Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Toa tàu kinh hoàng (2)

Kỷ Nịnh đang âm thầm suy nghĩ, khóe mắt chợt bắt gặp một nam sinh dáng người cao ráo đang bước tới.

Anh mặc áo khoác bóng chày phối cùng quần jeans, ống quần bị cắt đến đầu gối, để lộ đôi chân rắn chắc với các thớ cơ rõ ràng nơi mắt cá. Trên đầu đội mũ lưỡi trai kéo thấp, chỉ lộ ra phần cằm góc cạnh.

Rõ ràng chẳng nhìn rõ mặt, vậy mà vẫn khiến người ta có cảm giác đây là một thanh niên rất điển trai.

Trong lúc Kỷ Nịnh còn đang đánh giá, anh đã đến gần, không hề khách khí ngồi xuống bên cạnh cô, hơi ngẩng đầu, để lộ đôi mắt giấu dưới vành mũ.

Đôi mắt ấy ẩn hiện ý cười, trong vắt và óng ánh như mật ong.

Anh nhai kẹo cao su trong miệng, thổi một quả bóng nhỏ, sau đó khẽ nghiêng người sát lại gần, khẽ "chậc" một tiếng, rồi chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cô từ trên xuống dưới, như thể đang đánh giá.

Cái kiểu trêu chọc lười biếng này, nếu không phải Kỷ Nịnh quen biết anh, có lẽ cũng sẽ bị dọa đến mức đỏ mặt.

Bất quá nhìn dáng vẻ Tống Nguy Dương tỏ ra quá mức thành thạo với vai diễn mới, tám phần là trước đây cũng không thiếu những lần trêu chọc con gái kiểu này.

Ngồi đối diện hai người là vài hành khách, ánh mắt cũng không giấu diếm mà liên tục đảo qua đảo lại trên người họ, như đang mong đợi điều gì đó.

Tống Nguy Dương không để họ thất vọng.

Sau một lúc, anh cúi đầu ghé sát vào tai Kỷ Nịnh, thổi nhẹ một hơi rồi hạ giọng hỏi:

"Bao nhiêu một lần?"

Kỷ Nịnh nhớ lại bảng giá cô vừa xem trong điện thoại, nín cười giơ hai ngón tay ra hiệu, sau đó mở mã thanh toán QR đưa cho anh.

Tống Nguy Dương móc điện thoại ra quét mã, nhập vào dãy số rồi ấn ba số 0. Nhưng vừa định bấm xác nhận thì điện thoại đã bị Kỷ Nịnh giật lại, cô xóa bớt một số 0 và trả lại anh.

Nhìn con số "200" trên màn hình, Tống Nguy Dương sửng sốt.

Anh không hề xem thường chuyện này, trước đây từng nghe nói mức giá đâu phải vài trăm thì cũng hơn ngàn, thế mà cô lại chỉ lấy hai trăm?

Bạn gái mình xinh đẹp thế kia, dáng người lại khiến người ta phát cuồng, giá này chẳng phải là hạ thấp giá trị bản thân sao?

Trong lòng đầy dấu chấm hỏi, anh xoay người đứng dậy, kéo tay Kỷ Nịnh đi về phía toilet, đẩy cửa vào buồng vệ sinh phía trong cùng, bên cạnh cửa sổ của khu nam WC tầng hai.

Nhà vệ sinh ở ga tàu khá rộng, ngoài khu vực tiểu tiện thì bên trong cũng không có nhiều người, hoàn toàn không ai để ý việc anh kéo theo một cô gái vào trong.

Tống Nguy Dương còn trẻ, tinh lực dồi dào, vừa đóng cửa đã áp sát Kỷ Nịnh lên cánh cửa, hai tay vòng ra sau lưng cô, cách lớp áo mà mơn trớn.

Động tác của anh chẳng chút nương tay, chưa được mấy giây, hai người đã thở hổn hển vì kích thích.

Hôm nay Kỷ Nịnh ăn mặc có phần gợi cảm, lại thêm bối cảnh đặc biệt như nhà vệ sinh, khiến cảm giác kích thích càng trở nên rõ rệt. Dục vọng bùng lên trong anh như thể chưa từng mãnh liệt đến thế.

Nụ hôn cuồng nhiệt như mưa rào rất nhanh đã kết thúc.

Tống Nguy Dương kéo vạt áo Kỷ Nịnh lên, chẳng buồn tháo từng món mà vén cả chiếc áo lót ren màu hồng nhạt, cúi đầu vùi mặt vào, hai tay không ngừng vuốt ve, đôi môi dịu dàng lại mang theo một chút nghịch ngợm, không ngừng mơn trớn nơi mềm mại nhất.

Anh dùng sức không nhỏ, nhưng đầu lưỡi lại mềm mại đến mức khiến người ta run rẩy.

Kỷ Nịnh dựa lưng vào cánh cửa, thở dốc liên tục, toàn thân như ngập chìm trong khoái cảm, nước mắt vì kích thích mà dâng lên.

Trước đây cô chưa từng nghĩ mình sẽ cùng ai đó làm chuyện ấy ở một nơi như thế này. Nhưng hiện tại, thân thể như bị đốt cháy, adrenaline dâng trào khiến đầu óc cô mơ màng, toàn thân trở nên nhạy cảm đến mức khó chịu. Chiếc quần lót đã ướt mềm, chỉ chờ Tống Nguy Dương chiếm lấy.

Mặc dù trong phòng không có tiếng rên rỉ rõ ràng, nhưng hơi thở dồn dập và âm thanh mờ ám vẫn có thể nghe ra nếu chú ý.

Trùng hợp thay, Tần Yếm Thư cũng bước vào buồng vệ sinh sát vách, từ khe hở phía dưới lặng lẽ nhìn thấy hai người đang thân mật tới mức nào. Khuôn mặt anh tối sầm lại như đáy nồi.

Làn đạn trong livestream:

– "WC play? Ai hiểu thì hiểu, tôi không nói!"

– "Em trai triển vọng quá, mẹ em chắc tự hào lắm!"

– "Lão Tần cái mặt sao nhìn như bị sét đánh vậy?"

– "Không chỉ bị sét đánh, còn đứng cạnh nghe trộm, hahahahahaha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com