3.2
"Cái gì? Con muốn đến nhà Haruno cầu thân?"
Uchiha Fugaku đặt cuốn sách trong tay xuống, cau mày nhìn Sasuke đang quỳ trước mặt mình, khó hiểu nói: "Trước kia con từ chối rất cứng rắn, cho nên ta đã trả lại bức chân dung rồi."
Vẻ mặt thiếu niên cứng đờ, xem ra có chút thẹn thùng. Sắc mặt Fugaku không cảm xúc nhìn nhi tử, mặt hắn đỏ bừng, tựa hồ có điều muốn nói lại thôi.
"Sasuke, hôn sự không phải chuyện đùa," Fugaku trầm giọng nói, lại cầm cuốn sách đang đọc dở lên: "Bây giờ bức chân dung đã được trả lại cho gia tộc Haruno, muốn đòi lại cũng không dễ."
"Sở dĩ con từ chối là vì..." Giọng nói Sasuke nhỏ dần. Hắn cụp mắt xuống, lòng bàn tay đặt trên đầu gối toát mồ hôi mỏng: "Trước đó xuất hiện sai sót."
Nam nhân ngồi sau bàn nói "Ừ" một tiếng. Ông nhấp một ngụm trà nóng trong tay, thấy Sasuke chậm chạp không nói gì, liền mở miệng hỏi: "Sai sót gì?"
Hiếm khi thấy phụ thân hắn tỏ ra quan tâm đến chuyện của mình. Nếu như trước đây, Sasuke nhất định sẽ vô cùng vui vẻ, chứ không bối rối như bây giờ. Hắn chưa bao giờ đề cập đến chuyện xảy ra trong giấc mơ với bất kỳ ai, dù là Naruto luôn truy hỏi hắn, hắn cũng không tiết lộ một chút nào. Đắm chìm trong một giấc mộng hư ảo, nảy sinh lòng ái mộ đối với nữ tử trong mơ. Chuyện này mà đặt ở thực tại, ai nghe được cũng cảm thấy hoang đường.
Phụ thân là người nghiêm khắc và thực tế, nếu biết chuyện này chắc chắn ông sẽ không thể chấp nhận.
"Sasuke, nếu con không giải thích rõ ràng, ta sẽ khó giúp con tranh thủ." Giọng nói của cha hắn kéo Sasuke ra khỏi dòng suy nghĩ. Thiếu niên ngẩn người một lúc, những đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt cũng dịu đi.
"Phụ thân, người..."
"Dù sao cũng do chúng ta lật lọng trước. Theo lý mà nói thì con nên đích thân đến nhà Haruno một chuyến." Giọng nam nhân trầm thấp và mạnh mẽ, giọng điệu uy nghiêm không cho phép nghi ngờ: "Nhưng vì đây là cầu thân, người làm cha như ta nhất định phải đi theo, như vậy mới có thành ý."
Không người cha nào lại không hiểu nhi tử của mình. Thái độ Sasuke lúc trả lại bức họa rất cương quyết. Hành động này khiến Fugaku mơ hồ nhận ra tiểu nhi tử nhà mình hẳn là có ý trung nhân. Sasuke là một người rất cố chấp, đối với bất kỳ sự việc hay người nào, một khi hắn đã nhận định thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Điểm này có phần giống với người làm cha này.
Chỉ là ông không nghĩ tới sau khi vòng vo một hồi, nữ tử hắn thích hóa ra lại là tiểu thư nhà Haruno bị hắn từ chối.
Haiz, sớm biết vậy lẽ ra ông nên ép buộc hắn nhìn bức họa. Fugaku cảm thấy ông dễ dàng mềm lòng với Sasuke. Khi nhận ra hắn không vui, cho dù ngoài miệng ông không đồng ý, nhưng hành động vẫn nhượng bộ.
"Sự tiếp xúc giữa hai người các con chỉ là trong mơ thôi sao?"
"Vâng."
Sasuke trả lời rất chắc chắn, điều này khiến Fugaku cảm thấy thần kỳ. Mọi thứ trong mơ đều là hư ảo, thoáng qua như bọt nước rồi biến mất. Nhưng Sasuke có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết, thậm chí ngay cả những chuyện xảy ra hai năm qua ở Nam Thành trong giấc mơ của hắn cũng đều trùng khớp với thực tại.
Hắn nhớ tất cả những món điểm tâm mới ra ở Nam Đình Trai, từng buổi biểu diễn tại Lễ hội đèn lồng năm ngoái, còn nhớ những tin đồn thú vị được bàn tán trong những quán rượu và quán trà ven đường...
Rõ ràng lúc đó hắn vẫn đang học tập ở kinh thành, nhưng ý thức lại mỗi ngày làm bạn với tiểu thư nhà Haruno ở Nam Thành.
Thật là kỳ diệu.
>>>
Sakura...Sakura...
Giọng nói của thiếu niên tựa như vang lên bên tai, khiến trái tim nàng trở nên mềm mại. Ánh nắng bị cành lá đan xen thành những khối màu không đều chiếu xuống người, những cánh hoa hồng rụng lả tả như tuyết trắng. Dưới gốc cây có hai người dựa sát vào nhau, được bao phủ bởi những cánh hoa mềm mại.
Sakura cuộn tròn trong lòng thiếu niên, lồng ngực ấm áp của hắn dán sát sau lưng nàng, cánh tay rắn chắc của hắn siết chặt quanh eo nàng.
Nụ hôn nóng bỏng nhẹ nhàng bên tai Sakura. Mí mắt đóng chặt của nàng thoáng lay động, nàng không nhịn được phát ra tiếng rên mềm mại. Cây trâm ngọc cố định mái tóc đã bị rút ra từ lâu, năm ngón tay thon dài của thiếu niên luồn qua mái tóc mềm mại óng ả của nàng, vuốt ve tóc mai hồng nhạt bên thái dương.
"A..." Sakura thở ra hơi nóng, dường như phối hợp với động tác của thiếu niên, nàng hơi ngửa mặt ra sau. Không bao lâu, nàng liền cảm thấy thiếu niên bắt đầu hôn lên gò má mình, đầu lưỡi ướt át mơn trớn da thịt non mềm, cánh tay bên hông nàng cũng siết chặt để thân thể hai người càng dính sát vào nhau.
Khi nụ hôn bắt đầu rơi xuống khóe mắt, Sakura cuối cùng cũng không nhịn được ngước mắt lên, mềm nhũn cất tiếng gọi "Sasuke-kun". Sau đó, nàng mới nhận ra cây hoa anh đào trước mặt biến thành căn phòng trang nhã, còn thiếu niên hôn nàng đã biến mất.
Mành trúc rũ xuống che khuất ánh nắng, tiếng chuông gió đung đưa ban đầu đã lắng xuống từ lâu.
Sakura nằm ở trên giường, điều duy nhất nàng nghe thấy là tiếng ve kêu từ trong sân. Mồ hôi thấm ướt áo lót mỏng manh, một vài sợi tóc lộn xộn dính vào một bên cổ. Nàng lại vừa mơ thấy hắn, hơn nữa còn... Sakura vùi khuôn mặt đỏ bừng vào chiếc gối mềm mại, làm sao nàng lại có thể có một giấc mơ kỳ lạ như vậy.
Thậm chí nàng còn cảm thấy có chút tội lỗi trong lòng, như thể nàng vừa làm chuyện thất lễ với Sasuke.
"Lý do ta trả bức chân dung về, là bởi vì ta không biết Sakura là tiểu thư nhà Haruno." Suy nghĩ của nàng trôi về ngày hôm qua, thiếu niên ngăn ở trước mặt nàng, hơi cau mày giải thích: "Ta...ta cũng không muốn ở bên người khác."
Nói xong, gò má trắng như sứ của hắn đỏ bừng, như thể đã nói sai điều gì, ánh mắt có chút né tránh.
Sakura sững sờ một lúc, mặt nàng cũng đỏ bừng theo. Nửa câu sau mà hắn nói chỉ cần thoáng nghĩ kỹ sẽ biết trong đó có hàm ý gì. Hắn không muốn ở bên nữ tử khác ngoài nàng.
"Ta, những gì ta nói sau đây nàng nghe sẽ cảm thấy kỳ lạ," thiếu niên tiến lên một bước, bởi vì căng thẳng mà hơi thở trở nên gấp gáp: "Từ hai năm trước, ta thường mơ thấy Sakura..."
Hắn dừng một chút, hít sâu một hơi mới nói tiếp: "Trong mơ, chúng ta cũng không xa lạ như bây giờ, ngược lại..." Thiếu niên không khỏi lắp bắp, vẻ mặt ngượng ngùng hoàn toàn phản chiếu vào trong đôi mắt ngọc lục bảo trong sáng của nàng: "Ngược lại rất thân mật".
Đúng là trong mộng, bọn họ chính xác là một đôi tình nhân ái mộ lẫn nhau, đồng hành bên nhau mỗi ngày.
Nàng trở nên quen thuộc Nam Thành, trong lòng không còn cảm thấy xa lạ, cảm giác có những nơi đã từng đi qua, có lúc ngồi trên xe ngựa nhìn ra ngoài, cảm giác quen thuộc hiện hữu trên mỗi cửa tiệm, mỗi con đường. Điều này làm cho nàng sinh ra thích thú, nhưng rất nhanh sau đó rơi vào thất vọng kéo dài.
Từ hai năm trước nàng bắt đầu nhớ nhung hắn, thậm chí còn dựa vào ký ức đó mà cầm bút miêu tả thiếu niên trong giấc mơ, tỉ mỉ phác họa gương mặt thanh tú tuấn dật của hắn.
>>>
Khi Uchiha Sasuke xuất hiện trong tầm mắt, Haruno Kizashi thoáng sững sờ.
Ông vô thức ghé vào bên tai thê tử, nhỏ giọng nói với nàng về tướng mạo của Sasuke trông giống hệt người trong mộng mà nữ nhi từng vẽ. Bức tranh đó vẫn được Sakura cất giấu rất kỹ. Nàng đã vẽ nó từ hai năm trước, lúc ấy Sasuke không ở Nam Thành.
"Nếu hai vị đã tới, xin mời vào."
Nhận ra đối phương còn đứng ở cửa tiền sảnh, Haruno Kizashi ngượng ngùng cười một tiếng, nghiêng người làm động tác mời, dẫn Fugaku và Sasuke vào trong phủ.
"Tiểu thư, tiểu thư."
Thị nữ chạy chậm vào phòng, lúc này Sakura vừa mới nghỉ trưa xong, đang luyện chữ ở trước bàn.
"Sao vậy?" Nàng giương mắt, nhìn thị nữ đang thở hổn hển, vội vàng phân phó người đưa tới một bát nước cho đối phương. Thị nữ tự mình uống một hớp lớn, chờ một lát bình tĩnh lại mới nói: "Người của gia tộc Uchiha tới phủ ạ."
Trên mặt nàng ấy lộ ra nụ cười rõ ràng: "Tộc trưởng Uchiha mang theo Nhị thiếu gia tới, nói muốn cầu thân với nhà Haruno!"
Tay Sakura run lên, vài giọt mực bắn tung tóe lên mặt giấy. Nàng nhanh chóng đứng dậy từ sau bàn, vừa đến cửa liền quay lại hỏi thị nữ: "Vậy, thái độ của cha ta thế nào?"
Dù sao thì trước đó Sasuke cũng trả lại bức chân dung của nàng, trong lòng cha vẫn sẽ có chút không vui.
Vẻ mặt của thị nữ cứng lại, ngay sau đó nhỏ giọng nói: "Chuyện này thì em không rõ lắm..."
Nàng ấy vừa nhìn thấy người nhà Uchiha tới liền vội vàng trở về thông báo cho Sakura, căn bản không kịp quan sát vẻ mặt của đại nhân Haruno.
"Ta đến thư phòng của phụ thân một chút."
Lấy việc cha nàng coi trọng nàng thế nào, đối với hôn sự của nàng sẽ không quyết định nhanh như vậy. Điều này vừa vặn giúp nàng có thêm thời gian khuyên bảo ông, xoa dịu sự bất mãn của ông với Sasuke.
Chẳng qua là, người còn chưa đi đến thư phòng thì ngay khúc quanh, nàng đã đụng phải quản gia đang dẫn Sasuke vào nội viện.
>>>
Mới cách một đêm, trong lòng hắn rất nhớ nàng.
Từ khi nhìn nhau ở bờ sông ngày hôm đó, Sasuke không còn thỏa mãn với việc bên cạnh Sakura trong mộng, hắn muốn nhanh chóng gặp nàng, muốn ở bên nàng càng nhanh càng tốt.
"Tại sao Sasuke-kun lại vào đây?"
"Ta tới gặp nàng."
Hắn vừa đi vừa nói, hai người nhanh chóng đi vào đình nghỉ mát trong hoa viên.
Quản gia và thị nữ đã sớm lui ra, xung quanh đình nghỉ mát mọc đầy cây xanh tươi tốt, trên cành nở rộ mấy bông hoa màu trắng nhạt, dưới ánh nắng, những giọt nước trên cánh hoa tỏa ra ánh sáng như pha lê.
"Vừa rồi nàng vội vàng đi đâu?" Thiếu niên tóc đen nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, khi tầm mắt giao nhau, hắn thấy nàng có chút căng thẳng mà siết chặt tay áo.
"Ta định đến thư phòng của phụ thân, nói với ông một chút chuyện." Khi nàng nói được nửa câu sau, giọng nói của thiếu nữ tóc hồng nhỏ đi đáng kể, trong mắt hiện lên một tia lo lắng.
"Nói chuyện của chúng ta?"
Suy đoán của hắn rất chính xác, khuôn mặt của Sakura ngày càng đỏ ửng, nhưng giọng điệu vẫn lộ ra vẻ bất an: "Chủ yếu là muốn giải thích chuyện bức chân dung với cha ta, tránh cho ông hiểu lầm Sasuke-kun."
"Chuyện này ta đã nói rõ với ngài ấy rồi." Đây là vấn đề rất quan trọng. Nếu như muốn ở bên Sakura, cửa ải đầu tiên hắn phải vượt qua là đại nhân Haruno. Trên đường đến đây, cha hắn đã dặn dò hắn phải giải thích rõ ràng sự việc, hơn nữa phải xin lỗi về chuyện này, chỉ có như vậy thì người khác mới chấp nhận.
Nhắc tới đây, cha hắn hiếm khi quan tâm đến chuyện của hắn như vậy. Ngược lại khiến Sasuke có chút thụ sủng nhược kinh.
"Vậy cha ta nói thế nào? Có chấp nhận không?"
"Nếu không chấp nhận, ngài ấy sẽ không mời cha ta đến thư phòng bàn chuyện cưới hỏi."
Đối mặt với câu hỏi của Sakura, khóe miệng Sasuke không khỏi nhếch lên. Hắn đến gần nàng, lúc nắm lấy tay thiếu nữ, đôi mắt phượng xinh đẹp hơi cong thành một vòng cung dịu dàng: "Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ đến gặp nàng mỗi ngày."
Bọn họ không chỉ gặp nhau trong mơ, cũng không cần phải trải qua khoảng thời gian dài thất vọng khi tỉnh giấc.
"Nếu như Sakura nguyện ý, chúng ta cũng có thể du ngoạn khắp Nam Thành như trong mơ." Hắn nói ra lời này không tránh khỏi đỏ mặt, trong lòng căng thẳng. Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên hắn mời một nữ tử du ngoạn cùng nhau.
Không tự nhiên như trong mơ, hắn cảm giác bàn tay mình nắm tay Sakura đang đổ mồ hôi, sợ nàng sẽ từ chối.
Nhưng làm sao Sakura có thể từ chối Sasuke chứ? Trong mộng đã không từ chối, trên thực tế lại càng không.
Trên mặt thiếu nữ nở nụ cười dịu dàng, một cơn gió nhẹ lướt qua, trong không khí thoang thoảng hương hoa.
"Chỉ cần ở bên Sasuke-kun," nàng cầm tay hắn, đôi mắt ngọc lục bảo ánh lên tia sáng rực rỡ: "Đi bất kỳ đâu, làm bất cứ chuyện gì, ta đều nguyện ý."
[Hoàn].
Lời tác giả:
Câu chuyện này cuối cùng đã hoàn thành.
Thật ra thì không có kiếp trước kiếp này phức tạp gì.
Tôi chỉ muốn miêu tả một đoạn nhân duyên bắt đầu từ trong giấc mộng.
Dẫu sao thì giấc mơ thực sự là điều kỳ diệu. Cảm giác như bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, biết trước tương lai và nhìn thấy quá khứ. Cho nên tôi cảm thấy nếu như ở trong giấc mộng nảy sinh một đoạn nhân duyên kỳ diệu, không phải là không thể.
Cuối cùng, xin cảm ơn mọi người đã xem.
Thực ra, tôi chỉ muốn viết vui vui mà thôi. Tôi cũng biết rằng sẽ có một vài chỗ OOC và phi thực tế, nhưng tôi chỉ muốn viết thôi, coi như cho phép bản thân đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com