Chương 1094: Bug
Editor: Đào Tử
________________________________
Toàn thân La tỏa ra khí thế "tôi muốn đánh chết cô," nhưng người hắn gặp phải lại là Bùi Diệp.
"Cô nghĩ..." Hắn hít một hơi sâu, lạnh lùng hỏi, "Tôi sẽ e dè không dám ra tay sao?"
Bùi Diệp phì cười, nhướng mày nói: "E dè? Không không, tôi chưa bao giờ nghĩ vậy, cũng không muốn dùng một phần ba linh hồn của em gái cậu để làm vật cản trở. Tôi chỉ đơn thuần muốn nhìn cậu ghét tôi nhưng lại không làm gì được, thật là hả dạ."
La: "... Cô không sợ chết à?"
Bùi Diệp khoanh tay, ung dung, thậm chí có chút mặt dày.
"Chết mà, ai chẳng sợ, nếu không sao lại có câu 'chết vinh không bằng sống nhục'? Tôi cũng sợ chứ. Nhưng có những việc và giới hạn nằm trên cả mạng sống, so với chúng, tính mạng cũng có thể là con bài để đánh đổi. Như —— bảo vệ ranh giới nhân tộc đối với em gái cậu, bảo vệ yêu tộc đối với yêu hoàng Chấp Di. Nếu dùng một phần ba linh hồn có thể uy hiếp cậu, tại sao yêu hoàng Chấp Di năm đó không làm? Dù cô ấy không biết đến sự tồn tại của một phần ba linh hồn này, hay là biết nhưng khinh thường không dùng cách này..."
Bùi Diệp không chắc là loại nào.
Nhưng cô chỉ cần biết mình sẽ chọn loại nào là đủ.
"So với việc tôi có sợ chết hay không, tôi tò mò hơn —— cậu muốn làm gì?" Đây là điều cô quan tâm nhất, "Không nói đến việc linh hồn em gái cậu đã thuộc về Yêu Hoàng bao nhiêu năm, trong suốt những năm qua còn trải qua luân hồi, hồn phách tan nát, vỡ vụn thành từng mảnh, sau đó lại tụ hồn chuyển thế mới có tôi, cậu còn có thể phân biệt được phần nào là của em gái cậu, phần nào là của yêu hoàng Chấp Di không?"
Điều này thực sự rất khó.
Như một tấm ván gỗ bị cháy mất một phần ba, bổ sung một phần ba từ nơi khác, rồi ném vào máy nghiền thành mạt cưa.
Bùi Diệp tạm thời không quan tâm việc mất đi một phần ba mạt cưa sẽ thế nào, cô chỉ tò mò La định phân biệt mạt cưa ra sao.
La: "..."
Hiện tại, hắn thực sự không phân biệt được.
Hồn phách đã sớm hòa làm một.
Tương lai chưa chắc không có cách, nhưng nếu Bùi Diệp tiếp tục dính líu đến yêu tộc, thì khó mà nói được.
Bùi Diệp lại nói: "Tôi thấy cậu rất mâu thuẫn, đã lo tôi 'tự tìm đường chết' bị lời thề phản phệ, tại sao lại phát tán cây Ngân la? Cậu làm hại đại lục thú nhân như thế, tôi làm sao mà ngồi yên không quản? Đây —— không phải gián tiếp đẩy tôi về phía yêu tộc sao?"
"Không ngồi yên mặc kệ?" Ánh mắt La lạnh lùng như nước, sâu thẳm như có một cái ao lạnh giá, "Tôi thật sự tò mò cô lấy tư cách gì để can thiệp vào chuyện này? Vấn đề này, năm đó tôi rất muốn chất vấn Chấp Di điện hạ —— Yêu Hoàng có một phần ba linh hồn nhân tộc của em gái tôi, sao lại tận tâm tận lực với yêu tộc tàn sát nhân tộc? Bây giờ, cô sống hai đời là nhân tộc, tại sao còn dính líu không dứt với yêu tộc? Cô thật sự nghĩ mình là chúa cứu thế sao? Ngay cả mệnh số của mình cô còn không thay đổi được, còn mơ tưởng giúp người khác? Nực cười!"
Năm đó nếu Yêu Hoàng là yêu khác, có lẽ hắn sẽ không tức giận đến vậy.
Nếu em gái hắn ích kỷ một chút, hắn cũng không phẫn nộ bất bình như thế.
Bùi Diệp nhíu mày.
Bình thản nói: "Điều này không liên quan đến chủng tộc, mà liên quan đến sức mạnh và trách nhiệm."
Dù cô không phải là Yêu Hoàng, trong trường hợp không ảnh hưởng đến giới hạn và cô có thể làm được, cô vẫn sẽ giúp đỡ các thú nhân của đại lục thú nhân.
Việc gì đã quyết thì phải làm, chỉ là làm với thân phận khác nhau.
Bùi Diệp nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là chúa cứu thế, mọi việc đều mong không hổ thẹn với lòng. Tôi nghĩ em gái cậu cũng không phải vì thương hại nhân tộc, mà là thương hại kẻ yếu đúng không? Hơn nữa, Yêu Hoàng Chấp Di chỉ có một phần ba linh hồn của em gái cậu, không có nghĩa là một phần ba đó biến thành em gái cậu, cậu phải hiểu rõ điều này. Những việc làm năm đó, đều là xuất phát từ bản tâm của Yêu Hoàng Chấp Di, muốn làm thì làm thôi!"
Từ đầu đến cuối đều là một con yêu, không phải một phần ba tính người.
La từ đầu đến cuối cũng chưa nhận ra điều này, những đau khổ dằn vặt đều là do hắn tự chuốc lấy.
"Cô thật không sợ lời thề phản phệ sao?"
Sắc mặt La đen như đáy nồi đã bị khói hun suốt vài năm không rửa.
"Xe đến núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng."
Bùi Diệp thản nhiên, khiến La nhìn mà ngứa ngáy trong lòng.
"Được, vậy tôi muốn xem Chấp Di điện hạ sẽ phá cục thế nào." La hờ hững cúi chào Bùi Diệp, phẩy tay áo bỏ đi.
Bùi Diệp ngồi tại chỗ, chống cằm.
"Haizz, thật là phiền phức..."
Tại sao người khác là "tiền nhân trồng cây, hậu nhân hưởng bóng mát," còn cô lại là "tiền nhân đào hố, hậu nhân bị chôn"?
————————
Tiếng nước rì rào vang lên, Bùi Diệp nổi lên từ dưới mặt nước trong bồn tắm, dùng hai tay vuốt nước ấm trên mặt xuống.
Bước ra khỏi bồn tắm, tùy tiện lau khô rồi thay đồ mới.
Mở cửa ra, ngoài cửa là Đàm Tô đang nhắm mắt dựa vào.
Nghe thấy động tĩnh, y mở mắt, đúng lúc nhìn thẳng vào mắt Bùi Diệp, khuôn mặt yên bình lộ ra nụ cười nhẹ.
"Lau khô tóc đi, để tóc ướt dễ đau đầu."
Bùi Diệp nói: "Em đâu phải người thường..."
Chỉ cần cô muốn là có thể dùng thuật pháp nhanh chóng làm khô tóc, hiệu quả hơn cả máy sấy hay khăn tắm.
Miệng thì lẩm bẩm, nhưng tay vẫn nhận lấy khăn y đưa, lộn xộn lau trên đầu, tóc trở nên rối tung như tổ quạ. Bùi Diệp thận trọng nhìn lén Đàm Tô, phát hiện ánh mắt y vẫn dán chặt vào cô, cảm thấy có chút chột dạ.
Trong lòng âm thầm tự cổ vũ.
... Thành thật rất quan trọng, đừng đi vào vết xe đổ.
"Thất điện hạ, có chuyện này, em muốn nói với anh."
"Em nói đi, A Diệp, giữa chúng ta không cần phải cẩn thận như vậy."
Bùi Diệp: "..."
Không biết có phải là ảo giác không, nhưng cô luôn cảm thấy dường như Đàm Tô đã biết điều gì đó, lúc này cười làm người ta cảm thấy rùng mình.
Cô hắng giọng: "Em muốn nói về chuyện của Yêu Hoàng Chấp Di năm đó..."
Bùi Diệp không nói gì khác, chỉ đề cập đến cuộc cá cược giữa Yêu Hoàng Chấp Di và Ngân La, cả nội dung vô lý của nó.
Đàm Tô lặng lẽ không nói, chỉ nhìn Bùi Diệp.
"Anh rất vui vì cuối cùng A Diệp không bỏ anh lại, nhưng —— lần này A Diệp định làm gì?"
Bùi Diệp nói: "Em đang nghĩ liệu có thể lợi dụng kẽ hở không..."
Đàm Tô: "..."
Bùi Diệp đếm trên đầu ngón tay, hỏi y một cách bình thường.
"Trước đây trong các phó bản trò chơi, thực ra em đã thực sự hy sinh phải không? Em luôn nghĩ những thứ như công đức, không phải cứ lợi dụng kẽ hở là có thể tăng được. Không thực sự trả giá thì không thể đổi lấy nhiều như vậy. Nếu không cần trả giá mà có thể đổi lấy, thì em chỉ cần ngồi bên bờ sông thả cá, rồi để người khác bắt cá bán lại cho em để em tiếp tục thả, chẳng phải có thể vô hạn tăng công đức với chi phí thấp sao?"
Nói cách khác, sự hy sinh của Bùi Diệp trong những phó bản đó đều là thật.
Dù dùng thân phận của người khác, nhưng cái giá phải trả lại là của chính cô.
Bây giờ cô vẫn sống khỏe mạnh, nhìn vào ý của hệ thống và Đàm Tô, "hy sinh" cũng chẳng phải điều gì tệ hại.
Dù sao cũng không chết thật, vậy thì ——
Đàm Tô chậm rãi nắm chặt nắm đấm, các đốt ngón tay trắng bệch.
"Em đối với bản thân —— không quý trọng như vậy sao?"
Dù cô sẽ không thực sự chết, nhưng khi đưa ra quyết định, đối mặt với cái chết, không có chút do dự sợ hãi nào sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com