Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47


Giữa trưa Lục Dữ Hành quay về, cả bốn người trong phòng đều yên lặng làm việc riêng.

Màn đêm buông xuống, Cát Chí Thành quét mắt một vòng quanh ký túc xá, phát hiện mấy người đều không ai học bài, ngay cả Lục Dữ Hành cũng đang ngồi dưới đèn bàn lướt điện thoại.

Cậu tiếp tục nghển cổ nhìn thành viên mới của phòng.

Thương Quyết không bật đèn bàn, đang xem xấp ảnh mà Hạ Dương đưa cho hôm trước trong bóng tối hắt ra từ mặt bàn. Trong đó có hai tấm mà Hạ Dương không đặc biệt nhắc đến, trên ảnh là một câu lạc bộ giải trí, Điền Mạc sau khi chia tay "đối tác" đã đi vào đây, nhưng rất nhanh đã đi ra, có lẽ là không tiêu phí gì.

Tối qua cậu có nhắn tin hỏi Thương Du, câu lạc bộ đó không phải là nơi gì đứng đắn, có điểm đặc biệt hơn những chỗ khác là nơi này có cung cấp "thiếu gia" với dịch vụ đặc biệt cho nam giới.

Cát Chí Thành thấy Thương Quyết cũng không làm gì nghiêm túc, bèn hắng giọng một tiếng: "Có ai muốn chơi bài không?"

Thương Quyết nghe tiếng, nhét ảnh vào giá sách, rồi dựa vào lưng ghế, ngả người ra sau nhìn sang, hai chân trước của ghế cũng nhấc lên theo, có chút tò mò: "Chơi gì?"

"Bài tây, không chơi tiền, cậu biết chơi gì thì

chơi cái đó. Tôi còn có hai bộ board game..."

Thương Quyết dứt khoát: "Chơi."

Cát Chí Thành hưng phấn hẳn lên, hai mắt sáng rực.

Lục Dữ Hành không có hứng thú với mấy trò giải trí vô bổ này, từ sau khi dọn về ký túc xá mới và thiếu mất một thành viên, mấy bộ bài tây và board game của cậu đã nằm mốc meo trong tủ ba tháng nay.

Lâm Húc Anh tất nhiên cũng tham gia.

Ba người kéo ghế xúm lại giữa phòng, ghép hai cái vali lại làm bàn.

Lâm Húc Anh: "Anh Lục chơi không?"

Lục Dữ Hành quay đầu nhìn mấy người họ một cái, nói: "Tôi thì thôi."

Cát Chí Thành: "Vậy anh Lục còn học bài không? Bọn tôi có ồn quá không..."

"Không sao."

Cát Chí Thành: "Ồ, vâng!"

Lục Dữ Hành quay mặt đi, không bao lâu sau bèn nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy người bên cạnh.

Thương Quyết nói ít, nhưng hòa nhập rất nhanh, mới qua vài vòng mà giọng điệu Cát Chí Thành nói chuyện với cậu đã thân thiết hơn nhiều.

Lục Dữ Hành thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cười khẽ của Thương Quyết, không ồn, nhưng nghe lại thấy phiền lòng.

Cậu đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài trường đi dạo một vòng.

Ba cặp mắt ở giữa phòng đồng loạt quay sang nhìn cậu, tưởng rằng Lục Dữ Hành chê bọn họ ồn.

"..."

Lục Dữ Hành: "...Tôi ra ngoài một lát."

Cát Chí Thành cẩn thận hỏi: "Anh Lục, có phải bọn tôi ồn ào quá không?"

Lục Dữ Hành không muốn làm mất hứng, nói: "Không phải, tôi có đồ cần mua, ra siêu thị một chuyến. Có muốn mua gì không?"

Cát Chí Thành thở phào: "Vậy anh Lục mua giúp tôi hộp mì tôm nhé."

Lâm Húc Anh: "Tôi vẫn là kem que!"

"Trời âm mười mấy độ mà cậu ăn kem que? Cậu cũng đỉnh thật." Cát Chí Thành cà khịa.

"Trong ký túc xá ấm mà."

"Được." Lục Dữ Hành dời tầm mắt sang người cuối cùng, hỏi: "Cậu muốn gì?"

Thương Quyết do dự một lát. Cậu vốn không đói lắm, nhưng bị hai người kia khơi mào làm cho con sâu thèm ăn trỗi dậy.

Thế là cậu nói: "Mì tôm và kem que."

Lục Dữ Hành: "..."

Cơ mặt cậu giật giật một cái, nói: "Tôi ghé qua cổng Đông nữa."

Cát Chí Thành: "A!"

Bên ngoài cổng Đông là "đội quân bảo vệ dạ dày" của đại học A, cả một con đường toàn là quán ăn vặt đêm.

Lục Dữ Hành hỏi Cát Chí Thành: "Có đổi không?"

"Vậy tôi đổi sang hoành thánh, cảm ơn anh Lục!"

Lục Dữ Hành nhướng mi, tiếp tục nhìn Thương Quyết: "Cậu thì sao?"

Thương Quyết khựng lại: "Vậy tôi cũng... đổi sang hoành thánh." Nói xong, cậu bổ sung một câu "Cảm ơn" một cách đầy ngượng nghịu.

Lục Dữ Hành lúc này mới mặc áo khoác, "mang theo" lời cảm ơn của Thương Quyết mà rời đi.

Thương Quyết nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu, mãi đến khi cửa phòng đóng sập lại vẫn chưa thu hồi tầm mắt, suy nghĩ có chút bay xa, rồi lại bị cậu cảnh giác chặn đứng.

"Cậu dọn về là tốt quá rồi."

Giọng của Cát Chí Thành kéo Thương Quyết về thực tại.

"Trước khi cậu đến, tôi với Anh Tử chỉ có thể chơi game điện thoại, nhưng tôi vẫn thấy mấy người trong phòng tụ lại chơi chung là vui nhất."

Thương Quyết hỏi: "Lục Dữ Hành không chơi à?"

"Ồ, anh Lục từ năm nhất đã không tham gia rồi, buổi tối toàn ngâm mình trong thư viện. cậu ấy không hứng thú với mấy cái này."

Thương Quyết gật đầu.

Khoảng nửa tiếng sau, Lục Dữ Hành xách đồ quay về, hai phần hoành thánh vẫn còn nóng hổi.

Cát Chí Thành rối rít cảm ơn: "Cảm ơn Lục Daddy", rồi vui vẻ nhận lấy phần của mình từ tay Lục Dữ Hành, đưa một phần khác cho Thương Quyết.

Tay kia của Lục Dữ Hành xách một cái túi ni lông nhỏ, bên trong chỉ có độc một que kem dứa trông đến tội nghiệp, đưa cho Lâm Húc Anh.

Lâm Húc Anh ngẩn ra, nói: "Tôi nhớ hình như Thương Quyết cũng nói muốn cậu ấy mua kem mà..."

Lục Dữ Hành: "Có à? Tôi không có ấn tượng."

Thương Quyết: "..."

Lâm Húc Anh gãi gãi đầu, hơi ngại ngùng nói: "Vậy hay là đưa que này cho Thương Quyết nhé?"

Lục Dữ Hành: "..."

Thương Quyết liếc Lục Dữ Hành một cái, nói: "Không cần đâu."

Cậu mang phần ăn khuya nóng hổi của mình về chỗ.

Hoành thánh vỏ mỏng nhân đầy, nước dùng thanh đạm mặn mà, ăn vào bụng, dạ dày cũng ấm lên.

Thương Quyết chậm rãi ăn, vừa nhìn nước dùng trong vắt vừa thất thần.

Cậu không muốn tự mình đa tình.

Nhưng nghĩ đến bát hoành thánh và que kem, trái tim lại không nhịn được mà đập thình thịch.

Gã này có ý gì... là... vẫn còn có ý gì đó với mình ư?

Thương Quyết hơi đau đầu, thầm nghĩ: Mình trở thành loại người đó rồi à? Người ta tùy tiện làm cái gì cũng tưởng là họ thầm mến mình?

Ăn khuya xong, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ tắt đèn.

Mấy người lại quay về bên "chiếu bạc" được xếp bằng vali.

Cát Chí Thành vừa bốc lá bài đầu tiên, đến lượt Thương Quyết thì cậu lại chần chừ không động đậy.

Cậu có hơ... trông chờ vào may mắn...

Thương Quyết quay đầu, gọi khẽ về phía bóng lưng của Lục Dữ Hành: "Này."

Vai Lục Dữ Hành hơi nghiêng sang, cậu quay đầu nhìn lại, ánh mắt xen lẫn một sự bất mãn lạnh lùng.

Thương Quyết do dự một giây, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: "...Cậu có muốn qua đây chơi cùng không?"

Lục Dữ Hành bỗng dưng im lặng.

Một lát sau, cậu lên tiếng: "Tôi không..."

Trái tim đang nóng hổi của Thương Quyết nguội đi một nửa.

Lục Dữ Hành: "Tôi không rành chơi lắm."

Thương Quyết sững sờ, một lúc sau mới cúi đầu: "Chơi vài ván là biết thôi, cùng lắm thì tôi dạy cậu."

"..."

Lục Dữ Hành mím môi, đắn đo vài giây rồi đứng dậy xách ghế đi tới.

Hai người kia đã trợn mắt há mồm.

Cát Chí Thành phản ứng lại đầu tiên, ngây ngốc nói: "Anh Lục, ra là trước đây cậu không chơi vì không biết à? cậu nói sớm đi, tôi dạy người mới siêu lắm, Anh Tử cũng là do tôi đào tạo ra đấy."

Lâm Húc Anh: "Vậy ván sau chơi lật bài nhé, để anh Lục làm quen luật chơi."

Thương Quyết vất vả lắm mới gọi được người từ bàn học qua đây chơi mấy trò mèo vờn chó này, thế mà lúc người ta ngồi xuống bên cạnh rồi, cậu lại im re.

Cậu cúi đầu nhìn mấy lá bài đang lật ngửa trên tay, thầm nghĩ: Ít nhiều gì thì... cũng là có ý gì đó, đúng không?

Thương Quyết cố mím chặt môi, nhưng tâm trạng vui vẻ dâng lên không thể kìm nén, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười một tiếng.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt đó có chút rực rỡ quá mức, Cát Chí Thành ngẩng đầu liếc thấy lúm đồng tiền trên nụ cười của Thương Quyết, bất chợt kinh ngạc nói: "Thương Quyết... nụ cười của cậu 'đỉnh' thật!"

Thương Quyết: "..."

Thương Quyết lần đầu tiên nghe thấy kiểu miêu tả này, không kiểm soát nổi cơn buồn cười của mình, tay cầm bài mà gập cả người xuống, vùi đầu cười hồi lâu.

Không ai chú ý, sau khi Cát Chí Thành dứt lời, Lục Dữ Hành đã quay đầu sang bên cạnh một chút, nhưng rồi lập tức cứng đờ. Dường như cậu muốn xem thử nụ cười của Thương Quyết "đỉnh" đến mức nào, nhưng lại cố sống cố chết nhịn xuống.

Lục Dữ Hành chơi cùng họ liên tiếp hai buổi tối, đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, ba người cuối cùng cũng yên tĩnh hơn một chút, buổi tối an phận ở chỗ của mình làm bài tập nhóm.

Cát Chí Thành làm mệt thì vứt máy tính, chạy qua chỗ Thương Quyết lân la buôn chuyện.

Mấy ngày qua, nhờ có quan hệ "bạn bài" thúc đẩy tình hữu nghị, cậu đã khá thân với Thương Quyết.

"Cậu cũng hút thuốc à? Hôm bữa tôi đến nhà cậu thấy trên bàn trà có bao thuốc."

Thương Quyết lờ mờ cảm thấy Cát Chí Thành không phải thuận miệng nhắc tới, bèn lựa lời trả lời: "Không thường xuyên."

"Ồ..."

Thương Quyết: "Sao thế? Cậu không ngửi được mùi thuốc à?"

Cát Chí Thành nói: "Không phải tôi, là anh Lục không cho hút trong phòng, cậu muốn hút thì có thể ra ban công, mở cửa sổ ra là được. Trước đây phòng mình có một ông hút thuốc trong phòng mấy lần, anh Lục nhắc mấy lần không sửa, bị anh Lục mắng cho một trận nên thân!"

Thương Quyết: ...

Người đang quay lưng về phía hai người, nghe không sót một chữ nào của đoạn đối thoại: ...

"Sau đó là." Cát Chí Thành gãi gãi mặt, vậy mà lại ngượng ngùng: "Phòng mình có mấy cái nội quy... Tôi nghĩ sớm muộn gì cậu cũng phải biết, nên nói sớm cho cậu, để tránh lúc đó lại bị anh Lục nói."

Lục Dữ Hành: "..."

Thương Quyết ngẩn ra, sau đó gật đầu có chút mơ hồ: "Hiểu được, cậu nói đi."

"Thật ra cũng đơn giản lắm, chỉ là giữ vệ sinh cá nhân cho tốt, sau khi tắt đèn thì giữ yên lặng, đồ đạc cá nhân không được để lấn ra khu vực chung... Chủ yếu nhất vẫn là vấn đề vệ sinh." Cát Chí Thành chỉ chỉ vào mình, chua xót nói: "Tôi bị anh Lục mắng mấy lần rồi."

Lục Dữ Hành cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa: "Tôi tùy tiện mắng người khi nào?"

Cát Chí Thành nói: "Anh Lục, cậu đừng ngại. Lỡ lúc nào đó Thương Quyết tắt đèn rồi nói chuyện không cẩn thận làm ồn đến cậu, cậu lại chẳng nổi đóa với người ta ấy chứ..."

Lục Dữ Hành hít sâu một hơi. Cậu không phải người dễ nổi nóng, bình thường rất ít khi tức giận, nếu có nổi cáu với ai thì chắc chắn là đã nhắc nhở tử tế mấy lần mà đối phương không nghe, mới bất đắc dĩ phải dùng biện pháp cứng rắn hơn.

Thương Quyết nghe xong, nhìn lại mặt bàn của mình.

Vệ sinh thì cậu không có vấn đề gì, nhưng cậu bày biện đồ đạc không được ngăn nắp lắm, cơ mà Lục Dữ Hành chắc cũng không đến nỗi quản rộng như vậy.

Mấy điều Cát Chí Thành liệt kê đều là yêu cầu cơ bản nhất, không hề quá đáng.

Nhưng Thương Quyết vẫn cảm nhận được một sự... hụt hẫng. Lúc cậu ở nhà mình, Lục Dữ Hành chưa bao giờ nói gì cậu, cho dù có chỗ nào hơi bừa bộn một chút, Lục Dữ Hành cũng thuận tay dọn dẹp giúp.

Bây giờ tắt đèn rồi nói một câu cũng có nguy cơ bị mắng à? Thương Quyết có chút không quen với sự thay đổi này.

Hơn nữa, cậu cũng không tự tin lắm vào tính khí của mình.

Tâm trạng Thương Quyết phức tạp liếc sang phía đối diện.

Lục Dữ Hành bắt gặp ánh mắt vừa xa lạ vừa thận trọng của Thương Quyết, vành tai bỗng dưng nóng bừng. Vừa tức vừa tủi thân.

Tôi không có... Tôi không có! Dữ...

Thương Quyết rút một tờ giấy trắng từ trên giá sách, nói với Cát Chí Thành: "Còn gì nữa không? Tôi ghi lại đã." Nếu không, lỡ cậu bị Lục Dữ Hành mắng, chắc chắn sẽ không nhịn được mà vặc lại rồi cãi nhau... đến lúc đó quan hệ căng thẳng thì theo đuổi kiểu gì nữa?

Cát Chí Thành: "Chắc là còn? Nhưng tôi nhớ không rõ lắm, hay là anh Lục, cậu viết cho Thương Quyết đi?"

Lục Dữ Hành á khẩu, không còn gì để nói. Cậu nhớ Thương Quyết rất ghét bị người khác ràng buộc, đặt ra quy tắc, bây giờ cậu lại phải liệt kê điều khoản cho Thương Quyết.

Thương Quyết đứng cách một lối đi rộng, đưa tờ giấy qua.

Nhưng đưa xong, cậu bỗng dưng rất muốn lại gần Lục Dữ Hành hơn một chút, bèn đứng dậy đi sang phía đối diện, giả vờ như muốn đứng xem cậu viết.

Thương Quyết hờ hững tựa một bên vai vào tủ quần áo của Lục Dữ Hành, cúi đầu nhìn cậu viết.

Lần này Lục Dữ Hành không dùng bút chì, mà cầm một cây bút bi màu đen, vạch một chữ "Một" trên trang giấy, nửa phút trôi qua cũng không viết ra được chữ thứ hai.

Thương Quyết: "Quên rồi à? Nội quy tự mình đặt ra mà cũng quên được."

Lục Dữ Hành liếc cậu: "Chưa quên."

Cậu động bút, thêm một dấu chấm đằng sau chữ "Một", sau đó lại tắc tị.

Lần này tắc mất mấy phút.

Cậu thấy mất mặt, quay đầu đi: "Cậu về chỗ đợi đi, đừng có đứng đây nhìn."

"Bị người ta nhìn nên 'ra' không được à?" Thương Quyết khịt mũi: "Có phải đi tè đâu..."

Lục Dữ Hành cáu: "Cậu về đi."

Thương Quyết theo phản xạ cười khẩy: "Cậu tưởng tôi muốn ở..."

May mà kịp phanh lại.

Cậu đúng là rất muốn ở đây.

Nhưng Lục Dữ Hành đã đuổi người, Thương Quyết đành phải quay về.

Ngồi ở chỗ của mình đợi nửa tiếng, mãi đến khi còn hai phút nữa là tắt đèn, Lục Dữ Hành mới ném một tờ giấy gấp lại lên bàn cậu.

Thương Quyết mở ra xem, rồi nhíu mày lật qua trang sau, lại nhìn chằm chằm thêm nửa phút.

Cậu bật đèn bàn, giơ tờ giấy lên trước ánh đèn màu cam rọi rọi, xác định không phải mình hoa mắt.

Cái gì đây? Thiên thư không chữ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com