Chương 12
Hai người tìm một chỗ trong quán cà phê của trường, ngay cạnh cửa sổ. Ánh nắng vừa vặn xuyên qua tấm kính trong suốt, chiếu lên chiếc bàn gỗ vuông.
Hương thơm của cà phê và bánh nướng tràn ngập không gian. Lục Dữ Hành đặt ba lô sang bên cạnh, hỏi một câu: "Muốn uống gì?"
Thương Quyết ngồi xuống đối diện, thản nhiên trả lời: "Gì cũng được."
Lục Dữ Hành đứng dậy đi tới quầy.
"Xin chào, cho tôi hai ly..."
Nhân viên đang bận rộn trong quầy bar không thèm ngẩng đầu: "Trên bàn có mã QR để gọi món đấy ạ."
Động tác lấy điện thoại của Lục Dữ Hành khựng lại, hàng mi cụp xuống, suy nghĩ một lát.
"Không gọi món ở quầy được à?"
"Ờ..." Nhân viên quầy bar quay đầu lại nhìn cậu vài cái.
Mấy năm nay từ khi có quét mã gọi món, sinh viên thường không chạy lên quầy nữa, người còn đến quầy thường là các giáo viên lớn tuổi.
Cậu ta đành phải đặt công việc đang làm xuống, bước tới: "Được ạ, cậu cần dùng gì?"
Mới mười giờ, quán cà phê không đông khách. Giờ này sinh viên có tiết thì đều đang ở trên lớp, không có tiết thì hoặc là đã lên thư viện từ sớm, hoặc là vẫn còn đang ngủ nướng trong ký túc xá. Đơn không nhiều, Lục Dữ Hành vừa gọi xong, nhân viên đã nhanh chóng pha xong hai ly cà phê.
Từ quầy nhận đồ quay về, Lục Dữ Hành bưng hai ly latte hạt dẻ giống hệt nhau, đặt một ly xuống trước mặt Thương Quyết.
Thương Quyết nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào ly cà phê trước mặt một lúc: "Cậu gọi hai ly giống hệt nhau à?"
Lục Dữ Hành ngước mắt lên, khó hiểu hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
Khóe môi Thương Quyết nhếch lên: "Đúng là chẳng có chút tình thú nào."
Đáng đời hai mươi tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái. Phụt, thằng ngốc này không lẽ độc thân đến tận ba mươi tuổi luôn chứ? Thương Quyết nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy khả năng này cũng lớn thật.
Lục Dữ Hành nhìn ly cà phê trong tay mình vài giây, không hiểu nổi tại sao gọi hai ly giống nhau lại là không có tình thú?
Không có tình thú thì thôi, cũng chẳng sao.
"Muốn nói chuyện gì với tôi? Muốn chia tay à?"
Trước khi đến đây, Thương Quyết thật ra đã có dự cảm Lục Dữ Hành gọi mình ra ngoài chắc là để nói chuyện "chia tay".
Dựa trên hiểu biết của cậu về Lục Dữ Hành, gã này dường như rất ghét xây dựng quan hệ thân mật với người khác, huống hồ còn là đồng giới.
Cậu khuấy ống hút, giọng nói vô cùng lơ đãng. Giọng điệu thản nhiên này khiến Lục Dữ Hành không nhịn được mà nhìn Thương Quyết thêm một cái.
Người đối diện ngồi bên cửa sổ, ánh nắng dường như rất ưu ái cậu, mỗi một tia nắng chiếu lên mặt cậu đều vừa vặn hoàn hảo.
Cậu nhìn một lúc, rồi thản nhiên mở miệng: "Không phải."
"Không phải?"
"Không phải." Lục Dữ Hành nhíu mày: "Tại sao cậu lại nghĩ vậy? Trước đây tôi đối xử với cậu không tốt à?"
Thương Quyết im lặng một lát, khẽ quay mặt đi: "Không tốt lắm."
Là kiểu "không tốt" đến mức chờ cậu khôi phục trí nhớ sẽ muốn giết tôi luôn ấy.
Lục Dữ Hành nhất thời không biết nên nói gì.
Kết hợp với những kết luận mà cậu rút ra được mấy ngày nay, thái độ trước đây của cậu đối với người bạn trai này, đúng là không tốt chút nào. Vừa không tinh tế, cũng chẳng dịu dàng.
Có điều, cậu thật ra cũng không ngạc nhiên khi mình lại như vậy.
Bản thân cậu vốn không phải kiểu người hợp yêu đương, trên đời này chắc cũng không có mấy ai chịu đựng nổi việc nửa kia của mình lại giống như cậu, đối với người yêu dường như không có chút ấm áp nào.
Nhưng cậu chưa từng nghĩ mình lại có ý định bạo lực gia đình với Thương Quyết.
Đúng là không giống phong cách của cậu, quá tồi rồi.
Cậu im lặng một lúc, rồi nói: "Tôi sẽ sửa."
"..." Lần này đến lượt Thương Quyết ngạc nhiên.
Thằng ngốc này đang nói gì vậy?
Lục Dữ Hành nhíu mày: "Trước đây tôi có chỗ nào không tốt, tôi sẽ cố gắng sửa đổi."
Nhưng không hứa là sẽ sửa thành thế nào. cậu thầm bổ sung trong lòng.
Lục Dữ Hành trước nay không thích nhượng bộ người khác, đối với quan hệ thân mật lại càng không có bất kỳ ảo tưởng nào. Có thể nhượng bộ nói ra những lời này, hoàn toàn là do cảm giác áy náy với Thương Quyết đang trỗi dậy.
Thương Quyết ngơ ngác "Ồ" một tiếng.
Thấy cậu đáp lại, Lục Dữ Hành chuyển chủ đề: "Nhưng với tư cách là bạn trai của tôi, cũng có vài chuyện, tôi mong cậu có thể làm được."
Miệng cậu thì nói "bạn trai", nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng nghiêm túc như đang đàm phán hợp đồng ở công ty.
Thương Quyết có chút tò mò: "Cậu muốn tôi làm gì?"
"Thứ nhất, đừng gọi tôi là 'bé cưng', lúc trên lớp cũng mong cậu có thể an phận một chút."
Thương Quyết nhướng mày.
"Thứ hai." Lục Dữ Hành ngừng một chút: "Không được đến quán bar."
"Tạm thời chỉ có hai điều đó."
Cậu cho rằng yêu cầu của mình không hề quá đáng. Cách xưng hô "bé cưng" kia, thật sự là sến sẩm đến mức buồn nôn. Còn với tư cách là bạn trai của người khác, không đến những nơi giải trí hỗn loạn như quán bar gay, vốn dĩ là điều nên làm.
Thương Quyết không nói gì.
Nghe Lục Dữ Hành nghiêm túc đưa ra yêu cầu như vậy, cậu lại có hơi buồn cười.
Nực cười thật? Gã này đang mất trí nhớ, đến hai năm qua mình làm gì cũng không nhớ, cuộc sống của bản thân hoàn toàn mất cân bằng, vậy mà vẫn có thể tự cho là đúng mà ra yêu sách với người khác?
Cậu là ai chứ? Dựa vào đâu mà cũng đòi ra yêu cầu với tôi?
"Bé cưng, để tôi ôn lại cho cậu nhớ. Con người tôi rất ghét bị người khác yêu cầu phải làm cái này, làm cái nọ."
Giọng điệu của Thương Quyết tuyệt đối không thể coi là tốt, đây là lần đầu tiên Lục Dữ Hành thấy cậu bộc lộ cảm xúc như vậy.
Nhưng cậu cũng không vì thế mà nao núng: "Tôi không yêu cầu cậu làm cái này cái nọ, tôi đang nhắc nhở cậu với tư cách là người yêu của tôi, chuyện gì là không được làm."
"Tôi không đòi hỏi cậu phải hy sinh vì tôi." Nói rồi, cậu dùng ánh mắt dò xét nhìn Thương Quyết, chậm rãi nói: "Nếu cậu thật sự là bạn trai tôi thì nên biết rõ tính cách của tôi."
Thương Quyết im lặng một lát, rồi đột nhiên nhếch mép cười.
Cậu đúng là hiểu rất rõ tính cách của người này.
Trong mười chín năm cuộc đời, trong số những người mà Thương Quyết từng tiếp xúc, Lục Dữ Hành tuyệt đối là một đóa hoa kỳ lạ nhất. Trong mắt người khác, Lục Dữ Hành dường như là nam thần lạnh lùng nổi tiếng nhất trường, rất ít ai có thể nhìn ra được tính cách tồi tệ đến cực điểm ẩn sau lớp vỏ bọc đẹp đẽ đó.
Cực kỳ tự coi mình là trung tâm, EQ bằng không. Không phải là bẩm sinh EQ thấp, mà là lười học, khinh thường việc bắt chước.
Có một khoảnh khắc, Thương Quyết thật sự muốn lật bài ngửa với Lục Dữ Hành. Làm bạn trai của một gã như thế này, cho dù là giả, cũng đủ khiến người ta bực mình rồi.
"Ý cậu là, vì cậu mất trí nhớ, nên có thể tùy ý ra yêu sách với tôi?"
Lục Dữ Hành nói: "Đây là chuyện hai chiều, cậu cũng có thể đưa ra yêu cầu của mình."
"Yêu cầu của tôi? Ừm... cũng có đấy."
Lục Dữ Hành im lặng chờ cậu mở miệng.
"Yêu cầu của tôi chỉ có một." Thương Quyết cười nói: "Với tư cách là bạn trai của tôi, không được phép ràng buộc tôi, 'chuyện gì là không được làm'."
Lục Dữ Hành sững sờ, không nói gì nữa.
Cậu đột nhiên có một trực giác, người bạn trai này của mình không hề dịu dàng và dễ nói chuyện như vẻ bề ngoài.
Thương Quyết nhếch môi, đôi mắt hồ ly híp lại thành hai vầng trăng khuyết, cười rất đẹp.
Cậu chơi không lại Lục Dữ Hành của trước kia thì cũng thôi đi, chẳng lẽ ngay cả phiên bản mất trí nhớ mà cũng không trị được, vậy mấy năm ký ức cậu có thêm này chẳng phải là sống uổng rồi à?
"Vậy bây giờ, còn vấn đề gì không, bé cưng?"
Lục Dữ Hành bị chặn họng, lạnh mặt không lên tiếng.
Cậu nhận ra rồi, Thương Quyết và tính cách của cậu vốn dĩ không hợp nhau. cậu chỉ đưa ra vài yêu cầu chẳng thấm vào đâu mà đã bị đối phương bác bỏ toàn bộ, không có chút đường lui nào.
Mối tình này còn có gì đáng để nói nữa?
Chia tay quách cho rồi.
Sau khi mất trí nhớ, ý nghĩ này đã vô số lần lướt qua đầu Lục Dữ Hành.
Một cuộc nói chuyện suýt chút nữa thì tan vỡ trong không vui.
May mà cuối cùng Thương Quyết cũng đổi chủ đề: "Hai ngày nay có nhớ ra được gì không?"
Lục Dữ Hành chẳng muốn mở miệng, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời: "Không, chỉ có hôm về ký túc xá là nhớ ra được một chút."
Biểu cảm của Thương Quyết nghiêm túc hơn một chút: "Từ lúc cậu tỉnh lại đến giờ, cũng được một tuần rồi nhỉ? Bác sĩ của cậu không phải nói nhiều nhất là một hai tuần sẽ khỏi à?"
Nhưng dựa vào tình hình của Lục Dữ Hành hiện tại, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sẽ tốt lên.
"Không loại trừ khả năng khác." Lục Dữ Hành ngược lại rất bình tĩnh: "Cuối tuần tôi sẽ đi kiểm tra lại, nếu vẫn chưa hồi phục, sau đó có lẽ sẽ phải nghỉ học một thời gian, đến bệnh viện khác xem sao."
"Cuối tuần đi kiểm tra có cần tôi đi cùng không?" Thương Quyết hỏi một câu tượng trưng, tuy trong lòng không có chút chân thành nào, nhưng giọng điệu lại giả vờ như rất lo lắng cho đối phương.
Lục Dữ Hành không nghe ra câu này giả tạo đến mức nào, tưởng Thương Quyết thật sự muốn đi cùng mình.
"Không cần, cậu tôi dạo này đều ở trong nước, cậu ấy sẽ đi cùng tôi."
"Ừm."
Lục Dữ Hành: "Nếu sau này tôi không thể nhớ lại bất cứ điều gì, cậu sẽ làm thế nào?"
Thương Quyết: "Sao tự dưng lại nói cái này? Còn chưa tái khám mà, bây giờ nói mấy lời này xui xẻo lắm."
"Chỉ là một giả thiết thôi, tôi quen tính đến trường hợp xấu nhất rồi." Khớp ngón tay phải đang gập lại của Lục Dữ Hành gõ gõ lên thành ly cà phê: "Đến lúc đó, có lẽ tôi sẽ quên vĩnh viễn mọi chuyện liên quan đến cậu. Nếu cậu muốn chia tay, cứ nói ra, tôi có thể hiểu."
Ồ hố...
Thương Quyết suýt nữa thì bật cười.
Gã này rõ ràng là mong mình chủ động nói chia tay lắm đây, mà còn bày đặt "tôi có thể hiểu"?
"Hì hì, tôi không phải kiểu trai tồi đại nạn đến nơi là mạnh ai nấy bay đâu." Thương Quyết thâm tình đắm đuối nhìn người đối diện: "Yên tâm đi bé cưng, đừng nói là bị xe đụng mất trí nhớ, cho dù sau này cậu có lỡ bị đụng đến liệt nửa người, đại tiểu tiện không tự chủ, sinh hoạt không thể tự lo, tôi cũng sẽ tuyệt đối không vứt bỏ cậu!"
Hai chữ "tuyệt đối" bị Thương Quyết kéo ra vừa dài vừa nặng, kiên quyết như đang thề non hẹn biển.
"..."
Thương Quyết tiếp tục nở một nụ cười vô cùng ấm áp và rạng rỡ: "Tôi nhất định sẽ ở bên cậu, không rời không bỏ."
Lục Dữ Hành đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi khô khốc, ly cà phê trong miệng đắng ngắt.
Cậu quay mặt đi, một lúc lâu sau mới đáp lại một tiếng "Cảm ơn" vô cùng cứng ngắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com