quãng, không thành lời:

"Không được... Không được... Chỗ đó... Sắp... sắp ra rồi... Sắp ra... A a..."

Hai giọng nam trầm ấm, gợi cảm cũng đồng thời rên lên thành tiếng, những cú thúc hông run rẩy bắn dòng tinh trắng đục vào trong cơ thể Kỷ Nịnh, khoái cảm ẩm ướt, oi bức như một trận mưa rào tầm tã, trút xuống cả trái tim lẫn nửa thân dưới của mỗi người, tỏa ra hương vị nồng đậm nhất của hormone.

Cả căn phòng ngập tràn sự dâm loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com