Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sa mạc ái thần (20)

Đến phó bản sa mạc này cũng đã gần 24 tiếng đồng hồ, những người chơi còn sống sót đều đã đến giai đoạn mệt mỏi.

Không ngừng di chuyển, phơi nắng gay gắt, tìm kiếm vật tư. Chỉ có nước và bánh mì do hệ thống cung cấp mới có thể bỏ vào bụng, vừa khô khan, nhạt nhẽo lại chẳng có chút thú vị nào.

Nếu không phải vì ý chí mạnh mẽ còn có thể cố gắng nuốt xuống, thì thứ bánh mì nhạt thếch này đã sớm không thể nào ăn nổi nữa rồi.

Kỷ Nịnh cảm thấy đây là lần gian khổ nhất trong số mười lăm phó bản cô từng trải qua. Dù sao thì ngay cả đồ ăn ở bệnh viện tâm thần cũng còn có sự thay đổi.

Ba người sau khi chỉnh đốn lại trạng thái trong căn nhà bỏ hoang lại một lần nữa lên đường. Có Hình Dạ, người có năng lực điều tra và phản trinh sát đều thuộc hàng thượng thừa, dẫn đường, nên mãi cho đến trước khi hoàng hôn lần thứ hai buông xuống, cả một quãng đường đều gió yên biển lặng.

Đến tối, ưu thế về quân số không đủ có thể được bù đắp bằng mưu kế. Vị trí con mồi của nhóm ba người đã đảo ngược, kẻ cần phải chú ý chính là nhóm bốn người đang tự cho rằng mình nắm chắc phần thắng kia.

...

Khi tia sáng cuối cùng của ngày cũng đã tan biến, ngoài bầu trời đêm tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, mông lung, thì mặt đất lại chìm trong một màu đen đặc quánh, sâu thẳm, đến mức đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón.

Tiếng gió nức nở, cát vàng bay tứ phía, tựa hồ như đất mẹ đang xót thương mà báo hiệu cái chết đang đến gần.

Không biết ở một nơi nào đó rất xa, có thể nhìn thấy những đốm lửa nhỏ xé toang màn đêm đen kịt. Sự khác thường đột ngột này sau khi đã quen với một mảng tối đen trước mắt khiến mấy người không khỏi giật mình.

"Nhóm số 12 kia đốt lửa kìa!" Người cầm đầu cau mày, trầm ngâm xem liệu đây có phải là một cái bẫy không.

Một người đàn ông bên cạnh hắn ta hưng phấn nói:

"Buổi tối mà còn dám nhóm lửa, đúng là ngu ngốc, đây chẳng phải là tự dâng đến tận cửa sao."

Một giọng nữ lạnh lùng cất lên:

"Anh nghĩ đám người trên bảng xếp hạng đó lại ngu đến vậy sao? Cái lý lẽ mà anh nghĩ ra được, chẳng lẽ họ lại không nghĩ ra?"

"Vậy thì ai có thể lúc nào cũng làm được mọi việc một cách hoàn hảo không chút sơ hở chứ? Trời lạnh như thế này, vì tâm lý may mắn mà nhóm lửa sưởi ấm cũng đâu phải là không thể." Giọng người đàn ông có chút tức tối, xem chừng sắp cãi nhau đến nơi.

Người cầm đầu lạnh lùng nói: "Đừng cãi nữa, lại gần thêm chút nữa xem sao."

Có người hỏi: "Có muốn chia nhau ra hành động không?"

"Không được!" Lời nói của cô ta lập tức bị phản đối.

"Ba người bọn họ đều không đơn giản, chúng ta đông người hơn có ưu thế, cứ bám sát vào nhau mới là chắc chắn nhất."

Thương lượng xong, tiểu đội bốn người cẩn thận vòng qua những vị trí thấp nhất, khó bị phát hiện nhất, tiến lại gần đống lửa.

Sau khi nhẹ bước đi hơn mười phút, bốn người cuối cùng cũng đến gần được đống lửa.

Lúc ở xa nhất và cao nhất còn không nhìn rõ, chỉ có thể cảm nhận được nơi có đống lửa đang cháy ở vùng trũng này có sự thay đổi. Sau khi từng bước tiến lại gần, họ mới phát hiện ra, đống lửa nhỏ bé này được đốt ở giữa mấy bức tường đá vuông vức.

Từ con đường mà họ cho là khó bị phát hiện nhất để tiếp cận, vừa hay lại bị một vách đá ngang chắn mất tầm nhìn, không thể nhìn thấy tình hình xung quanh đống lửa rốt cuộc là như thế nào.

Nếu muốn nhìn rõ, bắt buộc phải đi vòng một chút, đến mặt bên của vách đá.

Bởi vì việc tìm công sự để che chắn nghỉ ngơi rồi nhóm lửa là hành vi rất bình thường, cho nên nhóm bốn người cũng không hề nghi ngờ gì về vị trí của đống lửa.

Vì vậy họ chỉ nhẹ nhàng di chuyển, đổi hướng để tránh đi.

Khi vòng qua được vách đá vướng víu che khuất tầm nhìn, cảnh tượng bên trong bắt đầu hiện ra dưới dạng những cái bóng.

Mặc dù vẫn chưa vòng đến phía hoàn toàn không có công sự che chắn, nhưng hình bóng ba người hắt lên vách đá đối diện đã khiến nhóm bốn người yên tâm hơn phần nào, như trút được tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng.

Bóng người ở giữa hẳn là nữ người chơi trong nhóm ba người kia, vóc dáng có vẻ thấp hơn một chút, đang ghé sát vào người bên phải nói chuyện, chỉ có bóng người bên trái là có vẻ yên tĩnh hơn, phần đầu thỉnh thoảng khẽ cử động, so với hai người kia thì không có sự thay đổi lớn nào về biên độ.

Nhóm bốn người dừng bước, không đi vòng nữa, bởi vì không còn vách đá che chắn, không chỉ họ có thể dễ dàng nhìn thấy người khác, mà người khác cũng sẽ chú ý đến họ.

Người đàn ông cầm đầu quay lại gật đầu với ba người còn lại, rồi dùng tay ra hiệu cho mọi người, chia nhau ra tấn công những người ở sau vách đá.

Bốn người trao đổi ánh mắt, tay siết chặt vũ khí rồi tản ra.

Người đi vòng sang bên trước tiên vừa qua khỏi điểm mù tầm mắt, nhìn rõ cảnh tượng sau vách đá thì tức khắc như bị sét đánh, vội quay đầu lại hét lớn:

"Có..." Nhưng chữ "bẫy" còn chưa kịp thốt ra, thì từ phía sau hai người đi cuối cùng, hai người đàn ông thân thủ mạnh mẽ đột nhiên lao tới. Động tác của họ nhanh như chớp, đem những chiếc cọc gỗ đã được mài nhọn trong tay đâm thẳng vào yết hầu của hai nữ người chơi kia. Máu loãng phun trào, máu từ yết hầu vỡ nát chảy ngược vào trong khiến họ đến một lời cũng không nói nên đã tắt thở.

Tình thế đột biến, nhóm bốn người chưa đầy một phút đã chỉ còn lại hai gã đàn ông. Kẻ cầm đầu nhóm bốn người phản ứng nhanh hơn một chút, lập tức thay đổi ý định, nhắm thẳng về phía nữ người chơi duy nhất đang ở bên đống lửa.

Vừa rồi hắn đã nhìn rõ người ở giữa là người thật, còn hai bên là những hình nhân nhỏ được tạc bằng xương rồng bà, vì đặt ở xa nên bóng đổ xuống trông to lớn như người thật, đánh lừa thị giác. Khi nhận ra điều đó, đầu óc hắn như nổ tung ra thành trăm mảnh.

Lúc này hắn đã nhận ra kết cục sắp chờ đợi mình. Nhưng nếu hắn không sống được, vậy thì kéo theo một người là một người!

Nam người chơi số 1 bất chấp tất cả mà xông lên, mục tiêu duy nhất chính là Kỷ Nịnh lúc này đang đơn độc không người bảo vệ.

Hình Dạ và Thẩm Ngộ vừa mới giải quyết xong hai nữ người chơi bị tách lẻ, cũng không có cách nào ngăn cản số 1 đang ở rất gần trong gang tấc được ngay.

Có điều, khi lên kế hoạch dùng xương rồng bà làm bóng giả, dùng kế giấu trời qua biển để lừa người này, Kỷ Nịnh đương nhiên đã sớm có sự chuẩn bị cho tình huống này.

Cô nhặt thanh củi dài đang cháy dở bên chân lên, nhắm thẳng vào số 1 đang xông tới mà đâm tới. Thanh củi vẫn còn mang theo lửa, nhiệt độ kinh người, chạm vào người số 1 chính là một cơn đau bỏng rát như xé rách linh hồn, ngay cả quần áo của hắn cũng bị bén lửa.

Thế công bằng thanh củi đã cản trở tốc độ tấn công của số 1, Hình Dạ kịp thời lao đến, tung một cú đá trời giáng khiến số 1 ngã lăn ra đất, rồi lao vào vật lộn với hắn, không mấy chiêu đã vặn gãy cả hai cánh tay của hắn, đoạn bắt đến trước mặt Kỷ Nịnh để cô ra tay.

Bên kia, Thẩm Ngộ cũng đã giải quyết xong gã nam người chơi còn lại, để lại chút hơi tàn rồi mang đến đặt cùng với số 1.

Hình Dạ vốn định kế hoạch vẫn như cũ, để Kỷ Nịnh và Thẩm Ngộ cùng nhau mê hoặc đối phương, còn anh sẽ đánh lén từ phía sau.

Nhưng Kỷ Nịnh cho rằng khi rõ ràng chỉ còn lại hai tổ, làm như vậy sẽ không lừa được nhóm bốn người của đối phương. Cô đề xuất tự mình dùng hai cây xương rồng giả làm ba người, còn anh Hình Dạ và Thẩm Ngộ cùng nhau đánh lén, như vậy có thể nâng cao xác suất lừa gạt thành công, hai người cùng nhau đánh lén cũng sẽ không dễ dàng thất bại.

Sau khi phương án được tối ưu hóa, Kỷ Nịnh phải gánh vác nguy hiểm lớn hơn hai người đàn ông kia, cho nên mạng của hai kẻ còn lại do Kỷ Nịnh kết liễu là hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Đối phương có bốn người, bên Kỷ Nịnh có ba. Hình Dạ và Thẩm Ngộ mỗi người đã giết một, vốn dĩ đã phân chia không đều, nếu lại nhường nữa thì cả hai người họ cũng sẽ không đồng ý.

Vì vậy Kỷ Nịnh không hề từ chối, hai tay cô cầm thanh củi gỗ hơ thêm một lúc trong đống lửa, rồi đi đến trước mặt hai nam người chơi bại trận đang bị nhét đầy cát vào miệng không nói nên lời, dí đầu thanh củi đang cháy vào thái dương của từng người một.

Cơn đau đớn kịch liệt khiến họ phát ra những tiếng tru tréo thê lương và giãy giụa, nhưng vì đã bị Hình Dạ và Thẩm Ngộ khống chế lại, nên dù có giãy giụa kịch liệt đến mấy cũng là vô ích.

Quá trình thái dương bị bỏng cháy làm tổn thương dây thần kinh và động mạch có chút kéo dài, cảnh tượng thảm không nỡ nhìn, nhưng đối với người chiến thắng mà nói, đây chỉ là một gợn sóng không đáng kể trên con đường sống sót.

Bình luận trên sóng trực tiếp:

- "Nịnh Nịnh ngầu bá cháy!"

- "Nhóm số 1 này thua không oan, cái bẫy này được thiết kế rất tốt."

- "Mỗi một bước đều đã được tính toán kỹ càng, nhìn từ góc độ của thượng đế quả thực rất đã."

- "Lần đầu tiên làm fan của một nữ người chơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com