Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1131: Dương Cảnh chân quân (5)

Editor: Đào Tử

________________________________

Thiếu nữ Cố Trường Tín đang hoài nghi cuộc đời.

Sư phụ hờ Bùi Diệp của cậu ta cũng đang hoài nghi cuộc sống.

Ngày thường mở cửa ra là có thể nhìn thấy non xanh nước biếc bao phủ bởi mây mù, hít một hơi thật sâu, để không khí trong lành lướt qua phổi một vòng rồi thở ra, cảm thấy sảng khoái vô cùng. Hôm nay vừa mở cửa, hít một hơi sâu được một nửa thì thấy "Tân lang tuấn tú đào hôn" đứng ở cửa như thần giữ cửa.

Bùi Diệp suýt chút nữa thì nghẹt thở.

Đành cúi đầu ôm ngực ho khan, che giấu vẻ xấu hổ.

Dương Cảnh chân quân đã sớm nghe thấy động tĩnh của Bùi Diệp, thấy cô ho rất dữ, hiểu lầm là sức khỏe cô lại không ổn, có hơi lúng túng, không biết nên quan tâm vài câu hay quay mặt đi coi như không thấy. Cuối cùng hắn chọn cách thứ ba: "Bảo sư huynh, chào buổi sáng."

Bùi Diệp bị sượng đến quên cả ho, thiếu nhã nhặn trợn mắt.

"Hôm nay đệ bị điên à?"

Đúng là thuật lại nguyên vẹn lời Dương Cảnh ngày hôm qua.

Dương Cảnh chân quân: "Không phải huynh nói muốn bắt mấy con yêu quái đó sao? Huynh biết thân phận, lai lịch, tu vi của chúng, rồi bây giờ ở đâu không?"

Bùi Diệp nghe ra vẻ khó chịu hàm chứa trong lời Dương Cảnh chân quân, trong lòng ngạc nhiên nhíu mày, nghiêng người làm một động tác "mời".

Cô dẫn Dương Cảnh đi vào thư phòng.

Phòng ngủ của nguyên chủ cũng có một số sách, nhưng so với sách trong thư phòng thì chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Thư phòng có quy mô tương đương với một hiệu sách thông thường, Bùi Diệp ngồi đây cắm đầu đọc sách mấy ngày liền, đọc đến mức hoa mắt váng đầu, nhưng vẫn phải bóp mũi cố gắng học vì cái mạng nhỏ của bản thân.

Đề thi liên hợp cuối kỳ cũng chưa khiến cô học chăm đến thế bao giờ.

Dương Cảnh chân quân vừa định bước vào thư phòng, khi thấy bố cục bên trong thì bỗng dừng lại. Hắn ngả người ra sau nhìn chữ khắc trên cửa, rồi nhìn vào trong phòng, ánh mắt lộ ra vài phần do dự.

Bùi Diệp thấy hắn không vào, ánh mắt hỏi thăm tại sao không vào.

"Khụ khụ... vừa nhớ ra vài chuyện, lơ đãng một chút..."

Dương Cảnh chân quân ho khan một cách giả tạo, trong lòng oán thầm, khó trách Dương Diệu chưởng môn nói người này không biết che giấu —— bây giờ nhìn lại, không những miệng không giữ được, đội lớp vỏ quân tử của Dương Hoa nói luyên thuyên hoa mỹ, khi ở riêng lại tự do phóng khoáng, nếu để gã tiểu nhân Dương Hoa biết thư phòng quý báu của hắn thành ra thế này, chắc hẳn đã tức giận đến mức bật nắp quan tài, bật ngửa ngồi dậy, chết đi sống lại.

Hắn nhớ rõ dáng vẻ ban đầu của thư phòng này.

Gọn gàng, không một hạt bụi.

Giá sách được sắp xếp gọn gàng như được đúc cùng một khuôn, sách được phân loại cẩn thận, từ cao đến thấp, từ rộng đến hẹp, màu sắc bìa từ đậm đến nhạt... Sách là sách, cuộn là cuộn, có những bản hiếm còn được đựng trong hộp gỗ quý.

Bây giờ thì...

Dưới đất đầy sách mở ra, cuộn tranh từ giá lăn xuống bàn, trên bàn dưới đất đầy giấy đã dùng, trên giấy viết nguệch ngoạc lung tung, hắn nhận ra một phần, phần lớn không nhận ra, chữ viết hào sảng phóng khoáng, gói trọn tinh hoa thư pháp cuồng dã.

Thư phòng lộn xộn như vừa bị bão cuốn qua.

Đây hoàn toàn không phải là phong cách của Dương Hoa.

Tên đó thích cầu kỳ, không thích đọc sách nhưng thích sưu tầm sách, sách gì cũng thích, ai dám động vào thì không nể mặt.

Không nể mặt đến mức nào?

Có thể đánh nhau với Dương Cảnh từ đỉnh núi xuống chân núi, nếu không có ai cản, bọn họ có thể san bằng cả ngọn núi.

Bùi Diệp cũng nhận thấy thư phòng lộn xộn, dưới đất toàn là sách đã đọc xong, đến chỗ đặt chân cũng không có.

Mặt dày như cô cũng cảm thấy đôi chút ngượng ngùng.

"Dương Cảnh sư đệ, đợi một chút, ta dọn dẹp đã."

Cô tạo vài thủ quyết không quá phức tạp, những quyển sách rải rác tự động di chuyển, gập lại bay về vị trí ban đầu, chẳng mấy chốc đã gọn gàng như cũ. Con ngươi Dương Cảnh chân quân hơi rung động, hắn vốn là người thẳng thắn, liền hỏi: "Tu vi của huynh không phải đã...?"

Thuật pháp này hắn cũng chưa từng thấy.

Bùi Diệp cúi người nhặt những bản thảo đã tự động xếp gọn lại, một chồng dày cộm, đặt lên bàn tạo ra âm thanh trầm đục.

"Không phải dùng linh lực của ta."

"Không phải của huynh?"

"Linh khí lơ lửng trong trời đất."

Dương Cảnh chân quân nghe câu trả lời, trên khuôn mặt trẻ con lộ ra vài phần trách móc.

"Liều lĩnh, huynh có biết điều động linh khí trời đất bằng nguyên thần sẽ tiêu hao bao nhiêu tâm thần không? Thông thường tu sĩ làm thế này không sao, dù có kiệt sức cũng chỉ mệt mỏi một thời gian. Huynh thì khác, không có tu vi để bồi dưỡng, nguyên thần chẳng khác gì nước không nguồn, dùng bao nhiêu sẽ cạn bấy nhiêu."

Bùi Diệp không nhịn được liếc sang.

Hôm nay vị huynh đệ này thực sự không uống nhầm thuốc?

Có cần gọi Ngọc Đàm sư đệ qua xem mạch cho hắn không?

Còn về lo lắng của Dương Cảnh chân quân, cô chẳng để tâm. Vì cô phát hiện sau khi xuyên qua, tinh thần mình mạnh mẽ một cách kỳ lạ, đến mức cô không dám nghĩ đến. Dù có thực sự là nước không nguồn, thì "nước" cũng là quy mô đại dương. Dùng một chút, ảnh hưởng gần như bằng không.

Vì vậy, Bùi Diệp mở miệng: "Không sao, nước nhiều."

Dương Cảnh chân quân: "..."

Khuôn mặt trẻ con của thiếu niên không biết đã tưởng tượng ra điều gì, hai má hiện lên chút đỏ hồng xấu hổ, làm Bùi Diệp cảm thấy khó hiểu.

May mắn là cả hai không quên chính sự.

Dương Cảnh chân quân lấy từ túi Càn Khôn ra một cuộn giấy hơi ngả vàng.

"... Những yêu ma quỷ quái đã chạy thoát, Lăng Cực Tông đã cử người theo dõi chặt chẽ, có tin tức sẽ truyền tới ngay. Đây là ghi chép trước đây về chúng, từng tên đều là kẻ hung ác, giết người không gớm tay, gian trá xảo quyệt, không dễ đối phó."

Bùi Diệp chậm rãi mở cuộn giấy, chăm chú đọc từng chữ, Dương Cảnh chân quân cũng không lên tiếng quấy rầy, mà nhặt đống bản thảo của Bùi Diệp lên xem. Một lúc sau, Bùi Diệp nói: "Dương Cảnh sư đệ, về những yêu ma này... ta có một chỗ không rõ..."

"Không rõ chỗ nào?"

"Ta phát hiện những yêu ma này, tám phần đều bị bắt trong trận 'Đồ Phương Cốc' rồi giam vào tháp Trấn Ma, còn lại hai phần cũng có ghi chép liên quan đến 'Đồ Phương Cốc'... Nơi này có gì đặc biệt?" Bùi Diệp chỉ vào ba chữ "Đồ Phương Cốc" trên cuộn giấy.

Nói xong, cô phát hiện lưng Dương Cảnh chân quân thoáng run lên, sắc mặt trở nên phức tạp.

"Đây là bí mật sao?"

Dương Cảnh lắc đầu: "Không phải bí mật, cũng không có gì không thể nói. Hiện nay, đại lục tu chân được chia thành các khu vực khác nhau, nhân giới là nơi con người sinh sống, ma giới là nơi ma tộc sinh sống, yêu giới là nơi yêu tộc sinh sống, giao điểm của ba giới chính là 'Đồ Phương Cốc'. Năm đó, Lăng Cực Tông đứng đầu liên minh tu sĩ nhân giới ký kết hòa bình với hai giới còn lại, nhưng đột ngột trở mặt, dẫn đến trận chiến 'Đồ Phương Cốc'."

Bùi Diệp gật đầu.

Trong lòng cô bắt đầu xâu chuỗi các thông tin lại với nhau.

Nguyên chủ Tiểu Bảo có liên quan gì đến việc bộc phát "trận chiến Đồ Phương Cốc"?

Nếu lời buộc tội của Dương Cảnh là thật, thì nguyên chủ tốn công tốn sức muốn thả những yêu ma tham gia "trận chiến Đồ Phương Cốc" ra ngoài, với mục đích gì?

Sư tôn của nguyên chủ, rất có khả năng là "tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ" Dương Diệu chưởng môn nhắc đến, tại sao lại trúng độc vỡ đan của yêu tộc?

Nguyên chủ Tiểu Bảo...

Trong những sự việc này đóng vai trò gì?

Đang mải suy nghĩ, cô uống một ngụm trà, còn chưa kịp nuốt xuống, nhạy bén cảm nhận được linh khí xung quanh đột nhiên rối loạn, khiến Bùi Diệp cảnh giác nhìn sang bên cạnh.

Kết quả ——

Không thấy khuôn mặt trẻ con quen thuộc, mà lại thấy một khuôn mặt chị đẹp ngơ ngác sững sờ.

Bùi Diệp: "Phụt ——"

Dương Cảnh chân quân đột nhiên khó thở: "! ! !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com