Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sa mạc ái thần (9)

Ba người như thể đang mò cua bắt ốc dưới biển, lật tung cả đáy sông lên. Không biết là vì đã đạt đến giới hạn thu hoạch hay chỉ có một đoạn đáy sông này mới có vật tư, mà sau khi cả ba thu thập được tổng cộng 50 chiếc chai, trong nước không còn thấy bong bóng nào nổi lên nữa.

Lúc trước trong quá trình cùng Thẩm Ngộ tiến lên, hai người vừa tìm vừa dùng, trừ lọ thuốc bổ sung sức bền loại nhỏ trong túi Kỷ Nịnh ra, những thứ còn lại đều đã dùng hết.

Ba thanh trạng thái hiện tại của Kỷ Nịnh và Thẩm Ngộ tuy có chênh lệch, nhưng đều duy trì ở mức khoảng 80 điểm.

Vì vậy, cả ba nhất trí quyết định để Hình Dạ, người có chỉ số thấp nhất, thử nghiệm hiệu quả của vật tư dung lượng lớn.

Hình Dạ ăn một lọ bánh mì dung lượng lớn, giá trị no tăng thêm 30 điểm, tương đương với việc có thể duy trì được trong một tiếng rưỡi tiêu hao.

Trông có vẻ rất khả quan, nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, chỉ khi có thể đảm bảo trung bình cứ một tiếng rưỡi tìm được một vật tư dung lượng lớn, thì mới có thể đảm bảo tính mạng không bị đe dọa.

Dựa theo những gì cả ba đã trải qua đến hiện tại, điều này cũng không hề dễ dàng.

Mặt trời đã ngả về tây, trời sắp tối đến nơi rồi.

Ban đêm cần phải ngủ để đảm bảo tinh lực, không những phải chuẩn bị sẵn vật tư cho đủ dùng, mà lúc ngủ còn phải thay phiên nhau canh gác, canh giờ đánh thức người đang ngủ dậy để bổ sung ba thanh trạng thái.

Nhưng trước đó, phải theo như lời Thẩm Ngộ nói, tìm vũ khí cho tốt đã.

Ban đêm ẩn chứa quá nhiều ý nghĩa, nhiệt độ không khí giảm đột ngột, mọi phương diện đều bất tiện, và dĩ nhiên, là cả những nguy hiểm rình rập trong bóng tối.

Vừa hay bờ sông nhỏ có rất nhiều cây cối, sau khi ba người đã càn quét gần hết những vật tư có thể tìm thấy trên đất liền, mục tiêu tiếp theo là những cây dương vàng có thân đủ to và đủ cứng.

Kỷ Nịnh nhặt một cành cây khô đã rụng dưới đất lên vung vẩy, dù là cành đã rơi, cũng có độ cứng nhất định, nếu vung đủ nhanh còn nghe thấy tiếng xé gió nho nhỏ.

Có điều thân cây dương vàng lại cong queo, xiêu vẹo, vẫn là phải tìm cành nào dài hơn một chút mới được.

Cô ngẩng đầu lên, phát hiện hai người đàn ông vừa đứng bên cạnh mình lúc nãy đã chạy đến trước cây dương vàng, đang ngắm nghía xem nên bẻ nhánh cây nào xuống cho vừa tay một chút.

Có lẽ vì gu chọn phụ nữ của cả hai đều tương tự nhau, nên nhánh cây họ chọn cũng là một.

Một người đứng bên trái cây, một người đứng bên phải cây, đồng thời đưa tay về phía một nhánh cây to gần bằng cổ tay, không quá cong queo.

Kỷ Nịnh mím môi, thầm nghĩ không ổn rồi. Kết quả, tình thế phát triển nhanh hơn nhiều so với sự giằng co lặng lẽ mà cô tưởng tượng.

Hình Dạ mở lời trước: "Tôi biết dùng côn, sức tay lại lớn, cái này không hợp với anh đâu, anh đổi cây khác đi."

"Sức tôi không nhỏ, không có gì là không hợp cả." Thẩm Ngộ lặng lẽ đáp.

Hình Dạ buông tay ra, nhưng không phải là nhượng bộ. Anh xoay cổ tay, rồi bước sang một bên, nghiêng đầu ra hiệu với Thẩm Ngộ một cái.

"Thi đấu?"

"Được." Thẩm Ngộ không có ý kiến, anh tháo ba lô xuống đặt sang một bên, áo khoác ngoài cũng cởi ra, chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ bên trong.

Hình Dạ dứt khoát cởi phăng áo thun treo lên cành cây, nửa thân trên để trần hoàn toàn.

Cũng chỉ trong một hai giây, hai người đàn ông đã bước vào màn giao hữu tay chân. Kỷ Nịnh sợ họ bị thương định bụng ngăn cản, nhưng thấy vẻ mặt cả hai đều trấn tĩnh, khí thế cũng không quá lớn, chắc hẳn sẽ không đến mức túm tóc nhau mà sống mái một phen.

Trông có vẻ thật sự chỉ là một cuộc tỉ thí tay chân bình thường, để cung cấp một cơ sở tham khảo cho việc phân chia nhánh cây.

Vì thế cô chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng, nếu thấy đánh nhau dữ dội, bất cứ lúc nào cũng phải xông lên tách họ ra.

Hai người đàn ông, một người ở trần, một người cởi trần một nửa, đứng cạnh nhau tạo nên một sự tương phản rất rõ ràng.

Thẩm Ngộ khung xương to, vóc người cường tráng, vạm vỡ, còn Hình Dạ thì thân hình cân đối, chỗ nào ra chỗ đó, cơ bắp lại càng thêm săn chắc.

Thẩm Ngộ có lẽ cao hơn Hình Dạ khoảng hai ba centimet, nhưng ngược lại khí thế của Hình Dạ lại mạnh hơn.

Không cần đếm ngược, không cần hô bắt đầu, cả người hai người đàn ông căng cứng, rồi bất thình lình lao vào nhau.

Móc quyền, đá chân, đỡ đòn, vật ngã, mỗi một động tác gần như không thể nào nhìn rõ bằng mắt thường, theo những cử động mạnh mẽ của hai người, cát bụi ở khu vực đó bay mù mịt, cứ như đang quay một cảnh phim võ thuật vậy.

Hình Dạ nhanh nhẹn, Thẩm Ngộ vững chãi, ban đầu không ai đánh trúng ai, trông có vẻ không phân thắng bại.

Nhưng theo thời gian trôi qua, Thẩm Ngộ rõ ràng bị Hình Dạ từng bước ép sát, đánh cho phải lùi về sau.

Mắt thấy Hình Dạ sau một cú đỡ đòn liền xoay người tung một cú đá hiểm hóc, suýt chút nữa trúng vào cánh tay Thẩm Ngộ, tim Kỷ Nịnh thắt lại, định há miệng kêu dừng.

Nhưng tiếng cô còn chưa kịp phát ra, chân Hình Dạ đã dừng lại giữa không trung.

Sau đó Hình Dạ xoay người đi về phía cây dương vàng, bẻ gãy nhánh cây kia rồi nắm trong tay, hiển nhiên là đã ngầm thừa nhận thắng bại đã định.

Thẩm Ngộ tự nhiên hiểu ý, không nói nhiều, định bụng chọn một nhánh cây khác làm vũ khí. Sau đó anh còn nhìn về phía Kỷ Nịnh, hỏi cô:

"Qua đây, em chọn một cành đi rồi anh bẻ giúp cho."

Kỷ Nịnh chạy chậm đến bên cạnh Thẩm Ngộ, trước tiên nhìn về phía Hình Dạ đối diện khen một câu.

"Lợi hại thật đó!"

Sau đó cô không cử động môi mà chỉ khẽ thì thầm, hơi nghiêng đầu nói với Thẩm Ngộ:

"Anh đừng buồn, Hình Dạ ca ca là lính đánh thuê mà."

Sau khi Thẩm Ngộ nghe rõ, đồng tử đang căng thẳng của anh cuối cùng cũng thả lỏng.

Bình luận trên sóng trực tiếp:

- "Dáng vẻ Nịnh Nịnh cố gắng 'giữ cân bằng' cho cả hai anh buồn cười quá."

- "Kỷ Nịnh: Chẳng anh nào làm người ta bớt lo cả."

- "Đánh thêm lát nữa đi, cảnh đánh nhau xuất sắc thật sự!"

- "Hình Dạ ca ca! em Fan anh đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com