Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1038: Giống cái này thật giỏi đánh nhau

Editor: Đào Tử

______________________________

An Đát Hương vừa dứt lời, mấy thú nhân đực đều lộ ra vẻ mặt như nuốt phải ruồi.

Chỉ cần nghĩ đến việc thú nhân cái chưa trưởng thành mùi hương công kích mạnh mẽ kia nắm giữ một thú nhân cái trưởng thành ngọt ngào đáng yêu trong mắt bọn họ, bản năng cướp đoạt của thú nhân đực trong máu liền sôi sục.

Điều này sao có thể chấp nhận được?

Đây là hành động vi phạm thuần phong mỹ tục hàng ngàn năm của lục địa thú nhân!

Thú nhân cái chỉ xứng đáng thuộc về thú nhân đực mạnh mẽ!

Đây là điều mọi thú nhân đực đều công nhận.

Những thú nhân đực còn lại trừng mắt nhìn Bùi Diệp, ánh mắt như cô đã đào mộ tổ tiên của bọn họ rồi rải tro cốt đi.

"Nhưng em phải biết rằng, thú nhân cái không thể mang lại đủ tài nguyên sống cho em, thậm chí không thể cho em một cuộc sống ổn định hạnh phúc."

Kim Sư là tộc trưởng nên bình tĩnh hơn những thú nhân đực khác, ánh mắt ôn hòa nhìn An Đát Hương. Vì mùi hương ngọt ngào quyến rũ lan tỏa trong không khí của thú nhân cái trưởng thành này, giọng nói của hắn cũng bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn, khuyên bảo từng chữ.

"Cô ấy không thể? Vậy ai có thể?"

"Dĩ nhiên là thú nhân đực mạnh mẽ xứng đáng với em, mới có thể mang lại hạnh phúc thật sự cho em."

An Đát Hương: "..."

Không biết là do đầu óc cô có quá nhiều rác rưởi hay ánh mắt của Kim Sư có vấn đề.

Cô luôn cảm thấy từ "hạnh phúc" Kim Sư nói nên được viết thành "tình dục".

"Nhưng đây là lựa chọn của tôi, không liên quan đến các người."

"Không không không, liên quan đến bọn anh rất nhiều. Các em còn trẻ, nên không biết rằng mỗi thú nhân đực đều có nghĩa vụ giúp đỡ, bảo vệ những thú nhân cái trẻ tuổi bị rù quến đi nhầm đường." Ánh mắt Kim Sư nhìn Bùi Diệp không thân thiện, "Quan hệ giữa thú nhân cái với nhau là lệch lạc, đó là sai lầm, hơn nữa là một loại bệnh. Nhưng các em yên tâm, bọn anh sẽ giúp các em chữa lành nó."

An Đát Hương nghe mà há hốc mồm.

Mãi mới phản ứng kịp ý nghĩa trong lời nói của Kim Sư.

Ánh mắt ngưỡng mộ dáng vóc diện mạo của hắn trong mắt cô biến mất, chỉ còn lại sự ghê tởm chán ghét thuần túy.

"Lời của anh thật khiến người ta buồn nôn."

An Đát Hương không ngần ngại nói thẳng.

Kim Sư lắc đầu, cố chấp: "Em bị con nhỏ đó mê hoặc, nên anh không trách em. Em thiếu hiểu biết, còn quá trẻ, nếu em đi khắp lục địa thú nhân, em sẽ biết quan hệ giữa thú nhân cái với nhau là chuyện phi lý cỡ nào."

Dù thú nhân cái không thuộc về thú nhân đực, cũng không thể thuộc về thú nhân cái khác.

Giáo dục và môi trường trưởng thành cho hắn biết quan hệ giữa hai thú nhân cái trước mặt là lệch lạc bệnh hoạn, cần sự "chữa trị" của thú nhân đực. Chỉ cần được thú nhân đực sở hữu, bọn họ sẽ biết mối quan hệ bình thường giữa đực cái nên như thế nào, hai thú nhân cái này đang có tư tưởng sai lệch.

An Đát Hương tức giận đến đỏ mặt.

Trong mắt cô, Kim Sư và mấy thú nhân đực khác lúc này không khác gì những gã đàn ông béo phì, xấu xí, bụng bia to đầy mỡ. Có vẻ như không phải ảo giác, không khí vốn chỉ có hương thơm của cỏ cây giờ lại có thêm mùi hôi thối kỳ lạ, như cá thối, phân bốc mùi dưới nắng gắt, hoặc xác chết mục rữa sinh giòi...

Cô không nhịn nổi, bịt miệng cúi xuống nôn khan.

Mẹ kiếp, thối quá!

Hành động này khiến mấy thú nhân đực đen mặt.

Thú nhân đực khi gặp thú nhân cái ưng ý sẽ phát tán mùi hương của mình, cố gắng thu hút sự chú ý của thú nhân cái.

Thú nhân cái càng có thiện cảm với bọn họ, mùi hương càng dễ chịu.

Ví dụ như Kim Sư, nhiều thú nhân cái trong bộ lạc đều nói mùi hương của hắn rất giống ánh nắng mặt trời, ngửi thấy mùi của hắn như được ánh nắng ấm áp bao bọc, cảm giác ấm áp an toàn chưa từng có sẽ khiến thú nhân cái nhanh chóng đắm chìm quy phục. Tuy nhiên, Kim Sư tiêu chuẩn cao, tính cách kiêu ngạo.

Người muốn làm mai cho hắn nhiều không đếm xuể, nhưng từ khi trưởng thành đến giờ hắn chưa chọn ai.

Hắn luôn cảm thấy những thú nhân cái đó đều rất tầm thường yếu đuối, giống như cỏ dại bình thường, người tình trong mộng của hắn phải là một bông hoa đẹp nhất, khuôn mặt xinh đẹp, cơ thể mềm mại, hương thơm ngọt ngào. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy An Đát Hương, hắn liền có cảm giác trái tim mình muốn lao ra khỏi lồng ngực chạy đến bên cô. Kim Sư biết, cô chính là người tình trong mộng hắn chờ đợi bấy lâu.

Gặp được thú nhân cái mình thích, sao có thể kiềm chế mùi hương của mình?

Hắn giống như những thú nhân đực khác, hy vọng An Đát Hương sẽ chú ý đến mình.

Ai ngờ thú nhân cái lại nôn mửa...

Trong khoảnh khắc đó, Kim Sư như bị ai đó giáng một búa vào đầu, trước mặt đầy sao, theo đó là cảm giác xấu hổ tức giận vì lòng tự tôn bị tổn thương. Tuy nhiên, thú nhân đực sẽ không đánh thú nhân cái đáng yêu, nên hắn hướng cơn giận về phía Bùi Diệp.

Bùi Diệp: "..."

Có vẻ như có gì đó không đúng lắm.

Cô kéo kéo dây leo buộc thanh niên: "Người này tụi bây còn cần nữa không?"

"Nhục mạ chiến sĩ dũng cảm của bộ lạc bọn tao, theo quy tắc của bộ lạc, bọn tao sẽ thách đấu mày. Kẻ thua sẽ hoàn toàn bị kẻ thắng chi phối, không chỉ trở thành nô lệ mà cả mạng sống cũng thuộc về kẻ thắng."

"Ý mày là, chúng bây không định chuộc lại thanh niên, cậu ta đã là 'tài sản' của tao, tùy tao xử lý?"

Kim Sư nói: "Không, không phải chuộc. Đánh bại mày, dĩ nhiên sẽ không còn sự nhục mạ này."

Thanh là ứng cử viên tộc trưởng mà hắn ưng ý, tất nhiên không thể dễ dàng từ bỏ.

Nếu không phải là Thanh, mà là thú nhân đực nào khác, Kim Sư cũng sẽ không đích thân đến đây.

Đối với thú nhân đực, thất bại là điều sỉ nhục, bộ lạc không chấp nhận kẻ không thể chinh phục nổi thú nhân cái.

Bùi Diệp lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Sao không nói sớm, lãng phí thời gian của cô.

"Nếu tao thắng chúng mày, chúng mày cũng sẽ phục vụ tao?"

Kim Sư nghe xong nở nụ cười khinh, những thú nhân đực khác thì cười ầm lên đầy kiêu ngạo.

"Tộc trưởng của bọn tao là người mạnh nhất bộ lạc."

"Không có thú nhân đực nào có thể đánh bại ngài ấy, chứ đừng nói là thú nhân cái."

Bùi Diệp gật đầu: "Cũng đúng, tao cũng khá ghét tụi bây, chỉ có sức mạnh không có trí não."

Mấy thú nhân đực bị Bùi Diệp chọc tức.

Ban đầu mùi của cô đã đầy khiêu khích, khiến người ta bực bội muốn đánh cô.

Vì cô chưa trưởng thành nên bọn họ mới nhịn, không ngờ thú nhân cái này lại không biết điều như vậy.

Cần phải cho cô biết thế nào là trời cao đất rộng.

An Đát Hương mím môi.

Cô không hiểu, tại sao mấy thú nhân đực này nhìn thấy cô đều muốn làm những việc không đúng mực, còn nhìn thấy quốc bảo... Còn là một bé quốc bảo đáng yêu như vậy, lại muốn đánh quốc bảo?

Không hiểu nổi cách nghĩ của thú nhân mà.

Bùi Diệp chĩa cây gậy dài vào mũi Kim Sư, thản nhiên nói: "Tuy nhiên, có thêm vài người làm việc vặt, cũng không tệ."

An Đát Hương: "..."

Quả thật quá kiếm chuyện rồi.

Thú nhân đực bên cạnh Kim Sư không kiềm được hét lên một tiếng, đôi môi hơi dày quyến rũ đột nhiên há to ra... một cái miệng gần như có thể nuốt chửng đầu của vài người trưởng thành. Chiếc váy lá cây che ngang eo hắn rách toạc, hắn biến thành một con hà mã da đen cao hơn hai mét.

An Đát Hương chưa từng thấy cảnh này, lập tức kinh hãi kêu lên một tiếng, ôm lấy người gỗ nhỏ chạy lùi lại hai bước.

Chân Bùi Diệp đạp mạnh, tập trung sức lực, vung cây gậy đối diện với hà mã đang lao tới.

An Đát Hương sợ hãi nhắm chặt mắt.

Giây tiếp theo, cô nghe thấy tiếng gì đó gãy nát, cùng với tiếng ồn ào của các thú nhân đực.

Ai mà ngờ được, con hà mã to lớn lại bị một thú nhân cái nhỏ bé, trông có vẻ yếu ớt, đánh gãy răng cửa chỉ bằng một gậy. Thân hình khổng lồ của hắn bị áp lực mạnh mẽ đẩy lùi liên tiếp, mặt đất xung quanh cũng rung chuyển theo.

Chiếc răng đầy máu lăn lóc đến chân Kim Sư.

Bùi Diệp lại nhảy lên cao vài mét, cây gậy dài của cô đập vào con hà mã đang mất thăng bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com