Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60.

Những ngày sau đó, tưởng như mọi chuyện đã có thể nguôi ngoai nhưng rồi cuộc điện thoại của mẹ khiến trái tim tôi như có ngàn nhát dao cứa vào, đau đến không thở nổi.

[Con ơi, mình đưa bố về nhà thôi.]

Câu nói ấy như bóp nghẹt lồng ngực tôi. Cổ họng nghẹn lại, tiếng gió từ ô cửa sổ cũng bỗng chốc như ngừng thổi. Trong đầu tôi vang lên tiếng ù ù, mơ hồ và nhức buốt, như thể cả thế giới đang chao đảo. Tôi không dám tin, hay đúng hơn là không muốn tin.

Sáu chữ ngắn ngủi ấy trong hoàn cảnh này đâu còn mang nghĩa trở về nghỉ ngơi sau những ngày bệnh viện mệt mỏi nữa. Nó là dấu chấm hết, là lời tiễn biệt dịu dàng nhất mà mẹ có thể thốt ra khi không còn đủ sức nói "bố không qua khỏi rồi".

Tôi cắn chặt môi, nghe rõ đầu dây bên kia chỉ còn tiếng nấc khẽ, đứt quãng của mẹ. Một cảm giác tê dại lan khắp người, lạnh từ lòng bàn tay, bàn chân, rồi tràn dần lên trái tim. Tôi buông điện thoại, hai tay ôm mặt, cố nuốt xuống tiếng khóc đang trào ra như lũ vỡ bờ.

Trong khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu thế nào là bất lực thật sự, khi ta muốn giữ một người ở lại nhưng thời gian đã không còn chỗ cho thương tiếc hay van nài.

Tôi bỏ lại công việc, lao nhanh đến bệnh viện. Cơn mưa chiều ào xuống bất ngờ, hắt tung lên những giọt nước lạnh buốt. Tôi vẫn cứ phóng đi, mặc cho gió tạt vào mặt rát bỏng, lạnh buốt, áo quần ướt sũng, mắt cay xè vì nước mưa đã hòa cùng nước mắt.

Đến căn phòng quen thuộc, tôi thấy người ta đã gỡ hết máy móc, dây truyền dịch trên người bố xuống. Không gian yên ắng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng mưa ngoài cửa sổ lẫn tiếng bước chân khẽ khàng của các bác sĩ đang chuẩn bị bình ô xi để đưa bố về nhà.

Bố nằm đó, gầy và nhỏ hơn bao giờ hết. Khuôn mặt ông hốc hác, làn da nhợt nhạt, đôi môi tái nhợt vẫn còn vết hằn của mặt nạ thở. Tôi bước đến gần, chân nặng trĩu như dẫm trên bùn.

Mẹ ngồi bên giường, tay run run vuốt mái tóc bạc của bố. Mắt bà sưng đỏ, nhưng giọng lại bình thản đến đau lòng: "Láy nữa mình đưa bố về nhà nhé!"

Tôi không nói được gì. Cổ họng nghẹn lại, tim đau đến mức tưởng chừng không thể chịu nổi. Tôi quỳ xuống, nắm lấy bàn tay bố, bàn tay từng nâng tôi dậy khi vấp ngã, từng xoa đầu mỗi khi tôi được điểm tốt giờ đây lạnh dần, yếu ớt đến xót xa.

Mọi người xung quanh lặng lẽ thu dọn, ai cũng cố tránh ánh mắt của tôi. Họ làm việc nhẹ nhàng, cẩn trọng, một sự im lặng đầy tôn trọng dành cho phút cuối của một đời người.

Tôi cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống bàn tay bố, thấm vào những nếp nhăn sâu hằn của thời gian. Trở về nhà không phải trở về để khỏe lại mà là trở về để chia tay, để yên nghỉ giữa mái nhà thân thuộc nơi mọi ký ức bắt đầu và cũng là nơi kết thúc.

Ngay sau đó, tôi và mẹ dọn dẹp đồ đạc trong phòng để đưa bố về nhà.

Khi chiếc cáng được đẩy ra hành lang, tiếng bánh xe lăn trên sàn gạch vang lên khô khốc, dội lại từng hồi. Tôi đi bên cạnh, bàn tay không rời khỏi tay bố. Làn da ông đã lạnh, nhưng tôi vẫn siết chặt, như muốn truyền chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại của mình cho ông.

Ngoài trời, mưa vẫn chưa dứt. Những người qua lại nép vào hai bên hành lang, ánh mắt họ chùng xuống khi nhìn chúng tôi đi qua. Cánh cửa bệnh viện mở ra, làn gió ẩm mang theo hơi lạnh phả vào mặt rét buốt.

Chiếc xe ô tô từ bệnh viện chờ sẵn bên ngoài. Tôi và mẹ cùng đỡ bố lên, chậm rãi, nhẹ nhàng như sợ làm ông đau. Tôi ngồi cạnh bố, nhìn mưa trượt dài trên ô kính. Thành phố lùi dần phía sau, chỉ còn lại con đường dẫn về quê, nơi bố sẽ được trở về.

Căn nhà vẫn ở đó, trầm lặng, bình yên như bao ngày. Khi chiếc xe dừng trước cổng, mưa vẫn chưa dứt hẳn, chỉ còn những giọt lất phất rơi trên mái ngói. Hàng xóm đã đứng chờ sẵn, vài người đàn ông giúp đỡ khiêng cáng, mấy bác hàng xóm nữ cẩn thận mở lối, dọn sạch bậc thềm. Ai cũng im lặng, chẳng ai nói gì, chỉ có ánh mắt nhìn nhau chan chứa niềm thương xót.

Tôi bước xuống xe, chân chạm đất mà cảm giác như không còn đứng vững. Em trai tôi dìu mẹ từ từ bước vào nhà. Mẹ không khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn đờ đẫn như chẳng chút sức sống nào.

Trong nhà, không khí nặng trĩu. Họ đặt bố tên nằm lên chiếc giường trong căn phòng quen thuộc.

Bố nằm đó, khuôn mặt gầy gò nhưng hiền lành, đôi mắt nhắm hờ như đang thiếp đi sau một ngày dài mệt mỏi. Đôi môi nhợt nhạt vẫn mấp máy, run run như muốn nói điều gì đó. Tôi cúi sát xuống, cố lắng nghe nhưng chỉ thấy hơi thở mỏng manh phả nhẹ qua kẽ môi. Có lẽ bố vẫn còn nhận ra mọi người, vẫn muốn nói "cảm ơn", vẫn muốn dặn dò, vẫn chưa nỡ rời xa nhưng sức lực của ông đã chẳng còn đủ để làm điều đó.

Mẹ nắm chặt tay bố, nước mắt bà rơi xuống bàn tay đã sạm đen vì nắng gió, thấm vào từng nếp nhăn sâu. Em trai tôi đứng phía sau, môi cắn chặt đến bật máu. Không ai nói một lời. Tất cả chỉ đứng đó, bất lực nhìn người đàn ông từng vững chãi nhất trong nhà giờ đây sự sống chỉ mỏng manh như chiếc lá cuối mùa.

"Bố ơi, mình về nhà rồi." Tôi khuỵu xuống thành giường, kẽ thì thầm bên tai ông.

Ánh sáng mờ từ ô cửa sổ hắt vào, phủ lên gương mặt bố một lớp sáng nhạt như sương. Ông từ từ quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng chan chứa.

"Về nhà mình thoải mái hơn nhiều đúng không bố?" Tôi cố nặn ra một nụ cười như tự an ủi bản thân nhưng giọng nói đã khàn đặc.

Khóe môi bố run run, hơi thở yếu ớt thoát ra thành một tiếng khe khẽ: "Ừm."

"Giờ bố nghỉ ngơi cho khỏe nhé, có gì cần bố cứ gọi con, con ở ngay đây với bố." Tôi nắm chặt tay bố hơn, bàn tay ông gầy guộc, lạnh dần đi.

Bố khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại nơi khuôn mặt tôi, như muốn ghi nhớ thật sâu từng đường nét. Bàn tay còn lại của ông chậm rãi nhấc lên, run run tìm lấy tay tôi. Hai tay ông đan lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, cảm nhận rõ từng ngón tay gầy guộc, làn da khô ráp đã đi qua nửa đời người.

Tôi ngồi bên bố suốt cả buổi chiều. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường hòa cùng tiếng quạt trần quay đều, nghe chậm rãi và nặng nề đến lạ. Ánh nắng ngoài hiên dần ngả sang màu cam nhạt, rồi tắt hẳn.

Bữa cơm tối của gia đình cũng chẳng ai thiết ăn. Ba mẹ con tôi cứ túc trực bên giường bỗ mãi. Mẹ ngồi sát đầu giường, tay khẽ vuốt mái tóc bạc của ông, miệng không ngừng gọi tên chồng trong những âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng. Em trai tôi ngồi bên cạnh, lặng lẽ lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán bố. Còn tôi, tôi chỉ biết nhìn khuôn mặt gầy gò đang nhạt dần màu sắc kia, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi không biết phút chia li sẽ đến lúc nào.

Bên ngoài, trời đã khuya. Gió mang theo hơi sương lạnh thấm qua từng khe cửa, lùa vào căn phòng nhỏ. Trong nhà, dù cửa đã đóng kín nhưng hơi lạnh vẫn như thấm qua từng thớ gỗ, len vào từng khoảng trống khiến làn da cũng se lại, tê tê. Căn phòng hiện đại với gam màu sáng nay lại mang vẻ ảm đạm lạ thường. Ánh đèn vàng hắt ra một vùng sáng nhỏ bé, chông chênh giữa khoảng tối dày đặc.

"Nghi à." Tiếng bố gọi yếu ớt vang lên bên tai.

Mẹ và em đều đã ngủ gục, chỉ còn mình tôi thức, nắm lấy tay ông. Bàn tay gầy guộc run rẩy, làn da lạnh ngắt, mạch đập yếu đến mức tôi phải ghé sát mới cảm nhận được.

"Con đây, bố ơi. Bố cần gì không?" Giọng tôi run run, nghẹn lại giữa cổ họng.

"Bố muốn nhìn con gái của bố một chút."

Giọng ông khàn đặc, yếu đến mức tôi phải ghé sát tai mới nghe rõ. Câu nói ngắn thôi, nhưng như có ai vừa bóp nghẹt trái tim tôi, khiến hơi thở nghẹn lại. Tôi cúi thấp xuống, đôi mắt đã nhòa trong làn nước mắt, cố nở một nụ cười mà môi run lên bần bật.

"Minh Nghi của bố lớn rồi. Sau này, phải tự biết lo cho bản thân nhé." Giọng bố run run, đứt quãng, yếu ớt như một làn gió cuối cùng còn sót lại giữa mùa đông. Ông phải dừng lại một chút, cố hít vào thật sâu rồi mới tiếp tục: "Làm điều con yêu, đến nơi con muốn, đừng vì sợ hãi mà bỏ lỡ hạnh phúc."

"Cuộc đời là một chuyến đi dài, mà mỗi người, sớm muộn cũng phải bước sang một ngã rẽ riêng. Có những con đường không thể song hành mãi mãi." Ông dừng lại, hơi thở yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh: "Bố xin lỗi vì không thể đồng hành với con trong chặng đường tiếp theo."

"Bố!"

Bàn tay tôi nắm chặt lấy tay bố, thứ hơi ấm đang dần rút khỏi lòng bàn tay khiến tim tôi thắt lại. Bố khẽ mỉm cười, nụ cười hiền từ mà cả đời tôi sẽ không bao giờ quên.

"Hãy sống thật an nhiên và hạnh phúc nhé, con của bố."

Tôi gật đầu, nước mắt rơi ướt đẫm mu bàn tay bố. Ông khẽ nhắm mắt, hơi thở hòa vào tiếng gió rì rào ngoài cửa, bình yên, không còn nỗi đau, không còn sự mệt mỏi nào nữa.

"Bố..." Tôi khóc nấc lên, tay vẫn nắm chặt tay ông nhưng bàn tay ấy giờ đã lạnh dần như đã trút bỏ hơi ấm cuối cùng của thế gian.

"Bố!"

"Mình ơi!"

Mẹ và em đều bật dậy sau tiếng nấc của tôi. Căn phòng vốn yên tĩnh bỗng vỡ òa bởi những tiếng nấc nghẹn, tiếng gọi, tiếng thở dồn dập. Mẹ tôi quỵ xuống bên giường, hai tay nắm chặt lấy vai bố mà lay, giọng run rẩy:

"Mình ơi... mình đừng đi mà... mình mở mắt nhìn mẹ con tôi đi..."

Nhưng bố vẫn nằm đó, bình yên quá đỗi. Khuôn mặt ông dường như giãn ra, đôi môi khẽ cong lên trong một nụ cười hiền như vừa trút được hết mọi muộn phiền của trần thế.

Em tôi quỳ sụp xuống, nước mắt rơi lã chã trên tay bố, giọng run run:

"Bố ơi... bố dậy đi!"

Không có tiếng trả lời, chỉ còn tiếng mẹ nấc nghẹn phía sau, tiếng em trai gào khóc trong hoảng loạn.

Tôi lặng người. Cổ họng nghẹn lại, tim đau đến muốn nổ tung. Mọi thanh âm quanh tôi như biến mất, chỉ còn lại tiếng gió rít qua khung cửa sổ, tiếng mẹ khóc hòa cùng tiếng mưa bắt đầu rơi ngoài hiên, những giọt mưa lạnh lẽo như thay lời tiễn biệt cuối cùng.

Bên cạnh tôi, mẹ vẫn nắm lấy tay bố, đôi môi run run gọi tên ông trong vô thức. Em trai ngồi lặng ở góc giường, mắt nhìn xa xăm. Tất cả chúng tôi đều đang cố bấu víu vào một điều gì đó, một tia hy vọng mong manh, một phép màu không bao giờ đến.

Mí mắt tôi run lên, nước mắt không ngừng rơi, từng giọt chạm vào mu bàn tay bố rồi tan biến. Nỗi đau dâng trào, không bùng nổ, mà âm ỉ, gặm nhấm, xé nát từng sợi thần kinh. Tôi thấy đầu óc mình quay cuồng, trống rỗng đến đáng sợ.

Tôi muốn hét, muốn khóc, muốn đập phá để xé toang cái im lặng đang nuốt chửng tất cả, nhưng lại không thể. Chỉ có tiếng nấc bị dồn nén bật ra, nhỏ bé và tuyệt vọng.

Bố nằm đó, khuôn mặt bình yên đến tàn nhẫn. Còn tôi, ngồi bên cạnh, lạc lõng như một đứa trẻ bị bỏ lại đường đêm đông giá rét.

"Bố đi mạnh khỏe nhé!"

Rồi tôi chậm rãi đứng dậy, phủ lại tấm chăn lên ngực bố, vuốt nhẹ mái tóc đã bạc trắng. Bàn tay tôi khẽ run, chạm vào làn da đang nguội dần mà vẫn tưởng như ông chỉ đang ngủ, một giấc ngủ thật sâu sau bao năm mỏi mệt.

Bố đến với cuộc đời tôi nhẹ tựa gió xuân thoảng rồi rời đi giữa khoảng không tĩnh lặng của trời đông.

Bố đi rồi, đi giữa đêm đông lạnh lẽo.

Bố đi rồi, bỏ lại chúng tôi chơi vơi giữa mênh mông nỗi nhớ.

Bố đi rồi, về nơi không còn đau đớn, chỉ có ánh sáng dịu dàng của cõi khác. Có lẽ, ở nơi ấy, bố sẽ thanh thản như một đám mây trắng giữa trời xanh, không còn vướng bận trần thế, không còn những cơn đau.

...

Nhắc cả nhà hôm nay "Say em" tròn 2 tuổi 🥺 Nhớ vote nha các mom mình ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com