Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Toa tàu kinh hoàng (13)

Tình hình lúc đó quá nguy cấp, sau vòng đoán chỗ đầy rủi ro, mười người còn sống sót gần như chẳng ai còn nguyên vẹn.

Không sai, dù thử thách thứ hai cực kỳ khắc nghiệt, vẫn có mười người vượt qua, không ai bỏ phí một ghế an toàn nào.

Có lẽ vì trong mười vị trí chính xác thì năm chỗ nằm ở hàng ghế thấp, vừa hay có người mông vừa vặn ngồi trúng đáp án.

Người chơi số 3 và số 8 đoán sai, bị điện giật đến chết. Những người còn sống chỉ còn lại chín người chơi thực sự và một NPC.

NPC duy nhất chính là người đàn ông trung niên vẻ mặt khó ưa từng ngồi ghế thứ ba gần Kỷ Nịnh. Đệm ghế của ông ta là số 9 – đúng là một trong mười vị trí an toàn. Có vẻ ông ta may mắn thoát khỏi vòng loại thứ hai mà chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chiếc xe ban đầu có thể chứa 32 người, giờ chỉ còn lại một phần ba. Không gian im lặng đến kỳ quái.

Bốn người trong nhóm lại tụ họp ở cùng một khoang ghế.

Kỷ Nịnh đi đến trước mặt Tần Yếm Thư, thở phào nhẹ nhõm, chủ động nhào vào lòng anh, hai tay vòng qua eo anh ôm nhẹ một cái.

Tần Yếm Thư vốn không quen kiểu ôm đồng đội mừng sống sót sau tai nạn, ánh mắt lướt qua hai người đàn ông đối diện, từ tốn, hơi lưỡng lự đưa tay lên định ôm lại cô.

Nhưng tay anh còn chưa kịp chạm đến lưng cô, Kỷ Nịnh đã buông ra, làm như chỉ muốn chào hỏi rồi rời đi.

Tần Yếm Thư đành rút tay về, thoáng ngượng ngập trong giây lát, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh như thường.

Tống Nguy Dương thấy toàn bộ quá trình, không nể mặt mà bật cười khẽ thành tiếng.

Lúc nãy anh ta có thể sống sót hoàn toàn nhờ vào việc Tần Yếm Thư đọc được bản nhạc, thậm chí còn nhường chỗ an toàn cho anh ta trước, điều đó khiến Tống Nguy Dương cảm thấy thêm vài phần thiện cảm với người đàn ông này.

Anh ta bước lên trước, từ sau lưng Kỷ Nịnh vòng qua, một tay khoác lấy vai Tần Yếm Thư như thể anh em thân thiết, tay còn lại vỗ nhẹ lên vai anh:

"Cảm ơn, đại ca. Nhưng mà tính tình của anh cũng buồn thật đấy, còn u ám hơn cả Đình ca nữa. Qua được cửa hiểm như vậy rồi, mà vẫn không nở nổi một nụ cười sao?"

Kỷ Nịnh bị kẹp giữa hai người, gần như dán sát vào người Tần Yếm Thư. Tống Nguy Dương còn nói lắm như vậy, cô chỉ biết cười dở khóc dở, đành nắm lấy cánh tay Tần Yếm Thư, tựa hẳn vào người anh.

Cảm nhận được sự thân mật bất ngờ ấy, trái tim Tần Yếm Thư như ly nước lạnh được rót vào dòng nước ấm, dần dần hồi nhiệt.

Anh quay sang nhìn Tống Nguy Dương – người mà anh từng có phần ghen tị – lúc này lại đang nháy mắt với anh đầy ám chỉ. Ngay lập tức, Tần Yếm Thư hiểu được.

Không chần chừ, anh giơ tay lên, ôm lấy Kỷ Nịnh một cách khó khăn nhưng dứt khoát.

Trên màn hình livestream lập tức xuất hiện loạt bình luận:

"Em trai đúng là kiểu ấm áp điển hình."

"Em trai: Tôi tự tay kéo người con gái của mình và tình địch lại gần nhau."

"Tuyệt chiêu thâm nhập lòng địch thành công, tình địch không tức cũng phải nuốt cay."

Sau khi hai người tách ra, Hình Dạ lên tiếng:

"Vé xe của tôi ghi đến trạm lúc 9 giờ đúng, bây giờ đã 8:45 rồi. Chắc chắn còn một thử thách nữa chưa kết thúc."

Ba người còn lại đều gật đầu đồng ý. Giờ đến trạm của ai cũng giống nhau.

Không khí rơi vào yên lặng ngắn ngủi, chiếc xe càng thêm tĩnh lặng đến rợn người.

Ngay lúc ấy, giọng nói phát thanh lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, cũng quái dị hơn.

Giọng trẻ con có vẻ vui hơn lần đầu, nhưng xen lẫn trong đó là sự hưng phấn vặn vẹo khiến người nghe sởn da gà.

Lời mở đầu lần này là một bài đồng dao đầy ám ảnh:

"Thỏ thứ nhất bị bệnh,
Thỏ thứ hai nhìn theo,
Thỏ thứ ba đi mua thuốc,
Thỏ thứ bốn than khóc,
Thỏ thứ năm đã chết,
Thỏ thứ sáu nâng lên,
Thỏ thứ bảy đào hố,
Thỏ thứ tám chôn cất,
Thỏ thứ chín ngồi khóc,
Thỏ thứ mười hỏi tại sao,
Thỏ thứ chín nói: thỏ thứ năm ra đi, không trở lại."

Xướng xong bài đồng dao, giọng trẻ con cười khanh khách:

"Mười người... vẫn còn hơi nhiều nhỉ. Số người được xuống xe có hạn, vậy thì giết bớt vài người nhé. Dao đã chuẩn bị sẵn cho các ngươi, giấu trong thùng rác phòng vệ sinh. Ta chu đáo lắm phải không? À đúng rồi, người còn lại phải đúng bằng số thỏ trong bài đồng dao đấy. Nhiều hơn, ít hơn cũng không được, nếu không thì... chết hết!"

Ngay khi phát thanh vang lên, Hình Dạ để lại một câu:

"Bảo vệ em ấy."

Sau đó anh lập tức mở cửa, lao ra khỏi khoang.

Họ đang ở khoang số 5, còn phòng vệ sinh ở khoang đầu tiên bên trái. Anh cần giành lấy con dao đó, không thể để rơi vào tay đối thủ.

Ngay khi Hình Dạ xông ra ngoài, những người còn lại cũng không đứng yên.

Tống Nguy Dương chống một chân lên vách hành lang, chắn đường những kẻ cũng muốn giành dao. Có người động thủ với anh, Tần Yếm Thư lập tức phản ứng, nhanh nhẹn bước vào trận đấu.

Kỷ Nịnh đứng cạnh cửa, ánh mắt dõi theo Hình Dạ. Thấy anh đang bị ba người vây đánh trong cuộc hỗn chiến, tim cô căng thắt.

Lo sợ làm phiền Tống Nguy Dương và Tần Yếm Thư, Kỷ Nịnh vội rút vào khoang.

Không thể nhìn thấy tình hình của Hình Dạ, cô đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại ló đầu ra ngoài xem tình hình.

Cuối cùng, đến lần thứ tư nhìn ra, cô thấy Hình Dạ từ phòng vệ sinh bước ra, tay cầm một con dao gọt hoa quả nhỏ như dùng để bổ dưa hấu.

Người nắm giữ vũ khí duy nhất lúc này đã trở thành chúa tể của khoang xe.

Những người khác sợ Hình Dạ sẽ hạ sát không nương tay, vội vàng rút lui, chạy về khoang của mình, nhanh chóng đóng cửa.

Biết Kỷ Nịnh đi cùng nhóm với Hình Dạ, không ai dám động đến nhóm ba người này nữa.

Hình Dạ cầm dao, như Diêm Vương bước ra từ địa ngục. Nhưng khi đi ngang khoang số 3, anh đột ngột dừng lại.

Anh xoay người, tung một cước đá bật cửa, bước vào.

Bên trong lập tức vang lên tiếng hét hoảng loạn của người đàn ông trung niên:

"Cậu định làm gì?!"

Không có lời đáp, chỉ có tiếng dao xuyên qua da thịt và xương sụn vang lên nặng nề.

Chưa đầy năm giây sau, Hình Dạ mặt không đổi sắc, toàn thân vương máu, bước ra khỏi khoang số 3, quay về khoang số 5.

Kỷ Nịnh ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt lạnh lẽo có chút đáng sợ của anh, vành mắt không kìm được đã đỏ hoe.

Có thể những người khác sẽ nghĩ Hình Dạ giết NPC vì điểm tự do trong game, nhưng cô biết rõ đó là quyết định đến từ tư tâm.

Sau khi trở về, Hình Dạ ung dung ngồi xuống, vươn tay sạch sẽ nắm lấy tay Kỷ Nịnh, giọng trầm ổn:

"Thời gian không còn nhiều, chúng ta bắt đầu giải mã đi."

Vẫn là Tống Nguy Dương phản ứng đầu tiên, cất giọng phân tích:

"Đồng dao 'Mười con thỏ' à, tôi từng nghe qua. Hình như là  con thỏ thứ năm và sáu đều chết. Vì câu 'nâng lên' là động tác của hai người, mà con thỏ thứ sáu bị nâng lên, cho nên nó cũng chết rồi. Nhưng mà cái trò chơi này mỗi người một cách hiểu, có khi sẽ phải giải lại từ đầu."

Tần Yếm Thư cũng lên tiếng ngay sau đó:

"Tôi thấy con thỏ thứ bảy cũng chết. Vì nó là con đi đào hố, con thỏ thứ tám chắc là kẻ đã chôn sống nó."

Kỷ Nịnh liếc nhìn Hình Dạ một cái rồi chậm rãi nói thêm:

"Em cũng từng nghe một phiên bản khác. Trong câu chuyện đó, con thỏ thứ mười là người bày mưu, vì nó thầm thích con thỏ thứ chín, mà con thỏ thứ chín lại thích con thỏ thứ năm. Thế nên con thỏ thứ mười cố tình khiến con thỏ thứ nhất mắc bệnh, rồi bảo con thỏ thứ hai truyền tin rằng con thỏ thứ năm là thuốc dẫn. Như vậy, con thỏ thứ năm bị giết. Em nghĩ con thỏ thứ chín cũng sẽ chết. Vì yêu sâu đậm con thỏ thứ năm, nếu con thứ năm chết rồi, nó rất có thể tự sát. Mà nếu nó còn sống, cũng sẽ không thể nào chấp nhận con thỏ thứ mười, thậm chí có thể bị giết."

Hình Dạ gật đầu, tổng kết lại:

"Hiện tại xác định được bốn con thỏ đã chết. Tôi cũng có một suy đoán. Con thỏ thứ hai là kẻ duy nhất biết kế hoạch của con thỏ thứ mười. Với thủ đoạn của con thứ mười, hắn chắc chắn không để lại ai có thể vạch trần mình. Như vậy, con thỏ thứ hai chắc cũng chết. Tổng cộng là năm con."

Mọi người lần lượt liệt kê các đối tượng nghi ngờ, sau đó dùng phương pháp loại trừ để phân tích những con thỏ còn lại.

"Con thỏ thứ nhất sẽ không chết, vì cần có người xác nhận chuyện con thỏ thứ năm là thuốc dẫn, con thỏ thứ mười nhất định sẽ để nó sống để làm chứng."

"Con thỏ thứ ba không chết, nó chỉ là không hiểu chuyện, vô tình giúp sức."

"Con thỏ thứ tư và thứ tám cũng giống con thỏ thứ ba, chỉ là vô tình liên quan."

"Con thỏ thứ mười là chủ mưu, không ai có thể khống chế nó, đương nhiên sẽ không chết."

Như vậy tính ra, năm con thỏ chết lần lượt là: con thỏ thứ hai, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và thứ chín.

Xóa đi các NPC đã chết, vẫn còn phải loại bỏ bốn người chơi nữa.

Hình Dạ vẫn cầm dao trong tay. Chỉ cần phân tích chính xác, những bước còn lại đều là chuyện đơn giản.

Dù cho đó là... giết người.

Bên ngoài, luồng livestream bùng nổ làn đạn:

- "Hình ca ngầu quá trời đất luôn!"

- "Soái đến mức tui ra tại chỗ đây này!"

- "Phó bản này mà kết thúc, độ hot của Hình Dạ chắc chắn tăng vọt!"

- "Nịnh Nịnh ta cũng sẽ bạo trướng!"

- "Kỷ Nịnh và dàn hậu cung của cô ấy, ai mà không hot chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com