14. Santa (1)
Riki-kun đây rồi, anh ấy trông tươi tắn hơn trước, cũng rạng rỡ hơn nhiều. Có vẻ là hai năm qua anh vẫn sống rất tốt nhỉ? Không có tôi... có lẽ tốt hơn cho anh ấy
Tôi đã tìm anh hai năm. Hai năm nay tôi hỏi tất cả mọi người thông tin về anh Lãng Di và cả Minh Quân nhưng Minh Quân thì còn chịu gặp tôi chứ anh Lãng Di thậm chí còn đổi cả số điện thoại cá nhân của anh ấy rồi. Anh ấy đã mang Riki-kun đi như thế nào chứ?
Hai năm trước, cái lần tôi tạm chia tay Riki-kun trở lại Trung Quốc, tôi đã muốn kết thúc công việc thật nhanh để trở lại Nhật Bản. Tôi đã ngu ngốc không nhận ra bản thân mình nhớ anh ấy đến mức nào. Tuần đầu tiên, tôi vẫn liên lạc được với anh ấy, vẫn nói chuyện với anh, kể những công việc mà tôi đã làm trong ngày. Vậy mà đột nhiên lại xuất hiện tin đồn.
Ái Kỳ - cô ấy chỉ là bạn thôi. Tấm ảnh ôm lấy nhau cũng chỉ vì tôi nói tạm biệt với cô ấy, tôi muốn về Nhật Bản và sẽ không quay lại Trung Quốc nữa. Vậy mà vào tay nhà báo, đó lại trở thành scandal tình cảm.
Tôi bất lực, cũng tức giận bản thân vì không cẩn thận. Một dancer như tôi thì có gì đáng ngại chứ, cái quan trọng là Ái Kỳ và sự nghiệp của cô ấy kìa. Vậy nên khi giải quyết xong, đưa ra thông báo chính thức về việc tôi sẽ quay lại Nhật Bản cũng như đính chính về scandal với cô ấy, tôi quay trở lại Nhật.
Trong những ngày ấy tôi vẫn liên lạc được với anh Lãng Di, cũng nói chuyện với Riki-kun. Vậy mà vừa xuống sân bay, điện thoại của hai người ngay lập tức không gọi được. Tôi lo lắng, hoảng sợ, vội vàng gọi cho Lam Lam. Có lẽ cậu ấy sẽ biết lí do tại sao cả hai người đều tắt máy
Nhưng sự thật là cả hai người đó đã biến mất rồi. Biến mất ra khỏi cuộc đời tôi một cách dứt khoát. Tôi đã cầu xin Lam Lam nói cho tôi biết Riki-kun ở đâu. Tôi nhớ anh ấy. Ngu ngốc thật, 4 năm ở Trung Quốc thỉnh thoảng có nhớ đến anh nhưng không phải như lúc này, nhớ anh đến muốn phát điên lên được.
Lam Lam nói tôi là thương hại anh ấy, tôi cũng đã từng tự hỏi bản thân "Hay là thế? Mình đang áy náy thôi đúng không?" Tôi cố gắng khiến mình tỉnh táo hơn, có lẽ thế này là tốt cho cả hai nhỉ. Nhưng tôi nhầm rồi. Tôi sai rồi, được không?
Tôi nhớ anh ấy đến điên lên mất. Nhớ giọng nói anh ấy gọi "Santa ơi", nhớ những câu chuyện nhỏ của anh, nhớ dáng vẻ ngơ ngác đứng đợi tôi đi làm về mỗi tối mặc cho tôi đã dặn anh đừng đợi, nhớ cảm giác mỗi khi về nhà anh sẽ chạy lại nói "Santa về rồi" rồi cùng Pochi với đôi mắt long lanh nhìn tôi cười thật tươi.
Lam Lam đã có lần hỏi tôi "Tại sao cứ mỗi lần trời mưa thì thầy lại đợi Uno-san thế?"
Tại sao ư? Tại vì vào cái ngày tôi cãi nhau với anh, bỏ đi sang Trung Quốc 4 năm là ngày trời mưa to lắm. Ngồi trên xe taxi, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cô đơn của anh hiện lên trong kính chiếu hậu của xe. Tôi đã dằn lòng và cứ thế rời đi. Tôi không chấp nhận nổi sự thật là người anh em thân thiết của mình hóa ra lại có thứ tình cảm ấy.
Tôi biết bản thân ích kỉ, cũng biết bản thân đã quá bốc đồng. Thích tôi thì sao? Anh ấy đâu có làm gì quá phận. Ngược lại, cái dáng vẻ tủi thân của anh còn làm tôi cảm thấy đau lòng, thế mà tôi - Uno Zando đã chạy trốn thật xa và cũng thật lâu.
Anh chắc hẳn đã đau đớn lắm. Vậy nên cái dáng vẻ đắm chìm trong thế giới tưởng tượng của anh làm tôi ngứa mắt. Riki-kun mạnh mẽ mà tôi quen sao lại thế này? Tôi không chấp nhận, anh phải chữa bệnh thôi.
Cơ mà thói quen là thứ vừa đáng sợ vừa ngọt ngào. Tôi bắt đầu quen với những chăm sóc của anh, những cái ôm mỗi tối cùng với tiếng cười đùa của anh. Tôi cũng thấy bản thân thật kì lạ. Rõ ràng là chính mình nhắc nhở anh uống thuốc nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trong sáng của anh mỗi lần cười với tôi và nói "Uhm, anh sẽ ngoan ngoãn uống thuốc để nhanh khỏi bệnh" thì tôi lại thấy ngực mình khó chịu.
Anh khỏi bệnh rồi thì có lẽ tôi sẽ được "tự do". Chăm sóc anh thì không mệt, ngược lại, anh mới là người chăm sóc tôi. Nhiệm vụ của tôi chỉ là diễn theo kịch bản mà anh vẽ ra, nhắc anh uống thuốc đúng giờ. Thế mà càng dần tôi càng ghét việc nhắc anh uống thuốc. Riki-kun khỏi bệnh thì anh sẽ ghét tôi lắm đúng không? Vì tôi đã bỏ đi suốt 4 năm cơ mà.
Tìm anh suốt hai năm, tôi đã nghĩ là mình sẽ phải rất lâu nữa mới tìm được anh nhưng hóa ra tôi còn may mắn đến thế. Tôi nghe được Lam Lam nói chuyện với anh Lãng Di rằng cậu ấy sẽ đến chỗ hai người. Vậy là tôi tìm cách lấy thông tin của Lam Lam để xem cậu ấy sẽ đi đâu. Và đến sân bay thì tôi mất dấu cậu ấy.
Cũng không thể gọi hỏi cậu ấy được. Với tính cách của anh Lãng Di, ngay giây phút biết tôi đã tìm ra hai người, thì anh ấy sẽ sẵn sàng mang Riki-kun đi khỏi thành phố này một lần nữa. Tôi sẽ không mạo hiểm. Không đâu. Vì tôi muốn gặp Riki-kun
Một mình lang thang trên con đường xa lạ, tôi không chắc mình sẽ đi đâu. Đến nơi này mà chẳng có địa chỉ cụ thể, tôi phải làm sao để tìm thấy anh ấy giữa thành phố rộng lớn này đây?
Suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, có lẽ may mắn của tôi đã dồn hết vào lần này. Anh ấy cứ thế xuất hiện trước mắt tôi. Vẫn là đôi mắt to tròn ấy, làn da sáng, mái tóc nâu. Anh không khác gì với hình ảnh mà tôi đã đêm đêm mơ về suốt hai năm nay. Điều khác biệt là trông anh rạng rỡ hơn. Anh tiến về phía tôi kìa, tôi hoa mắt sao?
Riki-kun đi ngang qua người tôi, tầm mắt chẳng nhìn tôi lấy một phần mười giây, anh ấy không nhận ra tôi sao?
Phản xạ cũng là một thứ đáng ghét chỉ sau thói quen, tôi còn chưa kịp nghĩ mình nên làm gì. Nói đúng hơn là tôi đang định hình xem tình huống này là mơ hay thật, thế mà tay tôi đã vội nắm lấy tay anh. Điều này khiến anh hoảng sợ, giật mình và tôi thì luống cuống bỏ tay anh ra.
"Xin lỗi" Tôi vội vàng nói "Tôi bị lạc" Trời ạ! Uno Zando, mày thực sự nghĩ cái lí do ngớ ngẩn này sẽ khiến anh ấy tin sao, anh ấy sao có thể tin người lạ cơ chứ?
"Vậy sao?" Thế mà Riki-kun lại còn hoảng hơn cậu "Cậu muốn tới nơi nào?"
"..."
"Cậu định tới nơi nào tôi dẫn cậu đi"
"... Tôi..." Tôi lúng túng không biết làm sao. Tôi còn chưa kịp nghĩ đến việc sẽ đặt một khách sạn tại thành phố này, kế hoạch của tôi chỉ là bám theo Lam Lam xem cậu ấy sẽ đi đâu mà thôi
"Cậu từ đâu tới thế? Cậu đến đây du lịch hay thăm người quen?"
"Tôi muốn đến tìm người nhưng không rõ người ấy ở đâu cả. Tôi muốn hỏi quanh đây có khách sạn nào không?"
"À... Ra vậy" Riki-kun gật gù. Anh có chắc là mình biết không? Người em tìm... là anh, chỉ là anh không còn nhớ ra em mà thôi. Cái mũi và cả lồng ngực tôi cứ ê ẩm. Cả khuôn mặt tôi chắc đang trông ngu ngốc lắm nên anh vỗ vỗ vai tôi rồi nói
"Cậu đừng lo quá, quanh đây rất nhiều khách sạn đó, để tôi đưa cậu đến nhé?"
"Có khách sạn nào gần chỗ anh không?" Tôi buột miệng
"Hả?" Anh ngạc nhiên
"Ý tôi là... không biết anh có tiện giúp tôi một chút... Tôi không biết rõ nơi này" Tôi ngập ngừng
Anh có vẻ cũng lúng túng nhưng rồi vẫn vui vẻ giúp tôi. Tôi còn lấy được số điện thoại của anh nữa.
"À đúng rồi, cậu tên là gì thế? Nói chuyện nãy giờ tôi quên mất. Tôi là Chikada Rikimaru" Trước khi về anh nói
"Tôi là... Tán Đa, tôi đến từ Trung Quốc" Tôi đành phải nói vậy rồi nhìn anh rời đi. Mong rằng anh đừng nói với anh Lãng Di nếu không tôi sợ người như anh ấy sẽ nhanh chóng nhận ra cái tên này của tôi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com