Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06


"Tao đúng là không thích cậu ta lắm." Thương Quyết hiếm hoi thành thật một lần.

"Hầy." Hạ Dương gắp một miếng thịt gà: "Tao nhớ nó vừa chuyển đến Hải Trung chưa bao lâu đã giành được hạng nhất đúng không? Phải là tao, đang làm thủ khoa ở trường ngon lành bị một đứa học sinh mới chuyển đến cướp mất hào quang, tao cũng không không thích..."

Hạ Dương đúng là rất có tài trong việc an ủi người khác.

Thương Quyết lập tức mất cả hứng ăn, đặt đũa xuống cạnh đĩa, nhấp một ngụm nước chanh.

Hạ Dương ngơ ngác, ngạc nhiên thốt lên: "Mày ăn no rồi à?"

"Cậu ta giành hạng nhất, là vì năng lực tao không đủ."

"Hả?" Ánh mắt Hạ Dương mờ mịt. Sao tự dưng lại nói cái này?

"Tao cũng không cảm thấy bị cậu ta cướp mất hào quang."

"À..."

"Với lại, tao tỏ ra không ưa cậu ta bao giờ?"

"..." Lần này, cuối cùng Hạ Dương cũng nhận ra người trước mặt tâm trạng không tốt, đầu lưỡi đột nhiên có chút thắt lại: "Không, tao không có ý nói mày ghen tị với nó, ý của tao là..."

Nói được nửa chừng, cậu ta đột nhiên cảm thấy mình rất có khả năng càng nói càng sai, cuối cùng cũng thông minh được một lần, bèn ngậm miệng lại.

Thương Quyết lạnh lùng hỏi vặn lại: "Tao ghen tị với cậu ta ư?"

"Không không không!! Cái loại người như nó thì có cái quái gì đáng để mày ghen tị chứ!?" Mất bò mới lo làm chuồng, vẫn chưa muộn.

Với tư cách là bạn bè, Hạ Dương thực ra vẫn đứng về phía Thương Quyết, cậu ta nói: "Lục Dữ Hành tao cũng gặp mấy lần rồi, chỉ là một thằng mọt sách thôi, sao mà so được với mày? Mày xem mày đi, thành tích tốt, EQ cao, đi đâu cũng được người ta yêu quý. Bố tao suốt ngày bảo, phải chi mày mới là con trai của ông ấy thì tốt biết mấy."

"Xì, ông ta tưởng tao muốn làm con trai ổng lắm à? Tao có muốn sinh ra đã giàu thế này đâu?"

Thương Quyết: ...

Đụng trúng chỗ ấm ức, trọng điểm của Hạ Dương đột nhiên lệch đi, cậu ta chìm đắm trong thế giới của mình lẩm bẩm: "Tao rõ ràng cũng đâu có kém cỏi lắm? Tao tuy có tiền, nhưng cũng đâu có đi đường tắt như mấy thằng con nhà giàu khác! Cái trường A quỷ quái này điểm cao như thế, không phải tao cũng tự mình thi đậu vào à..."

Hoàn toàn quên mất năm cấp ba mình đã mời bao nhiêu gia sư tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu.

Đương nhiên, năm cuối cấp ba, Hạ Dương đúng là cũng đã thực sự bỏ công sức học hành vất vả.

"Ổng cũng không nghĩ lại, bản thân đã năm mươi mấy tuổi rồi, tính tình tệ muốn chết, tao ở lại thành phố A, không phải là vì muốn ở bên ổng thêm mấy năm à? Tao còn chưa chê ổng cổ hủ, ổng lại quay sang chê bai tao..."

Thương Quyết bị cậu ta kéo lệch chủ đề thành công, nghe từng câu lải nhải này, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, đành cầm đũa lên ăn tiếp, dùng cách này để lờ đi tiếng ồn bên tai.

Cái miệng của Hạ Dương vẫn đang liến thoắng, nhưng cặp mắt lại đang ngấm ngầm quan sát sắc mặt của Thương Quyết, thầm giơ ngón tay cái cho chính mình.

Yes! Chuyển chủ đề thành công!

*

Sau bữa tối, Thương Quyết đứng dậy chuẩn bị về nhà.

"Từ từ đã, ở lại với tao thêm một tiếng nữa." Hạ Dương ngăn cậu lại.

"Đi đâu?"

Hạ Dương xoa cằm, nói: "Sau chuyện hôm qua, tao thấy phương hướng tìm đối tượng của mình có lẽ có vấn đề."

"Hửm?"

"Cố tình trồng hoa hoa không nở, tao phát hiện, tao cứ muốn tìm một đối tượng ngây thơ không giả tạo, nhưng mấy đứa tìm đến cửa đều có mục đích khác. Cứ như ông trời cố tình chống lại tao vậy."

"Thế? Mày định làm ngược lại, lao đầu xuống cống rãnh mò cá à?"

Thương Quyết chỉ thuận miệng nói đùa, không ngờ, Hạ Dương lại gật đầu vô cùng nghiêm túc: "Không sai."

"..."

"Tao nghe nói gần đường Bắc Nhị có một quán bar gay, nhưng tao chưa đến mấy chỗ này bao giờ, nên mày có thể đi cùng..."

"Biến."

Hạ Dương nghẹn họng, có chút tủi thân: "...Cùng lắm thì tao tự đi một mình."

"Mày lái xe đến, không được uống rượu."

"Thế nên mới gọi mày đi cùng mà, hì hì, tao biết mày có bằng lái."

Thương Quyết yếu ớt nói: "Tính ra hôm nay mày mời tao ăn cơm là để bắt tao làm tài xế cho mày à?"

"Nói thế nghe khó nghe quá. Nhiều nhất là một tiếng thôi, tao chỉ muốn vào xem thử, mày cứ loanh quanh gần đây. Tao thề, một tiếng chắc chắn xong!"

Hạ Dương nói năng không biết giữ mồm giữ miệng, ra vẻ trời không sợ đất không sợ, nhưng dù sao từ nhỏ đến lớn vẫn là một cậu chủ Hạ được nuông chiều, mấy nơi phức tạp như quán bar, club đêm, cậu ta chưa từng tiếp xúc.

Nhưng mấy lời đồn đại rùng rợn, cậu ta ít nhiều cũng có nghe qua. Vì vậy, tuy đã tò mò về những nơi này từ lâu, nhưng lại chưa bao giờ thực sự bước vào.

Hôm nay khó khăn lắm mới hạ quyết tâm, nên mới tốn công tốn sức lừa Thương Quyết đến đây đi cùng.

Thương Quyết còn muốn nói gì đó, lại thấy đôi mắt trong veo của Hạ Dương đang nhìn mình: "Mày cũng không nỡ nhìn tao bị người ta 'nhặt' đi mất, đúng không?"

"...Nhanh lên đấy."

"Ok la!"

Trong lúc chờ đợi, Thương Quyết không muốn tiếp tục ngồi trong quán hít mùi dầu mỡ, bèn đi dạo loanh quanh gần đó.

Đi ngang qua một quán bán đồ đá bào, bảng hiệu bên ngoài có hình ảnh màu sắc sặc sỡ, mấy tấm hình đủ loại đá bào đựng trong bát sứ trắng khiến người qua đường thèm nhỏ dãi.

Thương Quyết dừng bước, nhìn chằm chằm món kem xoài đá bào được đề chữ "Đề cử cực mạnh" trên bảng hiệu mấy lần. Cậu thực sự rung động.

Do thói quen gia đình, cậu ăn cơm thường chỉ no bảy, tám phần, cộng thêm việc dạ dày con người luôn có một ngăn riêng cho đồ ngọt, hoàn toàn có thể nhét vừa một suất.

Chỉ tiếc một điều duy nhất, là cậu bị dị ứng với xoài.

Thương Quyết thuộc cơ địa dễ dị ứng, hải sản, bụi mịn, thỉnh thoảng tia cực tím cũng góp vui...

Ngay cả xoài, món trái cây cậu yêu thích từ nhỏ, hồi cấp ba đột nhiên có một ngày cũng trở thành nguồn gây dị ứng, ăn xong là nổi mẩn đỏ khắp người.

Thương Quyết chưa từng yêu đương, nhưng cậu nghĩ, cảm giác lúc đó có lẽ cũng giống như thất tình.

Món trái cây đã thích bao nhiêu năm, nói vứt bỏ là vứt bỏ cậu.

Thương Quyết do dự một chút, cuối cùng vẫn bước vào quán.

"Xin chào quý khách?" Nhân viên ở quầy gọi món nở một nụ cười: "Anh cần dùng gì ạ?"

"Kem xoài đá bào, cho tôi nửa suất thôi."

Nhân viên ngẩn ra: "Ờm, quán em không bán nửa suất ạ."

Thầm nghĩ: Tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp, sẽ không vì anh đẹp trai mà...

Thương Quyết cười nói: "Tôi trả tiền cả suất, phiền bạn làm cho tôi nửa suất thôi."

Nhân viên nhìn nụ cười của cậu, nhận ra mình đã hiểu lầm, mặt hơi đỏ lên.

"Vâng ạ, anh chờ một chút."

Tuy nhiên, dù chỉ là nửa suất, Thương Quyết cũng không dám ăn hết, chỉ nếm thử vài miếng cho đã thèm, bèn đặt thìa xuống không động đến nữa.

Cậu vẫn chưa thèm ăn đến mức bất chấp cả sức khỏe của mình.

Tin nhắn của Hạ Dương cũng vừa gửi tới.

[Hạ Dương]: Vãi, Thương Thương, chỗ này đèn đóm lóa mắt thật.

[Hạ Dương]: Tao mới vào có mười phút mà đã có mấy người xin add rồi.

Thương Quyết không trả lời, lướt xem thứ khác. Không bao lâu, lại có tin nhắn mới nhảy ra.

[Hạ Dương]: [Video]

Thương Quyết ngước mắt, thuận tay nhấp vào.

Trong video, một người đàn ông mông cong vút mặc quần short cũn cỡn, đang uốn éo trên sân khấu.

Thương Quyết giật mình nhắm mắt lại, tắt video, phải mất một lúc mới xua được hình ảnh đó ra khỏi đầu.

Tôn trọng, nhưng không thể hiểu nổi.

[Thương Quyết]: .

[Thương Quyết]: Mày thích kiểu này à?

[Hạ Dương]: Sao có thể. Tao thấy hình ảnh va đập thị giác mạnh quá.

[Hạ Dương]: Anh em tốt là phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia!

[Thương Quyết]: ..

Mười phút sau.

[Hạ Dương]: Đệt!!

Thương Quyết đợi một lúc, thấy không có tin nhắn tiếp theo, mới chậm rãi gõ một dấu "?" gửi đi.

Dòng chữ "Đang nhập..." trên giao diện trò chuyện cứ nhấp nháy liên tục, như thể người ở đầu dây bên kia đang trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội.

[Hạ Dương]: Thương Thương... Có thằng móc... móc quần ông!

Thương Quyết: "..."

Không lâu sau, Hạ Dương lủi thủi quay lại, ngồi tự kỷ trên ghế phó lái.

Có lẽ cậu ta đã bị ám ảnh tâm lý bởi trải nghiệm mười phút trước.

Thương Quyết khởi động xe, vừa hỏi: "Móc thế nào, chia sẻ xem nào?"

"..."

"Tao uống hơi nhiều, chỗ đó ồn làm tao chóng mặt, định gục xuống quầy bar nằm một lúc... Xong rồi có một thằng..."

Thương Quyết: "Hiểu rồi."

Cậu dừng một chút, ngập ngừng hỏi: "Thế nó... sờ được rồi à?"

"Đương nhiên là chưa! Tay nó vừa thò vào là tao tỉnh rồi." Hạ Dương yếu ớt nói: "Mà thằng cha đó trông xấu vãi..."

Thương Quyết lập tức muốn tránh xa cái giới gay này.

Nghĩ lại, hình như một thời gian trước mình cũng đang giả vờ làm bạn trai của ai đó thì phải...

Cậu đang mải suy nghĩ thì xe dừng đèn đỏ, một cuộc điện thoại gọi tới.

Thương Quyết liếc nhìn, là một số cùng thành phố, không có trong danh bạ.

Nhưng dãy số trông có vẻ hơi quen mắt.

Cậu thuận tay bắt máy.

Trong điện thoại truyền đến giọng nói: "...Alo?" Điện thoại đang bật loa ngoài, loa phóng đại giọng nói trầm thấp kia lên gấp mấy lần, vang vọng trong xe.

Hạ Dương nghi hoặc quay đầu nhìn, cảm thấy giọng nói này quen quen.

Còn chưa kịp nhận ra giọng nói trong điện thoại rốt cuộc là của ai thì cậu ta đã thấy người bạn thân theo chủ nghĩa độc thân bên cạnh mình cười khẽ một tiếng.

"Sao thế cưng?"

"..."

Hạ Dương: !!?

Trong phút chốc, cả Hạ Dương trên ghế phó lái, và người ở đầu dây bên kia điện thoại, cùng lúc rơi vào im lặng kéo dài.

Lúc Lục Dữ Hành mở miệng lần nữa, giọng nói đã hoàn toàn trở nên lạnh lùng cứng rắn: "Tôi về trường rồi, anh tôi có nhờ tôi mang ít đồ cho cậu, cảm ơn cậu trước đây đã chăm sóc tôi ở bệnh viện."

Thương Quyết hơi ngạc nhiên: "Cậu nhớ ra rồi à?"

Nói xong, cậu lại bồi thêm một câu: "Chuyện của chúng ta?"

"...Chưa." Nói xong, như thể không muốn thảo luận về vấn đề này, anh lập tức chuyển chủ đề: "Cát Chí Thành nói cậu không ở ký túc xá nữa, tôi đến đâu đưa đồ cho cậu?"

Thương Quyết nghĩ một lát, nói: "Cổng Nam trường đi, lát nữa tôi tiện đường đi ngang qua đó, hai mươi phút nữa tôi đến."

Cậu nhớ ra Lục Dữ Hành vẫn chưa hồi phục trí nhớ, không chắc chắn hỏi: "Cậu nhớ đường từ ký túc xá ra cổng Nam không đấy?"

"Không nhớ, nhưng tôi biết dùng định vị."

Giây tiếp theo, điện thoại bị cúp máy.

Đèn đỏ còn vài giây nữa là hết, Thương Quyết vừa quay đầu lại, bèn bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Hạ Dương đang bắn về phía mình.

Đi kèm với ánh mắt sắc lẹm đó, là giọng nói nghiến răng nghiến lợi của đối phương: "'Cưng' là cái gì, phiền cậu giải thích một chút được không?"

"..."

*

Hai mươi phút sau, xe ô tô đến cổng Nam trường Đại học A.

Trời đã khuya, bên ngoài trường chỉ còn vài ngọn đèn đường màu vàng cam, mờ mờ chiếu sáng bóng người đang đứng bên đường.

Lục Dữ Hành đứng dưới gốc cây ven đường, phần lớn cơ thể chìm trong bóng tối.

Vốn dĩ sẽ rất khó thấy, nhưng vì vóc dáng cậu ta quá nổi bật, cộng thêm việc tay đang xách lỉnh kỉnh mấy túi đồ, nên Thương Quyết mới có thể bắt gặp ngay lập tức.

Cậu tạm dừng xe ở cổng trường, để Hạ Dương ở lại trên xe, một mình đi xuống, bước đến trước mặt Lục Dữ Hành.

Lục Dữ Hành không nói một lời, đưa mấy túi đồ trong tay cho cậu trước.

Lục Vân Sênh không chọn quà quá đắt tiền, xét đến nhu cầu của đám sinh viên có "hệ số Engel" (chi tiêu cho ăn uống) cực cao, nên hầu hết đều là đồ ăn vặt để được lâu, hoa quả sấy cao cấp, sô cô la nhập khẩu, bánh điểm tâm, và một túi trái cây tươi theo mùa.

Anh ấy rất biết cách tặng quà.

Thương Quyết vẻ ngoài trông thanh thanh lãnh lãnh, vô cùng kỷ luật, nhưng riêng tư lại rất thích tích trữ đồ ăn vặt, đặc biệt là đồ ngọt.

Cậu không khách sáo mà nhận lấy.

Đứng trên lập trường của một "bạn trai", Thương Quyết quan tâm hỏi thêm một câu: "Cậu mất trí nhớ còn chưa hồi phục, sao đã về trường rồi? Anh cậu yên tâm để cậu về trường ở à?"

Không chỉ mất trí nhớ, vết thương bên ngoài của Lục Dữ Hành cũng chưa lành hẳn.

Vết thương trên trán đã đóng vảy mới, vừa vặn được vài lọn tóc mái che đi.

"Tôi chỉ mất đi ký ức vài năm, chứ không phải mất đi kỹ năng sống hay IQ." Lục Dữ Hành liếc cậu một cái.

Ngày thứ hai sau khi Thương Quyết rời đi, có hai chàng trai mà anh hoàn toàn không có ấn tượng đã đến bệnh viện thăm anh, nói là bạn cùng phòng của anh.

Một người tên Cát Chí Thành, một người tên Lâm Húc Anh.

Đặc biệt là cậu trai tên Cát Chí Thành, lúc nhìn thấy anh, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, quay sang gào với người bên cạnh: "Anh Tử, tớ đúng là cái mồm quạ chết tiệt mà!"

Lục Dữ Hành không nhớ ra họ, ngay cả một chút cảm xúc dao động cũng không có, nhưng anh vẫn rất cảm kích vì hai người đã đến thăm mình.

Hai người đã kể cho Lục Dữ Hành nghe rất nhiều chuyện liên quan đến anh, tuy không giúp anh tìm lại được mảnh ký ức nào, nhưng cũng đã giúp anh rất nhiều.

Ít nhất, anh không còn mù tịt về bản thân mình của ba năm sau nữa.

Anh đã hỏi họ một vấn đề, một vấn đề mà anh đã dằn vặt suốt hai ngày trời: "Tôi và Thương Quyết có quan hệ gì?"

Biểu cảm của Cát Chí Thành trở nên rất kỳ lạ, cậu ta nín nhịn hồi lâu, mới trả lời: "Tớ với Thương Quyết cũng mới quen học kỳ này thôi, chuyện của cậu ấy tớ không rành lắm. Nhưng mà..."

"Quan hệ của hai người, hình như... khá là phức tạp?"

"..."

Sau đó, Lục Dữ Hành không hỏi thêm gì nữa.

Quan hệ phức tạp.

Anh có hơi không muốn làm rõ rốt cuộc đó là kiểu quan hệ phức tạp gì.

Lục Dữ Hành cụp mắt, nhìn người trước mặt.

Kể từ lần trước người "bạn trai" này của cậu rời đi, cậu ta không hề đến bệnh viện thăm cậu thêm một lần nào nữa.

Lục Dữ Hành đương nhiên là không mong Thương Quyết đến, nhưng nếu hai người họ thật sự là người yêu thì thông thường, có ai lại bỏ mặc người yêu của mình sau khi bị mất trí nhớ cả tuần lễ không?

Nhưng nếu người trước mặt đang nói dối, vậy thì, cái lịch sử chuyển khoản kia giải thích thế nào?

"Với lại." cậu nói tiếp: "Bác sĩ khuyên tôi nên quay về nơi quen thuộc, tiếp xúc nhiều hơn với con người và môi trường cũ, có lẽ sẽ giúp ích cho việc hồi phục ký ức."

"Tôi đã về nhà một chuyến, nhưng không có tác dụng gì. Nên tôi đến trường."

Thương Quyết "Ồ" một tiếng: "Đến trường rồi thì sao, có tác dụng không?"

"...Có."

Đây cũng là lý do anh trai cậu đồng ý cho anh tiếp tục đến trường đi học. Chiều hôm nay, khi cậu quay về phòng 323, nhìn thấy giá sách của mình, cậu đã nhớ ra được không ít thứ.

Nghe thấy câu trả lời ngoài dự kiến này, ánh mắt Thương Quyết khẽ động, cậu thăm dò một cách thản nhiên: "Thế... nhớ ra được gì rồi?"

Lục Dữ Hành dừng lại một chút, rồi nói: "...Tích phân bất định."

Thương Quyết: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com