Trấn đại phú ông (6)
"A... Chậm... chậm một chút... Yếm Thư! Em xin anh... chậm một chút..." Kỷ Nịnh vừa thở dốc vừa khóc lóc cầu xin, cảm giác chỉ riêng việc bị anh liếm ngực thôi cũng đã khiến cô sắp không chịu nổi nữa rồi.
Cô đã sớm biết đầu lưỡi của Tần Yếm Thư lợi hại đến mức nào, nhưng việc bị liếm phía trên so với phía dưới lại càng khiến người ta khó mà kìm nén hơn. Rốt cuộc, khi bị liếm phía dưới thì phía trên sẽ không ngứa ngáy, nhưng khi bị liếm phía trên thì một bên bị kích thích, một bên lại nhộn nhạo không yên.
Toàn thân cô như sắp không kham nổi sự kích thích này nữa, còn Tần Yếm Thư lại như một ngọn núi lửa bị dồn nén quá lâu vừa bùng nổ, không hề biết mệt mỏi, tư thế liếm mút của anh như muốn nuốt chửng lấy cô. Kỷ Nịnh thở hổn hển từng ngụm như thiếu dưỡng khí, bàn tay đang đẩy Tần Yếm Thư bất giác chuyển thành cào nhẹ lên người anh.
Bàn tay đang xoa nắn bầu ngực Kỷ Nịnh của Tần Yếm Thư dừng lại, anh bắt lấy bàn tay đang cào loạn của cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau, buộc cô phải cảm nhận anh một cách trọn vẹn, cảm nhận xem rốt cuộc anh đối với cô là loại cảm giác gì. Không nói thành lời, thì hãy để cô cảm nhận bằng da thịt.
Thật ra, lúc trước khi nhìn thấy Kỷ Nịnh, vì cô là vợ của bạn, anh đối với cô không hề có bất cứ suy nghĩ xằng bậy nào. Dù Kỷ Nịnh có ngoại hình đúng kiểu anh thích, tính tình cũng dễ mến. Nhưng với tính cách của anh, hoàn toàn có thể giữ cho lòng không gợn sóng. Không ngờ rằng, trò chơi lại đẩy cô đến trước mặt anh, giống như một món "ăn thử" đầy cám dỗ. Tần Yếm Thư không hiểu tại sao một người vốn không nặng về dục vọng như anh, lần đó lại phải kìm nén vất vả đến thế.
Vừa rồi nghe Kỷ Nịnh nói, anh mới biết thì ra lần đầu tiên đó, cô lại nghĩ rằng anh không có cảm giác gì với cô. Suy nghĩ của con gái quả nhiên luôn đơn thuần như vậy. Nếu anh không có cảm giác, liệu có cam tâm tình nguyện cúi đầu phục vụ cô không? Anh đã liếm mút vừa ra sức lại vừa tỉ mỉ đến thế, thiếu chút nữa là không nhịn được mà dùng đầu lưỡi đâm thẳng vào trong cô, vậy mà cô lại nghĩ như vậy. Thảo nào lúc đó cô cứ cố gắng chịu đựng không rên rỉ, dù thoải mái nhưng vẫn có chút rụt rè.
Còn hiện tại, tiểu bảo bối này đang ngồi trên người anh, bị anh liếm đến vặn vẹo không ngừng, tiếng thở dốc yêu kiều quyến rũ chết người vang lên không dứt, lại còn biết cào anh nữa.
Trong lòng Tần Yếm Thư khoan khoái hơn nhiều. Anh ngừng liếm ngực, chuyển sang hôn lên thân thể vừa thơm vừa mềm của cô, mút mạnh lấy phần eo sườn bên dưới ngực không rời, để lại nơi đó một đóa hồng mai quyến rũ khi dời đi.
Sự kích thích mãnh liệt cuối cùng cũng dừng lại, cơn xao động trong người Kỷ Nịnh dần lắng xuống, tiếng thở dốc dồn dập cũng chậm lại, cô vịn vai Tần Yếm Thư, khẽ khàng rên rỉ.
Anh rong ruổi cày cấy trên người cô, hôn đến phần bụng dưới không thể xuống thêm được nữa thì một tay từ sau lưng cô trượt xuống, vén váy cô lên tìm vào bên trong, rồi luồn tay vào quần lót, lần từ phía sau ra phía trước. Bị những ngón tay rắn chắc của người đàn ông nhẹ nhàng mơn trớn, Kỷ Nịnh không khỏi run rẩy vì kích thích, cô nhổm mông lên, khẽ lắc lư tới lui, khiến cho nơi â.m hộ trơn ướt cọ xát với ngón tay anh thường xuyên hơn.
Tần Yếm Thư chạm phải một tay đầy â.m thủy, anh hít một hơi rồi khẽ thở ra thành tiếng, ngón giữa và ngón áp út khép lại, áp vào phần thịt mềm nơi mu â.m hộ mà xoa nhẹ theo vòng tròn.
"A~~ thoải mái quá..." Kỷ Nịnh khoan khoái đến mức tâm thần cũng lâng lâng, mông càng lúc càng cong lên cao hơn. Cô đã chủ động mời gọi, Tần Yếm Thư cũng không còn trêu đùa cô nữa, ngón tay anh xoa nắn càng lúc càng nhanh, quyện lấy âm dịch mà ấn mạnh vào lớp da non mềm bên ngoài của cô, càng lúc càng thêm ra sức.
Cảm giác được mơn trớn từ phía sau hình như cũng khác với từ phía trước, niềm vui sướng mới lạ này khiến Kỷ Nịnh rất nhanh đã đạt đến cao trào. Vì cô đang cong mông lên, cơn cao trào ập đến bất ngờ không chút báo trước khiến cô không có gì che đậy, quán tính của sự run rẩy làm cô không tự chủ được mà từng đợt dúi người về phía trước, ép cả bầu ngực lên mặt Tần Yếm Thư. Anh không chút khách khí, đón nhận tất cả, lần lượt liếm mút cả hai bên.
Sau đó, cả hai vội vàng trút bỏ quần áo, da thịt chạm vào da thịt, dương vật cương cứng và mật huyệt mềm mại ẩm ướt không còn chút ngăn cách nào nữa. Bị cây gậy thịt nóng rẫy kia thúc vào như vậy, dục vọng vừa mới theo cơn sóng triều tan đi của Kỷ Nịnh lại ngóc đầu trỗi dậy. Cô cúi đầu nhìn phân thân của Tần Yếm Thư, ánh mắt như dán chặt vào thứ có thể khiến âm dịch của cô trào ra không ngừng ấy, không tài nào dời đi được.
Tần Yếm Thư thấy vẻ mặt si mê đỏ bừng của cô thì nhoẻn miệng cười. Anh giữ lấy mông cô, nhấc lên rồi ấn xuống dương vật đang cứng đến không chịu nổi của mình.
"A... A..." Kỷ Nịnh bị chiếc quy đầu to lớn trơn nhẵn làm căng rách những thớ thịt ngứa ngáy bên trong, cảm giác khoan khoái từ bụng dưới tức thì lan tỏa khắp toàn thân.
Tần Yếm Thư cũng thở dốc một hơi, giọng trầm thấp khen: "Khít thật." Ngay sau đó, anh rốt cuộc không thể chờ đợi thêm được nữa, giữ chặt eo Kỷ Nịnh, dần dần tăng tốc thúc mạnh hông lên trên. Mỗi một cú thúc của anh đều khiến phần thân dưới của cả hai áp chặt vào nhau, không một kẽ hở. Khoái cảm mãnh liệt làm Kỷ Nịnh sung sướng đến trào nước mắt, cô rên rỉ: "Ưm... thoải mái quá... sâu quá... Chậm một chút... chậm một chút thôi..."
Tần Yếm Thư không hề chậm lại, cơ mông căng cứng thúc mạnh khiến nơi giao hợp của cả hai vang lên những tiếng "bạch bạch" hòa cùng tiếng nước, khêu gợi đến chết người. Anh phải chứng minh cho Kỷ Nịnh thấy, câu nói vừa rồi của anh không phải chỉ để dỗ cô vui.
Kỷ Nịnh cảm giác như mình sắp bị đâm hỏng mất rồi, nơi mẫn cảm kia tê rần, căng tức như muốn đi tiểu, nhưng Tần Yếm Thư hoàn toàn không hề giảm tốc độ, côn thịt to khỏe của anh vẫn ra vào ngang ngược trong cơ thể cô. Cô cúi đầu nhìn nơi hai người đang giao hợp, cảm giác như bụng dưới của mình cũng bị đâm đến phồng lên một chút.
Đợi đến khi Tần Yếm Thư làm đủ, thở hổn hển ôm chặt lấy cô rồi lên đỉnh bắn ra, Kỷ Nịnh cũng đã co rút lần thứ hai. Khoái cảm dồn dập lan tràn khắp cơ thể, khiến cô không biết phải làm sao để giải tỏa, bất giác cắn một ngụm lên vai Tần Yếm Thư. Cô chỉ khẽ dùng răng ấn lên vai anh, giống như bị một đứa trẻ không răng gặm vậy. Tần Yếm Thư chỉ ước gì cô dùng thêm chút sức, để lại một dấu ấn trên người anh, coi như là bằng chứng cho việc anh đã thao cô đến khóc.
Bình luận trực tuyến:
- "Giang Đình ở trong ô chờ đến mất kiên nhẫn rồi, còn huynh đệ của hắn thì lại đang ở đây thao nữ nhân của hắn."
- "Không có so sánh thì không có đau thương."
- "Giang Đình: Rốt cuộc là tại sao lúc đó mình lại tung ra số điểm lớn như vậy chứ?"
- "Nam thần (Thịnh Sở Nhiên) cũng chờ sốt ruột rồi ha ha ha."
- "Mặt Nam thần tái mét cả rồi, hình như đoán được là Nịnh Nịnh gặp phải người nào đó rồi."
- "Anh ấy chắc chắn đang nghĩ, rõ ràng mình ở gần nhất, tại sao lại không phải là mình chứ."
- "Tui bắt đầu hóng kết quả lần tung xúc xắc thứ ba rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com