Chương 23
Thương Quyết cúp điện thoại, ở nhà đợi gần một tiếng đồng hồ.
Chạy một chuyến về nhà họ Thương vừa tốn thời gian vừa mệt sức, từ nhà họ Thương về, cậu vốn định trêu chọc Lục Dữ Hành một chút để tự nạp năng lượng... không ngờ cục sạc lại tự mình tìm đến cửa.
Đến hơn chín giờ vẫn không nhận được tin nhắn của Lục Dữ Hành, Thương Quyết tưởng cậu có việc bận. Đã thay xong quần áo, chuẩn bị thư giãn đi ngủ thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cậu lề mề ra mở cửa, để người vào.
Lục Dữ Hành vừa vào cửa, Thương Quyết đã ngửi thấy một mùi thơm rõ rệt, tỏa ra từ tóc Lục Dữ Hành, không khỏi nghi hoặc: "Vừa tắm xong à?"
Mùi thơm rõ thế này, cứ như vừa mới từ phòng tắm xoa xà phòng bước ra vậy.
"Ừm."
Thương Quyết thầm thấy kỳ lạ: Đến tìm mình sao lại phải tắm?
Rồi mắt nhìn lên mặt Lục Dữ Hành, ánh mắt đầu tiên bèn chú ý đến môi câu
Lục Dữ Hành không ăn được cay, lúc muốn giấu đầu hở đuôi chuyển chủ đề đã nhét vào miệng mấy đũa rau nhúng lẩu cay, sau khi vào bụng, môi cậu đỏ từ hơn một tiếng trước đến tận bây giờ. Uống sữa chua lạnh, tắm nước nóng cũng không làm dịu đi được, trông vô cùng nổi bật.
Hôm qua mới bị cái miệng này hôn, Thương Quyết thật ra rất không muốn nhìn nó, nhưng cậu lại không thể nào không đưa mắt nhìn vào đó.
Thằng ngốc này trước khi đến đây đã nhặt trẻ con bên đường ăn à? Môi đỏ thế.
Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Lục Dữ Hành khẽ cụp mắt, đoán suy nghĩ của Thương Quyết: Cậu ấy muốn hôn?
Hôm qua Thương Quyết bảo Lục Dữ Hành đừng chiều theo ý cậu, nhưng bạn trai đã thấu tình đạt lý như vậy, Lục Dữ Hành không nhịn được cũng muốn cân nhắc cho Thương Quyết.
Lần đầu bỡ ngỡ, lần hai quen đường, cậu đã trải qua hai lần rồi, bây giờ đối với chuyện này cũng không còn quá phản kháng.
Nghĩ vậy, Lục Dữ Hành do dự nghiêng người về phía trước.
Ngay lúc chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau, Thương Quyết sững sờ, theo bản năng nhanh chóng nghiêng mặt né tránh.
Lục Dữ Hành dừng lại, trong mắt hiện lên vài phần nghi ngờ, nhưng Thương Quyết lại vô cùng mượt mà tiến lên một bước lao vào lòng cậu, biến nụ hôn suýt thì đã hoàn thành thành một cái ôm vô cùng chặt chẽ.
Thương Quyết tim đập chân run vỗ vỗ lưng đối phương.
Không chỉ có Lục Dữ Hành tiến hóa.
Hiện tại, Thương Quyết đối với việc tiếp xúc thân thể với Lục Dữ Hành đã chấp nhận khá tốt rồi. Chỉ cần không hôn môi, nắm tay ôm một cái gì đó, đều là chuyện không đáng nhắc tới.
Vừa mới tắm xong, mùi thơm trên người Lục Dữ Hành nồng hơn nhiều so với lần cậu ôm Thương Quyết lúc rời khỏi thành phố A. Thương Quyết giãy dụa một chút, rồi từ bỏ việc nín thở, dù sao cũng không khó ngửi.
Lục Dữ Hành bị ôm bất ngờ, phản ứng một lúc mới biết đặt tay lên eo Thương Quyết. Vải đồ ngủ mỏng, lòng bàn tay cậu nắm hờ, dưới lòng bàn tay đều là vòng eo mềm mại dẻo dai của Thương Quyết, cảm giác rất tốt.
Cậu cụp mi, từ xương bả vai nhô lên của Thương Quyết đến phần eo hơi lõm xuống, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thấy cánh tay mình đang ôm eo Thương Quyết, rất dễ dàng vòng hờ eo đối phương.
Lục Dữ Hành nhìn một lúc, rồi siết tay chặt hơn một chút, giống như dùng ngón tay vòng quanh cổ tay mình để đo độ dày vậy, cũng muốn đo thử eo của Thương Quyết.
Ý nghĩ vừa mới thực hiện được một nửa, Thương Quyết lại vỗ mạnh vào lưng cậu một cái, kiểu vỗ vai cậu em rất thẳng.
Lục Dữ Hành: ...
Cậu buông Thương Quyết ra.
Lục Dữ Hành tối nay qua đây, không đơn thuần chỉ vì câu "nhớ cậu" kia của Thương Quyết, mà cũng tiện thể muốn xem xem tình trạng dị ứng của Thương Quyết có đỡ hơn không.
Cậu kiểm tra lại cổ Thương Quyết một lượt, vết mẩn từ sáng đã nhạt đi thêm một chút. Lục Dữ Hành đưa tay chạm vào, sờ thấy một mảng da trơn láng, xác định những nốt mẩn đỏ đó thật sự đã lặn đi.
"Đỡ nhiều rồi."
Thương Quyết bị cậu chạm vào có hơi nhột, bật cười thành tiếng, giữa má phải, lúm đồng tiền mềm mại lún sâu xuống.
Lục Dữ Hành nhìn thấy, dùng phần thịt ở đầu ngón tay cái chạm vào, muốn thử xem kích thước đầu ngón tay có vừa với lúm đồng tiền kia không. Tiếc là thất bại, ngón tay cậu che lấp hoàn toàn cái hõm nhỏ xinh kia.
Nụ cười của Thương Quyết cứng đờ trên mặt.
Lục Dữ Hành đột nhiên chọc vào lúm đồng tiền của cậu hỏi: "Tên Thương Quyết, là chỉ cái này à?"
Thương Quyết sững sờ: "...Ừm."
Trước khi cậu chào đời, Trần Tuyết Dung vốn định đặt tên là "Du", sau khi sinh cậu ra không bao lâu, nhìn thấy lúm đồng tiền bên má phải của Thương Quyết, giống như miếng ngọc bội bị khuyết một góc nhỏ thời xưa, mới đổi chữ.
Ngọc bội bị khuyết (Quyết), tròn đầy thì sẽ khuyết, cũng là để nhắc nhở cậu không được tự mãn.
Ai mà ngờ, Thương Quyết còn chưa kịp tự mãn, người bên ngoài kia lại đã ngang nhiên đặt tên cho con trai là "Thương Du".
Sau này, Trần Tuyết Dung không biết làm thế nào mà biết được sự tồn tại của mẹ con Mẫn Hồng, tức giận đến phát điên, suýt chút nữa thì tự làm mình đổ bệnh. Bà không ly hôn, cùng Thương Tân Vinh giày vò lẫn nhau mười mấy năm.
Tuy trước mặt Thương Quyết, hai người vẫn giả vờ vợ chồng hòa thuận vài năm, nhưng cách giáo dục Thương Quyết, từ đó rõ ràng đã có sự thay đổi, trở nên nghiêm khắc hà khắc hơn.
Phần thịt mềm bên má phải bị véo nhẹ một cái, kéo Thương Quyết về thực tại. Là Lục Dữ Hành đang véo má cậu.
"..."
Thương Quyết nghiêng đầu sang trái, giải thoát phần thịt mềm trên má khỏi tay Lục Dữ Hành.
"Hì hì." Cậu cười có hơi lạnh lùng: "Bé cưng, nghịch ngợm."
Nghịch...
Lục Dữ Hành có hơi bị kích thích bởi từ hình dung này, thu tay về không chạm vào cậu nữa.
"Bé cưng hôm nay cậu đến đây đánh son à?" Thương Quyết vẫn còn canh cánh chuyện đôi môi đỏ của Lục Dữ Hành.
Lục Dữ Hành: "..."
Cậu bất đắc dĩ: "Ăn tối cay quá."
Thương Quyết tỏ vẻ đã hiểu gật đầu.
Lục Dữ Hành không ăn được cay, cậu biết. Hồi cấp ba, chuyện bạn bè ngồi trước sau xung quanh chia sẻ đồ ăn vặt là thường tình, Lục Dữ Hành tuy lạnh lùng, nhưng có hào quang học bá che chở, mọi người chia sẻ đồ ăn vặt cũng không bao giờ bỏ qua cậu.
Mỗi lần có ai mang đồ ăn vặt vị cay, Lục Dữ Hành đều từ chối, giải thích là mình không ăn được cay. Thương Quyết nghe nhiều nên nhớ luôn.
Có một lần, Vương Nguyên Châu không biết kiếm đâu ra kẹo mù tạt để chơi khăm người khác. Với tư cách là bạn cùng bàn của Vương Nguyên Châu, Thương Quyết vinh hạnh trở thành nạn nhân đầu tiên của cậu ta.
Gã khoe mẽ đó nghiêm túc đẩy một viên kẹo gói giấy xanh lá cây đến bên cạnh vở bài tập của Thương Quyết, giọng điệu thản nhiên: "Bạn cùng bàn, kẹo sữa trà xanh một viên nhé?"
Trà xanh, kẹo sữa, đồ ngọt, ba yếu tố kết hợp lại là mồi câu Thương Quyết tốt nhất.
Thương Quyết không nghĩ ngợi gì bèn bóc vỏ ném vào miệng, hai giây sau, đột nhiên nhắm chặt mắt lại, cay đến chảy cả nước mũi nước mắt.
Vừa quay đầu lại, đã chạm phải khuôn mặt đỏ bừng vì nín cười của thằng bạn cùng bàn ngu ngốc, hai má phồng lên như bánh bao.
"..."
Thương Quyết nhìn cậu ta hai giây, không nói gì.
Cậu mặt không cảm xúc nhổ viên kẹo ra, lau đi nước mắt bị cay chảy ra ở khóe mắt, xì mũi, không một tiếng động.
Sau đó, cậu chỉ tay về phía lưng Lục Dữ Hành một cách không lời.
Thằng bạn cùng bàn ngu ngốc của cậu hiểu ý ngay, lập tức bình ổn lại cảm xúc, gọi một tiếng: "Lục thần!"
Lục Dữ Hành ngồi ngay trước mặt Thương Quyết quay đầu lại, liếc nhìn hai người bàn sau, Vương Nguyên Châu nở nụ cười nhiệt tình rạng rỡ: "Lục thần, ăn kẹo nhé."
Mà Thương Quyết thì đang cúi đầu, đôi mắt không hiểu vì sao lại hơi đỏ lên, vẻ mặt lạnh lùng đang nghiêm túc làm bài, trông không có vẻ gì là muốn ngẩng đầu để ý đến cậu.
Lục Dữ Hành dời mắt khỏi mặt Thương Quyết, nói một tiếng "Cảm ơn."
Cậu không nghĩ nhiều, tại chỗ bèn bóc vỏ kẹo ăn luôn.
Một lát sau.
Lục Dữ Hành: ...
Cậu hít sâu một hơi, hốc mắt lập tức bị kích thích đến đỏ hoe.
Lục Dữ Hành ngay cả tâm trạng quay đầu lại chất vấn cũng không có, vội vàng lục lọi ngăn bàn tìm giấy ăn.
Người ban nãy giả vờ làm bài lúc này lại ngẩng đầu lên, khóe mắt đầu mày đều là ý cười hóng chuyện.
Chân Thương Quyết đang ở dưới bàn động đậy, nhanh chóng đá Vương Nguyên Châu một cái, ở bên cạnh dùng giọng nói thều thào xúi giục: "Bịt miệng nó lại, đừng để Lục học thần của chúng ta nôn ra."
Vương Nguyên Châu bịt miệng Thương Quyết thì được, chứ bịt miệng Lục Dữ Hành? Cậu ta lấy đâu ra gan đó?
Cậu ta mặt mày do dự, muốn động lại không động.
Thương Quyết đành phải tự mình ra tay, vò lấy nửa gói giấy ăn còn lại trên bàn mình, túi giấy bị cậu ta vò kêu sột soạt, quay về phía trước nói: "Lục Dữ Hành! Giấy ăn."
Lục Dữ Hành chỉ thiếu nước nôn viên kẹo ra tay mình, nghe tiếng như được cứu mạng quay đầu lại, trong mắt vừa hiện lên vài phần cảm kích, môi lập tức bị Thương Quyết lao tới dùng một tay bịt lại, phần hổ khẩu bàn tay chặn ngay mũi cậu.
Đúng lúc là giờ ra chơi, đám người xung quanh đều đang xem náo nhiệt. Thấy có Thương Quyết lớp trưởng dẫn đầu, gan của Vương Nguyên Châu cũng to lên, hai tay dùng sức giữ chặt cánh tay phải của Lục Dữ Hành.
Thời cấp ba, sức của Thương Quyết vẫn còn rất lớn, Lục Dữ Hành chỉ còn lại một tay, vậy mà không giãy ra được. Thương Quyết trơ mắt nhìn khuôn mặt dưới tay mình bị vị cay nồng của mù tạt xộc lên làm cho đỏ bừng, lan từ tai xuống tận gốc cổ.
Vị cay nồng đó xộc thẳng lên đỉnh đầu và khoang mũi Lục Dữ Hành, da nổi lên một lớp mồ hôi mỏng.
Không lâu sau, vài giọt nước mắt bị cay không kìm được chảy xuống, rơi trên mu bàn tay Thương Quyết, nóng đến mức Thương Quyết sững sờ.
Mắt Lục Dữ Hành đỏ hoe, nhìn cậu ta chằm chằm, lửa giận như muốn bùng lên từ trong đồng tử, chưa bao giờ thảm hại hơn thế.
Hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng, Lục Dữ Hành sau đó tức đến suýt chút nữa thì đánh nhau với cậu. Nhưng vì thủ phạm là Vương Nguyên Châu đưa kẹo mù tạt cho cậu, Thương Quyết cùng lắm chỉ là tòng phạm, tuy là tòng phạm còn ác liệt hơn cả chủ phạm... Lục Dữ Hành cuối cùng vẫn không vì một trò đùa mà trở mặt với Vương Nguyên Châu, chỉ là một thời gian dài sau đó, ánh mắt cậu nhìn Thương Quyết, đều như lưỡi dao sắc bén muốn lóc da xẻ thịt người ta, hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu.
Khoảng thời gian đó, Thương Quyết ngay cả lúc tan học về nhà họ Thương, bước chân cũng nhẹ nhàng vui vẻ.
Cậu nguyện gọi đó là khoảnh khắc huy hoàng trong đời mình.
Thương Quyết sau này thật ra có xin lỗi, đương nhiên, mấy chữ "xin lỗi" Thương Quyết tuyệt đối không thể nào nói ra trước mặt Lục Dữ Hành. Giờ ra chơi lớn cậu hỏi xin Vương Nguyên Châu mười viên kẹo mù tạt, sau đó dùng sách chọc vào lưng Lục Dữ Hành.
Lục Dữ Hành không thèm để ý.
Thương Quyết xin lỗi chỉ để lòng mình thanh thản, cũng mặc kệ Lục Dữ Hành có muốn xem hay không, tự mình một hơi nuốt hết mười viên kẹo mù tạt, nửa gói giấy ăn còn lại trên bàn đều dùng hết để lau nước mắt nước mũi.
Mãi đến lúc giờ ra chơi lớn sắp kết thúc, Lục Dữ Hành đứng dậy ra sau lớp lấy nước, mới cụp mắt liếc nhìn mí mắt sưng đỏ của cậu một cái.
Nhưng, tự mình khóc, và bị người mình ghét bịt miệng khóc trước mặt đối phương, tính chất hai việc hoàn toàn khác biệt. Liên quan đến vấn đề lòng tự trọng, tha thứ là không thể nào.
Có điều Thương Quyết lười đoán tâm lý hoạt động của cậu, tự mình coi như chuyện này đã qua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com