Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1067: Không thể tùy tiện nhặt đàn ông ven đường

Editor: Đào Tử

________________________________

"Ngân La?"

Bùi Diệp thì thầm, cố gắng lục lọi ký ức của Yêu Hoàng, ba giây sau lắc đầu.

"... Em không biết người này, chỉ là khi tiếp xúc với cây Ngân la, vô cớ cảm thấy quen thuộc... Ngân La, em nên biết hắn?"

Đàm Tô đáp: "Em chắc chắn biết hắn."

Bùi Diệp chú ý kỹ sự thay đổi trên gương mặt Đàm Tô.

"Anh không thích hắn?"

Đàm Tô lộ ra vẻ lạnh lùng hiếm thấy, đôi mắt màu xám khói lóe lên sát ý lạnh lùng thuần túy, y thẳng thắn nói: "Đương nhiên anh không thích hắn. Thậm chí —— bây giờ nghĩ lại, anh còn hối hận không xé hắn ra làm tám mảnh!"

Bùi Diệp khoanh tay.

"Xem ra tên Ngân La này không phải người tốt."

Đàm Tô thấy biểu cảm của Bùi Diệp thản nhiên, nhắc đến "Ngân La" như đang nói về một người qua đường, tâm trạng u ám trong lòng y giảm đi vài phần.

"Ngân La, khả năng cao là một danh tính giả. Nghe nói là một nhân tộc được 'Chấp Di' cứu trên đường tuần tra. Tông môn nhỏ mà hắn phụ thuộc bị tàn sát, không có chỗ nương tựa, 'Chấp Di' thấy hắn đáng thương nên thu nhận. Sau đó, hắn rất được 'Chấp Di' yêu thích..."

Bùi Diệp rót cho Đàm Tô một tách trà.

Cô dùng linh lực làm lạnh, uống vào có thể giúp hạ hỏa.

"Rồi sao nữa?"

"... Hắn có thiên phú tu luyện cao, bản tính thông minh giỏi mưu lược, nhanh chóng trở thành cánh tay đắc lực của 'Chấp Di'." Đàm Tô nắm chặt tách trà, dùng lực một chút đã biến nó thành bột vụn, "Lúc đó, yêu tộc và ma tộc liên minh, hòa bình nhiều năm. 'Chấp Di' rất coi trọng Ngân La, có ý định bồi dưỡng hắn, nhiều mối liên lạc giữa hai tộc đều do hắn phụ trách... Nhưng rồi lại xảy ra vấn đề."

"Ý của Thất điện hạ là —— tên Ngân La này đã gây rối từ bên trong?"

"Ban đầu chỉ nghi ngờ có người phá hoại, nhưng không nghi ngờ hắn."

Thứ nhất, hắn chỉ là một nhân tộc.

Nhân tộc ở đại lục thượng cổ được công nhận là nằm dưới đáy chuỗi thức ăn. Dù nhân tộc là chủng tộc có số lượng nhiều nhất, tốc độ sinh sản nhanh nhất, được linh khí dưỡng dục, sống trung bình hai ba trăm năm, nhưng đối với các chủng tộc thượng cổ khác, tuổi thọ này chỉ trong chớp mắt.

Trong mắt các chủng tộc xa xưa có tuổi thọ hàng vạn năm, nhân tộc gần như đồng nghĩa với phù du kiến cỏ.

Nếu không phải trong nhân tộc có nhiều người tài năng mở tông lập phái, bảo vệ lãnh thổ sinh tồn của nhân tộc, thì tình cảnh còn khó khăn hơn.

Liên quan đến tranh chấp vận mệnh chủng tộc, lúc đó nhân tộc thậm chí không được đứng trên khán đài, chứ đừng nói là tham gia tranh đấu.

Thứ hai, Yêu Hoàng nổi tiếng là thích thu thập những thứ đẹp đẽ đáng yêu. Những người như Ngân La, trong hàng ngàn năm qua không có một vạn thì cũng có tám ngàn, chỉ cần là đẹp, đáng yêu, Yêu Hoàng đều thích thu nhận. Ngân La chỉ hơi đặc biệt một chút, nhưng không đến mức được chú ý đặc biệt.

"Vậy tại sao bây giờ lại nghi ngờ hắn?"

Vì chưa khôi phục toàn bộ ký ức của Yêu Hoàng, Bùi Diệp cảm thấy như đang nghe câu chuyện của người thứ ba, bất kể Đàm Tô nói gì.

"Vì cây Ngân la."

Đàm Tô chưa từng chú ý đến hắn, cho đến khi đại lục thú nhân xuất hiện cây Ngân La.

Càng nghĩ càng thấy nhân tộc mà y đã bỏ qua có vấn đề, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng với Tiểu Hắc và Tiểu Nhị Hắc, nghi vấn càng nhiều.

"Hả?"

"Nhớ lại năm nào, 'Chấp Di' bị trọng thương, để tỏ lòng trung thành, hắn đã đến nơi cực kỳ nguy hiểm, trải qua thập tử nhất sinh để tìm về 'Thần Thụ'. Cây 'Thần Thụ' đó chính là cây Ngân la, từ đó thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn của 'Chấp Di'."

Bùi Diệp nhíu mày.

"Anh không nhận ra vấn đề sao?"

"Cây Ngân la không gây hại cho các chủng tộc ngoài yêu tộc."

Đàm Tô không quan tâm đến Ngân La, nhưng không có nghĩa là không đề phòng bất kỳ nguy cơ nào có thể gây hại cho Yêu Hoàng.

Nhưng trước đó, đại lục thượng cổ không hề có "Cây Ngân La", càng không biết tác dụng của nó.

Bùi Diệp: "Vậy có nghĩa là 'Yêu Hoàng' đã nghiện cây Ngân la? Rồi tính cách thay đổi hoặc xuất hiện các di chứng khác, gián tiếp dẫn đến sự tan rã của liên minh yêu ma, cuối cùng tử vong?"

"Nghiện gì chứ?"

"Theo triệu chứng sau khi thú nhân dùng lá cây Ngân la, thứ này giống như chất gây nghiện đúng không?"

Đàm Tô lắc đầu, phủ nhận phỏng đoán của Bùi Diệp: "Chất gây nghiện là loại thuốc khiến người ta nghiện. Nếu chỉ có tác dụng như vậy, đừng nói là Yêu Hoàng, ngay cả yêu quái bình thường cũng khó mà trúng chiêu. Cây Ngân la mà Ngân La tìm về, ít nhất đã tồn tại vài ngàn năm, tác dụng thực sự là khiến người dùng bị kẻ thi triển khống chế, khuếch tán cảm xúc tiêu cực, dục vọng, rồi dần đi vào cực đoan."

Cây Ngân la ở đại lục thú nhân không thể so sánh được với nó.

Bùi Diệp cau mày: "Nếu 'em' đã cứu Ngân La, tại sao Ngân La lại hại 'em'?"

Đúng là ứng nghiệm với câu nói ——

Đàn ông nhặt bên đường không thể tùy tiện mang về nhà.

Nhẹ thì hồn phi phách tán, nặng thì diệt môn tàn tộc.

Đàm Tô nói: "Có thể là ý của Ngân La, cũng có thể là bị ai đó ép buộc. Ai bảo nhân tộc thông minh nhưng yếu đuối, dễ dàng bị lợi dụng? Đại lục thượng cổ, vạn tộc tranh đấu. Vì vận mệnh của một tộc mà sử dụng đủ mọi thủ đoạn, cài gián điệp chỉ là chuyện cơ bản, không có gì lạ."

Tuy chủ yếu là đấu võ, nhưng cũng có người tỏ ra khác biệt bằng cách đấu trí.

Yêu tộc với sức mạnh nổi bật nhất thời, bị tính kế cũng không có gì lạ.

Y cũng từng nhiều lần nhắc nhở Yêu Hoàng đề phòng những âm mưu ngầm, đặc biệt là những nhân tộc xuất hiện bên cạnh nàng.

Nàng vui vẻ thì đáp lại vài câu, không vui thì nghe tai này lọt tai kia.

Chỉ khi nhắc đến Ngân La, nàng mới hờ hững nhưng tự tin nói ——

【 Hahaha, Thất điện hạ chớ lo lắng, hắn không gây ra được sóng gió. 】

————————

Bùi Diệp thở dài, vỗ vai Đàm Tô.

"Mọi chuyện đã qua rồi, nếu bị tính kế —— chỉ có thể coi là tài nghệ không bằng người."

Dù sao âm mưu cũng là một loại năng lực.

Đứng từ góc độ người ngoài nhìn lại thành bại của kiếp trước, Bùi Diệp thực sự không có cảm xúc gì đặc biệt.

Cô cười nói: "May mắn là còn kiếp này, em chỉ cần lo chuyện của mình thôi."

Nếu kẻ thù còn sống, vẫn có thể tìm cơ hội tính sổ.

Nếu đã chết, thì chỉ có thể xóa sạch nợ nần, không thể đào mộ người ta lên được.

Ai mà biết mộ kẻ thù chôn ở đâu.

"Nếu có thể như vậy, cũng tốt, nhưng —— A Diệp, e là không được."

Đàm Tô cũng muốn buông bỏ tất cả, cùng Bùi Diệp bắt đầu lại.

Nhưng, không thể.

"Tại sao?"

Đàm Tô nói: "Thứ nhất, anh nghi ngờ Ngân La vẫn còn sống."

Bùi Diệp cảm thấy gân trên trán mình giật giật.

"Hắn vẫn còn sống sao? Không phải nói hắn là nhân tộc à? Tên rùa già này sống dai thật."

"Thứ hai, anh tình cờ phát hiện Chấp Di tiếp xúc với cây Ngân la từ rất sớm, sớm hơn anh tưởng tượng, trước cả khi anh gặp Chấp Di. Bởi vì lần đầu tiên Chấp Di bước vào kỳ phát tình... Khụ khụ, anh phát hiện trong máu thịt của Chấp Di có một mùi hương đặc biệt của cỏ cây."

Nhưng hai người ở bên nhau lâu, mùi hương đó đã bị mùi hương trúc từ cơ thể y thay thế hoàn toàn.

"Nhưng từ khi anh gặp em đến lần đầu tiên vào kỳ phát tình, anh chưa từng rời xa, trong thời gian này không thể có cơ hội cho cây Ngân la chen vào..."

Khả năng duy nhất là trước khi hai người gặp nhau.

Lúc đó Yêu Hoàng mới tròn trăm tuổi.

Bùi Diệp chống cằm, chặc lưỡi hai tiếng.

"Ồ, lần đầu tiên vào kỳ phát tình à, ký ức này em có... Quả thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong đấy Thất điện hạ."

Đàm Tô: "..."

Bây giờ đang nói chuyện nghiêm túc, đừng có đi lạc đề.

Bùi Diệp nghiêm túc lại: "Nhưng em không có ký ức về trước lúc Yêu Hoàng gặp Thất điện hạ."

Đàm Tô: "Lúc đó Chấp Di cũng không nhớ. Cô ấy nói từ khi có ký ức, cô ấy đã lang thang."

Ngay cả Yêu Hoàng cũng không biết đã trải qua những gì, nàng chỉ đoán mình đang lang thang nhặt ve chai.

Mà trong tình huống bình thường, yêu tộc khi vừa mới sinh ra hoặc thậm chí chưa sinh đã có ký ức rồi.

Bùi Diệp táo bạo suy đoán.

"Anh nói, Ngân La chỉ là một cái tên giả, vậy có thể nào ——"

Câu nói chưa kịp hết, trong đầu Bùi Diệp đột nhiên truyền đến cơn đau nhói sắc bén, hiện ra những hình ảnh xa lạ.

【 Ánh kiếm xanh lóe lên, yêu thú đen trắng hơi thở yếu ớt không cam lòng trút hơi thở cuối cùng, thân thể ngã xuống, máu tươi phun trào. Đôi hài trắng bước qua vũng máu từng bước từng bước tiến tới. Người đó đứng lại, mũi kiếm nhẹ nhàng gạt cánh tay tàn của yêu thú, lộ ra 'mình' được bảo vệ bên dưới. 】

Hắn nói: 【 Ồ, còn sống à? 】

Hình ảnh chớp tắt.

'Nàng' yếu ớt nằm đó, bị nhốt trong một cái lồng sắt đầy tia sét xanh tím.

Qua khe hở, thấy không xa là một lò luyện đan đầu thú mạ vàng phát ra ánh lửa.

Mùi thuốc tràn ngập, mùi hương giống cây Ngân la, đắng chát sau đó có chút ngọt.

Bị ép uống đan dược không rõ tên, bị ném vào lò luyện đan chịu đựng sự thiêu đốt.

Ngày nào cũng thế.

【 Thế mà vẫn chưa chết? 】

Giọng nói mang chút ngạc nhiên vui mừng.

【 Yêu tộc đúng là mạng rẻ mạt mà dai, thật không lừa người. 】

Hình ảnh rời rạc phức tạp, người đó lúc thì điên cuồng, lúc thì bạo lực, lúc thì dịu dàng, lúc thì lặng lẽ...

Cầm thanh kiếm dài phát ra ánh sáng xanh, từng nhát từng nhát đâm xuyên tay chân 'nàng', cũng từng lạnh lùng, không tiếc tổn thương căn cơ, cạn kiệt linh lực kéo 'nàng' từ cõi chết trở về. Bùi Diệp đứng từ góc độ người ngoài nhìn, chỉ thấy buồn ngủ.

Sao phải khổ thế?

Hành người ta bật dậy rồi nằm ngửa trong quan tài?

【 Yêu tộc đều đáng chết hết. 】

...

Bùi Diệp bị Đàm Tô mạnh mẽ lay tỉnh.

Cô giơ tay ra hiệu, cố nhịn cơn đau đầu.

"Dừng dừng dừng —— Thất điện hạ, đừng lắc nữa, lắc thêm chút nữa mất mạng luôn đó."

Đàm Tô ngừng lắc, cô nhìn kỹ rồi bật cười.

Không biết từ lúc nào, khóe mắt Đàm Tô đã ửng đỏ, nước mắt lăn dài, kết hợp với vẻ ngoài hiền dịu như người vợ hiền dâu đảm, thực sự là ——

Cô thấy mà thương.

"Thất điện hạ, em hơi đau, anh cho em hôn một cái nhé."

Đàm Tô: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com