Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1142: Thần khí khí linh (4)

Editor: Đào Tử

________________________________

Bùi Diệp đứng trên lập trường người làm công tác văn hóa khinh bỉ khiến hai ngày liền Dương Cảnh chân quân không có sắc mặt tốt.

Hắn vẫn cố chấp tin rằng đề nghị của mình không có vấn đề gì.

Bùi Diệp và khí linh thảo luận sôi nổi, không để ý đến hắn. Hắn thỉnh thoảng lại hừ một tiếng đầy mỉa mai, cố gắng thu hút sự chú ý.

Ban đầu chiêu này còn hiệu quả.

Bùi Diệp còn đáp lại hắn.

"Dương Tiêu sư muội, muội có chỗ nào không thoải mái à?"

"Có cần ta tìm Ngọc Đàm sư đệ kê chút thuốc cho muội uống không?"

Nhưng tiếp diễn quá nhiều lần, cô bắt đầu chê hắn phiền.

Thậm chí cô còn dùng hành động để thể hiện sự chán ghét, ném ra một phù cấm ngôn khiến người ta không thể phát ra âm thanh.

Dương Cảnh chân quân bị cấm ngôn: "???"

Bùi Diệp thì thầm với khí linh: "Loại phù này ta nghĩ có thể phổ biến rộng rãi, đặc biệt là ở lớp văn hóa 'Kinh thiên vĩ địa'. Luôn có những đệ tử nhỏ tuổi nghịch ngợm nói chuyện riêng trong giờ học, không tập trung. Có phù này, không lo không trị được những học sinh nghịch ngợm."

Khí linh: "Chỉ cấm ngôn không đủ, còn cần phối thêm một phù cấm chế toàn thân, để ngăn đệ tử làm việc riêng sau lưng..."

Bùi Diệp vỗ tay khen ngợi: "Một bộ tổ hợp như vậy chắc chắn sẽ khiến học sinh nghịch ngợm phải ngoan ngoãn."

Các đệ tử Khấu Tiên Phong đồng loạt rùng mình.

Hành động này của Bùi Diệp khiến Dương Cảnh chân quân tức giận không thôi.

Nếu không phải còn giữ lý trí, hắn đã muốn rút thanh đao đầu thú bên hông ra đấu một trận sinh tử với Bùi Diệp.

Bùi Diệp không hề để ý, vẫn tiếp tục thảo luận sôi nổi với khí linh.

Khí linh: "Đưa vào giảng dạy? Vậy cần vẽ rất nhiều. Phù cấm ngôn của ngài yêu cầu độ chính xác rất cao đối với tu sĩ bình thường khi vẽ. Độ khó trong việc chế tác càng lớn thì sản xuất hàng loạt càng khó... Ngài đã nghĩ cách giải quyết chưa?"

Không chỉ phù cấm ngôn, các loại phù khác cũng tương tự.

Sản xuất thủ công hiệu quả quá thấp, trông cậy vào một tu sĩ chuyên vẽ phù cũng không thực tế.

Bùi Diệp lấy ra một đống bản thảo, rõ ràng là đã chuẩn bị kỹ càng: "Ý tưởng thì đương nhiên là có... Bản thiết kế ở đây, nhưng vẫn có vài chỗ chưa thỏa mãn yêu cầu của ta... Vậy nên ta dự định bắt đầu từ nguyên liệu... Nguyên liệu chuyên dùng cho cơ quan hình như rất đắt..."

Cơ quan tạo vật bình thường dùng chút linh mộc là đủ, nhưng cơ quan trung cao cấp lại cần các loại khoáng thạch đi kèm linh mạch. Vấn đề là thứ này được bán tính bằng "lạng", thường còn có tiền mà không mua được trên thị trường, loại cực kỳ hiếm phải tự mình đi tìm.

Nói tóm lại là đốt tiền.

Mà Bùi Diệp, cô không có tiền.

Khí linh hoàn toàn hiểu được.

"... Kinh nghiệm có được từ thuật cơ quan là dựa vào đốt tiền mà ra, tiền bối trước đây có nhắc đến với ngài là một đại tông sư cơ quan nghèo rớt mồng tơi, bị ép đến mức ngày ngày nghiên cứu phương pháp thay thế... những năm qua theo tiền bối này cũng học được không ít mẹo tiết kiệm, có thể áp dụng..."

Khí linh nhìn vào bản thiết kế của Bùi Diệp, dùng kiến thức phong phú của mình thay thế vài loại linh khoáng hiếm bằng những loại có giá cả cao, sau đó điều chỉnh cấu trúc trận pháp trung tâm, đổi sang sử dụng cấu trúc trận pháp liên hoàn, rồi dùng trận pháp liên hoàn tạo thành đại trận.

Bùi Diệp chống cằm, suy tư nhìn.

Thấy chỗ nào hay, cô còn vỗ tay khen ngợi.

Dương Cảnh chân quân ngồi một bên chán đến mức ngáp liên tục.

Bùi Diệp và khí linh càng nói chuyện càng hăng, hắn nghe càng buồn ngủ.

Thật không thể tin nổi.

"Thứ này chán đến mức ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng có thể bị ru ngủ, các người lại còn thưởng thức say mê như vậy..."

Bùi Diệp đảo mắt: "Uổng cho đệ là tu sĩ Nguyên Anh mà tầm nhìn lại nhỏ như vậy."

"Tầm nhìn ta nhỏ ở chỗ nào?"

Dương Cảnh chân quân hằng ngày không phục, hằng ngày muốn rút đao chém người.

——————

Đợi hắn lại đến Khấu Tiên Phong, vừa mở cửa liền bị những phù chú phát nổ dán đầy bên trong làm cho khiếp sợ, vội rút chân lại.

Chỉ đếm sơ bộ cũng có đến hàng trăm, hàng ngàn tờ.

Nhiều phù chú như vậy không thể giết chết tu sĩ Nguyên Anh, nhưng nếu trúng đòn bất ngờ cũng sẽ bị nổ đến mức choáng váng, đồng thời phá hủy Khấu Tiên Phong.

"Dương Hoa! Mi muốn nổ chết ta hay phá hủy Khấu Tiên Phong?"

Dương Cảnh chân quân gấp đến mức giọng nói cũng cao vút.

Bùi Diệp nghe thấy động tĩnh liền bước ra, nhìn Dương Cảnh chân quân bị hoảng sợ, lại nhìn những phù chú phát nổ và phù chú ngũ lôi dán khắp nơi, mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bình tĩnh thu dọn phù chú rải rác khắp nơi.

"Những phù chú này là sao? Có phải ngươi vừa cướp nhà kho trong đêm không?"

Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, hắn vẫn còn sợ hãi.

Bùi Diệp thản nhiên nói: "Đêm qua ta vẽ."

"Ngươi vẽ nhiều như vậy trong một đêm?"

Vừa rồi hắn liếc qua các hoa văn trên phù chú, dù hắn không giỏi về lĩnh vực này cũng có thể nhận ra hoa văn không hề tầm thường.

Tu sĩ Kim Đan bình thường vẽ một tờ, dù rất thành thạo cũng phải mất một khắc, giữa chừng nếu tay run vẽ lệch thì cả tờ phù chú coi như bỏ. Dù vẽ hoàn chỉnh không sai sót, nếu không kiểm soát tốt linh lực khi đổ vào hoa văn, kết quả cũng chỉ là hàng kém chất lượng.

Tóm lại, đây là một công việc rất tốn sức lực.

Một đêm vẽ hơn ngàn tờ, dù Bùi Diệp có ba đầu sáu tay cũng không đủ dùng.

Bùi Diệp chỉ về phía sau, ra hiệu cho Dương Cảnh chân quân theo cô.

"Đây là vật gì?"

Trong phòng có một hộp gỗ dài rộng cao hai thước một tấc, bề mặt vẽ đầy những hoa văn trận pháp phức tạp cao cấp, Dương Cảnh chân quân mới nhìn một cái đã thấy đầu óc choáng váng, quay sang hỏi Bùi Diệp đang định làm gì. Hộp gỗ này có liên quan gì đến những phù chú nổ dán đầy Tiên Lộ Minh Châu?

"Đây là máy vẽ phù chú."

Dương Cảnh chân quân cảm thấy mình đang nghe chuyện hoang đường.

"Thứ này có thể vẽ phù chú?"

Bùi Diệp còn tự tay thao tác để hắn xem.

"Đây là khuôn mẫu phù chú đã làm sẵn, đặt khuôn mẫu vào đây, sau đó đặt giấy phù vào đây, bấm một cái liền có phù chú."

Chỉ trong nháy mắt, hộp gỗ đã nhả ra hơn hai mươi tờ phù chú "kết tóc."

"Phù chú càng đơn giản, linh lực tiêu hao càng ít, tốc độ vẽ càng nhanh."

Bùi Diệp tiếp tục thao thao bất tuyệt trong ánh mắt đờ đẫn của Dương Cảnh chân quân.

"Ta đã vẽ rất nhiều trận pháp tụ linh trên máy này, cung cấp linh lực cần thiết để vẽ phù chú. Theo lý thuyết, chỉ cần trận pháp tụ linh luôn đầy, giấy phù đủ, có thể vô hạn vẽ ra phù chú cần thiết. Nếu linh lực trong trận pháp tụ linh cạn kiệt hoặc tốc độ hấp thụ linh lực không kịp tiêu hao, cũng có thể nạp thêm linh lực bằng tay, như thế này, đặt tay ở đây, rót linh lực vào là được."

Vì tu vi thân thể này của cô đã phế, Kim Đan đã vỡ, ra ngoài gặp rất nhiều bất tiện.

Để phòng ngừa bất trắc, Bùi Diệp định mang theo cả ngàn tờ phù chú có sức công phá lớn.

Dù dùng để ném cũng có thể giết chết địch!

"Cậu ta không phải bị ngốc rồi chứ?"

Khí linh khoanh tay, thở dài: "Ngốc thì chưa đến nỗi, nhưng bị ngài dọa sợ thật."

Trong giới tu chân cũng có những tu sĩ dựa vào năng lực tiền giấy.

Những tu sĩ này có thể vừa là dê béo vừa là lưu manh lúc chiến đấu.

Thử tưởng tượng, hai tu sĩ Giáp và Ất đánh nhau, tu sĩ Giáp thấy sắp thua, vào thời khắc quan trọng rút ra một đống phù chú linh khiên có thể tạo màn chắn ngăn chặn công kích. Tu sĩ Ất tiêu tốn nhiều linh lực tấn công, đánh đùng đùng một hồi, cuối cùng chỉ phá vỡ được linh khiên của đối phương, còn tu sĩ Giáp vẫn an toàn không chút tổn hại.

Trận đấu không phải liền bị lật ngược sao?

Thao tác của Bùi Diệp còn tinh vi hơn.

Cô dự định làm thêm một khuôn mẫu phù chú linh khiên, làm việc thâu đêm chế tạo.

Đến lúc đối đầu với kẻ địch, cô sẽ vừa tự trang bị phù linh khiên, vừa ném một đống phù chú nổ và phù chú ngũ lôi lên đối phương.

Chỉ cần kéo dài, cũng có thể mài chết địch.

Khi nghèo thì chơi chiến thuật cầm chừng, khi giàu thì dùng tiền đè chết đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com