Chương 1002: Lột xương
Editor: Đào Tử
__________________________________
Lúc này, tâm trạng của Cố Triêu Nhan rất phức tạp.
Từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn có lòng tự trọng rất cao và thích tranh đua.
Sau khi trải qua 【 Khe Hở Sinh Tử 】, tính cách này của cô ta còn bị phóng đại lên gấp hàng trăm hàng nghìn lần. Cô ta chấp nhận thua cuộc nhưng tuyệt đối không nhận thua.
Trở về sau khi tái sinh, mỗi bước cô ta đi đều vượt xa những người đồng trang lứa, những điều từng không thể chạm tới nay đã dễ dàng đạt được.
Mọi thứ đều suôn sẻ, cho đến khi cô ta gặp "Tiểu Lam".
Thiên phú vượt trội so với những người đồng trang lứa của cô ta, đặt trước mặt "Tiểu Lam" chẳng đáng một xu.
Kinh nghiệm chiến đấu được rèn luyện qua 【 Khe Hở Sinh Tử 】 cũng không giúp cô ta chiếm được lợi thế trước "Tiểu Lam".
Ngay cả Cố Mộ Tuyết, người đã rơi xuống đáy vực, cũng nhờ "Tiểu Lam" mà leo lên lại, sống một cách đáng ngưỡng mộ. Ngược lại, cô ta thì liên tục gặp trở ngại.
Trước tiên là huyết mạch mạnh mẽ mà cô ta tự hào biến mất, biến cô ta từ con cưng của trời thành một con chim sẻ bình thường; sau đó là việc tìm kiếm hồn thú, trải qua muôn vàn khó khăn mới tìm được đích đến, nhưng hồn thú lại biến mất. Điều này khiến Cố Triêu Nhan không kìm được nghiến răng ken két —— chẳng lẽ những hồn thú này đều dán nhãn "dành riêng cho Cố Mộ Tuyết" sao?
Tại sao Cố Mộ Tuyết trong nguyên tác vừa đến đã có, trong khi cô ta đến thì ngay cả một sợi lông cũng không có?
Hiếm khi vận may bùng nổ, gặp được một bộ xác phượng hoàng, chưa luyện hóa được bao lâu lại bị một đám hung thú đuổi giết không ngừng. Khi cô ta nghĩ mình sắp chết dưới nanh vuốt của hung thú, hung thú mang đến bóng ma tử vong cho cô ta lại bị "Tiểu Lam" dễ dàng giải quyết.
Lần đầu tiên Cố Triêu Nhan cảm thấy bất lực.
Dù cô ta cố gắng đến đâu, cũng không thể thu hẹp khoảng cách giữa cô ta và "Tiểu Lam", ngược lại, bị "Tiểu Lam" bỏ lại ngày càng xa...
Điều này có công bằng không?
Rõ ràng "Tiểu Lam" không lớn hơn cô ta bao nhiêu tuổi, cũng chẳng thấy cô nỗ lực gì, mỗi ngày nhởn nhơ, mang danh giáo viên thể dục nhưng lại lười biếng cả ngày, không xứng đáng làm giáo viên. Nhìn vẻ ngoài lấc cấc, lười biếng của cô đi, tại sao cô có thể đứng cao như vậy?
Cô ta không hiểu mình kém "Tiểu Lam" ở điểm nào.
Điều khiến Cố Triêu Nhan mất cân bằng nhất là —— trong mắt người này hoàn toàn không có cô ta, chỉ có Cố Mộ Tuyết.
Mình và Cố Mộ Tuyết mới xa nhau bao lâu?
Tính ra chỉ hai ba tháng, "Tiểu Lam" và Cố Mộ Tuyết đã thân thiết như vậy, trong khi trước khi được nhận về nhà họ Cố, mình đã quen "Tiểu Lam" mười mấy năm! "Tiểu Lam" luôn lạnh nhạt với mình, cả năm không nói được ba câu, chỉ tốt hơn người xa lạ một chút.
Sự đối xử khác biệt như vậy khiến cô ta càng thêm mất cân bằng.
Trong lúc Bùi Diệp "giải quyết" mấy con hung thú kia, Cố Triêu Nhan đã chỉnh đốn lại cảm xúc.
Nếu không phải trên mặt còn có vết xước, quần áo rách nát dính đầy bùn lầy, thật khó tin là một phút trước cô ta vừa trải qua nguy cơ sinh tử.
"Cô Tiêu, mấy con hung thú kia..."
Cố Triêu Nhan lo lắng nhìn về phía sau Bùi Diệp.
Bùi Diệp nhàn nhạt nói: "Mấy con đó đã bị xử lý hết rồi."
Cố Triêu Nhan thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó nụ cười trên gương mặt cô ta cứng lại ——
Cô ta phát hiện toàn thân mình không thể động đậy.
May mà đôi mắt vẫn có thể chuyển động, nên cô ta bèn quay sang nhìn Bùi Diệp cầu cứu.
Kết quả phát hiện ra rằng Bùi Diệp mới chính là ngọn nguồn của nguy hiểm.
Mặt cô lạnh như băng, tay phải nắm lấy cổ áo của Cố Triêu Nhan, nhấc bổng cô ta lên như nhấc một con gà con, rồi đẩy mạnh cô ta vào thân cây.
Lưng của Cố Triêu Nhan va vào thân cây thô ráp, kéo theo những vết thương đã rách nát, đau đến mức cô ta không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ.
Khi cô ta mở mắt ra, đối diện ngay với đôi mắt lạnh lùng vô tình của Bùi Diệp.
Cố Triêu Nhan thở gấp, tim đập như trống.
Cô ta hỏi Bùi Diệp: "Tại, tại sao?"
Tại sao lại có ác ý sâu đậm như vậy với mình?
"Vì mày ngu ngốc, lại không chịu nhớ bài học." Bùi Diệp nhìn vào mặt Cố Triêu Nhan, mỗi từ cô thốt ra như lưỡi dao đâm vào tim Cố Triêu Nhan, "Mất đi huyết mạch thần thú cũng không nhớ bài học... Quả nhiên là tao quá nhân từ với mày, đúng không?"
Cố Triêu Nhan đột ngột mở to mắt, thở dốc không kiểm soát được.
"Mày nói gì?"
Là người trước mặt này đã lén ra tay đánh cắp huyết mạch thần thú của cô ta ư?
"Mày có biết không? Mày là người đầu tiên khiến tao muốn vặn đầu ra."
Nhìn thấy sát ý bộc phát trong mắt cô ta, Bùi Diệp dùng tay còn lại nắm cằm cô ta, buộc Cố Triêu Nhan phải ngửa cổ lên.
Dù là Yêu Hoàng hay Bùi Diệp, thái độ đối với con người đều vô cùng khoan dung.
Chỉ cần không phạm lỗi lớn không thể tha thứ, cô luôn giữ tâm trạng có thể giúp thì giúp —— Ai mà không có lúc trẻ tuổi lầm đường lạc lối, đi sai không đáng sợ, chỉ cần không đi đến cùng là được, lùi một bước trời cao biển rộng. Bùi Diệp cũng từng trải qua giai đoạn này, cô càng thấu hiểu tâm trạng của những người trẻ tuổi, nhiều hành vi đối với cô chỉ là trò chơi nhỏ.
Có trưởng bối nào lại vừa gặp đã không sửa lỗi lại đập nát đầu óc của hậu bối chứ?
Nhưng cô không ngờ Cố Triêu Nhan thực sự biết gây chuyện, mỗi lần đều gây rắc rối cho yêu tộc.
Phượng hoàng kiếp trước có đào mộ tổ tiên nhà cô ta à?
Cố Triêu Nhan thở nhẹ, mũi run lên, sự sợ hãi không thể diễn tả lan tỏa khắp cơ thể như virus.
"Mày, mày không phải... mày không phải Tiểu Lam..."
Dù là người cô ta quen hay Tiểu Lam trong tiểu thuyết nguyên tác đều chỉ là người bình thường, không hề có khí thế mạnh mẽ như vậy.
Bùi Diệp cười: "Tao cũng chưa bao giờ thừa nhận mình là cô ấy."
"... Tại sao mày lại nhắm vào tao như vậy... Tao đã làm gì sai..." Cố Triêu Nhan nghĩ mãi cũng không thông.
Ngoài việc để tay sai bắt nạt Cố Mộ Tuyết nên đắc tội với "Tiểu Lam", cô ta đâu có đắc tội với người này lúc nào đâu?
Bùi Diệp cười: "Mày dày vò phượng hoàng hết lần này đến lần khác, tao sẽ dày vò mày hết lần này đến lần khác, lý do này chưa đủ sao?"
Trong lòng Cố Triêu Nhan hiện lên một giả thuyết hoang đường.
Người này... chẳng lẽ là...
Không để cô ta nghĩ sâu, bàn tay trái của Bùi Diệp mở ra, nhẹ nhàng áp lên mặt cô ta, lòng bàn tay phát ra ánh sáng đen trắng, xương phượng hoàng đã được cô ta luyện hóa hợp nhất vào cơ thể bắt đầu cử động, có dấu hiệu muốn rời khỏi cô ta.
"Mày, mày định làm gì..." Sợ hãi trong lòng như mọc rễ vào xương.
"Tất nhiên là lấy đi những thứ không thuộc về mày, yên tâm, chỉ đau một chút thôi, cố gắng chịu đựng, qua cơn đau là hết, tao sẽ cố gắng dịu dàng." Bùi Diệp kiên nhẫn giải thích.
Cố Triêu Nhan cuối cùng cũng hiểu Bùi Diệp muốn làm gì, nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt.
"Không, đừng ——"
Cơn đau thấu xương dần dần rõ ràng hơn khắp cơ thể, cô ta không thể kìm nén được cầu xin.
Lúc này, từ bụi cỏ truyền đến tiếng động xào xạc.
Cố Triêu Nhan thở dốc, trong lòng lóe lên tia hy vọng mong manh.
Cô ta dùng hết sức quay đầu, nhìn người không biết đã đến từ khi nào, ánh mắt cầu cứu hướng về Quyền Thử Quân.
Chàng trai tuấn tú đứng yên tại chỗ, không tiến lên, mỉm cười nhạt: "Xem ra, em đến không đúng lúc."
Hóa ra cậu ta không đến để ngăn cản "Tiểu Lam" đang hành hạ cô ta.
Ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng Cố Triêu Nhan liền tắt ngấm.
"Không, em đến vừa đúng lúc."
Vì thời gian luyện hóa không lâu, Bùi Diệp không tốn nhiều công sức đã có thể tách xương phượng hoàng ra khỏi cơ thể Cố Triêu Nhan.
Cô ta tiện tay ném Cố Triêu Nhan đang đổ mồ hôi co giật sang một bên, ánh mắt tập trung vào bộ xương phượng hoàng lơ lửng trong lòng bàn tay.
Bộ xương phượng hoàng này được bảo quản rất tốt, cộng thêm sự tinh luyện của Cố Triêu Nhan, nhìn nó giống như một tác phẩm nghệ thuật quý giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com