Sa mạc ái thần (3)
Thấy Kỷ Nịnh sững sờ, một bộ dạng không dám nói lời nào cũng chẳng dám động đậy, Thẩm Ngộ đặt cô xuống, rồi tốt bụng nói:
"Không vội, em cứ từ từ sắp xếp lại lời nói trước đi."
Sau khi để cô xuống, Thẩm Ngộ từ trong ba lô của mình lấy ra một chiếc chai, kích thước chiếc chai cũng tương đương với cái Kỷ Nịnh tìm được, có điều bên trong lại là một khối vuông trông giống như bánh mì, cũng chỉ đủ một miếng.
"Trạng thái của em chắc chắn cần phải bổ sung rồi. Vật tư không thể di chuyển, chúng ta thử xem ném xuống đất thì em có nhặt lên được không." Thẩm Ngộ nói
"Ấy, từ từ đã anh!" Kỷ Nịnh vội vàng ngăn lại.
"Nếu đã không thể di chuyển, thì chắc chắn cũng không có cách đó đâu. Đừng lãng phí. Em thấy có khi anh ném xuống đất em cũng không lấy được. Em từng gặp phải trường hợp này rồi."
"Không sao, anh vẫn còn. Bất kể tình hình thế nào, chắc chắn phải thử một chút."
Thẩm Ngộ cũng biết trò chơi sẽ không để người chơi lợi dụng sơ hở. Nhưng thử một lần dù sao cũng tốt hơn là chỉ dựa vào tưởng tượng rồi không cung cấp sự giúp đỡ nào cho Kỷ Nịnh.
Anh cúi người đặt chiếc chai xuống đất, kết quả là chiếc chai đựng bánh mì trực tiếp biến mất vào hư không, không để lại chút dấu vết nào.
Xem ra những vật tư mà trò chơi cung cấp chỉ có bốn trạng thái: chưa bị nhặt, người nhặt đã dùng hết, đang ở trong ba lô của người nhặt, và rơi ra khi tử vong. Ngoài những trạng thái này ra, bất kỳ trạng thái nào khác đều sẽ trực tiếp biến mất.
Hiện tại Kỷ Nịnh chỉ có một ngụm nước, cả ba thanh trạng thái đều đã giảm xuống còn 86 điểm.
Vì không biết có thể tăng được bao nhiêu điểm thiếu nước, Kỷ Nịnh không muốn lãng phí vật tư duy nhất của mình, bèn hỏi Thẩm Ngộ:
"Anh đã dùng vật tư nào chưa? Lúc nãy ăn cái đó có thể tăng được bao nhiêu điểm vậy ạ?"
Cô cảm thấy bánh mì của Thẩm Ngộ và nước của cô chắc là cùng một cấp bậc, đều chỉ đủ một ngụm.
"Vẫn chưa." Thẩm Ngộ đáp, ngay sau đó lại lấy một khối bánh mì khác ra, mở chai nhựa, lấy ra rồi đút vào miệng ăn.
Sau khi ăn xong bánh mì, chai nhựa biến mất, trạng thái của Thẩm Ngộ cũng được hồi phục, anh trầm giọng nói:
"Chỉ tăng được 3 điểm thôi."
Vẻ mặt cả hai đều không được tốt cho lắm.
Tìm vật tư này đâu có dễ dàng gì, vậy mà lượng hồi phục của một phần còn chẳng bằng thời gian bỏ ra để tìm nó.
Thẩm Ngộ lại cầm một chiếc chai khác ra, lần này bên trong là nước. Có điều nhiều hơn một ngụm nước của Kỷ Nịnh, mực nước ngang bằng một nửa chai.
Thẩm Ngộ mở nắp bình, uống vài ngụm cạn sạch nước, rồi giới thiệu với Kỷ Nịnh:
"Nửa bình nước hồi phục được 10 điểm."
3 điểm chỉ số tiêu hao mất chín phút, 10 điểm là nửa tiếng. Rõ ràng chỉ khi tìm được nhiều người hơn mới có thể đảm bảo các chỉ số không liên tục giảm xuống.
Hơn nữa, đã xuất hiện "một ngụm", "nửa bình", Kỷ Nịnh đoán chừng hẳn là còn có cả "đầy bình" nữa.
Thẩm Ngộ lại tháo ba lô xuống, mở miệng túi cho Kỷ Nịnh xem:
"Trừ một lọ bánh mì loại vừa trong này ra, những thứ còn lại và cả những thứ vừa dùng hết đều là tìm được ở đây cả đấy."
Trong ba lô của anh còn lại ba chiếc chai: bánh mì loại nhỏ, nước, và bánh mì loại vừa.
Điều này cho thấy Thẩm Ngộ đã tìm được tổng cộng năm món vật tư trong đống nhà bỏ hoang này.
Kỷ Nịnh lấy phần nước ít ỏi của mình ra uống cạn, rồi hỏi Thẩm Ngộ:
"Chỗ này mình tìm kỹ hết chưa anh? Liệu còn có gì nữa không?"
"Vẫn chưa đâu, chúng ta tìm thêm chút nữa, lấy cho sạch sẽ hết đồ đi."
Thẩm Ngộ chỉ cho Kỷ Nịnh những chỗ anh đã tìm, sau đó hai người chia nhau ra tiếp tục tìm kiếm ở những nơi chưa từng lục soát.
Căn nhà không lớn, lại rất đơn sơ và cũ nát, chỉ có vài món đồ gia dụng nhỏ nằm ngổn ngang, bừa bộn. Đâu đâu cũng là một lớp bụi rất dày.
Kỷ Nịnh tìm kiếm kỹ lưỡng như trải thảm, ngay cả những chỗ không thể nào đặt vừa một chai nhựa cô cũng lục tìm xem xét. Cuối cùng cô tìm được một lọ bánh mì loại vừa và một lọ dung dịch màu xanh lam loại nhỏ.
Bánh mì tăng giá trị no, nước tăng giá trị thiếu nước, vậy dung dịch màu xanh lam này hẳn là để tăng giá trị sức bền rồi.
Cả Kỷ Nịnh và Thẩm Ngộ cộng lại cũng mới chỉ tìm được một vật phẩm tăng sức bền. Xem ra vì sức bền có thể được bổ sung thông qua giao cấu, nên vật phẩm tăng sức bền xuất hiện ít hơn hẳn so với hai loại kia.
Sau khi ăn hết phần bánh mì loại vừa, giá trị no của Kỷ Nịnh hồi phục đến 93 điểm, giá trị thiếu nước là 86, sức bền không được bổ sung, là thấp nhất với 83 điểm.
Căn nhà rách nát đã bị lục soát sạch sẽ, hai người quyết định đổi sang một nơi khác để tìm kiếm.
Kỷ Nịnh được Thẩm Ngộ nắm cổ tay dẫn đi, vừa ra đến cửa, anh liền đứng chắn lại, dừng bước.
Anh đứng chặn kín cả lối ra, Kỷ Nịnh đứng sau lưng anh, ngẩng đầu nhìn anh xoay người lại đối mặt với mình. Thẩm Ngộ rất nghiêm túc hỏi cô:
"Chúng ta khi nào thì bổ sung giá trị sức bền đây em?"
Lòng bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô rõ ràng nóng lên, hơi ấm nồng nhiệt từ cơ thể người đàn ông khiến hơi thở Kỷ Nịnh trong nháy mắt trở nên khó khăn.
Lúc này bị anh dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm, quả thực là một sự dụ dỗ gần gũi dưới vỏ bọc đứng đắn.
Kỷ Nịnh khó khăn nói:
"Không biết làm một lần có thể tăng được bao nhiêu nữa, hay là... đợi sức bền giảm xuống dưới 60 rồi hãy làm ạ?"
Vốn dĩ Thẩm Ngộ đã cố gắng kìm nén không suy nghĩ lung tung, nhưng khi nghe những từ ngữ đầy ám muội như "làm", "làm" thốt ra từ miệng cô, cơ thể anh lập tức nóng bừng lên.
Anh hiện tại... chỉ muốn làm cô ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com