Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1008: Vì cái gì?

Editor: Đào Tử

__________________________________

"Thiếu soái, cậu có muốn uống một ly không?"

Minh Thúc Dạ thấy Quyền Thử Quân quan tâm đến Bùi Diệp, trong lòng cười khẩy.

Chỉ là một bản sao cũng dám làm càn trước mặt mình, còn muốn tranh giành với mình?

Thật là không biết tự lượng sức!

Hắn cố tình đến gần Bùi Diệp, uống rượu nói cười, dù bàng quang đã phản đối cũng không chịu đứng dậy.

"Người chưa thành niên không nên uống rượu, muốn uống thì đợi đến khi thành niên rồi nói." Bùi Diệp ngăn cản.

Điều này lại khiến mặt Quyền Thử Quân càng thêm khó coi, cậu giật lấy ly rượu Minh Thúc Dạ đưa tới.

"Ai nói tôi không biết uống rượu?" Giọng thiếu niên trong trẻo sạch sẽ thêm chút ấm ức, "Tôi biết uống! Tôi không phải chưa thành niên!"

Nói xong uống cạn một hơi.

Bùi Diệp: "..."

Hàn Trí Quang: "???"

Vừa đi vệ sinh về đúng lúc thấy Quyền Thử Quân uống hết một ly rượu.

"Tam Hoàng tử điện hạ... Ngài đã cho cậu ấy uống gì? Nước trái cây hay trà sữa?"

Minh Thúc Dạ cười nói: "Tuy rằng Quyền Thử Quân là bản sao, nhưng bản thể của cậu ấy, Nguyên soái Quyền Chấp Di đã là người lớn, tuổi của bản sao theo pháp luật cũng theo bản thể, tức là cậu ấy đã thành niên. Người lớn uống chút rượu có gì to tát, cần gì phải ngạc nhiên vậy?"

Nhìn thấy sắc mặt Hàn Trí Quang tái nhợt, mồ hôi lạnh đổ xuống, Minh Thúc Dạ nghĩ Hàn Trí Quang nghi ngờ hắn hạ độc Quyền Thử Quân, không khỏi cười nhạt: "Yên tâm, tôi không phải loại tiểu nhân, không biết giở trò tráo lừa, gài bẫy gì đó, ly rượu đó không có vấn đề gì."

Chưa nói đến việc có thành công hay không, bây giờ cũng không phải lúc thích hợp để đối phó với Quyền Thử Quân.

Hàn Trí Quang tức đến nghiến răng.

Đm ai nghi ngờ cái này chứ...

Vấn đề là Quyền Thử Quân không thể uống rượu!

Cảnh tượng lúc đó vẫn còn in đậm trong trí nhớ hắn.

Dù sao thì cũng là bài học đau đớn đổi bằng bốn cái xương sườn gãy, muốn quên cũng khó.

Không chỉ Quyền Thử Quân như vậy, mà bản thể của cậu, Nguyên soái Quyền Chấp Di cũng không đụng đến rượu, hễ đụng là có chuyện.

Hàn Trí Quang còn đang do dự có nên bỏ chạy hay không, Bùi Diệp đã đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn mềm mại màu nâu hạt dẻ của thiếu niên.

Nghiêm nghị nói: "Em không thể uống rượu."

Thiếu niên đỏ mặt lắc đầu, đôi mắt phủ một làn hơi nước mờ.

Lắc đầu: "Em uống được."

"Em không thể uống."

"Em uống được!" Cậu làm động tác muốn uống tiếp.

Bùi Diệp lấy ly rượu đi, cậu lại lao lên tranh giành, giành mãi không được, ấm ức đến đỏ hoe mắt.

Hàn Trí Quang: "..."

Diễn biến này không đúng chút nào...

Nói là một giọt đã say, say là đập phá nhà kia mà?

Sao hắn chỉ thấy thiếu soái cúi đầu rụt vai, ấm ức cắn môi, nước mắt lưng tròng nhìn Bùi Diệp giành rượu của mình?

"Cô nói em không thể, tức là em không thể uống rượu."

"Em uống được, ngàn ly vạn ly không say..." Biểu cảm thiếu niên hiếm khi cứng cỏi.

Bùi Diệp sửng sốt một chút, cười bất lực: "Được, em uống được, nhưng rượu này không ngon."

Thiếu niên chớp chớp mắt hỏi: "Ở đâu có rượu ngon?"

"Ở nhà cô, em có muốn đến không?"

Vừa nghe có rượu ngon, Quyền Thử Quân không nghĩ ngợi gì đã gật đầu đồng ý, Bùi Diệp quay đầu nhìn Hàn Trí Quang với biểu cảm "ngạc nhiên": "Tôi sẽ đưa cậu ấy đi, ở lại đây trong trạng thái này, e rằng cậu ấy sẽ phát điên phá hủy quán rượu của anh mất, bán cậu ấy cũng không đền nổi."

Hàn Trí Quang kinh ngạc: "Cô biết tửu lượng của cậu ấy không tốt sao?"

"Anh thật khiêm tốn, tửu lượng của cậu ấy không phải chỉ dùng từ 'không tốt' là mô tả được."

Không ai hiểu rõ tửu lượng của cậu ta hơn cô, một giọt đã say còn chuyên gia phá nhà.

"Tôi sẽ đưa cậu ấy về giải rượu, mai sẽ trả lại cho anh." Minh Thúc Dạ không ngờ sự việc lại diễn biến như vậy, định mở miệng giữ Bùi Diệp lại nhưng bị cô lạnh lùng ngắt lời: "Hôm nay nói chuyện vui vẻ, lời mời của anh tôi sẽ xem xét kỹ, sau đó trả lời anh."

Minh Thúc Dạ nói: "Được, anh đợi câu trả lời của em."

Miệng nói vậy, nhưng trong lòng đã chắc mười mươi.

Nếu không phải Quyền Thử Quân xen vào phá đám, anh ta đã có thể tiến thêm một bước để lấy lòng Bùi Diệp.

Bùi Diệp kéo tên say rượu rời đi, đương nhiên Dạ Quân Vương cũng không có lý do gì để ở lại.

Vừa theo sau đã bị cậu thiếu niên lạnh lùng nhìn chằm chằm.

"Cậu ta... say rồi?"

Trông không giống say, nhưng hành vi lại khác hoàn toàn so với lúc trước.

Anh ta thậm chí nghi ngờ nếu mình dám đến gần Bùi Diệp, Quyền Thử Quân sẽ lao lên vặn cổ mình, sát khí quá rõ ràng.

Bùi Diệp nhún vai: "Rõ ràng là say rồi, không say cũng không trẻ con thế này."

Tâm trí thoái hóa đến ba bốn tuổi, bướng bỉnh khó dỗ.

Quyền Thử Quân nghe xong suýt chút nữa tức đến phồng cả người: "Em không say! Em uống rất giỏi, có thể uống..."

"Có thể uống ngàn ly vạn ly không say, cô biết."

Bùi Diệp xoa xoa mái tóc ngắn của cậu thiếu niên, đối phương hơi nhắm mắt lại, vẻ bất mãn vừa rồi nhanh chóng tan biến.

"Đúng, cô phải nhớ kỹ, không được quên." Cậu hừ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác, để lộ đôi tai hơi đỏ.

Dạ Quân Vương càng nghe càng thấy có gì đó không ổn.

Ngàn ly vạn ly không say gì chứ...

"Thằng nhóc này... thích cô à?"

Dù sao cũng là bản sao của Quyền Chấp Di, chẳng lẽ bị mờ mắt...

Bùi Diệp nhướng mày: "Tôi người gặp người thích hoa gặp hoa nở, được thích chẳng phải là điều bình thường sao? Chẳng lẽ anh không thích tôi?"

Dạ Vương im lặng, đồng thời nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên đang nhìn mình.

Cùng lúc đó, anh ta còn có cảm giác lạnh sống lưng.

"Câu hỏi này thật khó trả lời, nói thật thì làm tổn thương tình cảm, nói dối... thằng nhóc này lại nhìn tôi đầy sát khí..."

Rõ ràng là một thiếu niên, nhưng lại mang đến cảm giác nguy hiểm tột độ.

Cảm giác này không hề thua kém áp lực Bùi Diệp mang lại cho anh ta.

Bùi Diệp quay đầu, đúng lúc bắt gặp cảnh Quyền Thử Quân đe dọa Dạ Quân Vương.

Thiếu niên bị bắt quả tang cũng không hoảng loạn, thu lại ác ý, trở lại vẻ ngoan ngoãn, chớp chớp đôi mắt trong sáng nhìn Bùi Diệp.

Bùi Diệp: "..."

Giả vờ ngây thơ càng ngày càng thành thục...

"Tính ghen tuông của em thật là lớn, chẳng lẽ kiếp trước em làm bằng giấm à?" Đưa Quyền Thử Quân về nhà, cậu thiếu niên không chịu yên ổn nằm trên ghế sofa, cứ bám theo Bùi Diệp, giống như cái đuôi nhỏ của cô, ngay cả khi robot đến gần mình cũng bị cậu trừng mắt, "Sao lại nhỏ nhen thế?"

Quyền Thử Quân không biết nghĩ đến gì, tức đến phồng lên như con cá nóc.

Khuôn mặt của cậu thiếu niên vẫn còn nét trẻ con chưa hoàn toàn phát triển, ngay cả đôi mắt cũng mang chút tròn trịa.

Cậu ấm ức trừng mắt nhìn Bùi Diệp: "Em không ghen!"

Bùi Diệp bất đắc dĩ cúi người, ra hiệu cho cậu thiếu niên cúi đầu.

"Em có biết cô giấu rượu ngon nhất ở đâu không?"

Đôi mắt màu xám khói của Quyền Thử Quân nhìn chăm chú vào môi của Bùi Diệp, hơi thở của cậu mang theo mùi rượu nhẹ nhàng.

"Nếu em đoán đúng thì có được uống không?"

Bùi Diệp cười đẩy trán cậu ra: "Không được."

"Tại sao?"

"Em là học sinh của cô, trong thời gian mối quan hệ cô trò còn tồn tại, không được có ý nghĩ xấu... Nếu bản thể của em nói câu này với cô thì cô có thể xem xét, nhưng câu này của em —— lần sau mới tính."

Nói rồi cô búng nhẹ vào trán cậu thiếu niên, chẳng mấy chốc hiện lên một vết đỏ.

Quyền Thử Quân tức giận phản đối: "Cô lừa gạt! Cô cố tình lừa em đến đây..."

Còn bảo "lần sau mới tính" nữa.

"Cô là vì tốt cho em, nếu em còn phá nhà nữa, đem em đi cầm đồ cũng không đủ trả nợ." Bùi Diệp nói.

Quyền Thử Quân: "..."

"Ngủ ngoan một đêm trên sofa, đừng gây rối nữa."

Bùi Diệp mang đến cho cậu thuốc giải rượu, dù không chắc có hiệu quả hay không, nhưng có còn hơn không.

Quyền Thử Quân chu môi, đôi mắt đỏ ửng ngập nước chăm chú nhìn cô.

"Chấp Di..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com