Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1073: Vẫn nên làm ruộng đi (Cuối)

Editor: Đào Tử

________________________________

"Ha ha... Tôi lại có thêm nhận thức mới về liêm sỉ của thú nhân mấy người rồi."

Bùi Diệp đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi mỏng bám trên người.

Cô biết thế giới thú nhân rất thiếu liêm sỉ, nhưng không ngờ nó có thể lần lượt phá vỡ nhận thức của cô về liêm sỉ.

Dùng cách này để cầu mưa, nếu trên đời thực sự có thú thần, không giận đến mức khiến thế giới này hạn hán ba năm thì cũng coi như có lòng bao dung rồi.

"Lời cô nói, giống như mình không phải là thú nhân vậy..." La nhìn Bùi Diệp, ánh mắt bình tĩnh.

"Tôi là thú nhân có liêm sỉ, dù có điên rồ đến đâu cũng không làm... loại hoạt động cầu mưa này..."

Nói xong cô còn nghiêm túc gật đầu.

Ai ngờ La nhìn kỹ gương mặt Bùi Diệp, một lúc lâu mới xác nhận điều gì đó, rồi nghiêm túc trả lời: "Loại hoạt động cầu mưa này, thú nhân cái muốn tham gia cũng không được. Hiệu quả cầu mưa đánh giá theo khoảng cách kích cỡ, mà thú nhân cái không thể đứng được."

Bùi Diệp: "... Cũng, có lý đấy."

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Tại sao cô lại phải thảo luận nghiêm túc về việc đứng hay ngồi chơi hoạt động với một thú nhân đực nhỉ?

Bùi Diệp ôm đầu.

Quả nhiên liêm sỉ gì đó, đã vỡ vụn thành mảnh nhỏ rồi.

La lại nói: "Hoạt động cầu mưa là chuyên môn của thú nhân đực, nhưng cầu nguyện nuôi trồng thì cả thú nhân đực và cái đều có thể tham gia."

Nghe đến "cầu nguyện nuôi trồng", Bùi Diệp đơ cái mặt ra, đôi mắt như cá chết.

Kinh nghiệm cho cô biết, liêm sỉ của thế giới thú nhân luôn phá vỡ theo hướng ngược lại, hoạt động "cầu nguyện nuôi trồng" chắc chắn cũng không ngoại lệ. Dù tiểu thuyết gốc chỉ nhắc qua, nhưng bóng đen tâm lý để lại cho độc giả không thể dễ dàng xóa bỏ.

Bởi vì ——

"Nội dung hoạt động cầu nguyện nuôi trồng" chính là thú nhân tụ tập lại với nhau thải phân, tiêu chuẩn đánh giá là dài, to, lớn.

Nhìn thì rất chướng mắt bốc mùi, nhưng chính điều này lại chứng tỏ thú nhân đó có khả năng ăn no mặc ấm, gia cảnh sung túc có dư lương thực. Những người ngày ngày ăn chay hoặc không đủ ăn, chất thải sẽ khô, ngắn, nhỏ, có người thậm chí còn táo bón bảy tám ngày không thấy một lần.

Vậy nên, điều này cũng phản ánh phần nào tài lực và mức sống của thú nhân...

Quần què nè!

Cô chỉ muốn biết tại sao kho sách của thằng bạn rác rưởi lại có truyện sắc, nội dung đen tối điên rồ thì thôi đi, tại sao còn có những ý tưởng vô liêm sỉ như vậy? Rốt cuộc vì lý do biến thái không thể nói ra nào lại đi thu gom những tiểu thuyết như thế?

Chẳng lẽ là do tiêm quá nhiều botox vào não, dẫn đến não trơn tru không có nếp nhăn?

Bùi Diệp điên cuồng xua đuổi những hình ảnh và mùi hương tự động bật ra.

"Chuyện này đừng nói nữa, công bằng không có phải như thế... Vừa dã man vừa điên rồ..."

Dáng người La gầy gò nhưng cân đối, cao hơn Bùi Diệp không ít.

Hắn có thể dễ dàng nhìn thấy búi tóc cô tùy ý cột lên, ánh mắt từ đỉnh đầu trượt xuống trán, lông mi, tai, rồi bật cười nhẹ. Khi Bùi Diệp nhìn lại, ánh mắt viết rõ "cậu cười cái gì", hắn tự nhiên hỏi: "Cô thấy dã man sao?"

Chưa đợi Bùi Diệp trả lời, hắn đã tự mình lẩm bẩm.

"Thật đúng là... Chưa văn minh..."

Cùng lắm chỉ là một đám thú đội lốt người.

Bùi Diệp nghe vậy càng nhíu chặt mày.

Cô không đồng tình nói: "... Nội dung và hình thức cuộc thi cầu nguyện nuôi trồng lẫn cầu mưa... Loại hoạt động này, tôi không thể chấp nhận, nhưng đã là phong tục, tất nhiên có lý do hình thành của nó, nên phải tôn trọng. Vừa rồi nói 'dã man' là do tôi lỡ lời."

Dù sao mỗi thế giới có một thế giới quan và phong tục tập quán khác nhau, có thể thử hòa nhập các phong tục khác vào, nhưng không thể thô bạo thay thế cái khác. Thứ phù hợp với người, liệu có phù hợp với thú nhân không? Quan trọng nhất là phù hợp chứ không phải "tốt nhất."

La lại bình tĩnh nhìn Bùi Diệp.

"Ừm, có lý."

"Trừ Thất điện hạ, cậu là giống đực đầu tiên tiếp cận tôi mà không có phản ứng lạ."

Bùi Diệp đã sớm để ý điều này.

Thú nhân đực tiếp cận thú nhân cái khác thì cậu em cương cứng, nhưng khi lại gần cô hay ngửi thấy mùi của cô thì chỉ có nắm đấm cứng.

May mà cô giỏi đánh nhau, nếu không đã bị trùm bao tải đánh rồi.

"Thú nhân đực đến gần tôi đều muốn đánh tôi, luôn nói mùi của tô có tính khiêu khích."

Cái gì mà mùi có tính khiêu khích?

Cô là đậu phụ thối nức tiếng hay cá trích muối?

La: "Điều này thì đúng."

"Nhưng cậu lại phản ứng bình thường."

"Tôi đã cân nhắc, không đánh lại." La thật thà trả lời.

Bùi Diệp: "..."

Ý là nếu đánh được thì sẽ đánh sao?

Bùi Diệp đơn phương quyết định cho La một cơ hội "tận tâm phục vụ thần".

Dù sao, so với 007 của A Tể, 996 bên này của cô thực sự là phúc lợi của tư bản.

Từ nóc nhà nhảy xuống, La cũng theo sau.

"Thân thủ của cậu không tệ." Bùi Diệp khen ngợi.

Động tác nhẹ nhàng như lông vũ rơi, ngay cả bụi bặm cũng không hề bị khuấy động.

Người này không đơn giản.

Nhân vật này có vài điểm không giống với vị hoàng tử thất thế trong nguyên tác tiểu thuyết.

Không thể nói là giống hệt, chỉ có thể nói là hoàn toàn không liên quan.

Bùi Diệp sớm đã có kết luận này, nhưng mặt vẫn tươi cười.

La đáp: "Một thợ săn giỏi, kỹ năng cơ bản là không làm kinh động đến con mồi."

Mai phục để săn bắn trong bộ lạc rất phổ biến, rừng quỷ có nhiều con mồi, cây cối nhiều, không ít thú nhân thích ẩn mình trên cây để săn mồi.

Nếu tiếng động khi xuống cây quá lớn, con mồi sẽ chạy sạch.

Câu trả lời của hắn hợp lý, nhưng Bùi Diệp lại hỏi một câu khác.

"Vậy trong tình huống nào, thợ săn sẽ không màng đến việc làm động con mồi, dù có tiếng động lớn cũng không sao?"

La thản nhiên đáp: "Khi con mồi không thể chạy thoát hoặc đã nằm trong túi, lúc đó có làm kinh động cũng không quan trọng."

Bùi Diệp khẽ cười.

"Đúng là câu trả lời đầy kiêu ngạo tự tin như đã dự đoán."

"Vẫn còn một tình huống khác." La nói thêm.

"Gì nữa?"

"Khi con mồi tự nguyện sa vào lưới."

Bùi Diệp bóp cằm, suy nghĩ một lát.

"Chậc, trên đời này có con mồi nào ngu ngốc như thế không?"

La nghiêm túc trả lời: "Có, nếu dùng người thân của con mồi làm mồi nhử, một số dã thú trọng tình trọng nghĩa, không đến cũng phải đến."

Ánh mắt Bùi Diệp bỗng sắc bén, nhưng La như không hề nhận ra.

Ánh mắt hắn ôn hòa nhìn cô.

Thẳng thắn chân thành hỏi: "Cô thấy, có lý không?"

"Có lý! Rất có lý!" Bùi Diệp cười thẳng thắn, "Tôi nghĩ chắc cậu là thợ săn rất xuất sắc trong bộ lạc Mộc Mộc?"

La đáp: "Cũng tạm, kém chút so với tộc trưởng."

————————

"Cha, cha đang làm gì vậy?"

Tín nghe thấy có người gọi mình, theo phản xạ quay đầu lại thì thấy đứa con nuôi không mấy ra hồn của mình là Nghĩa.

"Đang làm việc." Mặc dù hắn là người đứng thứ hai trong bộ lạc Mộc Mộc, nhưng thú nhân cái Bùi Diệp này chẳng biết chữ "khách sáo" viết thế nào, giao cho hắn thống kê số lượng thú nhân, số lượng ruộng hoang, số lượng nhà gỗ, quy mô và địa thế của thành trì thú nhân.

Điều bực mình nhất là đứa con nuôi hắn một tay nuôi nấng lại chỉ biết giúp đỡ người ngoài.

Tín giúp đỡ làm việc, ít nhất còn có thể giúp bộ lạc Mộc Mộc tranh thủ được chút lợi ích.

Còn Nghĩa, đứa con trai này chỉ toàn chuốc thiệt thòi.

"Mọi người đang làm gì vậy?"

An Đát Hương vừa quen biết nói chuyện vui vẻ với Nghĩa tiến lên.

Nhìn vào tấm da thú Tín đang cầm, trên đó vẽ những hình thù kỳ quái.

Bên trái là hai thú nhân vẽ theo phong cách trừu tượng, cả hai đều dạng chân, giữa một hình có vẽ o1o là thú nhân đực, hình còn lại không có gì có lẽ là thú nhân cái. Hai thú nhân chia làm hai hàng, mỗi thú nhân phía sau có ký hiệu "丨", mười ký hiệu "丨" làm thành một hàng.

An Đát Hương: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com