Chương 49
Trong không gian nhỏ hẹp của ký túc xá, lập tức vang lên tiếng la ó bàn tán ầm ĩ của Cát Chí Thành và Lâm Húc Anh. Cuối cùng cũng trút được giận thay Lục Dữ Hành, đồng thời, cái "phốt" to đùng này trong môi trường học đường ba chấm một đường thẳng nhà-trường-thư viện đúng là cực kỳ bùng nổ, rất đáng để thảo luận.
Tin đồn vỉa hè lan truyền đến ngày hôm sau, có người trong ký túc xá của Điền Mạc tiết lộ rằng cậu đã hai ngày liền không về phòng, coi như đã đóng đinh cái chắc việc Điền Mạc bị bắt. Mấy người cùng phòng Điền Mạc lúc này nhớ lại những chi tiết chung sống trước đây, mới phát hiện ra rất nhiều điều bất thường, rằng bọn họ đều đã từng vô tình có những tiếp xúc cơ thể thân mật với đối phương, ghê tởm đến mức lên các nhóm chat lớn chửi đổng suốt một ngày hai đêm.
"Sinh viên ưu tú Đại học A mua dâm bị bắt" thậm chí còn leo lên hot search của thành phố trong một thời gian ngắn, nhưng rất nhanh đã bị nhà trường dùng quan hệ dập xuống.
Chuyện đã ầm ĩ đến mức này, Điền Mạc chắc chắn không có khả năng tiếp tục học nữa. Ngoại trừ Lục Dữ Hành, có lẽ không ai đoán được việc Điền Mạc bị bắt giữ có liên quan đến Thương Quyết, kể cả chính bản thân Điền Mạc. Việc mà Thương Quyết làm, chẳng qua chỉ là đưa cho Điền Mạc một khoản tiền "bịt miệng" đủ để cậu ta phung phí từ một tuần, và gọi một cuộc điện thoại cho thám tử tư nhà họ Hạ vào chính cái đêm Điền Mạc xảy ra chuyện mà thôi.
Thông báo xử lý kỷ luật của Điền Mạc được công bố nửa tháng sau, giấy trắng mực đen ghi rõ "Buộc thôi học" treo ở dưới lầu ký túc xá nam để cảnh cáo những người khác.
Thương Quyết thi xong một môn, cùng mấy người phòng 323 về ký túc xá thì thấy tờ thông báo đó. Sinh viên đi qua đi lại đều liếc nhìn một cái, dần dần tụ lại thành một đám đông nho nhỏ.
Cát Chí Thành và Lâm Húc Anh đều chạy tới hóng chuyện, Thương Quyết chỉ lướt mắt qua rồi đi thẳng về phòng.
Lục Dữ Hành theo sau cậu vào cửa.
Dù quay lưng lại, Thương Quyết vẫn cảm nhận được ánh mắt của Lục Dữ Hành đang dán chặt vào người mình.
Cậu không nhịn được quay người lại, thấy Lục Dữ Hành đang nhíu mày nhìn mình.
Thương Quyết như một quả pháo, chỉ cần châm ngòi là nổ, bị một ánh mắt của Lục Dữ Hành cũng đủ để kích nổ.
Cậu cười một tiếng, ném cặp sách lên bàn, rồi ngả người ra sau ngồi lên mép bàn, hai chân dài gác lên chiếc ghế của mình, nói: "Sao thế? Muốn nói gì? Thấy tôi làm quá rồi à? Tôi là loại người nào, lẽ nào cậu còn không rõ?"
Lục Dữ Hành: "...Tôi vừa nói gì à?"
"..."
Lục Dữ Hành chậm rãi bước tới, dừng lại trước ghế của Thương Quyết, hỏi: "Cậu là loại người nào, tôi không rõ, cậu nói thử xem?"
Cậu có chút tò mò, không biết Thương Quyết tự nhận thức về bản thân mình có rõ ràng không.
Thương Quyết ngẩng đầu: "Thì là một thằng khốn chứ sao, tôi xấu tính."
Lục Dữ Hành không nhịn được mà nhếch môi.
Cậu vừa cười, Thương Quyết có một thoáng hoảng hốt, vội lảng mắt đi không dám nhìn nhiều.
Lục Dữ Hành ngắm nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Thương Quyết một lúc, không đoán ra được tâm trạng của đối phương bây giờ là gì.
Chắc là không đến mức cắn rứt, Thương Quyết sẽ không vì xử lý một kẻ cặn bã mà cảm thấy áy náy.
Nhưng tâm trạng tồi tệ là điều khó tránh khỏi, nhất là khi tính cách của người này vốn dĩ đã quá nhạy cảm và mềm mỏng.
Lục Dữ Hành không biết an ủi thế nào, với mối quan hệ hiện tại của cậu và Thương Quyết... không cãi nhau có lẽ đã là an ủi rồi.
"Này, cho tôi xem cái sẹo trên đầu cậu?"
"'Này' là ai? Tôi không có tên à?"
Thương Quyết cạn lời: "Cấp ba tôi chẳng gọi cậu thế còn gì? Vậy đổi thành 'Bạn Lục' cậu chịu không? Được rồi, bạn Lục."
Lục Dữ Hành: "Cậu không biết gọi tên à?"
"Lục Dữ Hành, Lục Dữ Hành."
Lục Dữ Hành bỗng dưng im bặt.
Thương Quyết không nghe cậu trả lời, hỏi: "Còn muốn tôi gọi thân mật hơn nữa à? Dữ Hành?"
Vẫn không có phản ứng, Thương Quyết ngứa ngáy co chân lên, huých nhẹ vào tay Lục Dữ Hành, học theo đám Cát Chí Thành gọi một tiếng: "Anh Lục."
Lục Dữ Hành đột nhiên cử động, bàn tay chụp lấy khoeo chân cậu, rồi từ từ trượt xuống mắt cá, nắm trọn lấy cổ chân cậu.
Thương Quyết nhíu mày rụt chân lại, bị bàn tay cậu sờ làm cho hơi nhột.
Lục Dữ Hành nắm vài giây, rồi thả chân cậu về lại ghế, hỏi: "Xem cái đó làm gì?"
Thương Quyết: "Thích xem. Xem xong tâm trạng tôi tốt."
"..."
Xem sẹo của tôi mà cậu vui à?
Lục Dữ Hành thấy không vui, nên cũng không muốn chiều Thương Quyết, cuối cùng vẫn không đồng ý cho xem.
Đợi hai người kia từ bảng thông báo dưới lầu đi lên, Lục Dữ Hành hỏi mấy người: "Tối nay có muốn ra ngoài không? Tôi mời."
Gần đây vừa thi liên tục mấy môn chuyên ngành, các kỳ thi sau đó sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, thời gian cũng dàn trải hơn, ra ngoài một chuyến xả hơi cũng tốt.
Lâm Húc Anh: "Anh Lục mời khách á? Sao thế ạ?"
"Thì tất nhiên là vì Điền Mạc gặp báo ứng rồi chứ sao." Cát Chí Thành nói.
Lục Dữ Hành chỉ nhìn về phía người cuối cùng vẫn đang ỉu xìu rũ đuôi mắt, hỏi: "Đi không?"
Thương Quyết thuận miệng trả lời: "Đi, cảm ơn anh Lục."
Lục Dữ Hành liếc cậu một cái, lòng bàn tay lại thấy hơi ngứa ngáy.
Trời lạnh cóng, vốn dĩ thích hợp nhất là đi ăn lẩu, nhưng Lục Dữ Hành không ăn cay được, mấy lần tụ tập trước đều chiều theo ý họ đi ăn lẩu, mà nước lẩu thanh của mấy quán đó đều làm rất qua loa. Lần này cậu mời, Cát Chí Thành bèn đề nghị đổi sang một quán ăn đặc sản vùng miền. Ai ngờ, Lục Dữ Hành vậy mà lại chọn một nhà hàng có vị cay nồng.
Thương Quyết ngoài việc dễ bị dị ứng ra thì cũng không kén ăn lắm, nghĩ rằng trong mấy món họ gọi kiểu gì cũng có món mình ăn được, bèn lười xem thực đơn, nói: "Mọi người gọi đi, tôi không kiêng gì cả."
Thực đơn chuyền qua một vòng, Lục Dữ Hành lại đưa cho cậu: "Gọi thêm hai món nữa đi."
Thương Quyết lật qua mấy trang, đắn đo một lúc rồi chọn một món, sau đó lại gọi thêm một món có vị thanh đạm mà Lục Dữ Hành có thể ăn được.
Gọi món xong, cậu lật đến trang đồ uống xem qua.
Lục Dữ Hành: "Muốn uống thì cứ gọi."
Thương Quyết có cảm giác như bị đọc thấu suy nghĩ.
Thật ra, nếu hôm nay không phải Lục Dữ Hành nói mời khách thì tối nay cậu đã hẹn Hạ Dương đi uống rượu rồi.
"..."
Thương Quyết lại lật thực đơn, nhìn một loạt món ăn toàn là món cậu thích, ngập ngừng đoán: Cậu ta... đang dỗ mình à?
Thương Quyết đoán không ra, bèn cúi đầu chọn một chai rượu trắng.
Lục Dữ Hành há miệng, cậu vốn tưởng Thương Quyết nhiều lắm là uống vài lon bia giải sầu, lập tức có hơi hối hận: "Cậu uống nổi không?"
Thương Quyết: "Hơn cậu là cái chắc."
"..."
Lục Dữ Hành: "Uống say quắc cần câu ở đây, không ai vác cậu về đâu."
"Thế thì tôi bò về."
Lục Dữ Hành: ...
Thương Quyết yên lặng nốc gần hết một chai, lúc sắp cạn, Lục Dữ Hành nhìn mà mí mắt giật liên hồi, thật sự sợ cậu xảy ra chuyện, bèn tịch thu luôn chai rượu. Hai người đối diện nhìn mà trợn mắt há mồm, chỉ biết vỗ tay la hét "quá đỉnh".
Vậy mà trông Thương Quyết vẫn còn khá tỉnh táo, chỉ là uống đến cuối thì mặt hơi ửng đỏ.
Nhưng chỉ trong lúc Lục Dữ Hành đứng dậy đi thanh toán, lúc quay lại, người ban nãy còn mặt tỉnh bơ, giờ đang ôm khư khư một cái ấm trà trong lòng.
Tim Lục Dữ Hành như ngừng đập, cậu vội vàng giơ tay giật lấy cái ấm trà từ trong lòng Thương Quyết, may mà nước trà chỉ còn âm ấm.
Cậu quay đầu lại, bắt gặp nụ cười ranh mãnh không thể giấu được trên mặt Thương Quyết.
"..."
"Cậu tưởng tôi say thật à?"
Lục Dữ Hành mặt không cảm xúc nhìn cậu.
Thương Quyết tiếp tục cười với cậu: "Bé cưng, cậu dễ bị lừa thật đấy."
Lục Dữ Hành: "..."
Bé cưng.
Cậu nhìn sang hai người bên cạnh vẫn còn đang ngơ ngác, bình tĩnh nói: "Cậu ấy say rồi, tôi đưa cậu ấy xuống, hai cậu xuống lầu gọi xe trước đi."
Cát Chí Thành: "Anh Lục, một mình cậu có được không? Hay là tôi ở lại nữa."
"Được mà." Lục Dữ Hành thật sự sợ Thương Quyết lại nói ra câu gì kinh thiên động địa.
Đợi hai người xuống lầu, Lục Dữ Hành mới cúi đầu nhìn "tên sâu rượu" xinh đẹp này mà thấy phiền não.
Mặt Thương Quyết bị hơi men hun cho ửng hồng, đôi môi rất ẩm ướt, mang một màu đỏ thắm.
Đôi mắt cậu cũng vì uống rượu mà trở nên rất sáng, sáng đến mức có chút ngây ngô. Lục Dữ Hành nhìn vài giây, rồi áp lòng bàn tay lên mặt cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu chạm vào gò má còn nóng hổi hơn của Thương Quyết.
Cậu nói với Thương Quyết, mà lại như đang tự lẩm bẩm: "Tôi có nên tìm cái gì đó nhét miệng cậu lại không? Nếu không, lát nữa cậu lại nói năng linh tinh trên xe mất."
Thương Quyết cười mà không lên tiếng, cậu hơi nghiêng mặt, rũ mắt xuống, đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay cậu.
"..."
Cảm giác ẩm ướt lướt qua lòng bàn tay, mặt Lục Dữ Hành đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Cậu rút tay khỏi mặt Thương Quyết, vòng tay xuống đỡ lấy eo đối phương, nửa kéo nửa ôm Thương Quyết đứng dậy.
Đầu Thương Quyết nghiêng đi, môi gần như chạm vào tai Lục Dữ Hành, cậu vội ngửa đầu ra sau một chút, giữ khoảng cách, nói: "Bé cưng, tôi tự đi được."
Tai Lục Dữ Hành nóng rực, nhưng giọng nói lại lạnh băng: "Bé cưng ư? Quỷ mới tin cậu."
Cậu dìu Thương Quyết ra đến cầu thang, vừa bước xuống một bậc, bên tai đã vang lên một tiếng cười khẽ.
"Không phải bảo là không vác tôi về à?" Giọng Thương Quyết tựa như một ly rượu sake sóng sánh, trong vắt, nhưng lại hơi run rẩy.
Bước chân Lục Dữ Hành khựng lại, cậu quay đầu, chạm phải ánh mắt tĩnh lặng của Thương Quyết.
Ngấn nước, rất sáng, nhưng cũng rất tỉnh táo.
"..."
Lục Dữ Hành theo phản xạ muốn hất tay ra, nhưng phần lớn trọng tâm của Thương Quyết đang dựa vào người cậu, cậu mà buông tay, không khéo người này sẽ ngã lăn xuống.
Thương Quyết vội nắm lấy bàn tay Lục Dữ Hành đang đặt trên eo mình, có chút thấp thỏm nhìn cậu.
Lục Dữ Hành hít hít mũi: "Cậu vẫn muốn trêu tôi, đúng không?"
Thương Quyết mím môi, vài giây sau, mặt dày nói: "Nếu tôi nói phải thì sao?"
"..."
Thương Quyết lẳng lặng buông tay Lục Dữ Hành ra, dè dặt hỏi: "Cậu có định buông tay để tôi ngã lăn xuống đây không?"
Lục Dữ Hành: "Việc phạm pháp tôi không làm."
Bản tính ngứa đòn của Thương Quyết trỗi dậy: "Ối chà, lúc cậu tẩn Điền Mạc đâu có nói thế."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com