Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1110: Chấp pháp trưởng lão Tiểu Bảo (3)

Editor: Đào Tử

________________________________

Người tự xưng là sư huynh rời đi, chỉ còn lại người đàn ông râu dê bận rộn trước mặt Bùi Diệp.

Bùi Diệp dán mắt nhìn hắn không chớp, dù người đàn ông râu dê có bình tĩnh đến đâu cũng cảm thấy không thoải mái -- không phải ai cũng chịu nổi "ánh mắt tử thần" của Chấp pháp trưởng lão Lăng Cực Tông. Hắn khẽ hắng giọng để chuyển sự chú ý của Bùi Diệp.

"Sư huynh à, thu ánh mắt lại chút đi."

"Tại sao?"

Người đàn ông râu dê nghẹn lời: "Áp lực lớn."

Bùi Diệp: "..."

Chỉ nhìn hai cái thôi mà cũng áp lực lớn sao?

"Tâm lý ngươi yếu quá."

Người đàn ông râu dê: "..."

Thấy Bùi Diệp chống tay lên giường muốn ngồi dậy, hắn bước tới đỡ một tay, còn kê một chiếc gối dày mềm sau lưng cô.

"Ngươi tên gì?"

Dù sao cũng đã "ma khí nhập não", "bất hạnh mất trí nhớ", trong lòng Bùi Diệp vừa thở phào nhẹ nhõm vừa thấy may mắn -- trời giúp mình rồi!

Cô chẳng buồn giả vờ nữa, có gì thì hỏi nấy.

"Ta tên Ngọc Đàm, là sư đệ của huynh."

Người đàn ông râu dê mang đến cho cô một bát cháo trắng thơm phức.

Cháo trắng có rắc chút hành hoa, dùng muỗng ngọc khuấy nhẹ, nhìn hạt cháo trắng bóc nóng hổi, mùi thơm thật hấp dẫn.

Yết hầu Bùi Diệp khẽ động, mắt như viết rõ chữ "muốn ăn", người đàn ông râu dê hỏi cô: "Huynh muốn ta đút hay tự mình ăn?"

"Ta tự ăn."

Nhận ra người trước mặt không phải là mấy người bạn xấu tính, Bùi Diệp nuốt xuống câu "ngươi hầu hạ ta đi". Có điều, cơ thể này còn yếu hơn cô tưởng, cầm một bát cháo như nâng một khẩu pháo nhỏ, uống một ngụm như đánh trận.

"Ngươi thật là sư đệ của ta?"

Ngọc Đàm đang quay lưng thu dọn bộ kim châm quý báu, nghe vậy nhíu mày.

"Huynh không tin? Thật sự quên hết rồi?"

Bùi Diệp: "Ta không phải không tin, chỉ là cảm thấy ta còn trẻ, gọi sư đệ có vẻ hơi chiếm lợi."

Dù sao cô mới mười sáu tuổi. Mặc dù thường thích ép bạn cùng trang lứa gọi mình là cha, mấy năm nay nhận không biết bao nhiêu "hiếu tử hiền tôn", nhưng đó chỉ là nói đùa, bản chất vẫn là đứa trẻ ngoan tôn sư trọng đạo, kính trọng người lớn.

Ngọc Đàm lớn tuổi hơn mình, còn chữa trị cho mình, cũng thuộc nhóm người cần được kính trọng.

"Huynh sốt à?" Ngón tay Ngọc Đàm khẽ run, hắn cất kim châm vào túi càn khôn, quay lại dùng mu bàn tay áp vào trán cô thử nhiệt độ, "Sao lại nói nhảm thế? Huynh lớn hơn ta ba mươi tuổi, ngày thường thích làm ra vẻ sư huynh, mất trí nhớ lại muốn làm nhỏ à?"

Bùi Diệp: "???"

Cô cúi đầu nhìn tay mình, rồi nhìn Ngọc Đàm.

Nghiêng đầu, hỏi: "Đệ... bao nhiêu tuổi?"

Ngọc Đàm: "Vừa qua bảy mươi tuổi."

Bùi Diệp: "!!!"

Nhìn thấy biểu cảm như gặp ma của cô, Ngọc Đàm hỏi: "Vậy... sư huynh còn nhớ mình bao nhiêu tuổi không?"

Bùi Diệp chậm rãi nói: "Mười sáu tuổi..."

Rõ ràng cô vẫn còn là thiếu niên, hưởng đãi ngộ dành cho trẻ vị thành niên của Liên Bang, chớp mắt đã thành "Người già trăm tuổi" rồi sao???

Ngọc Đàm: "..."

Quan sát kỹ, xác nhận Bùi Diệp không đùa, Ngọc Đàm hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Sư huynh còn nhớ tên mình là gì không?"

Bùi Diệp ngoan ngoãn gật đầu: "Ta tên Tiểu Bảo, chữ Sư Hộ."

Không biết nghe thấy từ nào, khóe miệng của Ngọc Đàm giật mạnh một cái.

Bùi Diệp chớp mắt, vẻ mặt vô tội hỏi Ngọc Đàm: "Ta nói sai rồi à? Chẳng lẽ ta không phải là Tiểu Bảo?"

Ngọc Đàm đưa tay nhẹ nhàng ấn tay đang cố động đậy của cô, biểu cảm rối rắm.

"Không, sư đệ chỉ là... rất ngạc nhiên vì huynh vẫn nhớ tên mình."

Thế nhân đều biết trong Lăng Cực Tông có một đóa hoa cao lãnh, lạnh như băng tuyết, còn được ban tặng danh hiệu "Dương Hoa". Người ngoài nhắc tới hắn đều gọi là "Dương Hoa chân quân" hoặc "Dương Hoa tiên quân", đệ tử trong môn phái gọi theo bối phận, chỉ có đồng bối mới gọi hắn là "Bảo sư đệ" hoặc "Bảo sư huynh".

Nhiều năm trôi qua, rất ít người biết tên thật của vị này, thậm chí ngay cả tên sau lễ đội mũ cũng không ai biết.

Không phải là không có, mà là hắn không muốn ai gọi và cũng không ai muốn gọi.

Dù là "Tiểu Bảo" hay "Sư Hộ", đều không hợp với hình ảnh lạnh lùng của vị chân quân trước mặt này.

Không ngờ Bảo sư huynh lại tự nhắc tới, quả nhiên là do mất trí nhớ à???

Bảo sư huynh mười sáu tuổi...

Ngọc Đàm âm thầm quan sát khuôn mặt quá mức tái nhợt của sư huynh mình, ánh mắt đầy kỳ lạ.

Bùi Diệp không biết hắn nghĩ gì, tiếp tục thăm dò thông tin.

"Ta vẫn nhớ mình là Chấp pháp trưởng lão... nhưng ngoài những điều này, những thứ khác đều trống rỗng."

Ngọc Đàm cũng không nghi ngờ nhiều.

Thứ nhất, nguyên chủ Tiểu Bảo là người mang nghệ bái sư, vào Lăng Cực Tông đã ba mươi tuổi —— mặc dù mười hai tuổi mới tình cờ bắt đầu tu luyện, còn trong điều kiện không mấy tốt, cùng năm luyện khí, tám năm sau trúc cơ, ba mươi tuổi kim đan, sau khi vào Lăng Cực Tông tốc độ tu luyện càng ngày càng nhanh, hắn rất say mê tu luyện, dốc sức muốn theo kịp tiến độ của người khác —— do đó, hắn không giao tiếp nhiều với những gì cùng thế hệ, Ngọc Đàm với hắn cũng chỉ là quen biết sơ qua, tốt hơn người lạ một chút, nhưng cũng không gọi là thân thiết.

Thứ hai, ma khí nhập não dẫn đến mất trí nhớ, tính cách không thay đổi chóng mặt đến mức gặp người là đánh giết đã tốt lắm rồi.

Dựa vào những suy xét này, Ngọc Đàm kể cho cô một số thông tin cơ bản, Bùi Diệp cũng nghiêm túc lắng nghe như đi học. Thỉnh thoảng còn chen vào hỏi cái này cái kia. Ngọc Đàm thấy vậy, không khỏi thầm nghĩ —— người này cũng không khó gần lắm đâu.

Bùi Diệp nhìn ra cửa sổ, nhớ lại chuyện trước khi mình hôn mê.

"Trước khi hôn mê, ta mơ hồ nhớ rằng... Ma tộc đó nói gì mà Tháp trấn ma bị phá, những ma tộc thoát ra đã bị bắt lại chưa?"

Ngọc Đàm thở dài, không hổ danh là "Chấp pháp trưởng lão", mất trí nhớ rồi vẫn nhớ chuyện này.

"Chưa đâu, phần lớn đã bị giết, một số ít bị bắt lại, còn một số kẻ gian xảo đã cướp ngọc lệnh thông hành của đệ tử trốn đi. Chưởng môn sư huynh đã ban lệnh truy sát khi huynh hôn mê, cố gắng bắt lại hoặc tiêu diệt chúng càng sớm càng tốt..."

Bùi Diệp gật đầu, lại hỏi: "Ngọc Đàm sư đệ, ta còn nhớ một ít... Ma tộc đó biến thành đệ tử nói với ta, Tháp trấn ma bị 'Cố Trường Tín' phá hoại từ bên trong? Chuyện đó là sao? Đệ tử đó đã bị bắt chưa? Hay đã bị xử lý rồi?"

Nghe thấy ba chữ "Cố Trường Tín", biểu cảm của Ngọc Đàm lại trở nên phức tạp sâu xa.

Ngay khi Bùi Diệp thầm nghĩ liệu mình có chạm vào điểm nhạy cảm nào không, Ngọc Đàm thở dài một tiếng, giọng điệu giận mà không thể trách nói: "Huynh vẫn còn nhớ thương tên nghiệt đồ khi sư diệt tổ của mình à?"

Bùi Diệp: "? ? ?"

Cô ngơ ngác một lúc, hỏi: "Cố Trường Tín là đệ tử của ta?"

Ngọc Đàm gật đầu: "Huynh còn nhớ huynh đã... Thôi, ta quên huynh đã mất trí nhớ rồi, hỏi cũng không nhớ. Cố Trường Tín là kẻ khiến huynh rớt khỏi cảnh giới Nguyên Anh, lại còn hại huynh dính 'Độc vỡ đan'. Huynh tạm giam hắn ở tháp Trấn Ma, đã là từ bi lắm rồi, không ngờ thằng nhãi này không biết ơn, lại còn... không biết học được cái gì, phá hoại phong ấn của tháp Trấn Ma, thả lũ yêu ma quỷ quái ra ngoài gây hại cho thế gian... Hiện tại, người này không thể giữ lại được nữa, Chưởng môn sư huynh cũng đã ban lệnh truy sát nó!"

Vì một số lý do, tu vi của tu sĩ bị hạn chế, cảnh giới Nguyên Anh trở lên gần như là thần thoại, nhưng cảnh giới dưới Nguyên Anh không khó tu luyện.

Người có thiên phú trung bình trở lên, cơ bản có thể Trúc Cơ trước tuổi một trăm, tuổi thọ kéo dài đến hai ba trăm năm.

Nhưng từ Kim Đan viên mãn lên Nguyên Anh lại là một rào cản cực kỳ khó vượt qua.

Hiện tại, toàn bộ giới tu chân, số tu sĩ Nguyên Anh chỉ đếm trên năm ngón tay, Bảo sư huynh từ bốn mươi lăm tuổi kẹt lại cho đến hơn chín mươi tuổi —— cũng là vài năm trước —— gặp cơ duyên mới mạo hiểm đột phá. Cảnh giới Nguyên Anh chưa kịp ổn định, giờ lại bị phá tan Kim Đan.

Không khác gì từ trên mây rơi xuống bùn.

Vì những cảnh ngộ này, Ngọc Đàm rất đồng cảm với "Tiểu Bảo".

Dù mối quan hệ giữa hai người không phải tốt lắm, nhưng cũng rất tận tâm chăm sóc chữa trị.

"Vì vậy, Bảo sư huynh, huynh đừng cầu xin cho nó nữa."

Bùi Diệp: "? ? ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com