Phiên ngoại 1
Chuyển ngữ: Mic
Hữu phong tuấn cực (Thượng)
[Tiết tử ]
Dãy núi Tung Sơn phía Đông thuộc Thái Thất sơn nằm trong địa phận Hà Nam có cả thảy ba mươi sáu đỉnh núi, vách núi dựng đứng xanh biếc, san sát vào nhau, sừng sững uy nghiêm, bao la trải rộng. Cao nhất là đỉnh"Tuấn Cực Phong", xuất phát từ câu "Tuấn cực vu thiên" trong bài "Tung Cao – Kinh Thi".
Tên tự Tiêu Tuấn bắt nguồn từ chữ này.
Trên thực tế, hắn đích thực là người yêu thích núi non, chỉ là chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sau này sẽ kết thúc cuộc đời tại Giang Nam.
[1]
Tiêu Tuấn là con thứ mười ba của Sùng Cảnh đế, có điều cũng không phải là đứa con được chờ mong gì, bởi vì sự thật mà nói, hắn là do vị mẫu phi đang dần bị thất sủng dùng một vài thủ đoạn không thể đưa ra ánh sáng mưu tính mà có được.
Có lần hắn đang chơi trong Ngự hoa viên, nghe thấy hai cung nữ trung niên nhỏ giọng thầm thì ở bên cạnh, nói hắn không được hoàng đế yêu thương, nếu không có chung rượu đã được bỏ chút thuốc kia, e rằng cũng sẽ không có hắn bây giờ.
Khi ấy hắn im hơi lặng tiếng bỏ đi, qua ngày sau, hai cung nữ đó cũng không bao giờ xuất hiện nữa.
Thực ra năm ấy hắn bất quá chỉ mới tròn tám tuổi, có thể ngay cả ý tứ trong lời nói cũng không hiểu, nhưng hắn biết đây không phải lời lẽ hay ho gì. Chuyện này đương nhiên là do mẫu phi hắn xử lý, về sau tính tình hắn dần dần trở nên tàn nhẫn, người chung quanh bắt đầu kính sợ hắn, từ đó cũng không bao giờ lại xuất hiện những lời đồn đãi vô căn cứ như vậy nữa. E rằng cũng chính từ lúc đó, hắn bắt đầu không cách nào chấp nhận được sự khinh thường của người khác, bởi vì điều đó chung quy sẽ khiến hắn bất giác nhớ lại tiếng cười nhạo khúc khích của hai cung nữ kia.
Đối với một đứa trẻ tuổi nhỏ mà nói, đây chính là một loại tra tấn.
Hoàng tộc Tiêu thị của Lương quốc xét về số lượng mà nói cũng không tính là đông, điểm này đã thể hiện ở chính phụ hoàng hắn – Sùng Cảnh đế, mặc dù vị phụ hoàng cả đời chinh chiến lúc còn sống phong lưu thế nào, tổng cộng cũng chỉ có hai mươi sáu đứa con cả trai lẫn gái.
Đương nhiên, bình an lớn lên còn chưa tới hai mươi người.
Thế nhưng, Sùng Cảnh đế đích thị là một người đa tình, năm ba mươi tuổi, sau khi vừa bình định Tây Nhung thì được cống hiến một mỹ nhân, liền giã từ cuộc sống lưu luyến bụi hoa, thậm chí còn vì mỹ nhân này mà bỏ đi ý định diệt tộc Tây Nhung.
Vị mỹ nhân đã thay đổi ông chẳng phải ai khác, chính là mẫu thân Nguyệt Quý phi của Nhiếp chính vương sau này, nghe nói ngay cả tự "Nguyệt" cũng là do Sùng Cảnh đế đích thân suy nghĩ.
Vị Nguyệt mỹ nhân này được đắc sủng dưới tình huống trong cung đã có vài vị hoàng phi cùng vô số thị thiếp, nàng sau đó còn đường hoàng sinh hạ hoàng trưởng tử cho hoàng đế.
Lúc này những chuyện như cung đấu đương nhiên không thể thiếu, nhất thời độc dược cùng ám tiễn nhất loạt xuất ra, gièm pha cùng châm ngòi khiêu khích cũng xuất hiện.
Cảnh tượng đao quang kiếm ảnh ngươi tới ta đi kẻ trước ngã xuống người sau tiến lên không chết không dừng mới thật ghê gớm làm sao!
Dưới sự che chở bao bọc chu toàn của Sùng Cảnh Đế, Nguyệt mỹ nhân vẫn như cũ có thể an ổn làm hoàng quý phi của nàng, chỉ tội cho hoàng trưởng tử, tuổi còn nhỏ như vậy đã bị ám sát vô số lần, khiến cơ thể để lại mầm bệnh không thể chữa khỏi.
Tiêu Tuấn đối với chuyện này chỉ hiểu được phần nào, hắn từng thấy Nguyệt quý phi kia, dù chỉ là nửa gương mặt nhưng đã cảm nhận được ánh trăng sáng ngời nơi chân trời, mặc dù hãy còn là một đứa trẻ nhưng cũng cảm giác được đại khái trên đời này sẽ không thể nào có được một mỹ nhân như vậy nữa.
Chẳng qua hắn rất gai mắt ba đứa trẻ của nàng, chẳng ưa được người nào, đặc biệt là đứa nhỏ nhất – Tiêu Tranh, mặc dù nó hãy còn tập tễnh học đi.
Sùng Cảnh đế không thích hắn, cho nên mẫu phi của hắn hiện giờ chỉ quan tâm đến ca ca ruột thịt cùng mẹ, cũng chính là đương kim nhị hoàng tử. Nhưng hai đứa con của Nguyệt quý phi đều được Sùng Cảnh đế vô cùng yêu thương, đây hiển nhiên chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, bởi vì so về lợi thế, cũng chính là Nguyệt Quý phi nhỉnh hơn.
Giao thừa năm đó, trong cung tổ chức yến tiệc, hắn lớn thêm một tuổi, nhưng lại không có bất kỳ cảm giác gì.
Đèn đuốc sáng rực, hắn nhìn thấy vị phụ hoàng uy nghiêm kia đã có không ít tóc bạc, bên cạnh như trước vẫn là Nguyệt Quý phi, chăm chú quan sát, thế nhưng đã không cảm nhận được cái cảm giác mỹ mạo tuyệt trần như lần đầu gặp nữa.
Xem ra thời gian thật sự là không buông tha bất kỳ ai, nhưng phụ hoàng của hắn vẫn cố chấp ở bên cạnh nàng.
Tiêu Tuấn bĩu môi, vô cùng khinh thường quay đầu đi, thế nhưng trông thấy ca ca ruột vừa đi tới, ôm vai hắn vô cùng thân thiết hỏi hắn khoảng thời gian qua có khỏe không.
Hắn bất quá còn chưa được mười tuổi, nhưng nhị hoàng huynh đã qua nhược quán, thành thật mà nói, với người này.... không có gì để nói....
Hắn quay đầu đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng trông thấy mẫu phi vẫn đoan trang vô cùng như trước đây, nhưng bà chỉ lạnh nhạt liếc hắn một cái, không nói lời nào, sau đó thì nhíu mày nhìn chằm chằm Nguyệt Quý phi ở phía trên.
Tiêu Tuấn chợt cảm thấy mẫu phi của hắn cũng đã già đi rất nhiều, trong lòng có chút xót xa.
Chỉ là không nghĩ tới đây lại là lần cuối cùng nhìn thấy họ, sau buổi cung yến không bao lâu, Sùng Cảnh đế liền băng hà, sức khỏe Nguyệt Quý phi ngày càng suy yếu, dường như chỉ vài tháng cũng đã hoăng thệ.
Nhất thời mưa gió ập đến.
Sùng Cảnh đế chưa từng sắc lập hoàng hậu, ra đi lại đột ngột, Nguyệt Quý phi lại không có gia thế bối cảnh, cộng thêm hoàng trưởng tử thân thể hư nhược, liên quan đến việc hoàng vị thay đổi khiến ánh mắt của chư vị đại thần nhất loạt hướng về phía Nhị hoàng tử.
Đây chính là Sùng Quang đế sau này.
Điều đáng mỉa mai là vị mẫu phi một tay âm thầm trợ giúp hắn lên ngôi, thế nhưng vào ngày hắn được xác lập làm người kế vị lại buông tay nhân thế, không chút báo trước.
Như thể đã hoàn thành sứ mệnh nào đó, nhưng lại mang theo rất nhiều điều không cam.
Vì thế Tiêu Tuấn bắt đầu không thích cung đình, hắn ở trong cung nhẫn nhịn chờ đợi đến năm mười sáu tuổi, đến gặp ca ca ruột nay đã trở thành hoàng đế, nói muốn xuất cung.
[2]
Đó là một năm áo vải rong ruổi trên lưng ngựa, vui vẻ hành tẩu, trong ấn tượng, hắn dường như đã đem toàn bộ kinh thành đều lãng quên.
Khoảng thời gian ở Giang Nam sau này hắn cũng từng thử phóng ngựa dọc ngang, nhưng Giang Nam dù gì vẫn là Giang Nam, hắn cũng không còn là chàng thiếu niên tùy tiện bừa bãi năm đó.
Hoàng hôn một ngày mùa thu, hắn phi ngựa từ ngoại thành một đường băng băng vào thành, nhưng lúc ngang qua phủ đệ hoàng trưởng từ thì ghìm cương.
Hắn trông thấy một nữ tử, ký ức ngày thơ chợt ùa về, tựa như lần đầu tiên trông thấy Nguyệt Quý phi, gương mặt nghiêng nghiêng của nàng tựa ánh trăng, tư thái uyển chuyển leo lên xe ngựa, rời xa tầm nhìn của hắn.
Dù sao cũng là độ tuổi tình triều nảy nở, Tiêu Tuấn bất giác bị cuốn vào cõi mộng mà bản thân chưa từng kỹ càng tìm hiểu. Gần như ngày nào hắn đều phải dạo qua cửa phủ của hoàng trưởng tử, thậm chí có một lần còn đụng phải hoàng trưởng tử.
Người ấy tựa cửa mỉm cười ôn hòa, ánh mắt hẹp dài, nhưng lại không hề sắc bén, đại khái là vì sức khỏe không tốt, sắc mặt vô cùng xanh xao, nhưng chính vì vậy lại thoáng lộ ra một tia thân thiết.
"Thì ra là thập tam hoàng đệ à, chi bằng vào ngồi chơi đi."
Tiêu Tuấn rất muốn vào trong, nhưng nghĩ lại, vẫn là lắc đầu rời đi.
Không chỉ là vì không thích vị đại hoàng huynh này, mà có lẽ còn vì trong lòng sợ hãi. Vì thế sau khi trở về nhịn không được đập đổ một đống đồ đạc, Tiêu Tuấn hắn trời không sợ đất không sợ, thế nhưng lại lo lắng trông thấy một nữ tử!
Hay có thể nói lo lắng vị nữ tử này thực ra là người của đại hoàng huynh....
Sau khi vào đông khí trời chuyển lạnh, Tiêu Tuấn lại đến trước phủ đệ của hoàng trưởng tử giả vờ lượn lờ mấy vòng, nhưng đều chưa từng gặp lại thiếu nữ đó, trong lòng dần trở nên thất vọng, nên không đến nữa.
Lúc Sùng Quang đế kế vị, hoàng trưởng tử đã không qua khỏi, vì vậy lần đó tựa cửa nhìn ra, thế nhưng cũng là lần cuối cùng Tiêu Tuấn gặp ông.
Có một đêm, hắn cưỡi ngựa qua phố, người đầy mùi rượu, tình cờ gặp phải Tiêu Tranh tuổi thiếu niên. Ánh trăng phủ lên đầu vai, gương mặt lạnh lùng kia của Tiêu Tranh chợt khiến hưng trí của hắn hoàn toàn mất sạch.
Hắn rất muốn tiến lên, tựa như ngày trước ở trong cung khi dễ tên này một phen, nhưng lại trông thấy bên cạnh Tiêu Tranh dắt theo một đứa bé, bộ dạng cực kỳ giống đại hoàng huynh tựa cửa nhìn hắn lúc ấy, vì thế gạt đi ý nghĩ này.
Trở về đương nhiên lại nhịn không được đập bể đồ đạc, bởi vì hắn cảm thấy bản thân thật sự lòng dạ đàn bà! Nhưng sau này, vào đêm mà hoàng trưởng tử hoăng thệ, thì lại giật mình kinh ngạc hồi lâu.
Hắn nhớ đến gương mặt tựa như ánh trăng chiếu rọi của Nguyệt Quý phi, hiện giờ sự huy hoàng rực rỡ của người đã ở nơi nào?
Tây Nhung lại dần không an phận, sau khi Sùng Cảnh đế băng hà thì bắt đầu xâm lấn, thậm chí có một lần còn cướp phá mấy thành trấn quan trọng.
Nhất thời lòng người hoang mang, thậm chí có đại thần còn đề nghị hai nước liên hôn, đưa ra kế hoạch để công chúa hòa thân.
Đây cũng là kế sách tạm thời, dù sao Đại Lương hiện giờ cũng không giàu có gì, trước đây chiến tranh liên miên, khó khăn lắm những năm này mới có thể nghỉ ngơi lấy sức, bách tính lẫn chúng đại thần đều không muốn lại nhìn thấy cảnh can qua.
Nhưng Sùng Quang đế lại có chút không vui.
Là một đế vương có tâm huyết thì đều sẽ không muốn hạ thấp mình trước bại tướng, mặc dù chỉ là bại tướng một thời.
Trong triều nghị luận xôn xao, hoàng đế cũng muộn phiền vô hạn. Chúng tướng lãnh bên cạnh Sùng Cảnh đế đều đã già rồi, người mới kế tục thì lại không đủ, muốn đánh đuổi Tây Nhung, quả thực khó khăn.
Một đám huynh đệ chạy tới chỗ Tiêu Tuấn nghe ngóng tin tức, thân là đệ đệ ruột, bọn họ đều tin rằng hoàng đế có lẽ hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ để lộ một chút tướng lĩnh xuất chinh lần tới rốt cuộc sẽ là ai a.
Yêu cầu không cao, chỉ cần không phải một trong bọn họ là được.
Tiêu Tuấn đang độ tuổi trẻ chí lớn bừng bừng, thập phần ngứa mắt đám huynh đệ nhát gan sợ chết này, ở trong phủ uống hết một hũ rượu, mượn men say gần như mắng cho đám người có mặt một trận té tát, sau đó nghiêng ngả lảo đảo vào cung chủ động xin đi giết giặc.
Một đám đại thần đang tề tựu trong ngự thư phòng thương thảo chính sự, hắn bị thái giám ngăn ở bên ngoài, chỉ nghe thấy tiếng Thủ phụ đại nhân Đinh Chính Nhất nói: "Nguyệt Quý phi năm đó xuất thân Tây Nhung, Khánh Đức công chúa phẩm mạo đầy đủ, lại cùng Tây Nhung có quan hệ huyết thống, là người thích hợp nhất để hòa thân."
Tiêu Tuấn nhíu mày, cuối cùng vẫn là muốn hòa thân?
Hắn từng nghe thấy danh hào của vị hoàng tỷ này, chẳng qua cũng chỉ từng gặp qua một lần, sớm đã chẳng nhớ được tướng mạo, có điều đối với loại sự tình vừa mới đụng chuyện đã vứt một nữ tử ra chịu trận như thế này thì vô cùng khinh thường.
Nghĩ đến trước đây không thích Nguyệt Quý phi, liệu có phải nguyên nhân là vì bà bị Tây Nhung đẩy ra chịu trận hay không?
Hắn cười nhạo một tiếng, bộ dạng phóng túng ợ hơi rượu một cái, sau đó xoay người tới trước lan can bên cạnh, xoa lồng ngực muốn nôn để thuận khí, vừa ngước lên thì trông thấy một thiếu nữ cách đó không xa đang chậm rãi tiến đến, hai mắt hắn mở lớn, còn tưởng mình nhìn nhầm, mãi đến khi bóng người biến mất mới tỉnh táo lại, vội vàng đuổi theo.
Một đường ráo riết chạy theo suýt ngã , hắn mới miễn cưỡng níu được cổ tay nữ tử, nàng kinh ngạc quay lại, cung nữ bên cạnh cũng sợ hãi kêu lên một tiếng, kế đó thốt lên: "Ngô vương điện hạ?"
Thiếu nữ sửng sốt, ý cười trên mặt dần khôi phục, thử giãy cổ tay, nhưng Tiêu Tuấn lại chỉ hoảng hốt siết chặt, không hề buông lỏng.
Nàng vừa khó hiểu lại vừa không biết làm sao: "Thập tam hoàng đệ sao? Đệ giữ ta làm gì?"
"Hoàng đệ?" Tiêu Tuấn sợ hãi lùi về sau một bước, tay cũng bất giác buông lỏng: "Người là..."
Thiếu nữ càng cảm thấy khó hiểu, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, tựa như lần đầu gặp gỡ, để lộ nửa gương mặt tựa như ánh trăng rạng ngời: "Ta là Cửu hoàng tỷ của đệ – Khánh Đức ấy."
Rõ ràng là tiết trời trong xanh, nhưng Tiêu Tuấn lại đột nhiên cảm thấy mây đen bao phủ chằng chịt, hắn mười mấy năm qua lần đầu tiên nhìn trúng một nữ tử, thế nhưng lại là tỷ tỷ của hắn.........
Hắn không nhớ bản thân làm thế nào đi đến Ngự thư phòng, nhưng đích thực đã nói với hoàng đế muốn lãnh binh xuất chinh.
Hoàng đế giật mình trong thoáng chốc, hỏi hắn nguyên nhân, hắn ngẩn ra hết nửa ngày trời không nói lời nào, cuối cùng đành qua loa nói một câu lấy lệ: "Muốn vì bệ hạ phân ưu mà thôi."
Hoàng đế hài lòng nở nụ cười, đích thân đỡ hắn dậy, sau đó thở dài nói: "Chẳng qua Trẫm đã đồng ý với Thập thất đệ rồi, nghĩ thấy hắn cũng không muốn tỷ tỷ của mình đi hòa thân thôi, Trẫm không thể coi nhẹ ý nguyện của hắn."
Tiêu Tuấn ngơ ngác gật đầu, hắn cũng không muốn nàng đi hòa thân, nhưng có tư cách gì mà nói lời này, đệ đệ thì chưa đủ thân thiết, người thương thì không có tư cách, hắn rốt cuộc là một kẻ dư thừa, vốn không nên đến cuộc đời này, để rồi phiền não vô hạn.......
Hữu phong tuấn cực (Trung)
[3]
Tiêu Tranh ở tại Tấn thành lấy ít thắng nhiều, sau khi đại thắng quân đội Tây Nhung, tình thế bắt đầu xoay chuyển, hoàng đế vui mừng, lập tức sắc phong Tấn vương.
Mà năm này, hắn còn chưa tới tuổi nhược quán.
Tiêu Tuấn sau khi nghe được tin thì cười đến là quỷ dị, có lần Triệu vương nói với hắn: "Thập tam đệ, ta chợt phát hiện đệ dạo này hình như rất có tinh thần."
Đương nhiên, bởi vì hắn lại có đối thủ để cạnh tranh.
Hắn cũng chưa từng gặp lại Khánh Đức công chúa, trên thực tế, đây bất quá chỉ là rung động nhất thời của một thiếu niên, bởi vì lúc đầu hoàn toàn không biết thân phận của nàng, cho nên mới bất giác nảy sinh cảm xúc không nên có. Hiện giờ hắn đã qua nhược quán, có một vài việc, cũng nương theo lý trí mà áp chế.
Chiến sự bước vào giai đoạn dầu sôi lửa bỏng, khi danh tiếng của Tiêu Tranh vang khắp thiên hạ, hoàng đế đối với hắn cũng ngày càng coi trọng, nhưng cũng đem Tiêu Đoan đang một mình ở Tấn vương phủ đón vào cung.
Lúc Tiêu Tuấn nhập cung từng liếc mắt thấy thằng nhóc đó, nó đã cao hơn rất nhiều, nhưng vẫn vô cùng gầy yếu, sắc mặt trắng bệch đến gần như trong suốt, có đôi khi thậm chí cảm thấy chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn nó bay đi.
Nhưng nụ cười của nó lại rất ấm áp, cũng biết hướng hắn hành lễ, gọi một tiếng "hoàng thúc", nhưng chung quy lại mơ hồ lộ ra một tia xa cách, đôi mắt hẹp dài gần như không khác gì với đại hoàng huynh năm đó.
Mỗi lần như vậy, Tiêu Tuấn đều sẽ nhớ lại vị đại hoàng huynh đứng tựa bên cửa lúc ấy, cũng sẽ bất giác mà nhớ tới Khánh Đức công chúa mà hắn từng gặp trước cửa phủ của hoàng huynh, thậm chí là thiếu niên Tiêu Tranh, dưới ánh trăng lành lạnh dắt tay Tiêu Đoan chậm rãi bước trên đường phố kinh thành.
Không nghĩ tới khi gặp lại, tất cả đã là cảnh còn người mất.
Khánh Đức công chúa đột nhiên mất tích, dường như là đồng thời với lúc Sùng Quang đế muốn chọn phò mã cho nàng.
Có điều Tiêu Tuấn cảm thấy đấy không phải là chọn phò mã, mà là liên hôn, chẳng qua so với việc đi hòa thân ban đầu kia thì tốt hơn một chút mà thôi, nhưng đặt trong mối quan hệ chính trị, có mấy phần xuất phát từ thật tâm?
Hắn cưỡi ngựa ra khỏi thành tìm kiếm một phen, quả thực trông thấy chiếc xe ngựa đã chạy xa kia, thậm chí còn có đôi mắt quen thuộc ấy, nhưng thấy dáng vẻ nàng hốt hoảng như vậy, thì vẫn không hề tiến lên phía trước.
Bên cạnh nàng có một nam tử ôn nhuận văn nhã tựa tiên nhân, Tiêu Tuấn chợt cảm thấy yên lòng, cẩn thận suy nghĩ, vẫn là có thể xem nàng ấy như tỷ tỷ mà đối đãi.
Lần này sau khi trở về, hắn không đập bể đồ đạc, bởi vì hắn chợt cảm thấy chính mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng lúc hoàng đế muốn an bày hôn sự cho hắn, hắn vẫn cố chấp cự tuyệt.
Không phải vẫn còn chấp niệm, chỉ là không muốn trở thành vật hi sinh cho mối quan hệ chính trị.
Cũng chính lúc này, hắn gặp Tiêu Tranh. Kẻ kia thay đổi rất nhiều, đến mức khiến hắn bất chợt cảm thấy người mình từng gặp là một người khác.
Tiêu Tranh vẫn trầm mặc như trước, thậm chí là lãnh đạm, nhưng bên trong đồng tử bất giác lại lóe lên tia quả quyết cùng khí thế, khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Có đôi lúc hắn đứng cạnh Sùng Quang đế, Tiêu Tuấn thậm chí cảm thấy thập thất đệ trẻ tuổi này mới chính là vương giả thật sự.
Đại khái cũng có thể chính nguyên nhân này đã làm cho vị ca ca của hắn đối với đệ đệ nhỏ tuổi nhưng chiến công hiển hách này sinh ra cố kỵ.
Nhưng trên thực tế, hắn cảm thấy Tiêu Tranh đối với Sùng Quang đế có chút khúc mắc, cũng có thể là vì vị đại hoàng huynh mất sớm kia, cũng có thể là vì vị hoàng tỷ đột ngột mất tích, càng có thể là vì Tiêu Đoan vô duyên vô cớ bị đón vào cung kia....
Tiêu Tuấn rất coi thường hắn, theo thời gian lâu dài hắn đã dưỡng thành tính cách tự phụ ngạo mạn, hắn biết được quy tắc của cuộc đời này, nếu muốn người khác coi trọng mình, trước tiên phải biết coi trọng chính bản thân, cho nên hắn trước nay vẫn chưa bao giờ cho rằng mình thua kém ai.
Rất không may, Tiêu Tranh cũng là một người như vậy.
Chẳng qua hắn không hề biểu lộ ra ngoài, sự tự tin của hắn vĩnh viễn ẩn nấp bên dưới vẻ ngoài lạnh nhạt, cho đến một ngày khi hắn không còn che giấu khí thế uy nghiêm của mình, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra trong tay Tấn vương trẻ tuổi này thế nhưng lại có nhiều quyền lực như vậy.
Sức khỏe của Sùng Quang đế bắt đầu không tốt, nhưng vẫn giấu giếm không nói ra, hắn ba lần bảy lượt gọi Tiêu Tuấn vào cung mật đàm, nhưng cuối cùng đều lòng vòng lộ ra trọng điểm.
Tiêu Tuấn mơ hồ cảm thấy, hoàng đế đang phó thác hậu sự, nhưng hiển nhiên là vẫn rất không tín nhiệm hắn.
Mấy huynh đệ lại bắt đầu vây quanh hắn, dò hỏi tin tức, nhưng hắn vẫn giúp hoàng đế che đậy, nói thân thể bệ hạ rất khỏe.
Cũng có lẽ là chờ cơ hội này, hắn muốn tin hoàng đế sẽ đem cơ hội trao cho đệ đệ ruột thịt là hắn.
Nhưng đã khiến hắn thất vọng rồi.
Vào một đêm, thân thể hoàng đế đột nhiên không ổn, hắn tức tốc nhập cung, còn chưa vào cửa điện thì đã thấy Tiêu Tranh người mặc triều phục đứng bên cạnh cửa, ánh mắt vẫn lãnh đạm như trước, xưng hô càng trở nên xa lạ: "Ngô vương."
Hắn mím môi: "Tấn vương."
Bên cạnh có người nhỏ giọng nhắc nhở: "Ngô vương điện hạ, phải đổi xưng hô thành Nhiếp chính vương rồi."
Hắn cả kinh, không thể tin tưởng nhìn Tiêu Tranh trừng trừng, nhưng người kia lại vẫn bình thản lãnh đạm.
"Bổn vương không tin!" Hắn phẩy áo muốn đi vào, một bóng dáng nho nhỏ bên cạnh sợ hãi chợt lao qua, hắn cúi đầu nhìn, thì ra là cháu trai ruột của hắn, nhưng đứa trẻ này lại bị hắn dọa sợ mà trốn đằng sau Tiêu Tranh, chỉ lộ ra đôi mắt tựa nai con chăm chăm nhìn hắn.
Quả nhiên, người thân bên cạnh hắn đều không ai tin tưởng hắn, ca ca, cháu trai, đều giống như mẫu phi của hắn.
Trên đời này, muốn có cái gì, đều phải tự mình đoạt lấy!
Hắn hừ lạnh một tiếng, thu lại bước chân, ánh mắt sâu thẳm âm u liếc Tiêu Tranh một cái, xoay người bỏ đi.
Vừa về phủ đã trông thấy các vương gia khác đang ngồi chật cả sảnh phòng.
"Thập tham đệ, thế nào rồi? Thập thất đệ thật sự được phong làm Nhiếp chính vương?"
"Đúng đó, bệ hạ thật sự sẽ không đưa ra quyết định như vậy đâu nhỉ?"
"Tên tiểu tử đó dựa vào cái gì mà làm Nhiếp chính vương? Bệ hạ thật sự không sợ hắn sẽ cướp ngôi à!"
"Hừ, miệng còn hôi sữa, khó đảm trọng trách, bệ hạ rốt cuộc e là bệnh đến hồ đồ rồi!"
"Xem ra chúng ta phải bày tỏ thái độ mới được, sao có thể để hắn dễ dàng thực hiện!"
".............."
Tiêu Tuấn một tay chống nạnh, hơi nghiêng đầu, híp mắt cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo đong đầy kiêu ngạo cùng bất tuân nhìn đám người đó: "Nếu đã bất mãn như vậy, chi bằng làm phản đi, chỉ cần các ngươi có gan."
[4]
Một khi đã muốn tạo phản, chính là không phải chuyện chỉ nói là được, Tiêu Tuấn từ sớm đã tóm được nhược điểm của mấy vương gia này, hắn đã quyết định hành sự, đám người đó một kẻ cũng đừng hòng trốn thoát.
Có điều phản ứng của Tiêu Tranh so với tưởng tượng của hắn còn nhanh hơn nhiều,Tiêu Tuấn không kịp lưỡng lự liền rút khỏi kinh thành, dùng binh lực còn lại trong tay trấn giữ Giang Đông.
Loạn thất vương khiến Đại Lương dân tâm hoảng loạn, thậm chí ngay cả Tây Nhung cũng bắt đầu rục rịch.
Đương nhiên, trên thực tế bọn chúng có bao giờ an phận đâu chứ?!
Chẳng qua việc này đối với Tiêu Tuấn mà nói chính là một cơ hội tốt, sau khi ở Giang Đông nghỉ ngơi chỉnh đốn không lâu, hắn liền lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai chiếm giữ Giang Nam, dùng Trường giang làm ranh giới, hướng về đô thành phía bắc, trận địa sẵn sàng.
Mặc dù Tiêu Tuấn tính tình không tốt, nhưng cũng không đến mức là kẻ không có đầu óc, hắn muốn tạo phản cũng không phải nhất thời nóng đầu, mà là thật sự muốn quyền thế.
Hoặc nói, trên đời này kẻ nào lại không muốn quyền thế?
Hắn ở Giang Nam thường xuyên thăm hỏi danh sĩ, tiếc là người nào người nấy đều không muốn xuất sơn giúp hắn. Sau đó khó khăn lắm mới nghe ngóng được có một vị tiên sinh dạy học tài hoa xuất chúng tên gọi Văn Kim Trì, tính tình cũng tốt, liền chạy đến mời mọc, chưa từng nghĩ đến đối phương thế nhưng đã xuống mồ....
Hắn liền tính khai khoa đãi sĩ(1), nhưng văn nhân trọng khí tiết, cũng chả được mấy người tham gia. Trong tình huống bất đắc dĩ, hắn đành phải tới Giang gia cậy nhờ. Trên thực tế, hắn cũng không muốn đi bước này, bởi vì như vậy sẽ khiến hắn nhớ đến mối quan hệ giữa bản thân và mẫu phi đã mất, còn có ca ca ruột thịt.
(1) Mở khoa cử thu chọn hiền tài
Không phải già mồm cãi láo gì, chỉ là không muốn nhớ lại, nhưng đã tới nước này thì không được phép hối hận, càng không thể quay đầu.
Đáng tiếc Giang gia không muốn gặp hắn, hoặc giả nói không muốn thấy chuyện hắn làm phản, vì thế tính tình hắn lại nổi lên, trực tiếp mắng chửi rồi liền bỏ về, nhưng phát hiện đám huynh đệ theo đuôi lại nơm nớp lo sợ.
Không bao lâu, Thục vương liền phản bội trốn đi.
À, dùng lời lẽ của phía hoàng thất bên kia, chính là "Quy hàng".
Tiêu Tuấn phái người truy đuổi, Thục vương xảo quyệt lại cải trang thay mận đổi đào dùng thế thân đánh tráo. Hắn nhất thời kiêu ngạo lại nổi lên, dứt khoát đợi xem phản ứng của Tiêu Tranh.
Tên nhãi kia dạo gần đây tiến hành tân chính gì gì đó, nực cười, muốn cho nữ tử làm quan, xem ra vị trí Nhiếp chính vương này của ngươi cũng sắp đi tong rồi!
Hắn bắt đầu lôi kéo quan viên khu vực Giang Bắc, từ từ mở rộng thế lực, phái quân sư đắc lực nhất bên cạnh tới Dương Châu, giúp Quảng Lăng vương trị quân, tất cả đều tiến hành có trật tự, giang sơn quyền thế, cuối cùng đều sẽ rơi vào tay hắn.
Buổi tối một ngày nào đó hắn xem cổ văn, bỗng đọc tới câu "Bất lai tuấn cực du, hà năng tiểu thiên hạ" của Phạm Trọng Yêm, trong lòng chợt xao động, bỗng dưng rất muốn đi xem thử Tuấn Cực phong của Thái thất sơn kia hình dáng như thế nào.
Đúng lúc thị thiếp bên cạnh Hồng Trù tiến vào bồi hắn, trông thấy bộ dạng ngẩn ngơ của hắn, ngạc nhiên hỏi: "Vương gia sao vậy?"
Tiêu Tuấn bừng tỉnh, bật cười, thở dài nói: "Bổn vương đang nghĩ, sau này nếu như không còn, có thể mai táng xương cốt ở Tuấn Cực phong thì cũng tốt rồi."
Hồng Trù nghe vậy không khỏi sững sờ một lúc. Nàng là thiếu nữ mồ côi mà Tiêu Tuấn cứu trên đường xuống Giang Nam, không nơi nương tựa liền ở lại bên cạnh hắn. Tiêu Tuấn mặc dù tuổi trẻ anh tuấn, nhưng đối với chuyện nam nữ cũng không ham thích, cho nên lâu như vậy cũng chỉ có một mình nàng ở bên cạnh hắn. Nghe hắn nói thế, Hồng Trù chỉ cho rằng hắn lo lắng tương lai, cũng không nghĩ nhiều.
Chuẩn bị đi nghỉ, ngoài cửa chợt có người bẩm báo nói tìm thấy tung tích Lâm Tuyên.
Tiêu Tuấn nghe thấy lập tức khoác áo ra ngoài, bước chân gấp gáp. Hắn biết ảnh hưởng của Lâm Tuyên ở khu vực Giang Nam, cho nên vẫn luôn tìm kiếm, không ngờ cuối cùng để hắn tìm được.
[5]
Lâm Tuyên thực tế đang đưa phu nhân của hắn Lương Khánh Đức chuẩn bị suốt đêm vượt sông đi Giang Bắc. Khí trời chuyển lạnh, gió rất to, thời tiết thế này suốt đêm vượt sông quả thực rất nguy hiểm, nhưng hắn không thể ở lại đây chờ Ngô vương tới tìm hắn.
Lúc Tiêu Tuấn cưỡi ngựa chạy tới, trên người chỉ mặc trung y màu trắng, tóc cũng tán loạn sau tai, theo gió tung bay, không có một chút dáng vẻ tính khí nóng nảy thường ngày, trái lại lộ ra nét phong lưu tuấn dật, ôn hòa đa tình.
Đuốc sáng hừng hực soi khắp bờ sông, hắn nhìn thấy trên con thuyền nhỏ vừa mới rời bến có một nam tử, dung mạo dưới ánh lửa mơ hồ có chút quen thuộc. Nhíu mày suy nghĩ trong thoáng chốc, thế nhưng lại không chút manh mối.
Cung tiễn thủ bên cạnh đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi hắn hạ lệnh một tiếng thì liền xuống tay, nhưng ngay sau đó bên trong thuyền đột nhiên có người xông ra, vừa kéo Lâm Tuyên đẩy vào khoang thuyền, vừa nghẹn ngào nói: "Mau tránh đi! Chúng ta có chết cũng phải chết cùng nhau!"
Tiêu Tuấn bỗng ngẩn người, hắn nhớ giọng nói đó, thế nhưng lại là cửu hoàng tỷ của hắn, Khánh Đức công chúa.
Chả trách cảm thấy nam tử đó quen quen.
Có điều hắn đã sớm buông bỏ chấp niệm năm xưa, đương nhiên cũng không có bất kỳ cố kỵ gì. Cười lạnh một tiếng, tự mình tiếp nhận trường cung bắn một mũi tên, nhưng rốt cuộc chỉ bắn lên thân thuyền, có điều tiễn vũ rung động vẫn khiến Lương Khánh Đức sợ đến hét to.
"Ngô vương, ngươi........."
Nàng dường như muốn cầu xin, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, Lâm Tuyên đã kéo nàng che chở ở sau lưng.
Tiêu Tuấn phất phất tay, lớn tiếng nói: "Chạy cũng được, chỉ cần ông trời để các ngươi bình an qua sông, bổn vương cũng không ngăn trở, nhưng tốt nhất vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện nữa, bất luận là ai cũng đừng xuất hiện!"
Vẻ mặt Lương Khánh Đức kinh ngạc, Lâm Tuyên cũng có chút chấn kinh, sau đó hướng phía hắn chắp tay, kéo Lương Khánh Đức vào khoang thuyền, con thuyền nhỏ liền trôi về phía trước, dần khuất trong bóng đêm.
Tiêu Tuấn tùy ý thả trường cung, một tay nắm dây cương, một tay chống hông cười nhạt.
Hắn chính là kẻ kiêu ngạo như vậy, nếu đã muốn đi, hắn hà cớ gì phải ngăn trở? Cho dù Lâm Tuyên sau này sẽ xuất hiện ở trước mặc Tiêu Tranh thì đã làm sao? Hắn vẫn như cũ có thể thắng.
Trên đời này cũng không chỉ có mình Tiêu Tranh hắn có thể đánh trận!
Tác giả có lời muốn nói: Ngô vương tự phụ kiêu ngạo, sống rất thành thật, mặc dù là phản tặc, nhưng ta rất thích tính cách của hắn, vì thế nhịn không được viết phiên ngoại này về hắn. Thực ra vốn dĩ còn muốn viết phiên ngoại về Tiêu Đoan, nhưng ta quá yêu hắn, cho nên không muốn viết nữa (What!==). Được rồi được rồi, thực ra Tiêu Đoan có một 'hố' riêng luôn, nhưng vẫn chưa chuẩn bị xong, sau này sẽ quyết định có làm hay không thôi, ta bị thúc giục có quá nhiều điều muốn viết rồi, ngã quỵ run rẩy ~ Xin hãy để lại lời nhắn tung hoa aaaaaaaaaa.....................
Hữu phong tuấn cực (Hạ)
Lúc Tiêu Tranh ở bờ đê Giang Bắc diệt trừ tham quan, Tiêu Tuấn kỳ thực đứng ở bờ đối diện từ xa quan sát, chỉ thấy một đám người đông nghìn nghịt, liền cười lạnh rời đi.
Sau đó triều đình bắt đầu lần lượt có nhiều biến động, vị nữ quan nhờ vào tân chính mà bước vào quan lộ kia không ngờ mơ mơ hồ hồ một bước lên mây, càng làm phẩm cấp càng cao. Tiêu Tuấn vừa buồn cười, vừa cảm thấy có chút hứng thú.
Dù sao trên đời này không phải ai cũng dựa vào vận may,nữ tử kia ắt hẳn cũng có chút tài lẻ ấy chứ. Tiếc là, nghe đâu còn là người Giang Nam, sao lại cứ phăm phăm mà chạy lên kinh thành làm gì? Bằng không có thể có tác dụng với mình rồi! Tiêu Tuấn lắc đầu cảm khái.
Lúc nữ vương Thanh Hải quốc và đứa cháu của hắn quyết định minh ước, tâm tình hắn có chút phức tạp, bởi vì một mặt điều đó có nghĩa triều đình sắp bắt đầu đối phó hắn rồi, mặt khác chính là hắn vẫn luôn mong mỏi đến ngày này.
Hai bên đều nghỉ ngơi dưỡng sức, rèn luyện quân binh, đôi bên đều khẩn cấp bố trí binh lực, chỉ cần một bên động thủ, liền sẽ khơi dậy sóng cả ngập trời.
Hồng Trù cúi đầu vào phòng, dáng vẻ tâm sự nặng nề, Tiêu Tuấn cũng không để ý, hắn vốn cũng không phải là một nam nhân ôn nhu, cho nên cũng sẽ không quan tâm đến cảm xúc của một nữ nhân.
"Nghe nói triều đình phái quân đến rồi, còn do Nhiếp chính vương tự mình lãnh binh." Hồng Trù cẩn cẩn thận thận đứng phía trước hắn, nhìn Tiêu Tuấn đang ngồi trước án thư nghiên cứu địa đồ.
"Ừ................. có chuyện như vậy." Tiêu Tuấn thờ ơ đáp.
"Vương gia, ngài.......sẽ không có gì chứ?"
"Hửm?" Tiêu Tuấn nhướn mắt, nét mặt trầm xuống: "Nàng không tin bổn vương có thể thắng ư?"
"Không phải...........Chỉ là............" Ánh mắt Hồng Trù lấp lánh, ấp úng hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói nên lời rằng nàng lo lắng cho hắn, Tiêu Tuấn đã chẳng kiên nhẫn phẩy tay ý bảo nàng lui ra.
..................
Mới đầu có hai mươi vạn đại quân của Quảng Lăng vương ngăn cản, Tiêu Tranh hiển nhiên không thể nào có thể dễ dàng giành thắng lợi như vậy, ai ngờ Giang gia lại đột nhiên ra mặt mời về một quân sư đắc ý nhất cho hắn, nhất thời bao cỏ Quảng Lăng vương binh bại như núi.
Tiêu Tuấn nộ khí đùng đùng chạy tới tìm người tính sổ, nhưng Giang gia trái lại chạy trốn rất nhanh, tất cả đều đã tránh mặt về Giang Nam.
Ta không phụ người, nhưng người lại phụ ta! Được lắm! Hắn nghiến răng kèn kẹt, chờ bổn vương thống nhất thiên hạ, mặc kệ đám người các ngươi có quan hệ tình thân huyết thống thế nào, tất cả đều phải chết không có chỗ chôn!
Thế nhưng những sự việc sau đó như thể được trời trợ giúp, Tiêu Tranh vượt sông vừa xuất chiến liền thắng lợi, nhất thời danh tiếng chiến thần lan truyền không ngừng. Đám vương gia ham sống sợ chết kia nhịn không được lại chạy tới lải nhải, kêu hắn lui tới vành đai Vô Tích – Tô Châu.
Nực cười! Bất quá là chết một tên Quảng Lăng vương mà thôi, chẳng qua là thành công chiếm lại Trấn Giang mà thôi, nói cho cùng cũng chỉ là một thằng nhãi có được mấy năm dụng binh, có cái gì mà sợ đến thế!
Có điều đấy đích thực cũng là một tên khó chơi, động một tí là lại phái người tới quấy rối, chi bằng đấu trực tiếp một trận, chứ dây dưa dằng dai mãi như thế, còn làm Nhiếp chính vương cái quái gì chứ?!
Hắn nhịn cũng không thể nhịn, cuối cùng trực tiếp đứng trên tường thành mắng đám binh sĩ quấy rối đang chạy trốn té tát.
Chửi rồi lại chửi, chiến sự vẫn phải tiếp tục. Hắn lạnh lùng bố trí, lệnh cho mấy kẻ kia phối hợp lấy thế gọng cùm bao vây Tiêu Tranh, nhưng chưa từng nghĩ hắn lại có gan đĩnh đĩnh đạc đạc xông thẳng vào.
Hừ, tới vừa hay, cho hắn biết cái gì gọi là có đi mà không có về!
Tiêu Tuấn trong ánh mắt lo lắng của Hồng Trù khoác giáp ra trận, xuống cửa thành, dùng thái độ đập nồi dìm thuyền xuất hiện trước mặt Tiêu Tranh.
Dù là đầu đông, nhưng ánh mặt trời rất chói, hắn híp mắt nhìn rồi lại nhìn, giật mình phát hiện, thì ra thời gian đều đã ghi khắc dấu ấn trên người của cả hai.
Tiêu Tranh sớm đã chẳng còn là thằng oắt con, nếu nói khí thế trước đây chỉ là mơ hồ lộ ra, thi thoảng sẽ toát lên vẻ hoang dã như sóng triều, thì hiện giờ hắn chỉ là mặt hồ trong vắt xanh biếc, bề ngoài âm trầm không chút gợn sóng, nhưng bên trong lại toát lên sự mạnh mẽ còn hơn cả biển sâu.
Hai người cứ thế quan sát đối phương, cuộc đời hơn ba mươi năm của hắn dường như trong thời khắc ngắn ngủi này lướt qua một lượt.
Tiêu Tuấn cảm thấy buồn cười, Tiêu Tranh lại nói nếu như đầu hàng, niệm tình hắn là thúc thúc ruột của hoàng đế, có thể tha mạng cho hắn.
Nếu như hắn trông đợi dựa vào chút quan hệ huyết thống này thì lúc đầu đã không nghĩa vô phản cố rời khỏi kinh thành!
Không chút chùn bước!
Trải qua lâu như vậy, đối thủ này cuối cùng đã đứng trước mặt hắn, nghĩ thấy, hôm nay cũng nên là ngày kết thúc.
Không hổ là người từng trải có kinh nghiệm sa trường, đội ngũ của hắn bị một chiêu gậy ông đập lưng ông, lại thêm danh hiệu "Chiến thần Tấn vương" mấy ngày liên tiếp vẫn luôn làm lung lay lòng quân, còn tiếp tục e là sẽ càng lúc càng khó khăn.
Tiêu Tuấn không nhịn được nữa, vỗ chiến mã, tay cầm trường thương xông tới. Nhưng lực cản lại của Tiêu Tranh cũng không yếu, giằng co ở cự ly gần mới phát hiện người trước mặt đích thực đã không còn là thiếu niên Tiêu Tranh mà bản thân biết trước đây.
Hắn thậm chí còn dùng lời chế giễu: "Chẳng qua chỉ có như vậy, Ngô vương ngoại trừ khẩu khí thì cũng không có chiêu trò gì để tung ra!"
"Láo xược!" Dù biết đấy là chiêu khích tướng nhưng Tiêu Tuấn vẫn luôn không chấp nhận được việc bị người khác khinh thường, đương nhiên lửa giận khó nén, trường thương vung lên, một lần nữa đánh úp tới, cả hai xoay người xuống ngựa, chuyển sang đấu giáp lá cà.
Trên thực tế trong khoảnh khắc tiếp đất, Tiêu Tuấn đã quan sát thấy tinh quang vụt qua trong mắt Tiêu Tranh, đấy là loại tự tin tất thắng, trong thâm tâm hắn cũng rõ vài phần, võ nghệ của bản thân không bằng hắn, e là khó mà thoát thân.
Nhưng dù tử trận sa trường thì có gì sợ chứ? Thành bại do trời, sự việc do người. Nhân sinh trăm năm vội vã, ít nhất hắn đã vì điều mình mong mỏi mà tranh đấu, thân là nam nhi, chí ít sống cũng không uất ức.
Lúc trường thương trong tay đâm vào vai Tiêu Tranh, vùng bụng bỗng co rút đau đớn, khẽ cúi đầu, trường kiếm của đối thủ đã xuyên qua lưng hắn.
Thiên địa dường như mất toàn bộ âm thanh, tiếng đánh nhau huyên náo xung quanh tan thành hư vô, người trước mặt cũng có chút nhìn không rõ. Qua một lúc lâu, chỉ truyền tới tiếng nói trầm thấp tựa như thở dài của Tiêu Tranh: "Ngươi thua rồi......."
Hắn hung hăng trừng mắt, trong lòng vạn phần không cam, nhưng không phản bác.
Thua chính là thua, dù hắn tự phụ, nhưng vẫn chưa đến mức thua không dậy được.
Vào khoảnh khắc ngã xuống, bên tai dường như mơ hồ truyền tới tiếng khóc nức nở tê tâm liệt phế của nữ tử, đại khái là Hồng Trù rồi.
Hắn bất đắc dĩ thở dài, từ từ nhắm mắt, không do dự, càng không chút lưu luyến....
[Vĩ thanh]
Sau khi Tiêu Tranh vào phủ Kim Lăng, gặp Hồng Trù, mặt nàng có chút đỏ ửng khác thường, nhưng ánh mắt lại tan tác mất mát, ngơ ngơ ngẩn ngần ngồi trong hành quán nơi Ngô vương cư ngụ.
Thấy Tiêu Tranh tiến vào, nàng vội vàng quỳ sụp xuống, xiêm y đỏ rực khiến tất cả những người có mặt đều kinh ngạc. Sau đó nàng nài khóc xin Tiêu Tranh hậu táng Ngô vương, nói ra di nguyện của hắn lúc sinh tiền, hi vọng có thể thành toàn.
Tiêu Tranh dụng tâm ghi nhớ, lúc lấy lại tinh thần thì nữ tử trước mặt đã ôm ngực ngã xuống, mũi chảy máu, rõ ràng từ sớm đã uống thuốc độc....
Ngô vương không có con nối dõi, cho nên không có tồn tại vấn đề như thu xếp ổn thỏa gì gì đó. Đương nhiên theo như cách nói của người bên cạnh hắn, đấy là hắn cố ý không để lại huyết mạch của mình.
Hắn từng nói với Hồng Trù, ở cùng với người như hắn thực ra không có gì đảm bảo, nếu nàng muốn đi, hắn tuyệt không giữ lại.
Đến lúc nhìn lại, trên đời này vốn không có người quan tâm hắn, hắn sớm đã quen rồi, đương nhiên cũng không để tâm.
Tiêu Tranh phân phó hậu táng Hồng Trù, sau đó viết thư cho hoàng đế, nói muốn hộ tống di thể Ngô vương tới Thái Thất sơn ở Giang Nam.
Đây chính là di nguyện của Tiêu Tuấn, ngày đó chẳng qua là tùy tiện nói với Hồng Trù, nhưng nàng ghi nhớ rõ ràng.
Trên đời này vẫn còn người quan tâm hắn, chỉ là hắn chưa từng phát hiện.
Hoàng đế bệ hạ đối với chuyện này hiển nhiên không hiểu, mặc dù là thúc thúc ruột của mình, nhưng đây là kẻ cầm đầu phản tặc, không nhất thiết phải vì hắn mà đường dài bôn ba, cho dù phải đi, cũng không nên để Nhiếp chính vương đích thân hộ tống.
Nhưng Tiêu Tranh vẫn kiên quyết giữ chủ kiến, hộ tống Tiêu Tuấn lên đường.
Đây là vị thập tam hoàng huynh từng dẫn đầu một đám huynh đệ bắt nạt hắn rất nhiều lần ngày hắn còn bé, giữa đôi bên vốn không có hảo cảm gì với nhau, càng đừng nói chi tới thân tình, nhưng khoảnh khắc tương ngộ trên chiến trường, Tiêu Tranh biết, đây là đối thủ đáng để bản thân khâm phục.
Hắn đại khái là người sống chân thật nhất trong đám con cháu hoàng thất, nghĩ muốn cái gì, vứt bỏ cái gì đều sẽ bộc lộ, không hề trốn trốn tránh tránh, cũng sẽ không để ý đến cái nhìn của người khác.
Nhưng giang sơn sự nghiệp, không thể đảo điên, bách tính dân sinh, càng không thể để một người tính khí nóng nảy như hắn làm chủ.
Lúc đến Thái Thất sơn, phương trượng của Tùng Sơn thiếu lâm vốn phải đích thân xuống núi nghênh đón nhưng lại bị Tiêu Tranh nhẹ nhàng từ chối, có điều vẫn mời vài vị cao tăng đồng hành cùng hắn đến Tuấn Cực Phong siêu độ cho vong linh Tiêu Tuấn.
Trong đó có một vị cao tăng cả một đường mê mê tỉnh tỉnh, như thể ngủ gật. Tiêu Tranh không khỏi liếc nhìn người đó vài lần, mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng vẫn luôn nghĩ không ra đã từng gặp qua ở đâu. Mãi đến khi vị lão hòa thượng này chắp hai tay thành chữ thập mỉm cười nói với hắn: "A di đà Phật, Nhiếp chính vương quên lần xin xăm đó ở chùa Trấn Quốc rồi chăng."
Tiêu Tranh bừng tỉnh đại ngộ, nhân sinh quả nhiên nơi nơi đều tràn ngập cơ duyên, ngày ấy chẳng qua tình cờ gặp gỡ, không ngờ sau này thế nhưng còn có khả năng gặp lại.
Nhưng không biết trời đất bao la mênh mông sau này, liệu còn có thể gặp được người một đời ly kỳ như Tiêu Tuấn.
Lão hoàng thượng ấy cùng vài vị cao tăng niệm kinh văn siêu độ xong, lại tận mắt chứng kiên Tiêu Tuấn nhập thổ, đột nhiên cảm khái nói: "Phật dạy: người có bát khổ – sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, oán hận hội khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ uẩn si thịnh khổ. Chỉ có thân thể và tâm tình thông thoáng, mới có thể xa rời ưu phiền, ưu phiềnrời người, thì mọi tai ương đều hóa thành bụi trần.. Ta đợi người phàm, khó thoát bát khổ, bởi vậy rơi vào trong luân hồi địa ngục...."
Tiêu Tranh nghiêng đầu, có chút khó hiểu.
Lão hòa thượng cười hô một tiếng A di đà Phật: "Ngô vương sinh tiền sớm đã trải qua bát khổ, nếu như người xa rời ưu phiền, ưu phiền rời cơ thể, thì mọi tai ương đều hóa thành bụi trần. Trăm năm luân hồi, đều có nơi chốn của nó, Nhiếp chính vương không cần cảm hoài."
Tiêu Tranh nhịn không được mỉm cười: "Đại sư nói như vậy, nhưng bổn vương cũng không phải đang cảm khái."
"Ửm? Thế là gì?"
"Chỉ là cảm thấy phong cảnh nơi đây đẹp đến thế, Ngô vương an nghỉ nơi này hiển nhiên sẽ vui vẻ, có câu "Bất lai Tuấn Cực du, hà năng tiểu thiên hạ", chính là ý này đây."
"A di đà Phật........" Lão hòa thượng hô một tiếng, cười thản nhiên cúi đầu, lại bắt đầu niệm kinh văn siêu độ một lần nữa.
Bên cạnh có người xin chỉ thị của Tiêu Tranh: "Vương gia, bia văn liệu có phải.... không đúng?"
Tiêu Tranh liếc nhìn bốn chữ "Ngô vương Tiêu Tuấn" bên trên, trầm ngâm trong thoáng chốc: "Bỏ hai chữ Ngô vương, chỉ để lại tên "Tiêu Tuấn" thôi."
Đại trượng phu sống ở trên đời, há lại cần mấy thứ tước hàm, một cái tên là đủ, về phần ưu khuyết khen chê, tự có người sau bình luận.
Chẳng qua Tiêu Tranh cảm thấy, với tính cách kiêu ngạo như vậy của Tiêu Tuấn, e là tiếng xấu có nhiều đi nữa, hắn cũng sẽ không thèm để ý......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com