Sa mạc ái thần (8)
Sau khi chứng thực được rằng những vật tư khó tìm, nếu so ra thì ở dưới đáy nước vừa dễ tìm lại vừa phong phú hơn nhiều, đều không phải là ngẫu nhiên, Kỷ Nịnh vui sướng vô cùng. Cô theo bản năng quay đầu lại nhìn Thẩm Ngộ, muốn chia sẻ niềm vui.
Nhưng cô lại thấy Thẩm Ngộ đang đứng trên bờ nhìn cô và Hình Dạ, quanh người anh toát lên một vẻ thoải mái như đã nhìn thấu hồng trần, khiến tim cô sợ hãi mà đập mạnh một cái.
Kỷ Nịnh vội vã lội qua nước đi đến bên cạnh anh, đưa tay về phía Thẩm Ngộ:
"Mau xuống sông tìm vật tư đi anh, chỗ này màu mỡ lắm."
Cô lặng lẽ nhìn anh, cố gắng xem hiểu Thẩm Ngộ đang nghĩ gì, sao đột nhiên lại thay đổi như một người khác vậy.
"Được." Thẩm Ngộ đặt bàn tay to lớn của mình vào lòng bàn tay nhỏ bé của Kỷ Nịnh, đá dép ra rồi một tay xắn quần lên, cũng bước xuống nước.
Kỷ Nịnh siết chặt những ngón tay, níu lấy tay anh không buông, thấp thỏm thăm dò:
"Thẩm Ngộ, thầy Thẩm, anh đang nghĩ gì vậy ạ?"
Thẩm Ngộ cười mà không đáp:
"Tìm như thế nào? Cũng dạy anh với."
Nhìn thấy thần thái anh thả lỏng, Kỷ Nịnh mới thở phào nhẹ nhõm. Cô biết tính cách Thẩm Ngộ sẽ không vòng vo tam quốc, chỉ cần anh cười thì chắc hẳn trong lòng không có vướng bận gì.
Hơn nữa, cô đột nhiên ý thức được một điều – nụ cười của Thẩm Ngộ đã nhiều hơn trước.
Kỷ Nịnh không tự chủ được mà vui lây cho anh.
Trải qua hai phó bản, cô nhận thấy Thẩm Ngộ và Yến Kiều tuy không phải cùng một kiểu người, nhưng họ đều có một điểm chung, đó là bất kể gặp phải tình huống nào cũng đều không hề sợ hãi cái chết. Một kiểu chủ nghĩa anh hùng bi tráng, kiểu như "được ăn cả, ngã về không".
Phó bản Minh Hôn, Thẩm Ngộ để cô đi trước còn mình thì ở lại phía sau một mình chống chọi với số đông. Phó bản Nhà Hát, anh lại một lần nữa chủ động và quyết đoán gánh vác vai diễn đặc thù.
Ngoài sự tự tin của một cường giả, Kỷ Nịnh cảm thấy điều này cũng không thể tách rời khỏi tâm thái của anh.
Kỷ Nịnh bản thân tôn trọng việc sống tạm bợ nhưng tích cực, cũng vì quen biết nhiều người tốt như vậy, cảm nhận được sự ấm áp trong đó, cho nên cô vẫn luôn hy vọng sau khi gần gũi hơn với Thẩm Ngộ, có thể dẫn dắt anh hòa nhập vào sự thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau nơi cô đang ở. Yến Kiều cũng vậy.
Cô muốn tất cả mọi người đều có thể sống sót một cách tốt đẹp.
"Anh xem chỗ đó có phải có bong bóng không, em không nhìn lầm chứ?"
Kỷ Nịnh chỉ vào đáy nước cách đó không xa, rồi dùng vai huých nhẹ vào người Thẩm Ngộ.
Những hành động nhỏ nhặt, có phần trẻ con này của cô rất nhiều, Thẩm Ngộ ở bên cô, cảm giác như chính mình cũng trẻ ra vài tuổi, lây dính sự phấn chấn, hoạt bát của tuổi trẻ.
Anh gật gật đầu nói: "Đúng vậy, anh thấy rồi. Em đi đào đi."
"Anh đào đi, anh đào đi. Em đào được một cái rồi, chúng ta mỗi người một cái nhé."
Kỷ Nịnh lắc lắc chiếc chai đựng dung dịch màu lam trong tay với anh, sau đó mở ba lô ra cất nó vào, còn vỗ vỗ lên ba lô.
"Không biết ở đây có thể chứa đầy một trạm không nữa."
Thẩm Ngộ đành chịu thua cô, khom lưng đào chỗ lúc nãy nhìn thấy có bong bóng phun lên.
Đó là một lọ bánh mì dung lượng lớn, chiếc chai được nhét căng đầy. Kỷ Nịnh kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ngay cả người bình tĩnh như Thẩm Ngộ cũng không khỏi nín thở.
Hình Dạ đi đến phía sau hai người, ngón tay khẽ điểm nhẹ lên vòng ba tròn lẳn, nõn nà của Kỷ Nịnh:
"Qua đây, anh tìm được mấy chỗ để dành cho em rồi. Em chỉ tìm một lọ bổ sung sức bền thì sao mà đủ được."
Quy tắc trò chơi quy định, sức bền có thể được bổ sung thông qua giao cấu, hơn nữa lượng bổ sung một lần hiện tại đã biết là cao hơn cả loại vật tư dung lượng vừa của hai loại kia.
Kỷ Nịnh đã hội hợp thành công với Hình Dạ và Thẩm Ngộ, giá trị sức bền thiếu hụt có thể bổ sung bất cứ lúc nào. Cho nên việc tìm nước và bánh mì vẫn quan trọng hơn.
Nghe Hình Dạ nói vậy, Kỷ Nịnh quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Ngộ. Thẩm Ngộ khẽ nhếch cằm về phía cô:
"Đi đi em, bên anh vậy là được rồi. Chúng ta mau chóng tìm kiếm vật tư cho xong, còn phải tìm thêm chút vũ khí nữa."
Mặc dù trước đó giữa hai người đàn ông không hề xảy ra xung đột rõ ràng, nhưng bầu không khí căng như dây đàn gần như đã hiện hữu thành thực chất.
Thấy Thẩm Ngộ dễ dàng để Kỷ Nịnh rời đi như vậy, trong lòng Hình Dạ có chút nghi ngờ.
Anh nhìn về phía Thẩm Ngộ, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Mặc dù trong ánh mắt mỗi người đều có sự phòng bị, ngăn cách và xa lạ, nhưng lại không hề có chút địch ý nào.
Ngay sau đó, ánh mắt đối đầu trực diện ấy rời rạc tách ra. Hình Dạ dẫn Kỷ Nịnh đi tìm những vị trí anh vừa nhìn thấy lúc nãy.
Hai người đàn ông ấy tựa như hai con mãnh thú khác loài tình cờ gặp nhau trong rừng rậm, khi không có ý định tranh giành đến một mất một còn, liền trở thành những kẻ lướt qua nhau mà chẳng thèm nhìn lấy một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com