Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1147: Thiếu nữ Tư Thừa Ngạn (3)

Editor: Đào Tử

________________________________

"Thì ra là vậy."

Bùi Diệp gật đầu như hiểu ra đôi điều.

Miệng lẩm bẩm: "Ta đã nói mà, chẳng trách..."

Cố thiếu nữ nghe thấy hỏi: "Chẳng trách gì?"

Bùi Diệp nói: "Ta nói chẳng trách sao ngươi đột nhiên trở nên 'ngoan' như vậy, không giống ngươi chút nào."

Không la hét đòi đánh đòi giết Bùi Diệp, cũng không âm thầm giở trò xấu, mỗi ngày đều đội lốt "Hành Vân sư muội" ngoan ngoãn đi học văn khóa ở Kinh Thiên Vĩ Địa, học võ khóa ở Vũ Kiếm Đài, còn cùng đồng môn đi đây đi đó, trông như đã hoàn toàn chấp nhận khuất phục hiện thực.

Điều này trong tiểu thuyết gốc "Cực Đạo Yêu Thánh" là điều không thể xảy ra.

Cố thiếu nữ không vui nói: "Hừ, đừng nói như thể ngươi hiểu ta lắm."

"Không dám, không dám, nhưng chắc chắn hiểu hơn ngươi tưởng."

Thiếu nữ à, trên đời này có thứ gọi là "kịch bản".

Trong "kịch bản", thiết lập nhân vật của Cố Trường Tín là người "không bao giờ khuất phục", tính cách kiên định giỏi nhẫn nhịn, chịu đựng được những đau khổ người thường không thể chịu. Giai đoạn đầu cậu ta muốn báo thù cho thanh mai và bạn thân, dù kẻ thù là tu sĩ Nguyên Anh cao cao tại thượng, cậu ta vẫn dám vung kiếm đối đầu.

Dũng của hắn không phải là dũng của kẻ lỗ mãng.

Trước khi hành động, cậu ta tính toán mọi thứ có thể, cuối cùng lấy lui làm tiến, bước vào tháp Trấn Ma tưởng chừng mười phần chết chín, tìm đường sống trong chỗ chết, cuối cùng phá tháp ra, tay chém kẻ thù một cách sảng khoái, khiến "Dương Hoa chân quân" đau đớn tột cùng mất mạng.

Đó là nam chính Cố Trường Tín trong "Cực Đạo Yêu Thánh".

Một người đàn ông lạnh lùng không phải đang đánh quái thăng cấp thì là đang trên đường đánh quái thăng cấp.

Nguyên tác là vậy, Cố thiếu nữ trước mắt cũng không khác gì mấy.

Dù Bùi Diệp phong ấn yêu lực và linh lực của cậu ta, biến cậu thành "Hành Vân sư muội", không có nghĩa là cậu ta bó tay chịu trói.

Cậu ta vẫn không ra tay với Bùi Diệp, chẳng qua vì cậu ta biết "Dương Hoa" có thể không phải là hung thủ thật sự.

Nhìn từ góc độ này, "ân oán rõ ràng" trong máu xương Cố thiếu nữ vẫn chưa bị chôn vùi.

Bùi Diệp hài lòng nhìn Cố thiếu nữ, như người nông dân hài lòng nhìn bắp cải trong vườn nhà mình.

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt ghê tởm như vậy..."

"Ánh mắt của vi sư thế này mà 'ghê tởm' á? Con có biết bao nhiêu đệ tử Khấu Tiên Phong muốn được nhìn chăm chú dạt dào tình cảm thế này không?"

Cố thiếu nữ: "... Dù sao ta cũng không muốn."

"Ngươi gần trăm ký rồi, còn miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo."

Cố thiếu nữ phản bác: "Thân thể này chỉ có ba mươi sáu ký."

Cậu ta không có gần trăm ký.

Bùi Diệp: "..."

Có một điều cô không biết, Cố thiếu nữ mãi không muốn thừa nhận cậu ta khá hưởng thụ những lợi ích thân phận này mang lại. Trên dưới Khấu Tiên Phong quá quá quá là cưng chiều "Hành Vân sư muội", gần như đáp ứng mọi vọng tưởng hạnh phúc thời thơ ấu của cậu ta.

Dù sao tạm thời cũng không thể khôi phục thân phận, chi bằng hưởng thụ mọi thứ hiện tại, còn lại tính sau.

Không ngờ, manh mối lại tự động đưa tới cửa.

Nhìn Tư Thừa Ngạn bị trói như bánh tét, ánh mắt Cố thiếu nữ càng thêm lạnh lùng.

Nếu không phải bắt mạch phát hiện Tư Thừa Ngạn cũng là đồng tử, nguyên dương còn nguyên, cậu ta đã dùng hình bức cung từ lâu rồi.

"Dây trói tiên ngươi lấy ở đâu ra?"

Bùi Diệp và Cố thiếu nữ vĩnh viễn không cùng một kênh suy nghĩ. Cô cúi người xuống gần Tư Thừa Ngạn, quan sát tận mắt, nhìn thế nào cũng không rời dây trói tiên buộc rất nghệ thuật —— đặc biệt là lồng ngực cơ bắp nhấp nhô của Tư Thừa Ngạn.

Dây trói tiên, dây trói yêu và các loại pháp khí tương tự không dễ luyện chế, phẩm cấp càng cao càng hiếm có.

Tiền tiêu hàng tháng của Cố thiếu nữ rõ ràng không thể có loại dây trói tiên chất lượng cao.

Cậu ta nói: "Lấy từ sư huynh Phương Mặc Thanh."

Bùi Diệp lại hỏi: "Nó làm gì có dây trói tiên?"

Cố thiếu nữ: "Mấy ngày trước thuận lợi kết đan, biết ta cần dây trói tiên nên đã đặc biệt đi xin một sợi từ tông môn."

Bùi Diệp nghe vậy gần như muốn hộc máu: "Đứa trẻ này... Nó không hỏi ngươi cần dây trói tiên làm gì sao?"

Hiện tại trình của Phương Mặc Thanh còn quá thấp, quả nhiên không đối phó nổi Cố thiếu nữ.

Dây trói tiên được tông môn phân phát, mỗi sợi đều có ký hiệu và thông tin người sở hữu.

Nếu Cố thiếu nữ bắt cóc Tư Thừa Ngạn bị ai đó phát hiện, khi đó Phương Mặc Thanh là người sở hữu dây trói tiên cũng không thoát khỏi trách nhiệm.

Cố thiếu nữ hừ lạnh: "Ta có thể có ý đồ xấu gì chứ?"

Cậu ta là đàn ông, đương nhiên hiểu rõ đàn ông thích gì nhất.

Lỡ Phương Mặc Thanh không thích cậu ta lắm, đối phó với hắn cũng dễ như trở bàn tay.

Nói ra cũng thú vị, Phương Mặc Thanh rất thích ăn giấm, ghen vì "Hành Vân tiểu sư muội" được sư tôn quan tâm đặc biệt. Nhưng Cố thiếu nữ chỉ cần tỏ ra ngây thơ dễ thương, Phương Mặc Thanh càng ăn giấm bao nhiêu, khi lý trí quay lại sẽ càng cảm thấy có lỗi bấy nhiêu.

Mượn một sợi dây trói tiên, giả vờ nũng nịu là tới tay, rất nhẹ nhàng.

Bùi Diệp: "..."

Đôi sư đồ giả này nói chuyện không coi ai ra gì, Tư Thừa Ngạn bị trói càng giãy giụa mạnh hơn.

Cố thiếu nữ nảy ra một ý, lẩm bẩm: "Nếu người này bị phát hiện sẽ rất phiền toái."

Bùi Diệp nhướng mày: "Vậy thì sao?"

Cố thiếu nữ làm ra vẻ trẻ con, căng cuống họng nũng nịu: "Sư tôn, Vân nhi muốn có một sư muội, có được không ạ?"

Bùi Diệp: "..."

Tư Thừa Ngạn giãy giụa quá nhiều kiệt sức: "!!!"

Bùi Diệp sợ hãi lùi một bước, vội vàng xua tay.

"Đại huynh đệ, ngươi có gì muốn nói thì từ từ nói, đừng như vậy, ta sợ..."

Cố thiếu nữ đổi sắc mặt, chỉ vào Tư Thừa Ngạn nói: "Ta muốn biến hắn thành nữ!"

Rơi vào tai Tư Thừa Ngạn nghe thành ——

Ta muốn thiến (っ°益°)っ✂╰⋃╯ hắn!

Không khỏi cong lưng, khép chặt chân, ánh mắt nhìn Bùi Diệp và Cố thiếu nữ thêm phần tuyệt vọng đầy tơ máu.

Bùi Diệp sâu kín nói: "Được thôi, vi sư đồng ý với con."

Vài từ ngắn ngủi, nhưng để lại cho Tư Thừa Ngạn bóng ma tâm lý suốt đời khó quên.

Cố thiếu nữ lén ghi nhớ phù chú và trận văn Bùi Diệp dùng cho Tư Thừa Ngạn, lặng lẽ ghi lại thủ quyết cô thực hiện... chỉ trong chốc lát, toàn thân Tư Thừa Ngạn đã bị ánh sáng trắng bao phủ, thân hình thanh niên bị co lại, ngày càng nhỏ hơn.

Áo nam rộng thùng thình phủ lên thân hình nhỏ bé, khuôn mặt tinh tế nhỏ nhắn của hắn hiện lên chút đỏ sau khi kiệt sức, tóc mai bị mồ hôi trên trán làm ướt dính vào góc trán, nằm trên chiếc giường lộn xộn trông vô cùng yếu đuối đáng thương bất lực...

Bùi Diệp nhìn thấy cảnh đó liền lùi lại ba bốn bước.

Đm!

Mấy nam chính đoàn phim này không có vấn đề gì chứ?

Tại sao nữ tướng của bọn họ thi nhau khiến phụ nữ ghen tị thế nhỉ?

"Hắn ngất rồi."

Tư Thừa Ngạn trong dáng vẻ nữ giới trông lớn hơn Cố thiếu nữ không bao nhiêu, nhìn cũng chỉ khoảng mười ba tuổi. Bùi Diệp vừa định giao thiếu nữ mới toanh này cho Cố thiếu nữ, đột nhiên nhớ tới Ngọc Mẫn, nhớ tới Tư Thừa Ngạn biết một số quá khứ của nguyên chủ, lời đến miệng rồi nhưng lại thay đổi.

"Ngươi định làm gì?"

Cố thiếu nữ đang suy nghĩ cách ra tay, bỗng thấy Bùi Diệp đặt hai ngón tay lên giữa trán Tư Thừa Ngạn.

"Không định làm gì, chỉ là mượn ký ức của hắn để xem."

Nếu Tư Thừa Ngạn không nói dối, chắc hắn đã nhìn thấy một phần ký ức của nguyên chủ, từ đó mình có thể thông qua hắn biết thêm về quá khứ của nguyên chủ Tiểu Bảo, không đến nỗi bị động như hôm nay.

Cố thiếu nữ: "Ngươi muốn thi triển thuật sưu hồn lên hắn? Không được! Hắn mà bị phế thì sao ta tìm được kẻ thù?"

"Yên tâm, không phải sưu hồn, tin tưởng kỹ thuật của ta đi!"

Xâm nhập vào não người khác mà chưa được phép, nhìn trộm ký ức của người khác là hành vi vi phạm luật pháp Liên Bang...

Nhưng đây không phải Nhân loại Liên Bang.

Chút cảm giác tội lỗi nhỏ nhoi của Bùi Diệp như cát trong gió, chẳng mấy chốc đã bị thổi bay sạch.

____________________

Đào: Bả mất ký ức mà logic suy nghĩ vẫn u như kỹ, câu này nghe quen không, chương sưu hồn lão quỷ phó bản 1 nói y chang, tác giả thích chôn trứng màu mà kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com