Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔞 Chương 3 🔞

Yamanaka Ino trốn trong góc, đau đầu nhìn Haruno Sakura đang có vẻ mặt bình thản, dùng giọng điệu thản nhiên nói ra câu: "Kết hôn với tôi chứ? Nhà tôi mua, tiền tôi kiếm, anh muốn làm gì tôi cũng không quản."

Đây là một chi nhánh của chuỗi nhà hàng từ Thủy Quốc mở tại Konoha sau Đại chiến ninja lần thứ tư, được xem là nhà hàng tốt nhất có thể tìm thấy ở Konoha—nơi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Nhân viên phục vụ đổi cho Yamanaka Ino một ly nước mới, đồng thời ân cần nhắc nhở cô rằng tờ báo trong tay cô đang cầm ngược.

Yamanaka Ino mặt tỉnh bơ xoay lại tờ báo.

Sau đó, không ngoài dự đoán, cô thấy người đàn ông ngồi đối diện Haruno Sakura lộ ra vẻ mặt khó xử.

Asakawa Naoto hoang mang đến mức không biết phải phản ứng thế nào.

Anh ta không phải ninja, nhưng gia tộc anh ta đã độc quyền nhiều lĩnh vực trong ngành y tế ở Hỏa Quốc qua nhiều thế hệ. Sau khi chiến tranh kết thúc, trước khi đến thăm Konoha, các trưởng lão trong gia tộc từng ám chỉ rằng nếu có thể liên hôn với Konoha, thì sẽ rất có lợi cho sự phát triển của gia tộc.

Khi anh ta đem chuyện này ra đùa giỡn với Haruno Sakura, người phụ trách tiếp đãi anh ta trong mấy ngày qua, cũng là Phó Bộ trưởng Bộ Y tế Konoha lại nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói một câu: "Vậy anh thấy tôi thế nào?"

Bình tĩnh mà xem xét, Haruno Sakura rất tốt, thật sự rất tốt.

Dù xét về vóc dáng hay vẻ ngoài, cô vẫn đứng nhất trong số những Omega vốn sinh ra đã có lợi thế về ngoại hình. Hơn nữa, cô còn kế thừa y bát của Senju Tsunade, sớm muộn gì cũng sẽ tiếp quản Bộ Y tế Konoha. Sư phụ cô là Hokage Đệ Ngũ và Hokage Đệ Lục, còn Hokage Đệ Thất là đồng đội vào sinh ra tử với cô. Chưa kể trong Đại chiến Ninja lần thứ tư, không biết bao nhiêu ninja từ Ngũ Đại Cường Quốc đã được cô cứu chữa.

Theo lý mà nói, một Omega ưu tú như vậy chủ động đề nghị kết hôn thì chẳng có Alpha nào lại từ chối.

Vấn đề mấu chốt là, Omega này đã bị đánh dấu vĩnh viễn.

Ngay cả Beta vốn không nhạy cảm với pheromone cũng có thể cảm nhận được rằng Alpha đã đánh dấu cô chính là bạn đời định mệnh của cô. Thậm chí ngay cả giữa Alpha và Omega có độ tương thích lên đến 90% đi nữa, pheromone của họ sau khi hòa hợp cũng không thể đạt đến mức độ hài hòa như vậy, hài hòa đến mức như thể thuộc về cùng một người.

Asakawa Naoto không hiểu, tại sao Haruno Sakura lại đưa ra đề nghị này.

Anh ta thử dò hỏi: "Vậy còn vị Alpha kia?"

Mi mắt Haruno Sakura không có một tia gợn sóng, khóe miệng hơi cong lên đầy giễu cợt: "Hắn tên là Uchiha Sasuke."

"..."

Sau một hồi im lặng, Asakawa Naoto cuối cùng cũng lên tiếng: "Tôi nghĩ, cô Haruno nên cân nhắc lại đối tượng kết hôn của mình."

Nếu không phải vì mấy ngày nay Asakawa Naoto đã phần nào hiểu được tính cách của Haruno Sakura, anh ta thực sự sẽ nghi ngờ rằng Haruno Sakura đang cố tình trêu chọc mình.

Hoặc là, anh ta đã đắc tội cô vào lúc nào đó, cho nên cô mới cố ý trả đũa anh ta.

Sau Đại chiến Ninja lần thứ tư, tên tuổi gia tộc Uchiha lại nổi danh khắp Ngũ Đại Cường Quốc.

Không ngoa khi nói Uchiha Sasuke và Hokage Đệ Thất là hai nhẫn giả mạnh nhất đương thời. Ai lại muốn tìm đường chết mà đi ve vãn Omega của hắn?

Dù là một Alpha lý trí và điềm tĩnh đến đâu, khi liên quan đến quyền sở hữu Omega của mình, đều sẽ thể hiện một mặt nguy hiểm và điên cuồng. Những trận quyết đấu sinh tử giữa các ninja vì chuyện này cũng không phải là hiếm. Asakawa Naoto cười gượng: "Tôi không muốn hưởng dương sớm đâu."

"Anh không cần lo về chuyện đó", Haruno Sakura vẫn giữ nguyên vẻ mặt dửng dưng: "Kết hôn với tôi, bao phủ dấu vết mà Uchiha Sasuke lưu lại trên người tôi, Bộ Y tế Konoha sẽ ưu tiên hợp tác với gia tộc Asakawa. Những lợi ích tôi có thể mang lại cho anh, anh không thể tưởng tượng hết. Còn về phía Uchiha Sasuke, tôi sẽ tự giải quyết."

"Giải quyết thế nào? Chuyện này tạm gác lại đã." Asakawa Naoto khó khăn nhắc nhở: "Cô biết giữa cô và anh ta là dấu ấn vĩnh viễn mà, đúng không?"

"Biết."

"Nếu một Omega bị một Alpha khác cưỡng ép bao phủ dấu ấn vĩnh viễn..." Asakawa Naoto hiển nhiên giống Uzumaki Naruto, là Alpha đơn thuần hiếm có, nói tới đây, khuôn mặt anh ta đỏ bừng, không thể tiếp tục.

"Sẽ chịu đựng nỗi thống khổ cùng cực, hơn nữa trong quá trình đánh dấu có 93,8% khả năng tử vong, tỷ lệ sống sót và thành công chỉ có 6,2%." Haruno Sakura nói với giọng điệu bình tĩnh như thể đang thuật lại một chuyện chẳng hề liên quan đến mình: "Tất cả hậu quả tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Kể cả nếu tôi chết, Bộ Y tế Konoha vẫn sẽ tiếp tục thực hiện những điều kiện tôi đã cam kết với gia tộc Asakawa."

"Cô.." Asakawa Naoto hoàn toàn bị dọa sợ. Anh ta biết có những ninja là Omega vô cùng cứng cỏi và cố chấp, nhưng nhìn gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của Haruno Sakura, trong phút chốc, anh ta vẫn không thể chấp nhận nổi: "Cô cần gì phải làm tới mức này? Anh ta đối xử với cô không tốt sao?"

"Không phải vấn đề tốt hay không tốt." Haruno Sakura cười nhạt: "Dấu ấn giữa tôi và cậu ta xảy ra trong thời chiến, hoàn toàn là bất đắc dĩ, cả hai đều không tự nguyện. Bây giờ chiến tranh đã kết thúc, nhiệm vụ của cậu ta không cho phép cậu ta ở lại Konoha mãi được. Mà tôi cũng có chuyện mà tôi muốn làm, sẽ không bám theo cậu ta. Bỏ qua vấn đề tình cảm, nếu không bao phủ dấu ấn này, chúng tôi sẽ trở thành gánh nặng của nhau."

"Trở thành gánh nặng... còn tốt hơn là mất mạng!" Asakawa Naoto không hiểu nổi suy nghĩ của Haruno Sakura, chỉ cảm thấy tư duy của ninja thực sự ngang tàn.

Vì nhiệm vụ mà không từ thủ đoạn đúng là không phải lời nói suông, ngay cả dấu ấn vĩnh viễn cũng có thể lạnh lùng quyết định bao trùm như vậy.

"Hơn nữa..." Asakawa Naoto mặt lại đỏ bừng: " Xét từ cảm nhận pheromone, cô và Uchiha Sasuke không thể nào không có tình cảm."

Ít nhất thì tính chiếm hữu của Uchiha Sasuke đối với cô đã thể hiện rõ ràng qua pheromone, đủ để khiến các Alpha khác vừa ngửi thấy đã biến sắc mà tránh xa được chưa?

Nhưng nói những lời như vậy trực tiếp với một Omega thì chẳng khác gì quấy rối tình dục, cho nên Asakawa Naoto nuốt suy nghĩ đó vào bụng.

Lúc này, đôi mắt bình thản của Haruno Sakura cuối cùng cũng lộ ra một chút mơ hồ và mệt mỏi, nhưng chỉ trong chớp mắt. Khoảnh khắc đó, trong mắt Asakawa Naoto, Haruno Sakura lúc này không giống như nữ anh hùng chiến tranh luôn bình tĩnh đối mặt với những chuyện sấm rền gió cuốn, mà giống như một cô gái nhỏ bối rối, không biết phải làm thế nào.

Điều đó dễ dàng khơi dậy bản năng bảo vệ của bất kỳ Alpha nào.

Anh ta nhíu mày, vừa định nói gì đó, thì Haruno Sakura đã uống cạn ly cà phê trước mặt, đứng dậy phất tay: "Bộ Y tế vẫn còn việc phải làm, hôm nay quấy rầy anh rồi."

"Nếu Asakawa-kun nghĩ kỹ, lúc nào cũng có thể đến tìm tôi."

Haruno Sakura bước ra khỏi nhà hàng, Yamanaka Ino vội vã theo sau.

Gió đầu xuân vẫn còn hơi se lạnh. Haruno Sakura kéo chặt chiếc áo blouse trắng trên người, đưa tay nhặt một chiếc lá xanh nhạt trên vai, đưa lên môi khẽ thổi. Chiếc lá xoay tròn sắp rơi xuống đất, nhưng nhờ một cơn gió nhẹ nâng lên, lững lờ bay xa.

"Vậy cũng tạm ổn, ít nhất anh ta không vì sợ chết mà đề nghị cậu đi tìm Naruto và thầy Kakashi giúp đỡ." Yamanaka Ino cười trêu chọc.

"Nhưng anh ta cũng không dám."

"Cậu nghĩ ai dám chứ?" Yamanaka Ino không khỏi trợn mắt.

Trước khi Đại chiến Ninja lần thứ tư nổ ra, Haruno Sakura đã truy đuổi Uchiha Sasuke ngàn dặm, kết quả vì đến kỳ phát tình mà bị hắn đánh dấu vĩnh viễn. Sau khi cô trở về, ngay cả Beta cũng có thể cảm nhận rõ ràng dấu ấn của Uchiha trên người cô.

Sau Đại chiến IV kết thúc, Uchiha Sasuke vừa mới hồi phục chấn thương thì kỳ dịch cảm lại ập đến. Hắn và Haruno Sakura đã ở trong căn hộ suốt một tuần không bước ra ngoài, chuyện này ngay cả cấp cao của Konoha đều biết rõ.

Bất cứ ai từng gặp hai người bọn họ đều có thể cảm nhận được sự chiếm hữu và ràng buộc giữa họ. Vậy mà trên mặt cả hai đều thể hiện vẻ lạnh nhạt và miễn cưỡng.

Cứ như thể mối quan hệ này ngoài kỳ phát tình và sự hòa hợp của pheromone ra thì chẳng còn lý do nào khác.

Uchiha Sasuke thì không nói làm gì, nhưng Haruno Sakura, người từng kiên quyết tuyên bố rằng không phải Uchiha Sasuke thì không lấy ai khác, giờ đây lại chán ghét mối quan hệ này còn hơn cả Uchiha Sasuke.

Thậm chí, cô thà chết để đổi lấy sự tự do.

Việc hủy bỏ dấu ấn vĩnh viễn, ngoài cách bị Alpha khác che phủ, vẫn còn phương pháp khác, chẳng hạn như phẫu thuật.

Phương pháp phẫu thuật chính là cắt bỏ tuyến thể, nhưng tỷ lệ tử vong còn cao hơn so với việc che phủ dấu ấn. Gần như không một Omega nào có cơ hội sống sót trên bàn mổ. Kỹ thuật này cũng không có tiến triển, vì không cần thiết phải nghiên cứu.

Hầu như không có Omega nào nghĩ quẩn đến mức chủ động yêu cầu cắt đứt quan hệ với Alpha của mình.

Bởi vì một khi hoàn thành dấu ấn vĩnh viễn, Alpha và Omega sẽ dành cho nhau sự trung thành và lòng ái mộ tuyệt đối. Nói rằng "thần hồn điên đảo" cũng không quá, vì vậy ai lại nghĩ đến việc giải trừ chứ?

Vì tình huống đặc biệt của học trò mình, Senju Tsunade đã bắt tay vào nghiên cứu một phương pháp loại bỏ dấu ấn mà không cần cắt bỏ tuyến thể, nhằm nâng cao tỷ lệ sống sót. Tuy nhiên, dự án y học này vốn hoàn toàn đi ngược quy luật tự nhiên và chưa từng có tiền lệ, ngay cả một thiên tài y thuật như Senju Tsunade cũng khó vượt qua nút thắt này.

Haruno Sakura không thể chờ thêm được nữa.

Kỳ động dục của cô lại sắp đến.

Chỉ cần nghĩ đến việc một lần nữa phải khuất phục dưới thân Uchiha Sasuke, không còn chút lý trí nào, giống như dã thú giao cấu cùng hắn, Haruno Sakura lại cảm thấy bất lực và tuyệt vọng.

Nếu là người khác thì thôi đi, cô sẽ chỉ coi đó là một cuộc bao trai miễn phí, chẳng bận tâm làm gì.

Nhưng người đó lại là Uchiha Sasuke.

Cô vẫn nhớ rõ trận hoan ái cuồng nhiệt đến cực điểm với hắn sau Đại chiến IV. Ban đầu là kỳ dịch cảm của Uchiha Sasuke, sau đó kỳ động dục của cô cũng bị kích thích đến sớm hơn dự kiến.

Khi hai người lăn lộn trên giường, cô đã vuốt ve từng tấc da thịt của hắn, hôn lên môi và hõm cổ hắn, móng tay cắm sâu vào lưng hắn, lưu lại những vết đỏ cực kỳ chói mắt. Cô không còn nhận ra chính mình đang làm những điều này. Cô hiểu rất rõ, cô làm những chuyện này khi trong lòng không hề có tình yêu, chỉ có cái gọi là ham muốn tình dục.

"Từ bỏ đi, Sakura." Người bạn thân luôn ủng hộ cô nay thu lại nụ cười, khẽ thở dài: "Hay là... cậu đã hỏi qua ý kiến của ​​Sasuke chưa?"

"Hai người các cậu lúc nào cũng thích tự quyết định mọi thứ, chẳng bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của đối phương."

Hỏi ý của Uchiha Sasuke thì có ích gì chứ? Haruno Sakura cảm thấy thật nực cười. Dù sao hắn cũng chưa bao giờ cho cô một câu trả lời thẳng thắn và rõ ràng. Trước đây là "Cậu thật phiền phức", "Không liên quan đến cậu", "Tôi không hứng thú", "Đây chỉ là trò chơi tình ái của cậu mà thôi",... Bây giờ thậm chí còn chẳng mở miệng nữa. Tại Thung lũng Tận cùng, hắn đã nói xin lỗi, và Haruno Sakura vừa khóc vừa tha thứ cho hắn.

Thực ra cả hai đều hiểu rõ, Uchiha Sasuke xin lỗi không hẳn vì những năm tháng buông thả và phụ bạc đó, và Haruno Sakura tha thứ cũng không hoàn toàn vì những lần cô giơ kunai về phía hắn.

Trước đây giữa hai người, còn có Haruno Sakura chủ động nói ra suy nghĩ của mình, nhưng bây giờ cả hai đều giữ im lặng.

Cơ thể thân mật vô hạn, đổi lại trái tim xa cách vô tận.

Cuối cùng, Asakawa Naoto không đồng ý với đề nghị của Haruno Sakura. Khi vị Phó Bộ trưởng trẻ tuổi của Bộ Y tế tiễn anh ta ở cổng Konoha, cô không hề tỏ ra thất vọng chút nào. Ngược lại, chính Asakawa Naoto lại có vẻ bất an và áy náy, an ủi Haruno Sakura nhất định sẽ có cách tốt hơn.

Haruno Sakura trấn an anh ta, còn trêu chọc Alpha như anh ta lại còn giống cừu non hơn cả một Omega như cô. Nhưng khi cô xoay người rời đi, lại sử dụng thuật thuấn thân cao cấp, đẩy cửa bước vào một hội sở tình dục.

Từ trước đến nay, Haruno Sakura đã sử dụng thuốc ức chế quá nhiều và thường xuyên, đến mức cơ thể cô giờ đây không thể tiếp nhận bất kỳ loại thuốc pheromone nào nữa.

Nói cách khác, khi kỳ động dục đến, Haruno Sakura không còn ai khác để nhờ cậy, ngoài Uchiha Sasuke.

Cô bước lên tầng hai, xé bỏ miếng dán cách ly sau gáy, để mặc cho mùi pheromone mềm mại và ngọt ngào của Omega khuếch tán khắp căn phòng. Trong một khắc, đám Alpha trước đó vẫn đang thờ ơ bỗng dưng đồng loạt ngẩng đầu, bầu không khí trở nên náo động.

Một Omega trước kỳ phát tình chủ động làm vậy chẳng khác nào đang khiêu khích và mời gọi.

Haruno Sakura thản nhiên ném một xấp tiền lên bàn, gắng gượng chịu đựng cơn phản kháng và đau đớn dữ dội trong cơ thể, mỉm cười nói: "Ai có thể bao trùm dấu ấn trên người tôi, tất cả số tiền này đều là của người đó."

Ngay cả khi bị một Alpha xa lạ kéo vào phòng, đè xuống giường, Haruno Sakura vẫn vô cùng bình tĩnh.

Cô tỉnh táo phân tích pheromone giữa hai người, mức độ phù hợp rất thấp, nhưng điều đó không quan trọng. Pheromone có độ khớp cao chỉ có ý nghĩa trong việc sinh ra thế hệ hậu duệ ưu tú hơn. Nếu chỉ để cùng nhau vượt qua kỳ phát tình, thì Alpha nào cũng giống nhau mà thôi.

Cô thích mùi pheromone của Alpha này, hương cỏ xanh, mang cảm giác của ánh nắng ấm áp và đất mẹ, nóng bỏng mà không hề bá đạo.

Hoàn toàn khác với pheromone lạnh lẽo sắc bén của Uchiha Sasuke. Ngay cả khi hắn dùng nó để trấn an Omega trong lúc hoan ái, pheromone của hắn vẫn như một lưỡi kiếm vừa tuốt khỏi vỏ, sắc bén đầy áp lực. Cô chỉ có thể cảm nhận được hương gỗ trầm xa xăm ấy sau trận hoan ái, khi cô thức dậy với hơi thở của hắn còn vương trên cơ thể mình.

Alpha nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Haruno Sakura cảm thấy xương cốt và dòng máu trong cơ thể như tự động nhận diện được mối nguy hiểm và kẻ địch. Cô bất giác run lên, phải gắng sức rất nhiều mới kiềm chế được cơn xúc động muốn vung nắm đấm.

Cơ thể cô đã ngầm thừa nhận rằng, cô thuộc về Uchiha Sasuke.

Không có lý nào lại như thế, Haruno Sakura muốn bật cười, nhưng Alpha trên người lại hỏi cô khó chịu chỗ nào sao, tại sao lại khóc.

Ý thức mơ hồ, cô không trả lời. Alpha kia cũng không để tâm, chậm rãi cởi chiếc áo blouse trắng của cô, khen ngợi thân thể xinh đẹp của cô.

"Với thân thể tuyệt đẹp thế này, em đâu cần phải đến chỗ này cũng có thể tìm được một Alpha phù hợp mà?"

"Vì muốn bao trùm dấu ấn mà không từ thủ đoạn nào sao? Yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng."

"Nói xem, Alpha trước của em đã làm gì mà khiến em không hài lòng? Hắn không thể thỏa mãn em sao?"

"Nhưng pheromone mà hắn để lại trên người em đúng là rất bá đạo."

Haruno Sakura ghê tởm đến mức suýt nôn ra, đôi mắt ươn ướt, cô mỉm cười, giơ một ngón tay nâng cằm Alpha kia: "Đúng vậy, anh ta không thể thỏa mãn tôi. Anh có thể nhanh lên một chút không?"

Bị giọng điệu thúc giục của cô khơi dậy ham muốn chinh phục, chút kiên nhẫn giả tạo cuối cùng của Alpha cũng tan biến. Anh ta cười lớn, cúi xuống định hôn lên đôi môi đỏ mọng, nhưng ngay khoảnh khắc đó—

"ẦM!"

Cánh cửa dày được làm bằng vật liệu đặc biệt, dùng để ngăn chặn pheromone rò rỉ, bị người đến sau trực tiếp phá vỡ.

Một chàng trai áo đen tóc đen bước nhanh đến trước mặt Haruno Sakura. Thanh Kusanagi đã rời vỏ nửa phân, nhưng dưới ánh nhìn của Omega, hắn lại thu kiếm về, thay vào đó là một cú đá thẳng vào người Alpha đang đè trên người cô.

Cú đá mạnh đến nỗi, theo góc độ của một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, Haruno Sakura có thể chắc chắn rằng không gãy hai ba chiếc xương sườn là không thể.

Nhưng khi cô nhìn khuôn mặt Uchiha Sasuke đã lâu không gặp, nét mặt như vừa bò ra từ địa ngục, lại cảm thấy may mắn. Bởi vì người đàn ông này không dùng Sharingan thi triển Tsukuyomi hay Amaterasu đã là thành quả lớn nhất sau một năm tu luyện bên ngoài.

Cô khẽ cười khẩy: "Sasuke-kun, cậu gắn máy theo dõi trên người tôi à?"

"Haruno Sakura." Uchiha Sasuke quấn lại áo blouse trắng quanh người cô. Ánh mắt hắn nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng đồng tử đã giãn ra đến cực hạn: "Cậu điên rồi sao?"

"Tôi..."

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com