Chương 50
Lục Dữ Hành buông tay thật.
Bàn tay cậu đang đặt trên eo Thương Quyết vừa thả lỏng, Thương Quyết vốn đang bị Lục Dữ Hành giữ eo, trọng tâm gần như dồn hết lên người cậu, lực kiềm giữ này vừa mất đi, cả người Thương Quyết bèn chao đảo ngã về phía sau.
Đôi mắt ngấn nước long lanh đang chăm chú nhìn Lục Dữ Hành, bỗng lóe lên vẻ kinh hoảng tột độ, xen lẫn không thể tin nổi.
Đệt... gã này thật sự dám vi phạm pháp luật kỷ cương?
Nhưng cảm giác mất trọng lượng chỉ kéo dài chưa đầy một giây, cậu đã bị Lục Dữ Hành túm lấy vạt áo sau eo, kéo giật trở lại.
Cảm giác hoảng sợ vẫn còn đọng lại trong cơ thể, Thương Quyết thất thần trong giây lát, sau đó nhắm mắt lại, điều hòa cảm xúc, để tránh mình buột miệng chửi thề.
Mở mắt ra, cậu sa sầm mặt: "Cậu chơi tôi đấy à?"
Lục Dữ Hành vòng tay qua eo cậu, thản nhiên đáp trả: "Không phải cậu cũng muốn trêu tôi à?"
"Tính chất có giống nhau đâu? Tôi có muốn giết cậu đâu, vừa nãy nguy hiểm thế, lỡ cậu không tóm được thì sao?" Thương Quyết cảm thấy chua xót cho cái cảnh xưa đâu bằng nay: "Thế thì tôi thật sự phải bò về rồi."
Lục Dữ Hành giơ bàn tay đang nắm góc áo cậu lên cho Thương Quyết xem: "Tay phải cũng đang nắm đây này, không ngã được cậu đâu."
Thương Quyết giật góc áo mình ra khỏi tay cậu: "Haha, tay phải cũng nắm à? Cậu cũng chu đáo thật đấy. Lần sau tôi đi nhảy bungee, hay là cậu cũng buộc dây an toàn vào góc áo tôi luôn đi. Xem cuối cùng treo lủng lẳng ở dưới là tôi hay là cái áo?"
"..."
Lục Dữ Hành: "Việc đầu tiên là tôi sẽ không đi nhảy bungee cùng cậu."
Thương Quyết không cãi lại được, tất nhiên cũng không hơi đâu mà tức giận vì một chi tiết nhỏ nhặt này.
Cậu đứng vững lại, không cần Lục Dữ Hành đỡ nữa, nhấc chân bước xuống một bậc thang.
Cậu bước từng bậc rất vững, Lục Dữ Hành chậm rãi đuổi theo, cuối cùng cũng xác định được Thương Quyết không hề có chút dáng vẻ say xỉn nào, thậm chí tư thế còn có thể gọi là đĩnh đạc.
Một chai rượu đó, Thương Quyết đã uống hơn nửa cân, vượt xa nhận thức của Lục Dữ Hành.
Cậu là loại hai ly đã gục, lần trước uống rượu vang "kỷ niệm" với Thương Quyết cũng không dám đụng nhiều, chỉ sợ mất mặt.
Ngay khoảnh khắc chuẩn bị bước ra cửa, Thương Quyết bỗng dừng bước.
Đầm Cát Chí Thành đang ở bên ngoài. Cậu đã trót giả say, dù sao cũng đã gọi Lục Dữ Hành là "bé cưng" rồi, vở kịch phải diễn cho trót.
Lục Dữ Hành thấy cậu dừng lại, hiểu ý vòng tay qua eo, cúi đầu quàng một tay của Thương Quyết qua sau gáy mình.
Thương Quyết: "Cậu cao hơn tôi một chút, quàng thế này gượng gạo lắm."
"Ai bảo cậu giả say?"
Thương Quyết siết chặt cổ cậu hơn một chút, hai vai rũ xuống giả vờ say, cằm áp sát vào vai Lục Dữ Hành.
Trên người cậu toàn là mùi rượu, mặt lại vừa đỏ vừa nóng, Lục Dữ Hành nói: "Cậu đổi bên đi, khoác bên phải tôi."
Tim cậu đập nhanh thình thịch, dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu thật sự sợ Thương Quyết nghe thấy, rồi lại được thể chế nhạo.
Thương Quyết nghe vậy bèn đứng thẳng, quan sát vai trái vai phải của cậu mấy giây, hỏi: "Sao thế, cậu bị lệch vai à? Vai phải thấp hơn một chút? Thế thì cũng không cần đổi bên đâu, thấp hơn có một hai centimet tôi cũng không cảm nhận được."
"..."
Lục Dữ Hành hít sâu một hơi: "...Thôi bỏ đi, đi thôi."
Vừa định ra cửa, Thương Quyết lại bỏ tay xuống.
"Sao thế, không giả vờ nữa à?"
"Tôi đột nhiên nghĩ ra, dám Chí Thành cũng có thấy tôi đi đứng thế nào đâu, mỗi người say một kiểu, lát nữa lên xe tôi nói vài câu linh tinh là được. Diễn cả quãng đường mệt lắm, tôi không tự tin mình diễn lâu được."
Mùi rượu rời xa, vòng tay bỗng nhiên trống rỗng, Lục Dữ Hành đút tay vào túi áo khoác: "Cậu cũng có thể không nói gì, giả vờ ngủ luôn."
Thương Quyết thấy cũng có lý: "Được thôi."
Họ sóng vai đi ra nhập bọn với hai người bên ngoài.
Thương Quyết đi đứng ung dung, không nói một lời, nhưng hai người gọi xe lại không hề nghi ngờ việc cậu đang say. Tiếng "bé cưng" kia quả thực quá sức kinh thiên động địa.
Không lâu sau, một chiếc xe con tấp vào lề, là xe họ gọi.
Tài xế khá kỹ tính, nội thất xe rất sạch sẽ, còn đặt cả sáp thơm trên xe.
Chỉ là mùi sáp thơm quá nồng, hơi hắc, Thương Quyết vốn dĩ không say xe, nhưng vì vừa uống nhiều rượu, trong bụng đã không thoải mái, đi đường xóc nảy cộng thêm mùi hương nồng nặc xộc vào mũi, cậu khó chịu đến mức buồn nôn.
Nhiệt độ ban đêm ở thành phố A không phải là dành cho con người, trong xe bật sưởi rất ấm, cậu không tiện mở cửa sổ để người khác chịu lạnh cùng, đành cắn răng chịu đựng suốt quãng đường.
May mà không nôn, vừa xuống xe, Thương Quyết vội chạy ngay đến ven đường, vịn vào một thân cây nôn khan vài cái, hít lấy hít để không khí trong lành.
Cát Chí Thành chạy qua xem, tưởng men rượu của Thương Quyết bộc phát, bèn vỗ vỗ lưng cho cậu, rồi không yên tâm choàng vai muốn dìu cậu đi.
Cậu còn chưa kịp dùng sức, Thương Quyết đã bị Lục Dữ Hành vươn tay kéo mất.
Thương Quyết vừa sáp lại gần cậu, trước mắt tối sầm: "Trên áo cậu cũng có mùi thơm đó."
Lục Dữ Hành bất chợt không biết có nên buông tay hay không, cảm giác bị Thương Quyết chê bai thật chẳng dễ chịu gì.
Cuối cùng cậu vẫn thả người ra, để Thương Quyết tự đi một mình bên cạnh.
Về đến ký túc xá, cảm giác chóng mặt buồn nôn của Thương Quyết vẫn không đỡ hơn, cậu muốn ra ngoài hóng gió lạnh cho đầu óc tỉnh táo. Nhưng thời tiết quá lạnh, nếu cậu mở cửa sổ ban công trong phòng, chẳng mấy chốc đường ống nước e là sẽ bị đóng băng nứt vỡ.
Thế là Thương Quyết tự mình đi xuống lầu.
Ngoài trời của Đại học A vào giờ này, đi đâu cũng rất yên tĩnh, chẳng ai lại chạy ra ngoài chịu tội trong cái đêm có thể khiến nước mũi cũng đóng thành đá thế này.
Cậu tìm một bệ đá ven con đường nhỏ yên tĩnh dưới lầu rồi ngồi xuống, mấy phút trôi qua cũng không thấy một bóng người đi qua.
Thương Quyết cúi đầu, nhìn cái bóng của nửa thân trên mình hắt xuống dưới ánh đèn đường, hòa lẫn một phần với bóng cây loang lổ xung quanh. Hơi rượu bốc lên, phản ứng của cậu có chút chậm chạp, cứ nhìn chằm chằm hồi lâu, cho đến khi có người giẫm lên bóng cây dưới tầm mắt cậu.
Thương Quyết ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt hơi rũ xuống của Lục Dữ Hành.
Cậu phát hiện, Lục Dữ Hành đã thay chiếc áo khoác bị ám mùi sáp thơm lúc về, đổi sang một chiếc áo măng tô dáng dài màu xám nhạt.
Thương Quyết chớp mắt, hỏi: "Cậu ra đây làm gì?"
Lục Dữ Hành: "Một tên say như cậu chạy rông bên ngoài, sợ cậu dọa người ta."
Thương Quyết cạn lời: "Tôi chỉ bị cái xe đó xóc cho buồn nôn thôi, cậu biết rõ tôi không say mà."
"Tôi biết, nhưng người khác không biết. Cát Chí Thành tưởng cậu định làm loạn trên phố, đòi xuống tìm, bị tôi cản lại rồi." Cuối cùng, người xuống tìm lại là cậu.
Thương Quyết cúi đầu, lòng bàn tay áp lên mí mắt, day day mạnh: "Ờ... tôi quên nói một tiếng."
Uống rượu vào, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng của não. Nếu là bình thường, cậu sẽ không im hơi lặng tiếng đi ra ngoài gây phiền phức cho người khác như vậy.
Cậu nhìn chằm chằm chiếc áo khoác của Lục Dữ Hành, chất liệu len dạ màu xám dưới ánh đèn đường màu cam trông ấm áp và mềm mại lạ thường, ôm chắc là thích lắm.
Họ "chia tay" đã được một tháng, cũng tức là đã một tháng không hề ôm nhau. Tối nay ở nhà hàng, Lục Dữ Hành dìu cậu đi xuống cầu thang, là lần tiếp xúc cơ thể duy nhất trong suốt thời gian qua.
Thương Quyết ỉu xìu cúi gằm đầu xuống, miệng mím chặt.
Lục Dữ Hành không đoán ra được cậu đang nghĩ gì, đành đứng lùi sang một bên để Thương Quyết tiếp tục ngắm bóng cây.
Cậu dùng khóe mắt liếc nhìn xoáy tóc mềm mại của Thương Quyết, trong lòng vừa bất an lại vừa bực bội.
Rõ ràng một tiếng trước còn trêu ngươi người ta ở nhà hàng, sao bây giờ lại bắt đầu giả câm rồi?
Lục Dữ Hành nghĩ: Cậu cố ý.
Trò chơi kéo dài ba tháng không làm cậu thỏa mãn, cậu còn muốn bày trò mới trên người mình.
Cậu rũ mắt xuống, nhìn thấy ngón tay, chóp mũi của Thương Quyết đã bị cóng đến đỏ ửng, bèn mở miệng hỏi: "Cậu còn định ở ngoài này bao lâu nữa?"
Thương Quyết tưởng cậu đợi hết kiên nhẫn, bèn ngẩng mặt lên, khẽ nói: "Cậu về trước đi."
"..." Lục Dữ Hành đang định giải thích là mình không có ý không muốn đợi thì nghe thấy Thương Quyết tiếp tục nói bằng âm lượng đủ để cậu nghe thấy: "Cứ nói là cậu thật sự hết kiên nhẫn chờ đợi, bỏ mặc một tên say rượu ở ven đường dọa người."
Lục Dữ Hành: "..."
Bây giờ cậu thật sự có chút muốn làm như vậy.
Nhưng Thương Quyết nói xong bèn chống tay lên bệ đá đứng dậy, nói với cậu: "Về thôi."
Lục Dữ Hành sững sờ trong giây lát.
"Tôi không có ý không muốn đợi cậu, cậu không khỏe thì cứ ở lại thêm lúc nữa."
Thương Quyết nhìn chằm chằm vào mặt cậu một lúc, lộ ra vẻ mặt vừa như rối rắm, lại vừa như buồn bực. Tóm lại là Lục Dữ Hành không hiểu cậu đang nghĩ gì.
"Nước giặt của cậu mùi gì thế?" Thương Quyết hỏi cậu.
"...Hỏi cái này làm gì?"
Không đợi được Thương Quyết trả lời, Lục Dữ Hành vẫn ngoan ngoãn đáp.
Thương Quyết: "Dầu gội?"
"Bạc hà."
"Thế sữa tắm?"
"Cũng bạc hà."
Thương Quyết sụt sịt mũi, nói: "Bạc hà trị say xe cũng tốt lắm đúng không?"
"Không biết... chắc là vậy."
Tầm mắt Thương Quyết lãng đãng nhìn ra xa, rồi lại chậm rãi trôi về: "Vậy nên... cổ của cậu có thể cho tôi mượn ngửi chút không?"
Lục Dữ Hành: "..."
Cậu nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp: "Tôi có thể cho cậu mượn sữa tắm để gội." Gội não ấy.
Thương Quyết không lên tiếng.
Lục Dữ Hành không nhịn được lại hỏi: "...Thế tại sao không phải là tóc?"
Thương Quyết nhếch môi, từ từ tiến lại gần cậu hai bước, giơ tay vòng qua ôm lấy cổ Lục Dữ Hành.
Cậu không dùng sức nhiều, cũng không dám ôm quá chặt. Hơi thở của Lục Dữ Hành lập tức trở nên rất nhẹ, rất dài, cẩn thận chậm lại.
Thương Quyết cứ thế vùi chóp mũi lạnh ngắt của mình vào hõm cổ cậu.
Lục Dữ Hành bị lạnh đến rùng mình một cái, đầu óc trở nên tỉnh táo lạ thường. Cậu biết mình đang rơi vào một cơn rung động đã được báo trước, não bộ kéo lên vạch cảnh giới, bảo cậu phải lập tức ngăn lại, may ra còn kịp.
Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục làm thằng ngốc à?
Thương Quyết hít hà mùi hương bạc hà thanh mát trên da Lục Dữ Hành. Một đôi tay đặt lên bên hông cậu, hờ hững nắm lấy, là một tư thế rất dễ dàng để đẩy ra. Nhưng không, đôi tay đó chỉ dừng lại bên hông cậu trong giây lát, rồi men theo eo, áp chặt vào sau lưng cậu, cuối cùng dùng sức siết lại, kéo sát khoảng cách mà Thương Quyết đã cố kiềm chế không dám lại gần.
Lục Dữ Hành dùng môi cọ nhẹ lên lọn tóc bị gió thổi dựng lên của Thương Quyết, trái tim tuyệt vọng đập dồn dập.
Cậu ôm Thương Quyết chặt hơn, thầm nghĩ: Mình thật sự sẽ bị cậu chơi chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com