Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Toa tàu kinh hoàng (8)

Hình Dạ vừa cất lời, Kỷ Nịnh đã ngoan ngoãn cởi áo, vòng tay ra sau lưng tháo bỏ yếm trong, tay kia gỡ đai an toàn hai bên, để cơ thể hoàn toàn hiện ra trước mặt anh.

Cô được anh bế bổng, hai chân quấn lấy eo anh. Bầu ngực mềm mại khẽ nhô về phía trước, đối diện với khuôn mặt góc cạnh của anh. Nước da trắng như sữa và sắc da màu tiểu mạch tạo nên sự tương phản mãnh liệt, hình ảnh ấy khiến người ta không khỏi rạo rực.

"Vuốt ngực cho anh xem." Hình Dạ thản nhiên ra lệnh, môi khẽ cong lên.

Kỷ Nịnh chẳng có chút kháng cự nào, thậm chí còn hưởng thụ sự trêu chọc mang theo ý chiếm hữu của anh. Cô ngước mắt nhìn anh, chậm rãi đưa tay lên vuốt ve làn da nơi đó, không cố che đi điểm nhạy cảm, ngược lại còn để mặc cho nơi ấy nổi bật giữa ánh sáng. Đôi lúc cô khẽ dang tay, để màu hồng đào ấy càng thêm rực rỡ, lúc lại dùng đầu ngón tay mềm mại xoa nhẹ từng vòng tròn trên đỉnh nhũ hoa.

Càng xoa càng thấy dễ chịu, khóe môi cô khẽ bật ra vài tiếng rên khe khẽ, đồng thời cảm nhận được phần dưới của anh đang cứng lên, cọ sát vào mông cô.

Dường như nhận được sự cổ vũ, Kỷ Nịnh càng thêm nhập tâm, thậm chí còn lắc nhẹ thân người, để ngực mình vô tình cọ vào mặt Hình Dạ.

Những hành động nhỏ ấy sao có thể qua mắt được anh?

Hình Dạ thực thích được cô khiêu khích như vậy, thậm chí hi vọng Kỷ Nịnh lớn mật hơn một chút, tốt nhất là đưa cả vú vào miệng anh.

Vừa ngây thơ vừa biết cách khiêu khích, càng khiến người ta mê đắm.

Dù tự vuốt ve mang lại khoái cảm, nhưng rất nhanh cảm giác ấy trở nên nhạt đi. Ánh mắt cô vô thức nhìn về phía anh, nhớ lại những lần bị anh liếm đến tê dại, dòng xúc cảm ấy như trở lại trong chớp mắt.

Cũng may Hình Dạ không để cô chờ lâu, yết hầu khẽ chuyển động, anh cúi người, vùi mặt vào giữa khuôn ngực cô, bất ngờ hút mạnh một hơi. Ngay sau đó, anh bắt đầu mút và liếm quanh, đầu lưỡi mềm mại di chuyển chậm rãi trên đầu vú, tạo ra từng vòng từng vòng kích thích.

Cảm giác này khiến cô không thể nào so sánh với việc tự mình vuốt ve được.

Tiếng rên rỉ của cô từ khẽ khàng chuyển thành run rẩy bật lên, hai tay vòng qua cổ anh, cơ thể gần như không kiểm soát nổi.

Một tay anh vẫn vùi trong ngực cô, tay kia trượt vào giữa hai chân, chạm đến nơi ướt át mềm mại. Đầu ngón tay trêu chọc, xoa nắn, rồi ấn sâu, khiến dòng dịch nóng hổi tuôn ra từng đợt.

Anh cùng lúc vừa vuốt ve vừa liếm mút, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, tiếng thở đầy thỏa mãn không ngừng bật ra từ cổ họng.

Âm thanh ấy mang theo sự quyến rũ đến nghẹt thở, khiến Kỷ Nịnh mềm nhũn trong vòng tay anh, cảm giác như cả cơ thể đều bị tan chảy.

Làn da nơi ấy càng lúc càng trơn ướt, khiến anh cũng phải thầm kinh ngạc: phụ nữ đúng là trời sinh mềm mại như nước.

Cánh tay anh vòng xuống nâng cô lên thêm một chút, đỡ lấy hai chân cô, sau đó nhanh chóng tháo bỏ quần, giải phóng phần thân dưới đã cương cứng đến cực độ.

Vẫn giữ nguyên tư thế treo mình trên người anh, cô bị anh ấn xuống, để cơ thể hai người hoàn toàn hòa làm một, gắn kết sâu sắc.

Khoảnh khắc ấy khiến cô như mê muội, chẳng hề thấy khó chịu, chỉ có từng đợt khoái cảm trào dâng mãnh liệt, khiến eo cô không tự chủ được mà khẽ động, miệng bật ra tiếng rên rỉ.

"A... Hình Dạ... ca ca..." Cô gọi tên anh, ghé sát vào tai anh thì thầm bằng giọng run rẩy, "Ưm... thật thoải mái..."

Anh mạnh mẽ đâm sâu vào bên trong, Kỷ Nịnh bị kích thích, cô càng ôm chặt anh hơn. Hai bầu ngực ép sát vào cổ và mặt anh. Khi thở dốc, cô còn ghé sát vành tai anh, dùng đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ, khiến nơi ấy nóng rực lên.

Hình Dạ bị cô trêu chọc đến chẳng còn giữ được vẻ bình tĩnh, hai tay ôm eo cô thật chặt, nửa quỳ xuống, liên tục đỉnh eo lên, cắm đến nước dịch vẩy ra từng đợt. Tiếng rên của Kỷ Nịnh cũng vì thế ngày càng dồn dập, cuối cùng bật khóc thành tiếng.

Làn đạn trên mạng trực tuyến:

- "Nam đứng giữ thế, nữ chỉ biết xin tha."

- "Anh Hình hiểu chuyện quá rồi."

- "Eo anh ấy đưa nhịp thế này, ai chịu cho nổi?"

- "Dương khí bắn tung tóe luôn rồi...!"

Kỷ Nịnh bị cách làm của anh chinh phục hoàn toàn.

Khi anh đã thoả mãn, cô vẫn vòng tay ôm lấy cổ anh, chân quấn quanh thắt lưng, bị anh dồn lực đẩy đến tận cùng. Tiếng da thịt chạm nhau vang lên rộn rã, gần như át cả tiếng cô rên rỉ.

Trong khoái cảm ngập tràn, cả hai đều như bay đến tận mây xanh, chẳng cần nói thêm lời nào, chỉ dựa vào nhịp tim và hơi thở cũng biết đối phương đang sắp giải thoát.

Hình Dạ dồn hết lực, một tay ôm eo, tay kia giữ chặt mông cô, ép sát cô vào cơ thể, toàn bộ tinh lực đều phóng thích sâu trong cô.

Không gian nhỏ hẹp đầy mùi hormone và hơi thở nồng nàn, như khắc sâu dấu ấn cho cơn say nồng cháy vừa qua.

Sau đó, dù Hình Dạ còn muốn tiếp tục, nhưng Kỷ Nịnh đã mềm nhũn đến không còn sức.

Huống chi nơi này cũng hơi nhỏ, lại có mùi khói thuốc thoang thoảng, chẳng phải chỗ lý tưởng gì, anh đành tạm gác lại, ôm cô quay về.

Khi đến gần chỗ ngồi của Kỷ Nịnh, nhớ rằng cô từng nói sợ nằm tầng dưới gần NPC nam, Hình Dạ không ngừng lại mà trực tiếp đưa cô về chỗ mình, ý bảo cô ngủ cùng anh. Dù sao giường tầng trên vừa rộng lại vừa mềm.

Làn đạn tiếp tục nổi sóng:

"Lão Tần nên học hỏi!"

- "Lão Tần học hỏi ngay đi!"

- "Thật đàn ông là phải ăn luôn phần mang về!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com