Chương 1 : Video lan truyền trên mạng
Tôi e dè bước vào trong lớp, mặt cúi gằm xuống dưới đất không dám ngẩng lên nhìn. Xung quanh lớp tôi đang bàn tán xôn xao về một đoạn clip nữ sinh bị đánh hội đồng vì dám quyến rũ chồng của mẹ bạn thân, tràn lan trên khắp các trang mạng xã hội. Vấn đề đáng nói ở đây là những người bị che mặt trong video đang mặc áo đồng phục của trường Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên. Vì đó là đồng phục của trường mình nên ai trong lớp cũng rất tò mò xem "tiểu tam" nhí đó học ở lớp nào, danh tính thật sự ra sao.
Tôi vừa mới ngồi vào bàn học, để cặp sách vào trong ngăn bàn, thì Trang Nhi quay người xuống, cầm điện thoại giơ lên trước mặt tôi, "Yến ơi, mày xem đoạn video này chưa?"
Bên trong video là một nữ sinh bị túm tóc bởi mấy đứa con gái khác, Nhi lại nhìn, nói tiếp :
"Cái bà bị đánh này cũng đáng, ai bảo chen chân vào gia đình nhà người khác cơ."
Minh Châu ngồi cạnh tôi, tay cầm bánh mì, cũng ngó ra xem, "Không biết cái con trong video là đứa nào ở trường mình, thấy hôm qua các bài báo ở tỉnh mình đăng nhiều lắm." Châu cắn một miếng, vừa nhai vừa nói, "Vì video đó mà suốt sáng nay mấy đứa trường mình nhao nhao hết trên confession đấy."
Tim tôi đập nhanh khi nghe những điều Châu nói, trong lòng không khỏi hoang mang. Không ngờ đoạn video đó lại lan truyền với tốc độ nhanh chóng, khiến tôi chỉ biết bất lực không dám lên tiếng. Tôi chỉ sợ rằng, mọi người sẽ đoán ra được danh tính của người bị đánh trong video đó.
Phải, nữ sinh bị đánh trong video đó chính là tôi, Lương Ngọc Gia Yến.
"Tại nó ngu nên mới bị như vậy đấy." Đằng sau tôi bỗng lạnh toát, Diệp Anh sang bàn ngồi bên cạnh, tít mắt cười, khoác vai tôi, "Gia Yến có thấy như thế không?"
Tôi dè dặt, tay cấu chặt vào nhau, căng thẳng nở một nụ cười méo mó với Diệp Anh :
"Tao chưa xem hết nên không hiểu cho lắm, cũng không rõ nữa."
Diệp Anh tỏ vẻ thân thiện, sấn sát vào người tôi, nó véo má, giọng như cưng nựng khiến tôi rùng mình, "Có thật là không rõ không?"
"À...ừ tao cũng không rõ thật."
Tôi lắp bắp, cố tỏ vẻ bình tĩnh, kéo ba lô lên lấy sách. Minh Châu uống ngụm nước, thấy Diệp Anh cứ kè kè lấy người tôi, nó hơi khó chịu, nhướng mày nói :
"Yến với Diệp Anh trông thân thiết quá nhỉ? Véo má cưng nựng các thứ khiến tao nổi hết cả da gà."
"Thân ác." Diệp Anh ngả đầu vào vai tôi, "Tao thích chơi với mấy người vô tri như Yến lắm."
Tôi nghe những lời giả tạo thốt ra từ cái miệng chua ngoa của Diệp Anh mà không khỏi buồn nôn.
Có vẻ tất cả điều mà nó vừa nói với tôi chính là sự cảnh cáo, dằn mặt. Chính Diệp Anh là người lập acc clone, đăng tải video đó lên mạng để hạ bệ tôi, muốn tôi bị bạo lực mạng bởi những lời lẽ hiểu lầm, công kích ấy.
Có lẽ, Diệp Anh đã đăng tải video này từ tối hôm qua, sau ba ngày tôi bị nó bắt nạt tại nơi ấy, bất ngờ nó lại viral.
Trưa nay tôi mới ăn cơm xong, vừa cầm lấy điện thoại lên thì đã nhận được hai tin nhắn ẩn danh của người lạ. Tôi lờ mờ ấn vào xem, đó là tin nhắn của Chương Diệp Anh, nó gửi một đoạn video, là video tôi bị nó và vài người khác túm tóc, được đăng tải trên một kênh đưa tin nổi tiếng ở Tiktok :
[ Chương Diệp Anh đã gửi một Video.]
[Chúc mừng Yến nhé:3, mày nổi tiếng rồi kìa !!!]
Xem bản thân mình bị hành hạ, làm mờ gương mặt trên video, tôi suy sụp, ngồi thụp lên giường rồi bật khóc không thành tiếng. Từ lúc nhập học lớp 10 cho đến nay đã là hơn ba tháng, chưa ngày nào tôi đi học là được yên ổn. Cơn ác mộng ấy bắt đầu từ giữa tháng 9, để lại trong lòng tôi một vết cắt rỉ máu không lành, nó giống như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi về hiện thực, về hình tượng cuộc sống cấp ba tốt đẹp tôi hằng mong ước.
Tôi bị hội Diệp Anh ở tổ 4 để ý, mấy đứa này nổi tiếng là nhóm ngông cuồng, nổi loạn, ăn chơi đua đòi trong lớp. Diệp Anh là đứa cầm đầu nhóm, nó cậy quen biết rộng và được nhiều anh chị trong trường chống đỡ, mới vào lớp 10 đã rất thích ra oai. Trong lớp cũng có vài đứa sợ Diệp Anh nên cũng chẳng ai dám chọc nó ngứa mắt, trong đó có cả tôi.
Không biết từ lúc nào, tôi đã trở thành cái gai trong mắt của Diệp Anh, dù bản thân chả động chạm gì đến nó.
Chuyện gì trên đời này xảy ra cũng đều có nguyên do, nhưng đối với nó, đã thấy không ưa thì chẳng cần có lý do. Diệp Anh thấy tôi hiền lành, nhút nhát, đặc biệt là tôi không quen biết anh chị lớn tuổi nào trong trường nên nó mới ngạo mạn, bắt đầu coi tôi là đối tượng để cả nhóm bắt nạt. Trước mặt bạn bè thân thiết của tôi, nó luôn tỏ ra thân thiện, gần gũi đến mức khiến tôi phát ớn. Nhưng sau mỗi giờ tan học buổi chiều, nó sẽ gọi tôi ở lại, đưa tôi ra bãi đất trống ở đằng sau nhà vệ sinh, bắt đầu bắt nạt tôi không thương tiếc ở đó.
Đã có những lúc tôi muốn kể hết cho Minh Châu, bạn thân của tôi nghe về những chuyện tôi đã gặp phải. Nhưng hội Diệp Anh đã cảnh cáo tôi, nếu hé răng bất kì chuyện gì cho ai biết thì sẽ tung hết video full HD tôi bị bạo lực học đường lên mạng, không che mặt.
Nhiều khi tôi trách bản thân mình nhu nhược, yếu đuối để khiến người ta bắt nạt mình như vậy, muốn tìm lối để thoát ra nhưng lại không thể tìm thấy.
Cả lớp không ai biết gì về chuyện này nên tôi cũng chẳng có ai để giúp đỡ, một mình tôi chống chọi, đề phòng những con quái vật mang danh bạn cùng lớp của mình. Ngay cả với bố mẹ, tôi cũng chẳng dám nói ra vì sợ bố mẹ lo. Hai người đi vào Nam để công tác, khoảng nửa năm nữa mới về. Hiện tại tôi đang ở với bà nội, sức khoẻ bà yếu, hay ốm vặt, bà tôi cũng hay lo nghĩ cho cháu nên tôi cũng không thể nói được.
Bây giờ, tôi mới nhận ra rằng có mối quan hệ trong trường nó quan trọng đến thế nào.
Diệp Anh đưa cho tôi 20 nghìn, để trên bàn, "Yến đi mua hộ tao cái bánh mì phát, trưa nay tao ăn ít nên giờ đói quá."
"Ừ, tao cũng định đi mua đồ ăn." Tôi cố diễn theo Diệp Anh để không bị mọi người để ý, cầm lấy tờ 20 nghìn trên bàn, mấy chuyện như thế này đã dần trở thành thói quen. Tôi trở thành tay sai của Diệp Anh, hay còn gọi khác là con hầu của nó.
"À mua cho tao cả chai nước nhé, vị đào." Diệp Anh trở về bàn mình ngồi, nhăn mặt nói lại, "Đi luôn đi còn gì, tao đói lắm rồi."
Tôi gật gù đứng dậy, toan chuẩn bị đi thì bỗng có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi. Nhận ra có người cầm tay mình, tôi quay lại nhìn, đó là Quyền Anh, cậu bạn ngồi bàn ở trên.
"Gia Yến, giảng cho tớ bài toán này được không?" Mặt cậu có vẻ khẩn khoản, rồi lại gãi đầu, "Sắp vào học rồi, tớ còn chưa làm xong bài cơ."
Tôi bối rối, rồi lại nhìn ra chỗ Diệp Anh, thấy nó đang dùng cặp mắt hình viên đạn nhìn tôi, cố nuốt nước bọt, tôi đành buông tay Quyền Anh, nói :
"Cậu lấy sách bài tập của tớ chép tạm nhé, tớ đói quá, phải đi mua luôn không vào lớp." Tôi cười hiền, "Lát về tớ giảng lại cho."
Quyền Anh nghe vậy cũng buông tôi ra, cậu để bút xuống, mặt thản nhiên nói, "Vậy tớ cũng đi cùng luôn." Cậu quay người, lấy ví tiền trong ba lô, "Tớ cũng định mua bim bim về ăn."
"Vậy đi cùng đi." Tôi đi ra ngoài cửa, đứng lại đợi cậu, "Đi thôi."
Tôi quen Quyền Anh trước khi nhập học vào lớp 10, cậu ấy cũng học chung CLB Taekwondo cùng với Minh Châu ở An Vũ. Chúng tôi hay gặp nhau những lúc tôi đến xem Châu tập luyện, nên cũng gọi là có quen biết từ trước.
Cậu đút ví vào túi quần, bóng dáng cao kều bước đến bên cạnh tôi. Chúng tôi đi cùng nhau ra căng tin, cả hai cũng chẳng nói với nhau câu nào khiến bầu không khí xung quanh có chút ngại ngùng. Tôi ngước lên nhìn lén, rồi lại tự cảm thán. Quyền Anh thật sự rất đẹp trai, đẹp theo một cái nét khó ai có thể chung đụng được. Cậu sở hữu gương mặt sáng, đường nét tỉ lệ cân đối, sống mũi cao cùng với nước da trắng, lông mày không đậm cũng chẳng nhạt. Chỉ tiếc rằng chiếc kính dày cộp kia đã che mất đi một phần đôi mắt long lanh, có thần đó. Nếu cậu mà bỏ kính ra, chắc chắn sẽ đẹp hơn rất nhiều.
Quyền Anh mang một cái vibe rất nho nhã, thư sinh, nhẹ nhàng mà rất học thức, giống như kiểu Trạng Nguyên vậy.
Vì mải mê ngắm nên tôi mới để ý rằng Quyền Anh cũng đang nhìn mình. Tôi ngớ người, rồi lại căng thẳng nhìn về phía trước.
Tiếng của Quyền Anh vang lên theo gió, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng tôi tạo ra, cậu hỏi tôi :
"Yến hay chạy việc vặt cho Diệp Anh nhỉ?"
Giọng cậu có vẻ ảm đạm, cúi xuống nhìn tôi, "Từ mua đồ ăn sáng, làm hộ bài tập đến cả trực nhật hộ nữa." Quyền Anh xỏ tay vào túi quần lấy ví khi chúng tôi vừa đến căng tin, nghi vấn nói, "Chắc không có điều gì mờ ám đâu nhỉ?"
Tôi lúng túng, cười trừ cho qua chuyện, "Không có đâu, người ta nhờ thì giúp thôi."
Chắc trong lớp có mỗi Quyền Anh là để ý việc Diệp Anh hay sai vặt tôi. Dù cậu ấy với tôi cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao, nhưng tôi cảm thấy nhiều khi Quyền Anh hay vô tình giúp tôi tránh được những lúc bị Diệp Anh làm phiền. Chuyện video đăng trên mạng, cậu ấy cũng chẳng hóng hớt, quan tâm, bàn chuyện như mấy đứa khác.
"Bán cho cháu một cái bánh mì pate với một chai nước trái cây vị đào ạ." Tôi nói với cô đầu bếp ở căng tin, tay đưa tờ 20 nghìn cho cô.
"Của cháu hết 25 nghìn nhé." Cô ấy đưa bánh và chai nước cho tôi, "Bánh mì pate 15 nghìn, chai nước là 10 nghìn."
"Thiếu 5 nghìn rồi." Tôi bối rối, lục lọi trong túi xem mình có mang thêm tiền không. Cả hai túi áo đều không có một nghìn nào, tôi mới nhớ ra, buổi chiều học phụ đạo tôi thường không mang tiền.
"Sao đấy?" Quyền Anh vừa lấy mấy gói bim bim ra để quầy thanh toán, nhướng mày hỏi tôi, "Không mang đủ tiền hả?"
"Ừ..." Tôi mím môi, lúng túng vì sợ cậu phát hiện, đành phải nói dối "Tớ quên không mang tiền của mình nên thiếu tiền trả đồ cho Diệp Anh rồi."
Quyền Anh tưởng tôi không có tiền mua đồ ăn, đưa luôn tờ 100 nghìn cho cô đầu bếp, giọng bình thản, "Cô lấy cho cháu thêm hai cái như này nữa với ạ."
Tôi ngạc nhiên, luống cuống ngăn lại, "Thôi không cần đâu, cho tớ mượn 5 nghìn là được rồi."
Cậu chẳng bận tâm đến lời nói của tôi, đưa luôn cho cô đầu bếp tiền, lấy đồ ăn đưa cho tôi, "Bữa nay tớ mời, cậu cất tiền đi, không phải đưa lại cho Diệp Anh đâu."
"Thôi, cậu cầm lấy 20 nghìn này đi." Tôi thở dài, "Có gì tớ sẽ trả lại cả tiền hai cái cậu mua cho tớ nữa."
"Làm gì mà phải khách sáo thế?" Quyền Anh lấy lại tiền thừa từ cô đầu bếp, "Lần sau cậu mời tớ lại như thế này là được."
"Ừ tớ cảm ơn, nhưng mà..." Tôi dúi tờ 20 nghìn vào tay Quyền Anh, mỉm cười nói, "Tớ không có thói quen giữ lại tiền của người khác đâu, cậu cầm giúp tớ với."
Thấy tôi cương quyết trả lại, Quyền Anh miễn cưỡng mới nhận lấy 20 nghìn rồi cho vào ví. Lúc này tiếng trống vào lớp vang lên, chúng tôi nghe thấy cũng co dò bỏ chạy nhanh lên lớp, vì tiết chiều nay có ông thầy siêu khó tính.
Vừa bước vào cửa, tôi đi đến bàn Diệp Anh, đặt đồ lên bàn, "Bánh mì pate với nước đấy." Tôi nói rồi định quay người về chỗ ngồi, Diệp Anh có vẻ không hài lòng, nhăn nhó nói, "Sao không mua bánh mì bơ? Ra đổi lại đi."
Tôi nhíu mày hơi khó chịu, Diệp Anh lại bắt đầu làm khó tôi, thường thì nó vẫn hay ăn bánh mì pate vào buổi sáng, chưa bao giờ nó ăn bánh mì bơ cả.
"Mày không nói trước, sao tao biết được, đi mà đổi." Lần này tôi khó chịu ra mặt, bật lại nó luôn, giờ đã vào lớp, thầy thì lại khó tính. Tôi không muốn bị thầy phạt chỉ vì mấy cái bánh mì đáng ghét này.
Diệp Anh trừng mắt nhìn, ánh mắt như muốn bóp chết tôi ngay lập tức, tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến ánh mắt đó nữa, những lần bị bắt nạt lặp đi lặp lại khiến cảm xúc của tôi đang chai lì dần.
Tôi đi thẳng về chỗ ngồi, mặc kệ Diệp Anh muốn làm gì thì làm.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com