Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sòng bạc tuyệt vọng (5)

Bàn tay Yến Kiều quả thực rất đẹp, không phải kiểu rắn rỏi mạnh mẽ như của Hình Dạ, không phải kiểu chỉn chu mẫu mực như của Giang Đình, cũng không phải kiểu tao nhã như của Tần Yếm Thư, mà mang một vẻ mảnh khảnh đầy khí chất thiếu niên. 

Những mạch máu xanh tím dưới mu bàn tay hiện lên rất rõ ràng, tạo nên một vẻ đẹp vừa mong manh lại vừa cực đoan. Những lá bài Tây trong tay cậu ấy như có sức sống, ngoan ngoãn nghe lời, từng lá từng lá xếp chồng lên nhau một cách ngay ngắn, rồi lướt đi tạo thành một vệt mờ ảo.

Sau khi xào bài năm lần, Yến Kiều đưa một xấp bài đến trước mặt Kỷ Nịnh, ra hiệu cho cô kinh bài. Kỷ Nịnh tùy ý nhấc lên một phần bài, rồi đổi vị trí hai phần cho nhau.

Tiếp đó, Yến Kiều chia cho Kỷ Nịnh và Tống Nguy Dương mỗi người hai lá bài, tất cả đều được đặt ngửa lên. Bài của Kỷ Nịnh là một lá 7 và một lá Át. Bài của Tống Nguy Dương là một lá 9 và một lá 2. Sau đó, cậu ta chia cho chính mình hai lá, một lá ngửa là 8, còn một lá úp xuống, không cho ai thấy.

Yến Kiều mặc định mình là nhà cái, lại đảm nhận luôn vai trò người điều khiển ván bài: 

"Hiện tại chị có thể lựa chọn có lấy thêm bài hay không, có dừng bài hay không, có cược gấp đôi hay không, có tách bài hay không – việc tách bài chỉ giới hạn trong trường hợp hai lá bài đầu tiên của chị giống nhau."

Một khi đã bắt đầu trò chơi, cậu lại trở về với vẻ chuyên chú nhưng vẫn đầy tùy hứng, một khí phách vương giả bẩm sinh như khi chơi Ma Sói. Ánh mắt sắc bén tựa như của một con sói đang rình giết con mồi.

Kỷ Nịnh cũng không khỏi nghiêm túc hơn vài phần, cô cúi đầu nhìn lá 7 và lá Át của mình, vừa suy nghĩ vừa hỏi: 

"Bài của tôi hiện tại, có thể coi lá Át là 1 điểm, tổng cộng là 8 điểm, có thể lấy thêm nữa, thậm chí có thể lấy thêm hai lá. Cũng có thể coi lá Át là 11 điểm, tổng cộng là 18 điểm để bắt đầu, chỉ cần lá tiếp theo là từ 4 trở xuống, thì lá Át vẫn có thể tính là 11 điểm, hơn nữa có thể dừng không lấy bài nữa, phải không?"

"Đúng vậy." Yến Kiều đáp.

Kỷ Nịnh đương nhiên là lấy thêm bài: "Vậy tôi muốn rút thêm."

Yến Kiều chia cho cô một lá bài đã được chuẩn bị sẵn. Kỷ Nịnh tự mình mở ra xem, là một lá 5. Như vậy, lá Át trên tay cô giờ chỉ có thể tính là 1 điểm, hiện tại tổng cộng là 13 điểm.

Đến lượt Tống Nguy Dương, cậu đang có 11 điểm, chỉ khẽ "ừm" một tiếng. Yến Kiều chia thêm cho cậu một lá, sau đó cũng tự chia thêm cho mình một lá.

Lại đến lượt Kỷ Nịnh, cô vẫn chọn lấy thêm bài, còn Tống Nguy Dương và Yến Kiều thì vòng này đều dừng lại. Kỷ Nịnh nhận được lá bài thứ tư, không ngờ lại là lá có điểm nhỏ nhất, một lá 2. Bảy cộng Át (tính là 1) cộng 5 cộng 2, tổng cộng 15 điểm.

Tống Nguy Dương và Yến Kiều đều đã dừng bài. Bốn con mắt của hai người họ đồng thời nhìn Kỷ Nịnh chằm chằm, vô duyên vô cớ lại khiến người ta cảm thấy hơi hoảng, hơi thở cũng như gấp lại. Chỉ là muốn lấy thêm một lá bài thôi mà, cô lại thấy ngượng ngùng một cách khó hiểu, ấp úng nói: 

"Tôi... tôi muốn rút thêm nữa..."

Kỷ Nịnh vì nói không rành mạch nên giọng đã nhỏ đi thì không nói làm gì, điều quá đáng hơn là mặt cô còn đỏ bừng lên nữa. Không khí đột nhiên thay đổi hương vị.

"Khụ..." Tống Nguy Dương vội ngừng những liên tưởng của mình, ho khan một tiếng để tránh người khác cũng hiểu lầm, "Lề mề cái gì? Còn không mau chia bài kìa."

Yến Kiều vẻ mặt có chút kỳ quái, rút một lá bài đưa cho Kỷ Nịnh.

Lại là một lá bài nhỏ, vẫn là lá 5. Tổng điểm thành 20, lần này thì không thể lấy thêm được nữa.

Kỷ Nịnh ngẩng đầu, bắt gặp hai đôi mắt đang ẩn chứa sự chờ mong. Cô sững sờ, rồi nói một cách khó hiểu: "Đủ rồi, tôi dừng."

"Ừm." Yến Kiều chớp mắt một cách không tự nhiên, "Sau khi tất cả người chơi đều dừng bài, thì lật bài để kiểm tra."

Ba người đồng loạt lật bài của mình lên.

Yến Kiều một lá 8, một lá 3, và một lá J, tổng cộng 21 điểm.

Tống Nguy Dương một lá 2, một lá 9, và một lá 7, tổng cộng 18 điểm.

Kỷ Nịnh một lá 7, một lá Át, một lá 2, và hai lá 5, tổng cộng 20 điểm.

"Nhà cái thắng." Kỷ Nịnh nhìn bài tính điểm, đưa ra kết luận.

Tống Nguy Dương vươn một ngón tay xoa nhẹ lên mu bàn tay cô:

"Bảo bối, chị cũng thắng mà. Năm lá bài không bị quắc, cái này gọi là 'Ngũ Linh', cũng thắng được tiền như thường."

"Thật sao!" Mắt Kỷ Nịnh cười long lanh, nắm lấy một ngón tay của Tống Nguy Dương mà lắc lắc.

Tống Nguy Dương nín nhịn cả buổi, cuối cùng cũng có thể nói ra: 

"Vậy bây giờ chúng ta đi bàn khác đi, tôi sẽ dạy chị tỉ mỉ hơn, chúng ta đi thắng tiền thôi."

"Được được." Kỷ Nịnh để cậu nắm tay kéo đứng dậy.

Yến Kiều cũng đứng lên. Ngay lúc Tống Nguy Dương nghĩ rằng cậu ta lại định âm hồn không tan mà đi theo họ, Yến Kiều lại xách chiếc hộp đựng phỉnh của mình lên rồi xoay người bỏ đi.

Bình luận trực tuyến:

- "Diễn biến gì đây?"

- "Bây giờ anh lạnh lùng với tôi, tương lai tôi sẽ khiến anh không với tới nổi?"

- "Yến Kiều trông có vẻ muốn nghiêm túc rồi đây."

- "Vậy rốt cuộc tại sao anh ta lại muốn dạy Nịnh Nịnh chơi 21 điểm chứ?"

- "Xem tiếp xem sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com