Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38


Tiền thuê nhà...

Lục Dữ Hành ngẩn ngơ hồi lâu.

Bọn họ từng quyết định sống chung sao? Không đúng.

Vậy là vì sao? Thương Quyết từng nói mình không thích ở ký túc xá, nhưng cậu ta vẫn dọn ra ngoài...

Tại sao lại dọn ra?

Hờ... Vì vận may quá kém, thua cuộc thi rồi.

Cuộc thi... với mình sao?

Mình muốn cậu ta dọn ra ngoài? Vì cái gì?

Không đúng... Nếu khoản chuyển khoản đó là tiền thuê nhà, vậy thì trước đó bọn mình không hề cãi nhau? Mình cũng không xóa phương thức liên lạc của cậu ta...

Nói cách khác, tin nhắn chuyển khoản đó, rất có thể là... tin nhắn đầu tiên giữa họ. Bằng chứng mạnh mẽ duy nhất có thể chứng minh mối quan hệ của cậu và Thương Quyết, là tin nhắn chuyển khoản ấy.

Lục Dữ Hành ngây ngốc nhìn chằm chằm vào mặt Thương Quyết, vệt cười bên môi Thương Quyết cong lên rất nhạt, đầy kiềm chế.

Nụ cười đó khiến Lục Dữ Hành cảm thấy rất không ổn, cậu cố gắng đè nén sự thôi thúc muốn hỏi tới cùng, nuốt ngược mọi câu hỏi vào trong cổ họng.

Thương Quyết hơi bất ngờ nhướng mày.

Cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng để trả lời câu hỏi rồi.

Nhưng nói hay không, thực ra cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Chỉ cần Lục Dữ Hành hỏi thêm một câu, hoặc Thương Quyết giải thích thêm một lời, mối quan hệ của họ sẽ đi đến hồi kết.

Trong phòng sách yên tĩnh đến lạ thường.

Thương Quyết đợi một lúc, không thấy Lục Dữ Hành lên tiếng, bèn quay đầu đọc sách tiếp.

Hai người như thể không có chuyện gì xảy ra mà ở lại đến gần mười giờ, ngầm hiểu ý nhau không nói thêm một lời nào.

Đợi đến khi chuông báo mười giờ vang lên, Lục Dữ Hành dừng bút thu dọn đồ đạc.

Thương Quyết tiễn cậu ra cửa, hỏi một câu: "Bé cưng, tôi tiễn cậu xuống nhé?"

Lục Dữ Hành nhếch môi một cách máy móc, khẽ nói: "Không cần."

Thương Quyết gật đầu, nhìn Lục Dữ Hành đi vào thang máy.

Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, Lục Dữ Hành thu lại nụ cười, vẻ mặt dần trở nên rất khó coi.

Bị lừa rồi.

Không còn chút đường lui nào.

Lúc ở trên lầu, hơi ấm trong phòng sách của Thương Quyết nóng đến mức cậu gần như mất khả năng suy nghĩ, nhưng đáp án thực sự quá đơn giản, cậu lười đến mức chẳng buồn viết ra quá trình chứng minh.

Ra khỏi tòa nhà, cái lạnh thấu xương của đêm đông giá rét khiến bộ não đang nóng lên của cậu nguội đi.

Dòng suy nghĩ hỗn loạn dần bình tĩnh lại, Lục Dữ Hành hơi cúi người, bàn tay ấn lên cái dạ dày đang cồn cào đau âm ỉ, rồi dừng bước.

Đệt...

Lừa mình, cậu ta lừa mình?

Tại sao lại lừa mình?

Cậu nắm lấy đáp án đã biết để suy ngược lại quá trình.

Câu nói mà Lâm Húc Anh từng nói bỗng được cậu nhớ lại một cách muộn màng.

'Trường mình có nhiều bạn nữ thích cậu lắm, biết đâu trong đó có kẻ biến thái nào đó, anh Lục cẩn thận... đừng để mất trí nhớ rồi bị người ta lừa.'

Thích. Vì cậu ta thích mình?

Ngoài lý do này ra, e rằng cũng chẳng còn nguyên nhân nào khác.

Lục Dữ Hành lúc này nhớ lại, trong những ký ức mà cậu chưa từng nghĩ kỹ, thực ra có rất nhiều mâu thuẫn không thể giải thích.

Ví dụ như Thương Quyết lừa cậu nói rằng mình bị "bẻ cong"... nhưng có thằng trai thẳng nào bị "bẻ cong" mà lại chủ động đến quán bar đồng tính chứ?

Thương Quyết vốn dĩ đã thích đồng giới, thích... mình?

Lục Dữ Hành mím chặt môi, từ trong mớ ký ức hỗn độn tìm ra một manh mối dường như rõ ràng, và hàng loạt sự trùng hợp không đúng đắn bắt đầu trở nên hợp lý trên manh mối này.

Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy Thương Quyết trong phòng bệnh tại sao lại là chống đối? Bởi vì cậu không thích con trai.

Tại sao lại yêu cầu Thương Quyết dọn ra khỏi ký túc xá? Cùng lý do trên.

Thương Quyết vì cậu mà dọn ra khỏi phòng 323, vậy thì cậu chủ động đề nghị chia tiền thuê nhà cũng rất bình thường.

Tỷ lệ chia tiền nhà Thương Quyết không nói rõ, Lục Dữ Hành đoán với tính cách của mình, có lẽ cậu sẽ gánh ít nhất một nửa.

Khuôn viên trường họ ở ngoại ô, giá thuê nhà tương đối thấp, nhưng căn hộ của Thương Quyết diện tích không nhỏ, giá thuê thế nào cũng không thể chỉ hơn một nghìn.

Nhưng Thương Quyết lại cố tình bảo cậu chuyển một con số mập mờ như vậy... ngoài thích ra thì còn có thể là gì nữa?

'Vì tôi đã ngắm em quá lâu rồi, bé cưng.'

Cậu ta đã thích mình rất lâu, nên mới hiểu rõ sở thích của mình như lòng bàn tay.

Tìm ra nguyên nhân rồi, Lục Dữ Hành nghiến răng, chẳng thể nào nhẹ nhõm nổi.

Không ai thích bị lừa dối, mà mức độ chịu đựng của cậu đối với lời nói dối còn thấp hơn người thường.

Nghĩ đến tình cảm giữa cậu và Thương Quyết lại bắt đầu từ sự lừa dối của một bên, Lục Dữ Hành bèn cảm thấy như nghẹn lại.

Cứ như thể một mối tình đẹp đẽ ngay từ đầu đã bị nhét vào một hạt cát, trừ khi biến thành trai ngọc, nếu không sẽ phải chịu đựng nỗi đau cấn rát này cả đời.

Nếu Thương Quyết dùng cách bình thường để theo đuổi, cậu nhất định cũng sẽ đồng ý. Tại sao... tại sao cứ phải dùng thủ đoạn này?

Lục Dữ Hành vừa giận điên người, lại vừa bất lực.

Tình cảm cậu dành cho Thương Quyết đang ở giai đoạn phát triển điên cuồng, ý nghĩ chia tay vừa xuất hiện giây đầu tiên đã bị cậu dập tắt, chỉ đành ôm cục tức mà tự mình nổi giận.

Cậu nén giận trở về phòng 323.

Vẫn chưa đến giờ tắt đèn, đèn trong ký túc xá vẫn sáng.

Lúc vào cửa, Cát Chí Thành đang nắm lấy thanh vịn thang chuẩn bị leo lên giường, nghe thấy tiếng mở cửa bèn quay đầu nhìn sang.

Sắc môi Lục Dữ Hành hơi tái, cậu ngước mắt nhìn bạn mình, bất ngờ lên tiếng: "Trước đây tôi rất ghét Thương Quyết à?"

Cát Chí Thành giật mình suýt buông tay ngã khỏi giường.

Lục Dữ Hành nhìn phản ứng của cậu ta là biết ngay đáp án. Cậu không nói một lời mà quay về chỗ của mình.

Cát Chí Thành ngập ngừng nói: "Anh Lục, cậu nhớ ra gì rồi à? tôi không cố ý giấu cậu, chủ yếu là Thương Quyết hồi cậu mất trí nhớ đã chăm sóc cậu khá lâu, tôi cũng không tiện nói thẳng là hai người quan hệ không tốt... Hơn nữa, không phải hai người làm lành rồi sao?"

"Ừm. Không sao, cậu ngủ đi." Lục Dữ Hành đã không còn tâm trạng để hỏi thêm nữa.

Huống hồ, cậu không phải là người chuyện gì cũng kể ra ngoài, nhất là mối quan hệ riêng tư thế này, Cát Chí Thành và những người khác có lẽ cũng không rõ ngọn ngành.

"...Ồ."

Lục Dữ Hành tự rót cho mình một ly nước nóng uống cạn, cơn đau thắt trong dạ dày dịu đi một chút.

Cậu lên giường nằm xuống, nhưng mãi đến rất khuya vẫn không ngủ được.

Đến rạng sáng, Lục Dữ Hành mới chìm vào giấc ngủ nông theo cơn buồn ngủ. Có lẽ vì giấc ngủ không yên, cậu đã có một giấc mơ mà rất lâu rồi chưa thấy.

Cậu mơ thấy phòng sách của Thương Quyết, cuộc đối thoại tối hôm trước của hai người được tái hiện lại trong mơ.

Nhưng khác ở chỗ, trong mơ, cậu đã chọn truy hỏi đến cùng, và sau khi Thương Quyết thành thật thừa nhận lời nói dối của mình, cậu đã đề nghị chia tay với đối phương ngay tại chỗ.

Thương Quyết bình thản chấp nhận, không xin lỗi, mà chỉ cười khẩy mắng cậu là một tên khốn còn khó cưa hơn cả đá.

Lục Dữ Hành nhìn cậu ta không chút cảm xúc.

Ngay sau đó, phòng sách đang được bao phủ bởi ánh đèn ấm áp bắt đầu vặn vẹo biến dạng, biến thành những mảnh vỡ kỳ quái.

Người giây trước còn đang mắng cậu, giây sau đã ở trong quán bar đèn hồng rượu lục, hé mở đôi môi, say đắm hôn một người đàn ông mờ ảo khác.

Tim Lục Dữ Hành bỗng dưng bốc hỏa.

Cậu không biết mình đang ở đâu, cũng quên mất mình đã đề nghị chia tay với người ta.

Cậu chỉ dựa vào bản năng vươn tay, giận dữ kéo Thương Quyết ra khỏi lồng ngực của gã đàn ông không rõ mặt kia.

Cảnh tượng lại thay đổi, thế giới trở nên trắng tinh, như thể vừa có một trận tuyết lớn. Cậu đứng giữa trời tuyết, trong lòng cậu ôm một cơ thể còn trắng chói mắt hơn cả tuyết, mặt cậu vùi vào cổ người nọ, màu sắc tươi sáng duy nhất trong mắt cậu là nốt ruồi son trên xương quai xanh bên phải của đối phương.

Lục Dữ Hành cúi đầu cắn lấy vệt đỏ xinh đẹp kia, nghe thấy tiếng thở dốc hỗn loạn của đối phương, và cả giọng nói mang ý cười: "Ưm... bé cưng..."

Cậu không nhịn được ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt hồ ly ngấn nước.

Đôi mắt đó nhìn cậu một lúc, rồi bỗng cong lên: "Ngại quá, gọi nhầm người rồi."

"..."

Lục Dữ Hành có lẽ là bị chính mình làm cho tức tỉnh.

Lần đầu tiên cậu phát hiện ra mình lại có thể tức giận khi vừa tỉnh ngủ, hai lá phổi bị câu "gọi nhầm người rồi" trong mơ chọc cho tức đến đau.

Ngủ một giấc dậy, dạ dày còn khó chịu hơn cả lúc trước khi ngủ.

Cậu đau đến mức hít một hơi, quay đầu lại, bên giường có hai người đang đứng nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.

Lục Dữ Hành: "..."

Lục Dữ Hành tỉnh táo ngay lập tức.

Cát Chí Thành và Lâm Húc Anh nhìn cậu như nhìn vật thể lạ, cảnh tượng này khiến Lục Dữ Hành tưởng mình vẫn chưa tỉnh ngủ.

Thấy cậu mở mắt, Cát Chí Thành kinh ngạc nói: "Vãi, anh Lục, lần đầu tiên tôi thấy cậu ngủ quên đấy!"

Lục Dữ Hành ngẩn ra, nhìn điện thoại, còn mười mấy phút nữa là vào lớp...

Cậu dùng sức vò mặt, cảm thấy tinh thần mình bắt đầu hoảng hốt, trật tự bên trong và bên ngoài cơ thể đều bị đảo lộn.

Cát Chí Thành: "Mười phút trước tôi gọi cậu một tiếng, nhưng cậu hình như không nghe thấy! tôi với Anh Tử còn tưởng cậu ngủm rồi cơ."

"..."

Lâm Húc Anh: "Anh Lục, cậu không phải là bị sốt đấy chứ?"

Lục Dữ Hành: "Không có." Vừa mở miệng, cổ họng đã khàn đặc.

Cát Chí Thành kinh ngạc: "Còn bảo không có! Giọng đã khàn đặc thế này rồi!"

Lục Dữ Hành không tự nhiên hắng giọng, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Lâm Húc Anh quan tâm nói: "Tiết này giáo viên điểm danh đấy, anh Lục hay là bọn tôi xin nghỉ cho cậu nhé... cậu nghỉ ngơi đi."

Lục Dữ Hành lắc đầu, cố gắng dùng cái giọng khàn của mình nói: "Không cần, hai cậu đi học đi. Tôi đến sau."

Hai người còn phải ghé qua nhà ăn mua bữa sáng, giờ này cũng nên xuất phát rồi, họ nhìn nhau, đành ngập ngừng ra cửa trước.

Lục Dữ Hành lúc này mới lật chăn dậy, không có thời gian để chờ đợi một bộ phận nào đó trên cơ thể tự bình tĩnh lại, vội vàng mặc quần áo, vệ sinh cá nhân.

Cậu cảm thấy mình có lẽ thật sự không bình thường... Đêm đầu tiên sau khi phát hiện bị lừa dối tình cảm, vậy mà lại mơ một giấc mơ xuân hỗn loạn.

Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác cuống cuồng khi ngủ dậy, Lục Dữ Hành vệ sinh cá nhân vô cùng vội vã, chạy ra khỏi cửa vào mấy phút cuối cùng.

Nhưng lúc vào lớp vẫn bị muộn, vừa vào cửa đã bị giáo sư đang giảng bài liếc xéo một cái.

Thương Quyết một tay chống cằm nghe giảng, thấy Lục Dữ Hành bước vào thì có hơi ngạc nhiên.

Cậu ta còn tưởng gã này tối qua bị kích thích, sáng nay không định đến lớp nữa chứ...

Chỉ có hàng đầu tiên là còn nhiều chỗ trống, có thể ngồi xuống ngay lập tức. Lục Dữ Hành vẫn ngồi xuống bên cạnh Thương Quyết.

Còn về việc cậu tự muốn ngồi đây, hay là vì không tiện tiếp tục tìm chỗ dưới mí mắt giáo sư, Thương Quyết cũng không đoán chắc được.

Cậu ta liếc nhìn mái tóc rối bù, mí mắt hơi đỏ của Lục Dữ Hành, trông như thể mệt mỏi rã rời, lại giống như hưng phấn quá độ.

Cậu ta chỉ nhìn vài giây, người đang bị nhìn bỗng đột ngột quay đầu lại, bắt trọn ánh mắt cậu ta chưa kịp thu về.

Thương Quyết chớp mắt, rồi mặt dày cong đôi mắt hồ ly của mình lên với cậu.

Lục Dữ Hành: "..."

Tâm trạng Lục Dữ Hành trong nháy mắt trở nên phức tạp, dạ dày lại càng đau hơn.

Đôi môi cậu khẽ mím lại, sắc môi tái nhợt từ tối qua đến giờ vẫn chưa hồi phục.

Thương Quyết viết chữ lên giấy.

Không khỏe à?

Lục Dữ Hành trả lời lại.

Không có.

Ngòi bút của Thương Quyết xoay mấy vòng trên đầu ngón tay, rồi lại viết thêm một hàng.

Ngủ không ngon à, bé cưng?

Lục Dữ Hành im lặng một lúc.

Ừm.

Ngủ không ngon, tôi cũng vậy. Thương Quyết thầm nghĩ, lặng lẽ quay đầu lại, dưới mái tóc được chải chuốt gọn gàng, đồng tử hơi vô thần.

Cậu ta đã thức trắng đêm để đợi tin nhắn chia tay của Lục Dữ Hành, cả đêm không ngủ, bây giờ đầu đau như búa bổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com