Chương 19
Về đến phòng 323, Lục Dữ Hành vừa đẩy cửa vào đã bị một luồng gió lạnh thấu xương thổi cho tỉnh táo hẳn.
Cửa sổ ban công mở toang, cửa lùa ngăn giữa phòng ngủ và ban công cũng không đóng. Gió lạnh phương Bắc cuối tháng Mười nổi lên từ mặt đất, men theo các tòa nhà leo lên, ào ào thổi vào, trong đêm tối thế này, lại càng lạnh buốt.
Cậu vừa vào cửa đã nhận được lời "cáo trạng" từ hai người bạn cùng phòng.
"Anh Lục sao không trả lời tin nhắn của bọn tôi?"
"Tối nay ra ngoài, không xem điện thoại, có chuyện gì à?" Lục Dữ Hành vừa nói vừa đi ra ban công đóng cửa sổ lại.
Cậu xem lại tin nhắn hai người gửi lúc trước. Tin nhắn được gửi từ hơn hai tiếng trước, hỏi Lục Dữ Hành có muốn ra ngoài ăn liên hoan không.
Ngoài ra còn có một tin nhắn khác từ vài phút trước.
[Tiêu Mịch Phong không phải Ong Mật Nhỏ]: Tại sao chứ, tại sao chứ... Học thần sao cậu lại đi cùng với Lớp trưởng thế?
"..."
[Lục Dữ Hành]: Đi dạo.
Gửi xong bèn dứt khoát thoát khỏi giao diện trò chuyện.
Lâm Húc Anh: "Tôi với Chí Thành thi xong là chạy qua phòng thi của cậu rồi, kết quả vẫn không tìm thấy cậu đâu, còn tưởng cậu về phòng rồi."
"Xin lỗi, trước khi thi tôi bật chế độ im lặng, thi xong quên mất không tắt."
Cát Chí Thành: "Chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Vốn định bảo thi xong cùng đi liên hoan, cậu không trả lời tin nhắn, nên hai đứa tôi tự nấu lẩu trong phòng ăn rồi."
Phòng vừa đóng kín, Lục Dữ Hành quả nhiên ngửi thấy mùi lẩu còn chưa tan hết.
Lục Dữ Hành: "Lẩu tự sôi à?"
Cát Chí Thành: "...Nấu bằng nồi."
Lục Dữ Hành: "Sử dụng thiết bị điện trái quy định, đừng để bị bắt."
Bản thân Lục Dữ Hành rất ít khi vi phạm quy định, nhưng người khác thế nào, cậu lại không mấy quan tâm.
"Hì hì, thế nên ban nãy bọn tôi mới đang thông gió mà. À đúng rồi, anh Lục thi được không?"
"Vẫn ổn."
Cát Chí Thành yên tâm gật đầu, thật lòng cảm thấy Lục Dữ Hành quá đỉnh. Phải là mình, trong đầu chẳng nhớ được gì mà vẫn phải vào phòng thi, chắc chắn sẽ suy sụp đến khóc mất.
Lục Dữ Hành: "Có người kèm tôi nên cũng khá thuận lợi."
Cát Chí Thành đang gật đầu thì sững lại: "Hả? Ai cơ?"
"Anh Thương."
"...Ai?"
Lục Dữ Hành: "Thương Quyết."
Cát Chí Thành kinh ngạc: "Á! Vậy Đại ca Thương tốt bụng quá!"
Trước đây gây gổ với anh Lục căng thẳng như thế, bây giờ lại không kể hiềm khích cũ mà giúp đỡ ảnh!
Lâm Húc Anh nghe thấy, cũng không khỏi tự kiểm điểm sâu sắc về những suy đoán bụng dạ hẹp hòi lần trước của mình.
"Anh Lục, tóc cậu sắp bị thổi thành ổ gà rồi kìa." Cát Chí Thành để ý thấy từ lúc Lục Dữ Hành vào cửa, nín nhịn đến tận bây giờ mới trêu: "Hôm nay ngoài trời gió lớn thế à?"
Lục Dữ Hành thuận tay vuốt lại tóc vài cái: "Gió thổi."
"Vừa hay anh Lục về rồi, hay là bây giờ mình hẹn giờ ra ngoài liên hoan đi?"
"Ừm."
"Thứ Sáu tuần này được không? Chiều thứ Sáu không có tiết."
Lục Dữ Hành đang định nói "Được" thì Lâm Húc Anh hỏi thêm một câu trước khi cậu kịp mở miệng: "Ngày mấy thế? Tối ngày ba mươi mốt tôi có hoạt động câu lạc bộ."
Cát Chí Thành mở lịch trên điện thoại ra xem: "Mùng một tháng Mười Một."
"Ồ, vậy tôi không có vấn đề gì."
Mùng 1 tháng 11...
Ngày này nghe có hơi quen tai.
Lục Dữ Hành vừa suy nghĩ vừa kéo ghế ra, tiện tay đặt ba lô lên bàn.
Cuốn sách giáo trình Vận trù học dày cộp trong ba lô va vào mặt bàn, phát ra tiếng "cộp" trầm đục, như một hòn đá ném vào mặt hồ yên tĩnh, khiến Lục Dữ Hành đột nhiên bừng tỉnh.
"..."
Nhớ ra rồi.
Mùng một tháng Mười Một, là ngày cậu và Thương Quyết ở bên nhau.
Cát Chí Thành: "Anh Lục thì sao ạ?"
"Hôm đó, tôi có thể sẽ có việc."
"Có thể?"
"Ừm." Lục Dữ Hành cũng không rõ thái độ của Thương Quyết đối với mấy ngày kỷ niệm này thế nào: "Vẫn chưa chắc là việc gì, nhưng tôi phải để trống lịch trước đã."
Cách nói nước đôi này, nếu không phải Cát Chí Thành hiểu tính Lục Dữ Hành, biết cậu nếu không muốn đi chắc chắn sẽ từ chối thẳng thừng thì e là đã coi đây là lời từ chối khéo rồi.
"Vậy cuối tuần thì sao?"
"Được."
Lâm Húc Anh: "Tôi cũng ok."
Hẹn xong thời gian, Lục Dữ Hành một mình lo lắng ở chỗ ngồi của mình.
Nếu không phải cậu bất ngờ nghe thấy ngày này thì căn bản đã không nhớ ra ngày kia còn có cái ngày kỷ niệm quỷ quái gì đó. Ngày kỷ niệm, chắc là phải mua quà nhỉ? Nhưng bây giờ đã là ngày ba mươi rồi, ngày mai cả ngày đều có tiết, hoàn toàn không kịp. Hơn nữa cậu không có ký ức, cũng không hiểu rõ sở thích của Thương Quyết.
Lục Dữ Hành tìm kiếm từ khóa trên trình duyệt và các ứng dụng lớn, thông tin về kỷ niệm ngày yêu nhau của các cặp đôi nhiều đến hoa cả mắt.
Hồi lâu sau, cậu mới nặng nề thở dài một hơi.
Trước mắt cứ tìm cách khắc phục đã.
*
Thương Quyết về nhà xong, nằm trên giường nghe đi nghe lại đoạn ghi âm "Cảm ơn anh Thương" mấy lần, cười không nhịn được.
Cậu úp mặt vào gối cười khúc khích một lúc. Chiếm được hời của Lục Dữ Hành, tâm trạng Thương Quyết khá tốt, qua cả giờ ngủ bình thường mà vẫn chưa muốn đi ngủ ngay.
Phòng ngủ chỉ có một mình cậu yên tĩnh lạ thường, trong phòng không bật đèn. Thương Quyết nằm nghiêng, nửa khuôn mặt vùi vào gối mềm, lơ đãng nhìn màn hình điện thoại, đầu óc trống rỗng lướt qua thế giới thông tin hỗn loạn, cơn buồn ngủ mơ màng dần dần kéo đến.
Một tin nhắn hiện lên ở đầu màn hình, kéo cậu ra khỏi trạng thái trống rỗng.
[Lục Dữ Hành]: Ngủ chưa?
Thương Quyết chớp mắt, tỉnh táo hơn một chút.
[Thương Quyết]: Sao thế bé cưng?
[Lục Dữ Hành]: Ngày kia có kế hoạch gì không?
Ngày kia...
Trong cơn buồn ngủ, não Thương Quyết cũng quay chậm hơn, mất một lúc mới hiểu ra ngày kia là thứ Sáu.
Có thể có kế hoạch gì chứ?
[Thương Quyết]: Về nhà ngủ.
[Lục Dữ Hành]: Được.
Hai phút sau.
[Lục Dữ Hành]: Ngày kỷ niệm không cần tổ chức à?
Thương Quyết suy nghĩ một lúc, nhớ ra tháng sau trường họ có hoạt động kỷ niệm 61 năm thành lập trường. Năm ngoái là kỷ niệm 60 năm, tổ chức lớn, trường còn phát quà kỷ niệm cho mỗi sinh viên, học viện Khoa học tự nhiên còn phát thêm cho sinh viên trong khoa một thùng sữa.
[Thương Quyết]: Tổ chức chứ.
[Lục Dữ Hành]: Tổ chức thế nào?
Thương Quyết cạn lời nheo mắt lại.
Gã này không phải là đêm hôm không ngủ được nên kiếm chuyện đấy chứ...
Lễ kỷ niệm năm ngoái, Thương Quyết cũng tham gia một phần vào khâu lên kế hoạch của học viện. Cậu kiên nhẫn gõ chữ.
[Thương Quyết]: Năm ngoái vừa tổ chức lớn kỷ niệm 60 năm xong, năm nay chắc chắn sẽ không quá long trọng, khoa chắc sẽ quay vài đoạn phim tuyên truyền làm tư liệu.
Mấy hôm trước Văn Giai Duyệt còn đến tìm cậu, hỏi Thương Quyết có muốn lên hình quay một đoạn video chúc mừng không.
Đầu dây bên kia mãi không trả lời, Thương Quyết nhíu mày gửi thêm một tin nữa.
[Thương Quyết]: Lão Vương nói năm nay khoa cùng lắm chỉ phát cho sinh viên ít hoa quả thôi, phát cả thùng sữa là hết cửa rồi.
Thằng ngốc này quan tâm cái này làm gì? Lúc đó nói muốn chia sẻ một nửa tiền thuê nhà thì nhanh lắm mà, chắc cũng không thiếu thùng sữa đó đâu nhỉ.
[Lục Dữ Hành]: ...
[Lục Dữ Hành]: Ừm.
[Thương Quyết]: Hơi buồn ngủ rồi.
[Lục Dữ Hành]: Ngủ đi.
[Thương Quyết]: Bé cưng ngủ ngon~
[Lục Dữ Hành]: Ngủ ngon.
[Lục Dữ Hành]: Phát hoa quả cũng tốt.
Thương Quyết nhìn kỹ lại câu cuối cùng hơi thừa thãi kia hai lần, tắt điện thoại ném sang một bên, chuẩn bị đi ngủ.
Nhắm mắt dưỡng thần vài phút, nhưng mỗi lần sắp chìm vào giấc ngủ sâu, cậu lại bị tiềm thức kéo tỉnh dậy.
Thương Quyết hé mi, quả nhiên vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, trong đầu tua lại đoạn đối thoại ban nãy vài lần.
Ngày kỷ niệm, tổ chức thế nào, ngày kia có kế hoạch gì không.
Ngày kia, là mùng 1 tháng 11 đúng không?
Ngày này nghe có hơi quen tai...
Hai phút sau, trong phòng ngủ yên tĩnh không một tiếng động vang lên một tiếng hét lớn.
"Đệt!"
Thương Quyết bật dậy khỏi giường, cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ.
Cậu "cạch" một tiếng bật đèn đầu giường, lôi điện thoại ra, còn chưa kịp nhắn tin, đã hắng giọng, gọi thẳng một cuộc điện thoại qua.
Đối phương vừa bắt máy, Thương Quyết lập tức đổi sang giọng điệu thân mật: "Alo? Bé cưng!"
Lục Dữ Hành chắc là đã ra ban công nghe điện thoại, âm thanh trong ống nghe rất yên tĩnh, không có tiếng của Cát Chí Thành và Lâm Húc Anh.
Lục Dữ Hành: "Không phải nói buồn ngủ rồi à?"
"...Ừm." Thương Quyết liếm môi, suy nghĩ xem nên nói thế nào để không bị lộ tẩy.
Nhưng chuyện này, càng giải thích càng vô ích.
Thương Quyết dứt khoát không tìm cớ nữa, trước mắt cứ tìm cách khắc phục đã: "Bé cưng cậu thích ăn món gì? tôi đặt nhà hàng nhé."
Đầu dây bên kia giọng nói hờ hững: "Không cần. Tôi ăn hoa quả là được rồi."
Thương Quyết: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com