Chương 53
Thương Quyết im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Khi nào?"
Lục Dữ Hành khẽ nhếch môi, nhắc lại: "Cái lúc tôi vừa chuyển đến Hải Trung được một tháng, thi xong kỳ thi tháng đầu tiên, nhớ không?"
Khi đó, cậu thậm chí còn chưa hoàn toàn hòa nhập với lớp mới ở Hải Trung.
Học sinh lớp 7 đối xử với cậu rất thân thiện, Thương Quyết với tư cách là lớp trưởng, trong khoảng thời gian đầu Lục Dữ Hành mới chuyển đến đã quan tâm cậu vô cùng.
Dù là thật lòng hay giả tạo, sự tử tế mà Lục Dữ Hành nhận được không thể là giả. Huống hồ, lần trước gặp mặt, Thương Quyết chào hỏi cậu, cậu đã thất lễ phớt lờ sự thân thiện đó, vậy mà đối phương vẫn rộng lượng bỏ qua, không thèm tính toán.
Liên tưởng đến lần đầu tiên gặp Thương Quyết ở bên ngoài trường, Lục Dữ Hành cảm thấy có lẽ ấn tượng ban đầu của mình đã có chút sai lệch.
Hút thuốc ư, rất nhiều nam sinh ở tuổi nổi loạn đều hút thuốc để ra vẻ cool ngầu, hoàn toàn chẳng tính là gì.
Đánh nhau, biết đâu là có nguyên do? Lỡ đâu hôm đó thật ra là lớp trưởng bị người ta tống tiền?
"Hôm có kết quả là ngày trường cho nghỉ, vừa hay đến lượt tôi trực nhật, lúc đến nhà vệ sinh để giặt dụng cụ thì đụng phải cậu ở trong đó."
Nói là "đụng phải" cũng không đúng, mà là Lục Dữ Hành đơn phương nhìn thấy.
Sau khi tan học, trong tòa nhà giảng đường chẳng còn mấy ai, Thương Quyết có lẽ cũng không ngờ được, mình chỉ nói xấu người khác trong toilet thôi mà cũng có thể xui xẻo bị chính chủ bắt gặp.
Nhà vệ sinh của Hải Trung có bồn rửa chuyên dụng để giặt dụng cụ vệ sinh, nằm ở góc rẽ nối bèn khu bồn rửa mặt và khu toilet. Lục Dữ Hành giặt xong cây lau nhà, vừa vặn vòi nước chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng đối thoại vọng ra từ khu rửa mặt.
Một giọng nói Lục Dữ Hành chưa nghe bao giờ, nghe có vẻ hơi uể oải: "Lúc tao đi lãnh bảng điểm có thấy thằng học sinh mới chuyển đến lớp mày rồi."
Giọng còn lại thì cậu rất quen, dù là lúc nào, trong giọng nói cũng như chứa đựng ý cười: "Sao biết là nó?"
Hạ Dương: "Thì giống như mày nói chứ sao, cao to này, đẹp trai này, y như nam chính trong tiểu thuyết ấy." Đương nhiên là lúc Thương Quyết nhắc đến, cậu đã dùng một tông giọng vô cùng quái gở.
Lục Dữ Hành đứng cách một bức tường nghe mà hơi ngượng.
Việc cậu được khen ngoại hình cũng là chuyện thường như cơm bữa, nhưng cậu không ngờ Thương Quyết là con trai mà cũng đi khen ngợi tướng mạo của một thằng con trai khác với bạn mình.
Tuy là cậu vô tình đụng phải, nhưng trốn ở đây ít nhiều cũng có hơi hướm nghe lén. Lục Dữ Hành đang định cất bước rời đi thì nghe thấy câu tiếp theo của Hạ Dương: "Nhưng mà mày nói mũi nó không đẹp, tao thấy cũng được mà..."
Thân hình Lục Dữ Hành hơi khựng lại, cậu chậm chạp đưa tay lên sờ sống mũi mình.
"Được à?" Thương Quyết khịt mũi coi thường: "Cậu không thấy à, cái thằng 'chó ngốc' đó mới đứng nhất khối một lần, mà mũi đã hếch tận trời rồi?"
Lục Dữ Hành: "..."
Cậu buông tay đang sờ sống mũi xuống, cũng không đi nữa, mà đứng chết trân bên bồn rửa, mặt không cảm xúc nghe lén tiếp.
Hạ Dương: "Á thế à, mũi nó bị hếch thật á? Tao không để ý nha."
Thương Quyết "hừ" một tiếng, không nói gì.
Ngay từ ngày đầu tiên Lục Dữ Hành chuyển đến, cậu đã phớt lờ lời chào hỏi của cậu, gã này trong lòng cậu đã bị đóng mác "coi trời bằng vung".
Hạ Dương: "Nó mới đến có một tháng mà đã cướp mất hạng nhất của mày, chiếm hết cả spotlight, mày không tức à?"
"Tức? Tại sao... Mày thấy tao không bằng nó à?"
Thương Quyết cười một tiếng, khinh khỉnh buông một câu: "Một cái thứ hạng mà thôi, tao muốn, lần sau giật lại là được chứ gì."
Cậu nói nghe nhẹ bẫng, như thể vị trí hạng nhất đó là thứ cậu muốn là có, Lục Dữ Hành, một học sinh chuyển trường xen ngang, hoàn toàn không được cậu đặt vào mắt.
Hạ Dương nể mặt hùa theo vài tiếng, rồi đi vào khu bên trong để "giải quyết".
Lúc đi qua vách ngăn giữa khu rửa mặt và toilet, khóe mắt gã liếc một cái, vô tình chạm phải Lục Dữ Hành đang đứng ở phía bên kia bức tường. Ngay khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cậu như bị một bàn tay bóp cổ.
Miệng Hạ Dương đầu tiên là há tròn, sau đó từ từ ngậm lại, cuối cùng lặng lẽ quay đầu, sải bước quay về chỗ bồn rửa mặt.
"Không đi nữa à?"
Giọng Hạ Dương lí nhí như muỗi kêu: "Ừm..."
Thương Quyết cạn lời: "Thế thì mày lên cơn gì mà đòi rẽ vào nhà vệ sinh?"
Hạ Dương lại rên rỉ như muỗi: "Tao đột nhiên phát hiện mình cũng không gấp lắm... Hay là tụi mình đi thôi."
Hạ Dương đã rất "trách nhiệm", một mình nuốt trọn sự ngượng ngùng này, đoạn quá khứ không dám nhìn lại này, cậu đã giấu nhẹm cho đến tận lúc tốt nghiệp cũng không hề nhắc với Thương Quyết, lại không ngờ mấy năm sau, lại bị Thương Quyết biết được theo một cách còn xấu hổ gấp trăm lần.
Được Lục Dữ Hành nhắc lại, đoạn ký ức vốn đã bị lãng quên trong xó xỉnh nào đó bỗng lóe lên trong đầu Thương Quyết, từng cảnh một dần trở nên rõ ràng.
"..."
Thương Quyết bình tĩnh mở miệng: "Tôi không có ấn tượng."
"..."
"Nhưng cậu đã nói là có thì chắc là có đi."
Lục Dữ Hành hôn mạnh lên má phải của cậu, chóp mũi cọ đúng vào lúm đồng tiền của Thương Quyết.
So với mấy lời phàn nàn vu vơ của Thương Quyết với bạn bè, cậu bây giờ càng để tâm hơn đến lý do Thương Quyết đánh nhau bên ngoài trường lúc đó.
Trước đây cậu không quan tâm, nhưng khoảng thời gian này, hễ nghĩ đến Thương Quyết, tất cả những gì liên quan đến Thương Quyết đều ùa về trong ký ức cậu. Khi đó, có phải cậu đã bị người khác bắt nạt không?
Lục Dữ Hành do dự, không biết có nên hỏi ra ngay lúc này không.
Thương Quyết cố gắng bào chữa cho mình: "Nhưng mà tôi nói chuyện với bạn, đâu có nghĩ là cậu sẽ biết."
Lục Dữ Hành học theo kiểu câu của Thương Quyết: "Vậy tôi đổi biệt danh trên điện thoại, cũng đâu có nghĩ sẽ có ngày bị cậu nhìn thấy."
"Vậy coi như huề, được chứ?"
Lục Dữ Hành không muốn "huề" với cậu, cậu siết lấy eo Thương Quyết, không lên tiếng.
Trước khi chuyển đến Hải Trung, thành tích của cậu đúng là tốt thật, nhưng cũng không đến mức biến thái lần nào cũng đứng nhất. Cũng may nhờ mấy lời của Thương Quyết, mà hai năm cấp ba sau đó, cậu chưa bao giờ đi ngủ trước hai giờ sáng.
Lúc cậu im lặng, tầm mắt Thương Quyết lướt qua, đánh giá khuôn mặt mà cậu đã nhìn suốt ba năm.
Sống mũi của Lục Dữ Hành phải gọi là thẳng tắp không chê vào đâu được.
Thương Quyết trước đây cũng biết gã này ưa nhìn, nhưng cũng chỉ là có khái niệm trong đầu thôi. Người đã không ưa thì dù có đẹp như tiên, cũng là không đẹp.
Bây giờ cậu mới phát hiện, bạn trai mình đúng là đẹp trai quá mức, cho dù giờ phút này không có biểu cảm gì, môi mím lại không cười, Thương Quyết cũng cảm thấy rất thích.
"Này." Cậu trìu mến nhìn khuôn mặt Lục Dữ Hành, muốn khen cậu vài câu.
"..."
Nhưng Lục Dữ Hành lại quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy.
Thương Quyết đổi giọng: "Lục Dữ Hành."
Lục Dữ Hành cũng không muốn nghe cái này: "Ai? Chưa nghe bao giờ."
"Cậu... vừa phải thôi nha."
Lục Dữ Hành: "Tại sao? Trước đây không phải cậu gọi thuận miệng lắm à?"
Thương Quyết: "Đó không phải là tôi cố tình chọc tức cậu à?"
"Còn tối hôm qua nữa."
"Đó là tình huống đặc biệt." Thương Quyết hỏi vặn lại: "Đổi lại là cậu, bây..."
Lục Dữ Hành không chút áp lực nào mà "thị phạm": "Bé cưng."
"..."
Lục Dữ Hành: "Bé cưng, đến lượt cậu."
Thương Quyết giơ tay che một bên má đang nóng bừng, đã quên luôn mục đích ban đầu gọi Lục Dữ Hành là gì. "Đệt... cậu lén lút sau lưng tôi mà 'biến dị' đấy à?"
Lục Dữ Hành cúi xuống hôn lên những ngón tay đang che mặt cậu, dùng môi cọ cọ lên đốt ngón tay Thương Quyết. Thương Quyết dùng tay đẩy cậu ra, nhưng kẽ tay lại bị đầu lưỡi ẩm ướt của Lục Dữ Hành lướt qua.
Như có một luồng điện chạy qua từ nơi vừa bị liếm, tia lửa lóe lên ở các đầu dây thần kinh, Thương Quyết cứng đờ cả người như bị điện giật.
Lục Dữ Hành hoàn toàn làm theo bản năng, chính cậu cũng cảm thấy kỳ quặc, nhưng tình cảm khó mà kiềm chế. Cậu nhướng mi nhìn phản ứng của Thương Quyết, thấy cậu bị mình dọa sợ, đành phải dừng lại, không tự nhiên mà mím môi, giả vờ thanh thuần.
Một lúc lâu sau, Thương Quyết mới từ từ siết ngón tay lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt đoan chính, thanh thuần kia của Lục Dữ Hành, muốn nói lại thôi.
Cậu vậy mà lại cảm thấy rất hợp tình hợp lý: ...Đến cả 'ông xã' mà cũng gọi ra được thì có thể là thứ gì đứng đắn cho nổi?
Lục Dữ Hành bị cậu nhìn bằng ánh mắt như nhìn kẻ biến thái, bất chợt cảm thấy có miệng mà không thể giải thích.
Cậu dứt khoát không bào chữa nữa, mà tiến lên, hôn Thương Quyết một cái thật "đứng đắn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com