Chương 52
Thương Quyết đặt tay lên ngực Lục Dữ Hành, đẩy ra, định trèo xuống.
Lục Dữ Hành siết chặt eo cậu, giữ nguyên tại chỗ, không cho nhúc nhích, nói: "Lần này tôi sẽ cẩn thận." Rồi cậu lại cúi đầu, dịu dàng hôn rất lâu.
Một lúc lâu sau hai người mới tách ra, Thương Quyết nhìn khuôn mặt ửng đỏ và đôi môi ẩm ướt của Lục Dữ Hành ở cự ly gần, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, bèn hắng giọng một cái.
Hôn cái tên "chó" đã khôi phục trí nhớ này, cảm giác vẫn cứ khác bọt.
Lục Dữ Hành ôm cậu ấm áp, khóe miệng nhếch lên, cười với Thương Quyết.
Thương Quyết bèn rất nghi ngờ, cái gã trước mặt mình đây và cái gã của nửa tiếng trước, rốt cuộc có phải là một không.
Cậu giơ tay véo hai bên má Lục Dữ Hành, kéo kéo, chợt nhớ ra mình vẫn đang "gánh tội", bắt đầu bất mãn truy cứu trách nhiệm: "Cậu nói tôi thả thính cậu, tôi làm cái gì mà gọi là thả thính cậu?"
Lục Dữ Hành không ngờ Thương Quyết lại lôi chuyện này ra nói ngay lúc này. Cậu bị Thương Quyết véo má, nghiêng đầu đi nhưng không giãy ra được: "Tôi hỏi cậu có phải xu hướng tính dục thay đổi rồi không, cậu nói cái thứ đó vốn dĩ không cố định, tôi đã đoán mò rất lâu xem rốt cuộc cậu thuộc 'bên' nào, thế mà cậu lại lặn mất tăm. Hai tuần trời không thèm để ý đến tôi."
Thương Quyết giải thích: "Không phải là sắp cuối kỳ phải ôn tập à? Cậu ngày nào cũng ngồi trong phòng học, tôi làm sao mà phân tâm được."
"..." Lục Dữ Hành nắm lấy bàn tay đang nhào nặn trên mặt mình, ấn mạnh xuống, điều chỉnh lại hơi thở.
"Tối hôm qua cậu giả say..."
Thương Quyết nhíu mày, biết ngay là cậu sẽ nhắc đến vụ này: "Tối qua tôi mất hết cả mặt mũi rồi, làm đủ trò như thế với cậu... chẳng lẽ không phải là đang níu kéo cậu à?"
Tự chuốc rượu mình, giả say, hét tiếng "bé cưng" trước mặt hai thằng trai thẳng cùng phòng, mặt dày mày dạn đòi ôm... Cậu tưởng rào cản tâm lý của tôi dễ dàng đột phá thế à? Kết quả lại bị Lục Dữ Hành phán cho một chữ "thả thính".
Lục Dữ Hành khựng lại, không thể tin nổi: "Cậu... vẫn luôn níu kéo tôi?"
Cậu chưa bao giờ nhận ra điều đó.
Thương Quyết: "Tôi..." Đúng là níu kéo cũng không lộ liễu lắm.
"Từ lúc cậu dọn về phòng 323?"
"Ừa."
Lục Dữ Hành rũ mắt suy tư.
Thương Quyết thấy cậu ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, bỗng dưng thấy ngượng, bèn rướn người qua hôn chụt lên má Lục Dữ Hành một cái.
Lục Dữ Hành lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay đầu lại định hôn tiếp. Nhưng cái dạ dày rỗng tuếch của Thương Quyết lúc này bắt đầu biểu tình: "Chè trôi nước của tôi nguội mất."
Lục Dữ Hành đành lùi lại, nhường đường cho cậu.
Ngồi về chỗ của mình, Thương Quyết thử độ ấm của hai hộp thức ăn. Cậu và Lục Dữ Hành đã dây dưa gần một tiếng đồng hồ, may mà trong phòng sưởi ấm vẫn tốt, đồ ăn chưa bị nguội.
"Nguội rồi à? Tôi đi hâm lại." Lục Dữ Hành nói, cũng vươn tay thử độ ấm.
"Thôi, vẫn còn ấm." Thương Quyết mở hộp, múc một thìa chè trôi nước, nhân vừng đen ngọt ngào trôi tuột xuống cổ họng, khơi dậy cơn thèm ăn.
Cậu ăn vài miếng, Lục Dữ Hành đứng tựa vào bàn, nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu.
Thương Quyết đặt thìa xuống: "Đứng lù lù ở đây nhìn phạm nhân đấy à?"
Lục Dữ Hành thấy cậu không có ý đuổi người thật, bèn im lặng tiếp tục đứng chắn bên bàn cậu.
Một bát cháo, một bát chè trôi nước vào bụng, Thương Quyết cũng thấy no no.
Cậu đang định dọn dẹp, Lục Dữ Hành đã nhanh nhẹn giúp cậu đậy nắp hộp, thu dọn gọn gàng đẩy sang một bên, lau sạch mặt bàn, hỏi: "Ăn bánh kem nữa không?"
Thương Quyết vừa lắc đầu, Lục Dữ Hành đã cúi xuống, nâng cằm cậu lên rồi hôn.
Vành tai Thương Quyết nóng bừng lên ngay lập tức, trong lúc ngắt quãng để thở, cậu chửi một câu: "Đệt... cậu ít nhất cũng phải để tôi súc miệng đã chứ?"
Cậu ngồi trên ghế, Lục Dữ Hành đứng, vóc dáng lại cao hơn hẳn, phải cúi người hôn mười mấy phút mới thấy cái tư thế này không thoải mái lắm.
Lục Dữ Hành vòng một tay qua khoeo chân Thương Quyết, tay kia đỡ sau lưng, bế bổng cậu lên khỏi ghế.
Thương Quyết bất ngờ bị bế lên, ngơ ngác, cả đời này cậu chưa từng nghĩ tới, một thằng cao mét tám mấy như mình, lại có ngày bị người khác bế kiểu công chúa.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, Lục Dữ Hành đã quang minh chính đại chiếm lấy cái ghế của cậu, rồi đặt Thương Quyết ngồi vững vàng lên đùi mình.
Thương Quyết: "..."
Cảm giác dưới mông biến thành cơ bắp rắn chắc kỳ quái không tả nổi, Thương Quyết căng da đầu ngồi im vài giây, rồi đột ngột bật người ra.
Trong lòng Lục Dữ Hành trống rỗng, cậu ngẩng đầu nhìn: "Sao thế?"
"...Hơi kỳ."
Lục Dữ Hành không hiểu: "Thế à? Kỳ chỗ nào?"
Thương Quyết nghĩ nghĩ, nói: "Chắc là do vị trí không đúng, hay là... cậu ngồi lên đùi tôi thử xem?"
Lục Dữ Hành đặt mình vào hoàn cảnh đó, ngẫm thử, thấy... đúng là hơi kỳ thật.
Cậu ngập ngừng nói: "Tôi nặng hơn cậu, đè lên đùi cậu nặng lắm."
Nói nghe có vẻ cũng hợp lý, nhưng Thương Quyết vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Cậu lấn cấn một lúc, rồi lại đi qua, để tỏ ra mình phóng khoáng hơn, cậu bèn dạng chân, ngồi kiểu cưỡi ngựa lên... khẽ cúi đầu nhìn tư thế ngồi của mình, vẫn thấy nó sai sai thế nào ấy.
Từ khoảnh khắc cậu ngồi lên như vậy, hơi thở của Lục Dữ Hành đã đột ngột trở nên rất nhẹ và chậm.
Nhẹ, nhưng bị kéo rất dài, dường như có thứ gì đó cần phải cố sống cố chết nhịn xuống, đến cả hơi thở cũng phải cố gắng kiềm chế.
Cậu nhớ lại lời của Thương Quyết, biến tấu đi một chút, tự nhủ: Đây là ghế, không phải giường.
Thương Quyết ngồi bên trên, khó khăn lắm mới làm xong công tác tư tưởng, cúi đầu hôn chụt lên môi Lục Dữ Hành.
Lục Dữ Hành uể oải đáp lại vài cái, nhưng động tác hôn trả càng lúc càng chậm, cuối cùng tầm mắt chuyển sang khoảng không bên cạnh, không thèm nhìn cậu nữa.
Thương Quyết: "..."
Thương Quyết: "Này."
Lục Dữ Hành dời tầm mắt trở lại, ngay cả việc sửa lại cách xưng hô cũng quên mất, mặt đỏ tai hồng nhưng giả vờ bình tĩnh nhìn cậu: "Ừm?"
"Sao thế, mới có hai tiếng mà đã đến thời kỳ chán nhau rồi à?"
"...Không có."
Thương Quyết nghĩ cũng thấy không thể nào, vả lại cậu cũng hơi mệt, bèn dứt khoát dừng lại nghỉ giữa hiệp.
Cậu cúi đầu là thấy ngay xoáy tóc của Lục Dữ Hành, góc độ này đối với cậu có chút mới mẻ, lần trước nhìn thấy là từ hơn hai tháng trước, lúc cậu thu âm Lục Dữ Hành rồi vò đầu đối phương.
Lần này, Thương Quyết lại không nhịn được mà vươn tay vò tóc Lục Dữ Hành chơi, thủ pháp vô cùng hoang dã, vò cho mái tóc vốn gọn gàng của đối phương rối tung lên.
Lục Dữ Hành mặc kệ cậu, cũng không ngẩng đầu nhìn, chỉ chằm chằm nhìn vào xương quai xanh của Thương Quyết ở phía trước.
Cậu nhớ chỗ đó có một nốt ruồi... vị trí vừa vặn hoàn hảo.
Hơi thở Lục Dữ Hành càng chậm hơn, cậu ép mình quay đầu sang một bên, chuyển sự chú ý sang tủ quần áo của Thương Quyết.
Thương Quyết cười: "Cậu cứ nhìn tủ quần áo của tôi làm gì? Ưng cái nào à? Tôi mua cái mới tặng cậu nhé."
"..." Lục Dữ Hành quay đầu lại, giọng nói trầm thấp hỏi cậu: "Trước đây cậu nói cậu bảo thủ, là thật à?"
Thương Quyết: "Ồ, giả đấy."
Lục Dữ Hành: "...Ừm."
Nghe cậu nhắc đến chuyện này, Thương Quyết như vớ được cơ hội "tẩy trắng" cho mình: "Cậu thấy không, thật ra tôi cũng không muốn chơi lớn đến thế, nói vậy chẳng qua là để không tiếp tục mở rộng ảnh hưởng nữa, đúng không?"
Lục Dữ Hành không đáp lời, mà nắm lấy eo cậu, vuốt dọc từ trên xuống dưới một cái, nói: "Cậu xuống trước đi, sưởi hơi nóng."
Thương Quyết vốn dĩ đã ngồi rất không thoải mái, nghe vậy bèn nhanh nhẹn tụt xuống.
Lục Dữ Hành đứng dậy đi ra ban công, đóng cửa lùa lại, sau đó mở cửa sổ ban công ra, quay lưng về phía Thương Quyết hóng gió lạnh.
Thương Quyết ở lại một mình trong phòng, không đi theo cậu, nửa phút sau mới nhận ra có gì đó không đúng.
Nhắc lại chuyện cũ, không lẽ là lại giận mình rồi?
Mười mấy phút trôi qua, Lục Dữ Hành đứng ngoài ban công tự làm mình bình tĩnh lại, khuôn mặt đỏ bừng mất mặt đã hạ nhiệt, cơ thể cũng nguội đi. Cậu quay người vào phòng, phát hiện Thương Quyết đang nhìn mình chăm chú, vẻ mặt có chút nặng nề.
Lục Dữ Hành tưởng Thương Quyết không vui vì bị mình cho leo cây quá lâu, bèn bước nhanh tới ôm chầm lấy cậu, lúng túng giải thích: "Vừa nãy nóng thật."
Thương Quyết bị làn da lạnh như băng của cậu cọ vào má, lại bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình.
"Lục Dữ Hành." cậu mở miệng: "Có phải cậu vẫn còn bực chuyện tôi lừa cậu không?"
Lục Dữ Hành sững sờ, không hiểu sao cậu lại đột ngột nhắc đến chuyện này.
Nhưng cậu trả lời rất dứt khoát: "Không phải."
Cơn giận của cậu đối với Thương Quyết, chỉ tồn tại vào đúng cái đêm cậu khôi phục trí nhớ phát hiện ra sự thật, sau đó phần lớn đều là tự dằn vặt chính mình.
Vẻ mặt Thương Quyết giãn ra một chút. Buổi trưa cậu đã xin lỗi, lại còn tỏ tình long trời lở đất, giới hạn và liêm sỉ hoàn toàn sụp đổ, trong lòng thật ra cũng đang đè nén một cục tức, lúc này cuối cùng cũng có thể uất ức mà "được đằng chân lân đằng đầu": "Tôi không phải là đang bào chữa cho mình..."
Cậu cảm thấy vẫn cần phải nói rõ động cơ lừa dối của mình: "Tôi nhận được điện thoại cậu bị tai nạn xe, không quản đường xa chạy tới, cũng coi như là... hết tình hết nghĩa rồi đúng không?"
Lục Dữ Hành gật đầu: "Ừm."
Với mối quan hệ của hai người lúc đó, Thương Quyết dù có muốn quản, cũng có thể ném thẳng cục nợ này cho Cát Chí Thành bọn họ, chẳng cần thiết phải tự mình đi, lại còn cẩn thận chăm sóc cậu cả một đêm.
"Trong thời gian mất trí nhớ, tôi đối xử với cậu cũng, cũng tàm tạm?"
Lục Dữ Hành liếc cậu một cái.
Thương Quyết đã ôn thi giữa kỳ cho cậu, đến giờ cậu vẫn rất cảm kích. Nhưng mà...
Hai người nhìn nhau, bất giác cùng nhớ đến cái giá cuối cùng mà Lục Dữ Hành phải trả.
Cậu bị Thương Quyết ghi âm, còn có một cái video kỷ niệm nằm trong điện thoại của cậu. Bây giờ xem ra có lẽ không có gì, nhưng nếu hai người họ không ở bên nhau, đoạn âm thanh và video đó sẽ trở thành lịch sử đen tối cả đời của Lục Dữ Hành.
Thương Quyết nhớ ra vụ này, đột nhiên thấy chột dạ, không nói tiếp được nữa.
Nhưng Lục Dữ Hành nhắm mắt lại, rất nể mặt mà "Ừm" thêm một tiếng.
Thương Quyết gỡ gạc lại được chút thể diện, vội vàng thuận nước đẩy thuyền: "Ban đầu tôi thật sự không có ý định lừa cậu, nhưng tôi thấy cái biệt danh cậu lưu cho tôi trong điện thoại..."
Biệt danh đó sau này đã bị Thương Quyết sửa đi, để tránh bị Lục Dữ Hành phát hiện nói dối.
"Cậu lưu tên tôi khó nghe như thế, tôi tức tối cũng là bình thường đúng không?"
Lục Dữ Hành: "..."
"Ai ngờ cậu bình thường chẳng bao giờ văng tục, mà sau lưng lại nói tôi như vậy?"
"..."
Thương Quyết cố gắng tìm kiếm vài phần chột dạ trên mặt Lục Dữ Hành, nhưng nhìn hồi lâu cũng không phát hiện ra cảm xúc tương tự.
Cậu nhíu mày nói: "Cậu ít nhất cũng phải có phản ứng gì chứ? Giải thích một chút cũng được."
Ánh mắt Lục Dữ Hành trở nên có chút phức tạp: "Đó là bởi vì, hồi cấp ba tôi nghe thấy cậu ở trong nhà vệ sinh chửi tôi."
Thương Quyết lập tức phản bác: "Không thể nào."
"Chó ngốc." Lục Dữ Hành nói nốt.
"..."
Hai chữ này Thương Quyết đã thầm chửi trong lòng vô số lần, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày nó được thốt ra từ miệng Lục Dữ Hành.
Cậu mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng vì quá kinh ngạc, nửa ngày trời không nghĩ ra được lời nào.
Khi nào? Nghe thấy ở đâu? Hoàn toàn không có ấn tượng...
"..."
Thương Quyết ngoan ngoãn ngậm miệng lại, trước mặt Lục Dữ Hành, đây là lần đầu tiên cậu tỏ ra an phận như vậy.
Đệt, biết thế đã không nhắc...
Sao chuyện cần phải xin lỗi lại nhiều thêm một cái nữa rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com