Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1015: Sinh vật đảo Ác Ma (Giữa)

Editor: Đào Tử

__________________________________

Hàn Trí Quang dựa gần hết trọng lượng cơ thể lên người em trai mình.

"... Hừ... Nếu ra được khỏi đây, anh nhất định sẽ huấn luyện em nghiêm khắc... Huấn luyện không chết thì đánh tới chết, nếu em còn trốn sau lưng bố mẹ thì anh sẽ đánh gãy chân em... Hừ... Em nhìn em xem, tiểu thư khuê các còn đánh giỏi hơn em, thật là nhục nhã!"

Hàn Trí Quang thở hổn hển, đôi gò má vì mất máu quá nhiều mà trở nên nhợt nhạt, không còn chút huyết sắc.

"Anh, đại ca à, lúc này anh đừng nói nữa!"

Hàn Trí Trần vừa nói vừa kéo lê người anh trai bị thương của mình vào một siêu thị nhỏ bị bỏ hoang gần đó. Vận may của họ không tệ lắm, quầy thu ngân đầy bụi, kệ hàng nhỏ và góc khuất đều có một hộp vật tư. Cậu ta để Hàn Trí Quang dựa vào tường, sau đó kéo ba cái hộp lại gần. Mở hộp ra xem kỹ nhãn, có thuốc bổ máu cầm máu, băng và vũ khí.

Hàn Trí Quang nhận lấy chai thủy tinh chứa đầy chất lỏng đỏ, mở nút uống một hơi.

Chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt nhợt nhạt của anh trở nên hồng hào hơn, vết thương cũng nhanh chóng lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy.

"Anh, ở đây còn vài lọ thuốc giải độc..."

Không biết mấy con sâu vừa rồi có độc không, tốt nhất nên uống một lọ phòng ngừa.

Hàn Trí Quang lặng lẽ hồi phục sức lực, điều chỉnh hơi thở.

Anh ta cúi đầu nhìn mình, nửa thân người đầy dịch hôi hám đen đỏ lẫn lộn, đen là máu của mấy con sâu, đỏ là máu của chính anh ta. Bên ngoài, trên đống đổ nát cách đó hơn mười mét, đầu của hơn chục con sâu bị cào xé tan nát nằm la liệt.

"Anh, lau đi này."

Hàn Trí Trần nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của anh ta, liền lấy nước và khăn từ trong hộp vật tư ra, làm ướt rồi đưa cho anh ta.

Thái độ cực kỳ ân cần.

"Nếu biết sớm, anh nên để em hợp tác với Tiểu Lam..." Dùng khăn ướt lau sạch máu bẩn dính trên da, sau đó cởi bỏ bộ vest bẩn thỉu rách nát, thay vào bộ đồ tác chiến ngụy trang trong hộp vật tư, "Em đúng là gánh nặng, suýt nữa anh kéo không nổi."

Hàn Trí Trần: "..."

Quả nhiên chỉ có anh trai ruột mới nói được những lời này.

Anh ta ném chiếc khăn bẩn xuống đất, chống tường đứng dậy.

"Nơi này nguy hiểm hơn chúng ta dự đoán nhiều, chia nhau hành động là quyết định sai lầm, phải nhanh chóng hội ngộ với người khác..."

Chưa đi được hai bước, đầu gối đau nhói khiến anh ta ngã chúi về phía trước, suýt nữa ngã sấp mặt.

"Anh à, đừng nghĩ nhiều quá, em..."

Chưa kịp nói hết câu, anh trai đã bất ngờ bịt chặt miệng Hàn Trí Trần, kéo cậu ta vào góc khuất.

Lúc đầu Hàn Trí Trần không hiểu chuyện gì xảy ra, định ú ớ vài tiếng thì bị ánh mắt sắc bén của anh trai dọa cho im bặt, ngay lập tức lặng như gà. Dựa vào thính giác nhạy bén của mình, cậu ta nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ bên ngoài siêu thị nhỏ.

Có người!

Đang tiến về phía họ!

Cả hai căng thẳng nín thở, sợ phát ra bất kỳ âm thanh nào sẽ làm lộ vị trí.

So với Hàn Trí Trần yếu gà, Hàn Trí Quang bình tĩnh như một cỗ máy, anh ta từ từ buông tay bịt miệng em trai, lấy súng ra, nhắm mắt lại, dựa vào âm thanh bước chân để xác định vị trí, số lượng và khoảng cách của kẻ địch...

Hai người.

Một nam một nữ.

Hướng mười một giờ, cách họ ba mươi bốn mét...

Hàn Trí Quang ra hiệu bằng mắt cho em trai.

Dù cậu em trai này rất phiền phức, nhưng vào lúc quyết định vẫn đáng tin cậy, chính xác nhận được tín hiệu từ ánh mắt của Hàn Trí Quang.

Chỉ là không ai ngờ rằng kẻ địch của họ lại đoán trước được suy nghĩ của họ.

"Ơ, sao lại là cậu?"

Ngay lúc Hàn Trí Quang nghĩ rằng cặp nam nữ này sẽ ra tay trí mạng, người phụ nữ trong số đó đã ngừng lại.

"Cậu tên Hàn Trí Trần?"

Người phụ nữ nhấc Hàn Trí Trần lên, nắm lấy cằm của cậu ta để xem kỹ.

Người đàn ông nói: "Anh thấy cậu ta đau sắp ngất đi rồi."

Người phụ nữ nghi ngờ: "Không thể nào? Em cũng đâu có dùng nhiều sức lắm đâu?"

Hàn Trí Trần: "..."

Cậu ta ôm bụng dưới một lúc lâu mà vẫn chưa lấy lại hơi sức.

Cú đá của người phụ nữ đó không mạnh? Vừa rồi bị tấn công bất ngờ rồi bị cô ta phản công, thậm chí cậu ta nghi ngờ mình không phải bị đá một cú mà là bị voi ma mút dẫm lên. Cơn đau thấu tim lập tức lan ra khắp cơ thể, cậu không cần nhìn cũng biết bụng mình đã bầm tím một mảng lớn.

Hàn Trí Quang sau vài chiêu cũng bị người đàn ông chế ngự.

Nếu không phải người phụ nữ lên tiếng, khẩu súng của người đàn ông đã nổ tung đầu anh ta.

Nghe người phụ nữ gọi tên Hàn Trí Trần, trong đầu Hàn Trí Quang như bị một cái chuông sắt gõ loạn xạ bên tai.

"Cô là ai?"

Anh ta cố gắng mở mắt để nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ, nhưng người đàn ông không cho cơ hội, thêm vào đó, máu bẩn trên trán chảy xuống che khuất mi mắt, khiến cảnh tượng trong tầm nhìn trở nên mờ mịt. Người phụ nữ không trả lời, người đàn ông nói: "Nhìn kỹ... cũng hơi giống..."

Cả hai người đều nhìn chằm chằm vào Hàn Trí Trần, khiến cậu ta có cảm giác rợn tóc gáy.

Cậu ta mất một lúc mới lấy lại được hơi sức, quỳ trên mặt đất, một tay ôm bụng, khóe miệng rỉ máu, thê thảm hỏi ngược lại hai người kia.

"Là tôi thì sao?"

Người đàn ông cẩn thận quan sát khuôn mặt của Hàn Trí Trần: "Quả thật là... trông dáng dấp... cũng không phải đẹp lắm..."

Hàn Trí Trần: "..."

Hàn Trí Quang cảm nhận được sát ý của cặp nam nữ đã thu lại, trong lòng đầy nghi hoặc.

Cặp nam nữ này sao lại quen biết đứa em trời đánh của mình?

Không ngờ họ không những không ra tay trí mạng, mà còn hào phóng chia sẻ vật tư y tế.

"Lau sạch sẽ rồi cũng là một anh chàng đẹp trai đấy chứ, không xấu như anh nói." Người phụ nữ giọng điệu nhẹ nhàng, có vẻ có chút tán thưởng.

Người đàn ông hừ một tiếng, mặt mày khó chịu, hỏi: "Hai người là gì của nhau?"

Hàn Trí Trần đáp: "Anh ấy là anh trai tôi."

"Anh trai? Vậy cậu ấy là Hàn Trí Quang?"

Người phụ nữ cũng cảm thán duyên phận: "Chậc chậc, lũ lụt vọt tới miếu Long Vương."

Người đàn ông bĩu môi: "Ai cùng một nhà với họ chứ?"

Anh em nhà họ Hàn: "..."

Trong lúc hai người còn đang bối rối, người phụ nữ giới thiệu thân phận của mình – mẹ vị hôn thê cũ của Hàn Trí Trần.

"Người bên cạnh là chồng cô." Người phụ nữ chỉ vào người đàn ông.

Hàn Trí Trần: "... Vị hôn thê cũ? ? ?"

Hàn Trí Quang: "..."

Đầu óc bọn họ gần như rối tung.

"Nói vậy, hai người là... cha mẹ của Mộ Tuyết?"

Người phụ nữ cười đáp: "Không ngờ lại gặp được các cậu ở đây, có lẽ đây là duyên phận."

Khóe miệng Hàn Trí Trần giật giật.

Cái này ai mà nghĩ tới được chứ.

Người phụ nữ lại hỏi: "Các cậu đều ở đây, vậy cô giáo Tiểu Lam kia cũng ở đây đúng không?"

Chưa kịp để anh em nhà họ Hàn trả lời, người đàn ông đã nói: "Chắc chắn là cô ấy ở đây, không thấy Quyền soái từ máy bay nhảy xuống là hành động riêng lẻ sao?"

Người phụ nữ gật đầu: "Có lý."

Không lâu trước đó, tại bệnh viện bỏ hoang.

Cố Đằng Vân quen thuộc tránh tất cả bẫy, mở cửa nhà xác dưới tầng hầm, tiến thẳng đến bộ xương được bao quanh bởi hàng chục xác khô. Hắn không cảm xúc bẻ gãy tay phải bộ xương, lấy đi cây gậy phép nó cầm, trong mắt lóe lên một tia kích động bị đè nén.

Ngay khi cầm cây gậy phép, một làn khói đen từ chân lan lên.

Chỉ trong một cái hít thở, hắn biến thành một làn sương cực nhạt, gần như hòa vào không khí.

Trong nháy mắt tan biến, biến mất không dấu vết.

Người giấy nhỏ âm thầm quan sát tất cả, truyền tin này về bản thể.

Bùi Diệp nhướng mày.

Không ngờ Cố Đằng Vân lại không kiềm chế được như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com