Chương năm
Một đôi nhẫn bằng Tủy pha lê, có màu giống với mắt của hắn.
Chạm khắc lên đoá Inteyvat, loài hoa em thích nhất.
Đôi nhẫn hắn nâng niu trong chiếc hộp gấm, hắn luôn giữ bên cạnh.
Chỉ có điều, em lại từ chối hắn, từ chối chiếc nhẫn của riêng em, từ chối cả tình yêu của hắn.
Đôi nhẫn rơi xuống, vỡ tan, giả như trái tim của hắn còn ở trong lòng ngực, chắc cũng rơi theo mất rồi.
Em không thích hắn. Hay em không thừa nhận, em thích hắn? Hắn không đọc được trong đôi mắt mật ong của em.
Hắn cười mỉa mai, tên Fatui chỉ biết thu dọn mảnh vỡ của Tủy pha lê, cũng không hiểu tên Quan chấp hành đang nghĩ gì.
...
"Cô ấy không bị hội chứng Stockholm." Arlecchino nói.
Scaramouche không hiểu, hắn không hành hạ em, không ngược đãi em, cũng không làm gì khiến em cảm thấy khó chịu trong thời gian ở với hắn, sao em lại không thích hắn?
"Ai lại thích người nhốt mình lại chứ? Tam quan này quá sức biến thái rồi." Arlecchino nhẹ nhàng mỉm cười, cô thấy Lumine là một người vô cùng bình thường, hơn cả là tam quan vô cùng đúng đắn, tại sao lại yêu kẻ từng hành hạ mình?
"Nói xem, những thứ cậu làm, đã có gì từng vì cô ấy chưa?" Scaramouche ngẫm lại từng lời của đồng nghiệp, gió lùa qua mái tóc khi hắn đang ngẩn ngơ, hạt tuyết nhẹ đậu trên chóp mũi. Hắn chợt nhớ ra, hôm nay là đầu đông.
Vậy là tròn một năm, từ khi em đến nơi này.
Lumine nhìn qua ô cửa sổ, em chạm tay lên mặt kính, gõ gõ một chút, làm tuyết nép mình nghỉ ngơi trên cửa kính bay tán loạn.
Paimon phía sau căn mắt nhìn viên kẹo dẻo được đặt cẩn thận trên ly cacao, vui vẻ dõi theo màu hồng mềm mại tan như mây trời trong chiếc ly thủy tinh.
Ngọt gắt, nhưng lại là mùi vị con bé yêu thích nhất. Cả Lumine cũng không hiểu vị giác của bạn đồng hành nghĩ gì, khi lại chọn vị ngọt ngào đến phát ngán này.
Có lẽ, kẹo và những ly nước ép ngọt là thứ thức ăn duy nhất Paimon cảm thấy là của mình, dù vốn chẳng có ai tranh ăn với con bé. Lumine thích đồ thanh đạm, trong khi tên bắt con bé về lại thích đắng, nên đối với những thứ thức ăn ngọt ngào này, Paimon cảm thấy, đây là đồ của mình, chỉ duy nhất một mình mình.
Giống hệt cách hắn nhìn em. Rằng em, là của hắn.
Hoặc chỉ đơn giản là người bạn đồng hành này thích bánh kẹo như bao cô bé cậu bé tầm tuổi, thế thôi, chứ không phải là vì những tâm lý không nên có.
Nó ăn của hắn, mặc của hắn, tất thảy những thứ con bé sử dụng đều là sự ban ơn từ hắn, hắn chiều chuộng em, nên mới đáp ứng nhu cầu của con bé.
Paimon lo sợ, rằng một ngày nào đó, em sẽ ruồng bỏ con bé, nên đã cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng em. Vì con bé còn phải phụ thuộc vào em.
Mất cả nửa năm, Paimon mới mở lòng với em, không còn dáng vẻ sợ hãi và dè dặt nữa, dù hắn có bỏ rơi, Paimon biết, em cũng sẽ chống cả bầu trời của nó.
Em thở dài, tay xoa nhẹ vào nhau vì lạnh, em lại nhớ về chuyện cũ.
Anh trai ơi, anh ở đâu?
Những ngày không có anh, cớ sao lại đau khổ và tẻ nhạt đến mức này.
Dẫu bên em là gấm lụa ngọc ngà, là những ngày được hầu hạ chăm sóc, nhưng em cảm thấy bản thân như con búp bê đầy xinh đẹp, dù quan hệ với hắn đã dịu đi.
Một con búp bê trong lồng kính.
Đuợc chủ nhân để tâm, vì nó là con búp bê đặc biệt nhất, xinh đẹp nhất, đầy tùy hứng nhưng dịu dàng.
Em là thư ký, là ghim cài trên cà vạt, em là viên kim cương lấp lánh trên dây chuyền của người thiếu nữ, là đồng hồ hạng sang trên cổ tay của quý ông.
Là một món trang sức, không hơn không kém.
Em chưa từng nghĩ, sự dịu dàng mà hắn dành cho em, là tình yêu.
Trong mắt em, đó là sự say mê món đồ chơi mới, là sự đắc ý, khi là viên ngọc lục bảo quý hiếm nhất mà không ai có được, là sự chiếm hữu điên cuồng của một kẻ điên.
Đó không phải tình yêu.
Đó là vật sở hữu.
Vật sở hữu của tên Quan Chấp Hành.
Giọng nói của Paimon kéo Lumine trở về thực tại, em khẽ mỉm cười với người bạn mình, khi con bé đang cố gắng ghép những mảnh ghép của trò chơi xếp hình.
Em đưa bàn tay, chỉ cho con bé mảnh ghép mà nó còn thiếu, nhìn người bạn đồng hành ồ lên kinh ngạc, em cảm thấy, có vẻ cũng không tệ.
Ít nhất còn có nó.
Ít nhất, em cũng chưa từng cô đơn.
...
Scaramouche nhốt mình trong phòng đọc sách.
Dự án của Dottore đang đến giai đoạn căn thẳng, dẫu vậy, cũng chưa cần đến hắn quá nhiều.
Đám quan liêu ngu ngốc của giáo viện hữu dụng hơn hắn nghĩ, nhốt cả vị thần của mình, rồi kiếm tìm nơi an ủi ở chốn địa ngục.
Mấy tên đó tôn quỷ dữ lên làm thần, thờ phụng nhà bác học điên, người đã từng bị đuổi vì những dự án phi nhân tính, hắn chỉ cần liếc qua, đã rõ đám người ở giáo viện này không bằng rác rưởi.
Tuy vậy, rác rưởi cũng có giá trị của nó, thế thôi. Bị che mờ bởi lòng tham vô tận, mà lập giao kèo với quỷ, còn nhốt chính thần của quốc gia họ, Scaramouche cảm thấy, ít nhất mấy tên này còn có giá trị.
Dạo gần đây, tên Dottore đó bắt đầu thí nghiệm nhiều hơn trên cơ thể hắn, hắn cử động khớp tay, năm ngón bên tay phải đã được thay mới, vì bị thuốc thiêu rụi.
Bởi vì cơ thể đặc biệt này, nên hắn mới sống sót, nếu không, với cường độ thí nghiệm này, hắn đã chết vô số lần, lần nào cũng từ cửa tử mà trở về.
Có khi chỉ suýt soát, đã chẳng thể toàn mạng.
Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của hắn, em từ từ bước vào, mang theo ly trà đậm màu đến gần hắn.
Hắn chợt nhận ra, vô số thí nghiệm và công việc trong tuần qua đã đè nặng trên vai hắn, hắn chưa gặp em, từ sau chuyện đó.
Hai con người ăn ý không còn nhắc lại nữa, để một bầu không khí lúng túng đầy khó xử.
"Dạo này tin có chút tin tức của anh trai em."/"Tôi có thể ra ngoài không?" Giọng em và hắn vang lên cùng lúc, đầy kinh ngạc với suy nghĩ của đối phương.
"Anh/em nói trước đi." Lại trùng hợp, có vẻ ở với nhau cả năm qua làm hai người có một sự ăn ý kì diệu mà tốt hơn là hiện tại không nên xuất hiện, vì bầu không khí vô cùng lúng túng bao trùm sau câu nói lúc nãy.
"Để tôi nói trước vậy." Scaramouche hắng giọng, che đi nụ cười nở đến tận mang tai, ôi archon ơi, tình yêu của hắn vừa nhờ vả hắn, mà chỉ cần trong phạm vi của hắn, hắn có thể hái cho em cả sao trời.
Scaramouche lật trang báo cáo. "Theo ghi nhận của đội 104/A6 của tôi, thì lần gần nhất nhìn thấy một chàng trai ăn mặc kì lạ tại Phế Tích Phong Long, báo cáo này viết, chàng trai đó y hệt em, kèm theo ảnh chụp, có hơi mờ chút, vì đội đã bị ma vật tấn công ngay sau đó." Scaramouche đem vài bức ảnh ra, mái tóc vàng nhẹ tung bay trong gió, là anh trai em, dù bóng lưng mờ ảo dưới sương mù dày đặt.
"Đây là ảnh." Hắn lật trang sau, lẩm nhẩm từng câu mà hắn không định để cho em biết. "Dấu chân dày đặc, tuy bị xoá dấu vết, nhưng cũng khôi phục được ít nhiều." Hắn chỉ vào bức ảnh rõ ràng nhất trong bì hồ sơ, dấu chân loạn xạ làm em hoa cả mắt, dẫu vậy, dấu giày vô cùng đặc biệt của anh trai dễ dàng nhận ra.
"Anh ... Anh trai..." Nén tiếng nức nở nhưng không thành, giọt chân châu kẽ vương lên khoé mi, nhẹ rơi xuống tấm thảm trải sàn.
Hắn có chút luống cuống tay chân, khi định thần lại, hắn đã ôm em vào trong lòng. "Mít ướt thật." Tuy nói vậy, hắn vẫn khẽ vỗ về.
Scaramouche thấy bản thân có chút lân lân khi em người thương bé nhỏ có chút dựa dẫm vào bản thân, chỉ là lúc đó thôi, nhưng hiện tại, hắn vô cùng hối hận vì đã cho em biết về anh trai.
Đó là, em nhất quyết muốn tới Mondstand để gặp anh trai, ít nhất thì hắn suy diễn thế, mặc dù thực tế cũng vậy, nhưng nhẹ nhàng hơn.
Tuy vậy, đối với thái độ vô cùng cương quyết của em, cùng với khuôn mặt buồn bã mấy ngày này, hắn đã biết, mình thua rồi.
Để chiều lòng em, hắn vô cùng chính trực, dù thực ra là lấy việc công làm việc tư, là xin đi trợ giúp đồng nghiệp Signora đang công tác tại Mondstand và chấn chỉnh kỉ cương Fatui tại đó. Còn trong lòng hắn, bạn chắc chắn đã đoán ra được ý định rồi.
Lại đẩy nhanh tiến độ làm thí nghiệm lên cơ thể, việc này phải chịu nhiều đau đớn hơn lên cơ thể, nhưng hắn cũng đã quen rồi.
Sau gần một tháng sắp xếp tất cả các công việc và bàn giao cho các bên liên quan, Scaramouche đưa ra lời mời đến Mondstand với em, Paimon hứng chí nhảy trên không, cùng em đập tay trong vui vẻ.
Sắp xếp đồ đạc, tay hắn chạm vào chiếc hộp nhung nhỏ nhắn dưới lớp lót, hắn mỉm cười, tay mân mê chiếc hộp nhỏ.
Đây là đôi nhẫn của hắn.
Trên hành trình du hành trên Teyvat, một ngày nào đó, hắn sẽ trao cho em.
Có lẽ em ít nhiều cũng đã đoán ra được thân phận kì lạ của hắn, chỉ là em không hỏi, có lẽ đối với em, chỉ cần không ảnh hưởng đến người anh trai thất lạc, mọi chuyện đều ổn cả.
Ha, hắn đang tự chế giễu bản thân.
Không có trái tim, hắn có đang yêu em không?
Thân phận con rối, người bị bỏ rơi bởi thần linh, lòng ngực trái của hắn, chưa bao giờ hoàn chỉnh.
Ngay từ ban đầu, hắn đã nhắm đến em.
Một con búp bê xinh đẹp, hắn có chút không nỡ khi vấy bẩn em.
Nhưng lôi thiên thần xuống vũng bùn, nhìn em khốn khổ cầu xin, có lẽ đây chính là khuôn mặt thật của hắn.
Vấy bẩn em, cắt đi đôi cánh em, giam em vào chiếc lồng son, nạm lên em đá quý.
Nói cách khác, hắn muốn biến em như hắn, một con búp bê trong hình dáng con người. Hắn đúng là có vô số cách hủy hoại em.
Có lẽ, sau tất cả, hắn cũng không nỡ.
Nực cười thật.
Đôi nhẫn vùi sâu vào đống hành lý cồng kềnh, tên lính Fatui nhỏ nhoi xách lên vai, hắn ra khỏi phòng, nơi em cùng Paimon đang đứng đợi sẵn.
Em nói "Đi nào."
Và hắn đáp lại "Được."
Nợ em một chiếc nhẫn trên ngón áp út rồi.
Hắn sẽ đưa cho em sau chuyến hành trình này.
Sau khi hắn đã làm em không thể sống thiếu hắn.
Tên quan chấp hành cười, giấu những suy nghĩ xấu xa nhất vào trong não.
Làm thế nào để lôi em xuống bằng hắn nhỉ?
Hắn sẽ sớm biết thôi.
-End-
_______________
Chính thức hoàn thành chiếc fic này.
- 01/08/25-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com