Chapter 24 - My I
[Joshua's POV]
Chiếc xe dừng lại cũng đã lâu, bầu không khí im lặng bao trùm khiến tôi không cách nào bình tĩnh, ở bên cạnh cô ấy đối với tôi mỗi phút mỗi giây đều thật đặc biệt và đó là lý do tôi không muốn hoài phí khoảng thời gian tuyệt vời này.
"Sowon-sshi?! Cô đang nghĩ gì vậy?"
Cô gái ngồi cạnh tôi hiện tại vẫn thẫn thờ nhìn khung cảnh trước mặt, dưới chân cầu Yanghwa, ánh sáng phát ra le lói từ những chiếc đèn đường và cao ốc trước mặt hòa vào màn đêm thật sự rất lung linh. Một không gian trầm lắng và lặng lẽ, sự tồn tại của chúng tôi ở đây cũng quá đỗi kì quặc.... Và chắc có lẽ đó mà Sowon vẫn mãi tập trung nhìn thưởng ngoạn chúng mà chẳng buồn nhìn qua một người đang chờ đợi cô ấy đáp lại.
"Đẹp quá! Thật sự.... rất... rất lâu rồi tôi mới được ra đây... khung cảnh này... thật sự..."
Sowon dường như vẫn chẳng thể thoát ra những cảm xúc đang chất chứa trong lòng, ánh mắt cô ấy đượm buồn và giọng nói rất khẽ, có lẽ những câu từ ấy xuất phát từ chính nội tâm đang còn rối bời của Sowon, những ký ức về Jeonghan phớt lờ cô ấy khi gặp nhau ở hậu trường và cái ngoảnh đi vô tình vào lúc cô ấy ngã vào lòng tôi.... Nó là vết cứa nhẹ cứ mãi âm ỉ khiến Sowon chẳng thể nào yên ổn...
Tôi biết cô nàng bên cạnh lo lắng và chua xót thế nào? Hành động và sự hoảng hốt trên gương mặt của Sowon vào giây phút ấy đã tố cáo tất cả... Khoảnh khắc đó, Sowon cảm thấy bất lực trước sự quay lưng của Jeonghan ra sao, tôi đều được chứng kiến... ánh mắt hoảng hốt và hoang mang ấy khiến tôi cảm thấy thật sự nghẹt thở và đau lòng...
Chẳng lẽ mãi mãi trong tim cô ấy chỉ có hình ảnh cậu ta sao? Cho dù khoảng thời gian này tôi cố gắng thế nào, cô ấy cũng chẳng buồn để tâm nhận ra?
Tôi thở dài và lia đôi mắt mình qua Sowon, ánh nhìn nhàn nhạt và nét thoáng buồn của Sowon làm đường nét trên khuôn mặt cô ấy càng trở nên hoàn mỹ, nó khiến tôi không cách nào rời mắt được... Tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào để quyến luyến mỗi giây phút tôi được gần bên...
"Cảm ơn anh Joshua!"
Cô ấy khẽ mỉm cười với tôi dẫu nó thật gượng gạo và đầy khó khăn, dẫu như vậy tôi vẫn khao khát trò chuyện dù chỉ một chút.
"Vì cái gì?!"
"Vì mọi thứ!" - Sowon lại hướng ánh mắt mình ra khung cảnh trước mặt - "Vì đã bên cạnh vào những lúc tôi mệt mỏi thế này... Và vì đã sẵn lòng đóng giả một vở kịch nhàm chán mà chẳng biết kết cuộc sẽ ra sao?"
Tôi lắc đầu và bật cười trước sự ngây ngô của Sowon, cô ấy chẳng mảy may hiểu lý do tại sao luôn có một thằng ngốc bên cạnh, quan sát cô ấy không rời và tranh thủ một cơ hội hiếm hoi để có một vai diễn...
"Nếu đã cảm tạ như thế thì phải trả ơn chứ nhỉ?!"
Chẳng hiểu sao tôi lại có một suy nghĩ kỳ quái, Sowon ngước đôi mắt nhìn qua dường như hơi khó hiểu và bất ngờ, tôi chỉ nhún vai và nhếch khóe môi mỉm cười
"Đơn giản thôi! Xuống xe đi dạo với tôi một chút! Ở trên xe hoài thế này cũng thật bí bách?!"
Tôi mở cửa xe và ra ngoài, đứng trước ô tô và ngoắc cô nàng còn đang ngồi thừ người ở ghế phụ.
Vài giây sau, Sowon cũng tháo dây an toàn và loay hoay kéo áo khoác chặt lại một chút. Nhìn cô gái từ từ tiến lại phía tôi với gương mặt xinh đẹp và hơi chút phụng phịu, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy thật vui.... Như một buổi hẹn hò, tôi cùng người mình yêu ra ngoài vào ban đêm và cùng đi dạo...
Chẳng qua, thật đáng buồn rằng tôi nhận ra mình tồi tệ thế nào khi nhân cơ hội này tìm kiếm một chút giây phút tuyệt vời, dù rất ngắn ngủi, dù là giả dối nhưng vẫn bất chấp... Chỉ là tôi chờ đợi chúng đã quá lâu rồi...
"Cô biết không?! Hồi chỉ là hai đứa thực tập sinh, tôi và Jeonghan đã cùng nhau đến đây, cùng ngắm cảnh khuya này và cùng hứa hẹn một chuyện!"
Sowon mỉm cười và tò mò dò hỏi - "Chuyện gì thế?!"
"Là sau này sẽ dẫn bạn gái của mình đến đây! Nghe rất ngu ngốc phải không? Khi hai đứa nhóc chưa đầy 18 tuổi đã mơ mộng điều viễn vông... Nhưng mà tôi và Jeonghan là thế, cùng nhau luyện tập, cùng nhau lớn lên và chia sẻ những điều bí mật, chỉ có thể là bạn thân mới như vậy!"
Chỉ có thể là bạn thân, tôi mới giấu giếm tình cảm với em suốt hơn 3 năm qua mà không nói cho ai biết. Và vì là Jeonghan nên tôi chỉ dám nhìn ngắm em từ xa mỗi khi em qua phòng chờ chúng tôi tìm kiếm cậu ấy mà chẳng thể chia sẻ cùng ai....
"Joshua à! Kể tôi một chút về khoảng thời gian thực tập sinh của hai người đi! Chắc thú vị lắm nhỉ?! Tôi tò mò về Jeonghan quá!"
Ánh mắt của Sowon rất đẹp, chúng đặc biệt lấp lánh khi nhắc về cậu ấy, những lời nói của cô ấy dẫu rất bình thường nhưng như hàng vạn kim châm nhè nhẹ cứa sâu vào tim tôi. Chỉ cần là Jeonghan thì cô ấy sẽ vui hơn, chỉ cần là chuyện về cậu ấy thì Sowon sẽ cười... Biết trước điều đó từ sớm nhưng khi thực tế cảm nhận thì so ra đau đớn thêm vào phần...
"Jeonghan... Vào thời điểm mười tám tuổi còn rất ngại ngùng, rất nhút nhát. Nếu tôi không bắt chuyện với cậu ấy trước thì cũng chẳng biết khi nào anh chàng mới mở miệng với mọi người!"
Sowon bật cười lớn với câu chuyện của tôi - "Nhút nhát và ngại ngùng sao?!"
Tôi cũng phì cười gật đầu và tiếp tục - "Từ sau đó, mỗi lần phải chọn cặp để luyện tập thì Jeonghan nhất định sẽ tìm tôi để bắt đôi. Cả hai chúng tôi từ đó quấn quýt và thân thiết đến nỗi không có điều gì là bí mật... Jeonghan rất thông minh, rất nhanh nhạy, cậu ấy bày đủ trò nhưng là một người lương thiện và là người anh đáng tin cậy của bọn nhỏ..."
Tôi đưa ánh mắt qua nhìn cô nàng bên cạnh, ước gì tôi có thể nói cho cô ấy biết rằng, tôi rất muốn chia sẻ về bản thân tôi thay vì một người con trai khác. Nhưng mọi câu nói đó đều không thể cất lời, ánh mắt hạnh phúc cùng khóe miệng nhếch cao của Sowon thể hiện cô ấy rất thích những chủ đề thuộc về riêng cậu ấy...
"Sowon à?! Tại sao cô thích Jeonghan?!" - Tôi chẳng biết mình lấy đâu ra sức lực và can đảm để hỏi như vậy nữa. Chẳng qua tôi khao khát được nhìn thấy nụ cười của cô ấy, dẫu rất đau đớn và chua chát khi nó chỉ nở ra vì một lý do
"Cũng chẳng nhớ khi nào nữa...." - Sowon nhìn qua tôi lắc đầu tươi cười, cô ấy đặc biệt hạnh phúc khi nhắc lại những khoảnh khắc về người đó, những kỉ niệm tuyệt vời mà Sowon luôn giữ nó trong tim.
"Ban đầu hai chúng tôi như oan gia ngõ hẹp, chẳng hiểu tại sao không ưa gì nhau mà cứ phải tiếp xúc hoài? Nhưng rồi có lẽ do định mệnh, sau cái ngày hai chúng tôi trốn chui trốn nhủi vào ký túc xá Seventeen thì mọi thứ rất nhẹ nhàng chuyển hướng, từ khi nào Jeonghan trở thành một người bạn mà tôi chẳng thể nào đánh mất, lắm lúc hai chúng tôi cãi nhau như trẻ con, cũng lắm khi những chuyện vặt vãnh làm cả hai bực bội và tức tối nhưng cuối cùng vẫn là chẳng thể giận lâu..."
"Định mệnh sao?!" - Cái định mệnh ấy tại sao không xảy ra với tôi, vậy nên tôi thua một cách trọn vẹn phải không? Dù cố gắng ra sao thế nào cũng chẳng thể nào thay đổi?!
"Joshua! Anh còn nhớ ngày cô bé Yehana ôm lấy Jeonghan không?! Từ đó tôi mới biết có lẽ cảm xúc của tôi đối với cậu ấy không còn là bạn nữa rồi. Tôi cũng biết ghen cơ đấy, ghen đến khổ sở và đau lòng! Lúc đó tôi thật sự rất muốn khóc, nhưng nhờ có anh bên cạnh... ít nhất tôi có thể kìm nén chúng để không nức nở!"
Đương nhiên cô ấy cũng không biết rằng giây phút thẫn thờ và chực chờ òa khóc đó cũng khiến tôi bàng hoàng nhận ra, mình đã chậm chân thế nào? Dù từ trước đó, tôi có tiếp cận và trò chuyện với Sowon ra sao thì thật đáng chán rằng, tôi mãi chỉ là vai trò bạn của một người bạn thân thôi... không có gì đặc biệt hơn.
Tôi thẫn thờ đưa ánh mắt của mình nhìn ra phía xa và bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang từ từ tiến lại đây. Đầu óc tôi chẳng suy nghĩ gì thêm được nữa, cứ thế tôi đưa tay giữ chặt lấy Sowon và thì thầm thật nhẹ
"Đến giờ diễn rồi!"
"Sao?!"
Tôi áp chặt môi mình vào môi người con gái trong lồng ngực, nụ hôn rất nhẹ như phớt qua nhưng khiến tim tôi đập rất mạnh.... một giây cũng được, chỉ một giây thôi rồi tôi sẽ buông tay em. Màn kịch này sẽ chấm dứt và chúng ta sẽ kết thúc, vậy thì hãy cho tôi một cơ hội để cảm nhận nó rồi hẵng buông bỏ nhé....
Rất nhanh chóng một lực rất mạnh kéo rất mạnh buộc chúng tôi quay lại với hiện tại
"Tại sao cậu dám làm như thế?!"
Jeonghan phát điên và nắm chặt lấy cổ áo của tôi. Cậu ta thật sự rất giận, gân xanh nổi mồn một trên trán cùng cái đôi mắt đỏ ngầu khiến tôi chẳng thể nào đối diện, tôi nhắm đôi mắt lại sẵn sàng cho cơn thịnh nộ của người bạn thân nhất...
[End Joshua's POV]
-------------------------------
Gần nửa đêm mới vật vã ra được một chap nên mong mọi người đừng bơ mà ủng hộ nó nhé. Cũng tại nghe nhạc buồn buồn nên ra cái chap cũng hơi kì quặc nhưng dẫu sao mình cũng mong muốn có một cái gì đó cho Joshua của mình, dù chỉ là một chút....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com