Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1

Dòng nước mát lạnh từ gáo nước bằng gỗ đổ xuống mu bàn tay trái của Sakura. Sau khi rửa sạch tay, gáo nước chuyển từ tay phải sang tay trái. Thiếu nữ tóc hồng cúi người, múc một gáo nước đổ lên tay phải.

Bởi vì trời vừa mưa nên mặt đất ở ngôi đền còn chưa khô hẳn, những cánh hoa phấn trắng rơi dọc đường, bị nước mưa làm ướt đẫm, dính ướt trên đất. Trong không khí còn sót lại hơi nước ẩm ướt, những giọt mưa lăn dọc theo gân lá đến đầu lá, dưới sức nặng mà rơi xuống, vỡ thành từng mảnh trong suốt dưới đất.

Cách một thời gian, Sakura lại đến ngôi đền nằm ở phía đông Nam Thành này để cầu phúc cho người nhà. Bàn tay trái của nàng hơi co lại hứng nước, rồi đưa tới môi, súc miệng, sau đó rửa sạch bàn tay trái rồi mới đặt gáo nước về chỗ cũ.

"Tiểu thư, chậm một chút."

Thị nữ đi theo bên người Sakura nhỏ giọng nhắc nhở, sợ nàng trượt chân. Nữ tử tóc hồng gật đầu rồi chậm rãi bước về phía trước điện thờ. Một vu nữ đi ngang qua bọn họ, khi tầm mắt giao nhau, Sakura khẽ gật đầu với họ.

Vào một ngày mưa dầm, ngôi đền khá vắng vẻ, ngoài Sakura thì chỉ có một vài quý nữ đến cúng bái.

Reng reng——reng reng——

Chuông gió trên sợi dây phát ra âm thanh nhẹ nhàng, theo từng tiếng vái lạy trong điện thờ.

Nhánh cây bị gió thổi vang lên tiếng xào xạc, những giọt mưa lất phất, những đám mây đen dày đặc từ từ trôi trên bầu trời, không có dấu hiệu tan đi, cảm giác trời có thể mưa bất cứ lúc nào.

Thị nữ bất an ngẩng mặt lên nhìn đám mây đen, trong lúc mơ hồ còn nghe thấy tiếng sấm vang lên từ phía sau mây đen.

"Chờ xin thẻ xăm xong, chúng ta trở về đi ạ." Thị nữ thấp giọng đề nghị. Dù có mang theo ô nhưng cách ngôi đền vẫn phải đi xuống một đoạn dài mới tới xe ngựa. Một khi trời mưa, cả người sẽ bị ướt. Mình thì không sao, nhưng tiểu thư mà bị cảm lạnh, Haruno đại nhân nhất định sẽ rất tức giận.

"Xin xăm sao?"

Giọng nói của Sakura xen lẫn tia buồn bã, đôi mắt xanh ngọc lục bảo trong suốt vốn có cũng bị bao phủ bởi một làn sương mờ mịt. Thị nữ ý thức mình nói sai, đang nghĩ cách chuyển chủ đề thì giọng nói của thiếu nữ tóc hồng lại vang lên.

"Ta qua bên kia xem thử, ngươi đừng đi theo."

Nàng giơ tay chỉ vào một con đường mòn cạnh điện thờ, kéo dài lên núi và biến mất trong khu rừng tươi tốt.

>>>

Những bậc thềm trên lối đi đã mọc đầy cỏ dại. Sakura cẩn thận bước lên, đế giày đạp vào lớp cỏ trơn trượt tạo ra tiếng nước nhỏ xíu.

Tầm nhìn trước mặt càng ngày càng hẹp, cành lá ven đường thỉnh thoảng sẽ cọ vào váy nàng, để lại những vệt nước loang lổ.

Rõ ràng đây là lần đầu tiên nàng đi trên con đường này một mình nhưng trong lòng không hề cảm thấy xa lạ. Sakura bước qua một cành cây khô trước mặt, bóng người dần dần bị những bụi cây tầng tầng lớp lớp che khuất.

Trong giấc mộng, nàng cùng hắn đi trên con đường này. Hắn cứ đi vài bước lại dừng, xoay người đưa tay về phía nàng, dắt tay nàng bước qua cành cây khô và dây leo mọc lung tung trên đường. Khi đến ngã ba, Sakura rẽ sang một con đường hẹp hơn. Từ đây đi xuống, phần lớn ngôi đền bị lá che phủ, chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ của mái ngói.

"Đừng sợ, đi theo ta."

Giọng nói của thiếu niên tóc đen tựa như từ trong mộng, Sakura bàng hoàng cho rằng hắn đang ở bên cạnh nàng, nhưng khi nàng nhìn xung quanh, tất cả những gì nàng thấy chỉ là bóng cây và những chiếc lá rụng ngổn ngang.

Giọt nước lạnh như băng rơi vào gáy, Sakura không khỏi rùng mình. Đôi tay giấu trong tay áo dần dần siết chặt, tiếp tục đi về phía trước. Trong giấc mộng, ở cuối con đường nhỏ sẽ có một cây hoa anh đào lớn, những bông hoa anh đào mọc thành chùm trên cành, nở rộ rất rực rỡ.

Thiếu niên cùng nàng nép mình dưới gốc cây anh đào, mặc cho những cánh hoa hồng nhạt rơi đầy vai.

Vừa nghĩ tới thiếu niên kia, Sakura cảm thấy lồng ngực đau nhói.

Chiều hôm qua, bức chân dung gửi cho nhị thiếu gia nhà Uchiha bị trả lại, ngụ ý trong đó, Sakura biết nàng không phải là người hợp ý hắn.

Loại chuyện này mặc dù còn chưa truyền ra, nhưng mọi người trong phủ đều biết, làm mất thể diện của gia chủ. Gia tộc Uchiha là một trong những gia tộc đứng đầu Nam Thành, mặc dù lấy địa vị và gia sản nhà Haruno hứa hôn cùng gia tộc hắn cũng không có gì sai, nhưng cẩn thận nghĩ đến, vẫn có chút trèo cao.

Tuy nói Uchiha Sasuke là thứ tử, nhưng tộc trưởng Uchiha cũng rất coi trọng hắn, nếu không hắn sẽ không được đưa đến kinh thành học tập. Hắn có đầy đủ tài hoa, văn võ song toàn, cộng thêm gia thế hiển hách, vốn là người tài trong nhân gian, mắt nhìn người chắc hẳn phải cao. Vậy nên nữ tử bình thường sợ rằng không lọt vào mắt hắn.

Trong lòng Sakura biết rõ, dù phụ thân không nói ra thì chuyện này nhất định sẽ trở thành trò cười trà dư tửu hậu trong miệng các thế gia.

Nàng thật ngây thơ.

Ngây thơ coi mọi thứ trong mơ đều là hiện thực, cho rằng trong mộng cùng hắn yêu nhau thì thực tế cũng sẽ như vậy. Thực ra mọi thứ trong mơ chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Dù nàng đem lòng nhớ hắn, nhưng thực tế bọn họ chỉ là người xa lạ.

Nàng thật ngu ngốc đến mức tin vào những điều trong thoại bản, cho rằng giấc mộng thật sự có mối liên kết, nghĩ rằng hắn cũng sẽ nằm mơ thấy nàng.

Haruno Sakura nặng nề thở dài, cúi đầu đi về phía trước, bất tri bất giác đã đi đến dưới gốc cây anh đào cao lớn...

>>>

Khi Sakura xuất hiện trong tầm mắt, Sasuke còn tưởng mình nhìn nhầm.

Thiếu nữ bước đi chậm rãi giữa những cánh hoa bay lả tả. Nàng mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, phía trên thêu những bông hoa nhỏ màu trắng. Sasuke lặng lẽ núp sau gốc cây, hắn nín thở, tầm mắt không khỏi nhìn chăm chú trên người thiếu nữ. Nàng khẽ nhíu mày, đôi mắt ngọc lục bảo được bao phủ bởi một lớp hơi nước mơ hồ, tựa như sương mù trong nước, lại như ảo mộng.

Hắn nhìn đến xuất thần, cả người không nhịn được ra ngoài dò xét, lại vô tình giẫm phải nhánh cây dưới chân, khiến thiếu nữ cảnh giác nhìn sang.

"Chờ đã."

Giọng nói có chút gấp gáp của thiếu niên vang lên từ sau lưng, Sakura bước nhanh hơn, nhưng chưa chạy được bao xa, nàng đã cảm thấy cổ tay mình bị giữ chặt, ngay sau đó cơ thể bị một lực mạnh kéo về.

Hắn cau mày nhìn nàng, mặc dù bàn tay giữ lấy tay nàng nhưng lực đạo rất nhẹ, không hề có ý định buông ra.

"Hình như chúng ta không quen biết," nữ tử vùng vẫy cổ tay, thấy hắn không chịu buông ra, nàng không nhịn được nói: "Sasuke-kun nắm tay ta như vậy, sợ là không phải phép."

"Nếu không quen biết, sao Sakura lại biết tên ta?"

Vẻ mặt Sakura cứng đờ, mở miệng không biết trả lời thế nào.

"Mặt đất trơn trượt, nàng chạy nhanh như vậy sẽ dễ bị ngã." Giọng Sasuke mơ hồ lộ ra vài phần lo lắng. Mặc dù trong mơ bọn họ vô cùng thân mật, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hai người gần nhau trong hiện thực, nói không khẩn trương là không thể.

Lực đạo giãy giụa của nàng nhỏ hơn nhiều, nhưng ánh mắt nhìn hắn phức tạp đến mức Sasuke có chút bối rối, không tràn đầy tình yêu như trong mộng.

"Cũng không phải là con nít." Nàng tức giận đáp lại, cúi đầu nhìn xuống bàn tay Sasuke đang nắm tay mình, nói: "Buông ta ra trước đã, thực sự không hợp lễ nghĩa."

"Có liên quan gì, lại không có ai nhìn thấy."

Vẻ mặt hắn hiện rõ vẻ không hài lòng. Hắn không thích sự hời hợt của nàng, hắn cảm thấy bọn họ phải rất thân thiết, giống như trong giấc mộng.

"Tại sao lại không liên quan... Sasuke-kun không phải cũng từ chối ta sao?"

Nếu trước đó đã trả lại bức chân dung, tại sao bây giờ còn làm thế này? Sakura tuy không hiểu chuyện yêu đương nhưng nàng cũng biết đó là một chuyện phải được đối xử nghiêm túc, không thể dây dưa hết lần này đến lần khác.

Nàng dùng sức đẩy tay mình ra khỏi hắn, lùi lại trước khi hắn cố gắng đến gần.

"Nếu đã từ chối thì đừng làm hành động này. Nhị thiếu gia chắc không phải là loại công tử bột kia." Dứt lời nàng xoay người rời đi, nàng không muốn lại bị Sasuke đuổi kịp.

Con đường vốn đã hẹp, bị hắn ngăn trước mặt, nàng không có cơ hội trốn thoát.

"Nàng nói cho rõ, từ chối cái gì? Ta không hiểu."

Làm sao hắn sẽ từ chối nàng? Rõ ràng suốt thời gian qua hắn đều ở đây tìm nàng, hận không thể lật toàn bộ Nam Thành. Hắn cố gắng thử lại gần nàng, vừa định nắm tay nàng liền bị đối phương né tránh.

"Không phải Sasuke-kun đã trả lại bức chân dung của ta về phủ Haruno sao?" Giọng Sakura yếu ớt nói.

"...Haruno?"

Thiếu niên ngơ ngẩn, nhớ tới thái độ cứng rắn từ chối xem bức chân dung của hắn, lập tức cảm thấy vô cùng hối hận.

[Còn tiếp].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com