Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 28 - Happy Ending

[Sowon's POV]

Chiếc mũ lưỡi trai được kéo che hết nửa khuôn mặt cùng chiếc áo khoác dày sụ khiến con người trước gương hiện tại trông kì quặc quá đỗi, nhưng nó cũng khiến tôi an tâm phần nào nếu mang hình hài này ra ngoài vì sẽ chẳng ai nhận ra được mình.

Dẫu cố gắng trấn an bản thân nhưng thực chất tâm trạng tôi đang hơi lo lắng trước quyết định của Jeonghan vào ngày hôm qua... Một bữa ăn để giới thiệu tôi "lại" cho các thành viên Seventeen về quan hệ giữa hai chúng tôi, đồng thời cũng giải thích vì cớ sự màn kịch ngày trước mà khiến mọi người hiểu lầm một thời gian dài. Nhưng mà, tôi cứ mãi loay hoay và lo lắng liệu mọi người sẽ nghĩ mình như thế nào khi vô tình gây ra những rắc rối lớn đến như vậy?

Tiếng chuông điện thoại reo cũng là lúc những tâm tư vẩn vơ của tôi quay lại hiện tại, tôi nhanh chóng bắt máy và đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến tôi trở nên bình tĩnh hơn một chút.

"Anh ở dưới này! Xuống nhanh lên nào!"

"À...Em biết rồi!"

Tôi buộc miệng cười và tắt máy, chỉnh trang lại một chút chiếc áo của mình rồi bước ra khỏi phòng. Hai con bé Eunbi vẫn còn đang nhồm nhoàm tokbokki trước tivi cũng phải dừng lại nhìn tôi một cách chăm chú vì hình hài vô cùng kỳ dị. Tôi dự định tránh né và đi thẳng ra ngoài, thế nhưng lại chẳng yên tâm mà dừng lại dặn dò:

"Unnie đi ra ngoài một chút! Chắc sẽ về trễ, hai đứa lo ngủ đúng giờ đi nhé! Đừng mà cày phim đến tận ba giờ sáng như hôm qua nữa!"

"Sowon unnie đi đâu thế?!" - Eunha không kìm nén được tò mò hỏi nhưng trước khi tôi kịp trả lời thì SinB nhíu mày đáp lại, giọng nói đều đều như đã dự đoán từ trước

"Đi ăn với các thành viên của nhóm bạn trai chị ấy chứ sao nữa?!"

Tôi hơi bất ngờ với câu nói của SinB, bí mật hình như đã được tiết lộ mà tôi thì cứ mãi loay hoay chẳng biết phải giải quyết thế nào. Con nhỏ thấy bộ dạng trầm tư và ngạc nhiên của tôi thì bật cười, thoải mái cắm nĩa vào viên bánh gạo rồi hí hửng kể lể

"Seungkwan có nói với em mọi thứ rồi! Vở kịch của chị và Joshua oppa ngày trước và tối nay Jeonghan oppa đãi cả nhóm đi ăn để "ra mắt" chị nữa!!!" - Nhưng SinB dừng lại một giây, hơi cau mũi nhắc nhở tôi

"Khi nghe cậu bạn thân kể xong, em hơi ghen tị đấy... Dẫu cả hai anh chị đã thân thiết nhau từ lâu nhưng tụi em còn chưa được chị giới thiệu "anh rể" một cách chính thức nữa. Chị nhất định phải thực hiện nó đấy!"

Eunha nó cũng cười xòa với câu nói của SinB và gật đầu lia lịa tán thành. Tình cảnh bây giờ, sau hàng tá câu chuyện đã qua và mối quan hệ dây mơ rễ má chấp nối cùng những hiểu lầm dai dẳng, quả thật cũng phải dẫn cậu ấy gặp đám nhỏ nhà tôi rồi...

Tôi phì cười và nháy mắt với hai con bé như một lời xác nhận rồi bước ra khỏi nhà, dùng hết sức bình sinh chạy xuống dưới cổng chung cư vì sợ anh chàng trẻ con nào đó sẽ dễ dàng nhặng xị...

Ngay lập tức khi xuống dưới trước tòa nhà, tôi bắt gặp một chiếc xe xa lạ đã đậu ở đó tự bao giờ. Sự bất ngờ mà cậu bạn trai mang lại khiến tôi ngạc nhiên quá đỗi, ngay khi ngồi vào ghế lái phụ, tôi chẳng thể nào kìm nén nỗi tò mò mà dò hỏi

"Anh mới mua xe?"

"Đương nhiên?!"

"Mua làm gì cơ chứ?! Toàn đi xe công ty và ra nước ngoài suốt thôi mà?! Bao nhiêu chi phí phát sinh vô cùng tốn kém!!!"

Tôi hậm hực hỏi, cảm thấy vô cùng cạn lời khi Jeonghan mua một chiếc siêu cấp xa xỉ trong khi tính cách anh chàng thì chỉ thích nằm ườn ở nhà và lăn lộn trên chiếc giường của mình, không chỉ tôi mà các thành viên còn phải nài nỉ con người này tập thể dục một chút đi thì hắn vẫn lì lợm mà mặc kệ...

"Thì mua xe để cho những dịp như vầy chứ sao mà còn hỏi?!" - Jeonghan bình tĩnh nhún vai đáp lại trong khi tôi thì há hốc mồm sửng sốt - "Không lẽ anh cứ đi mượn xe hoài? Kì lắm! Thằng Myungho càu nhàu hoài làm anh cũng điếc lỗ tai!"

Tôi đành cạn lời mà phì cười với cách đáp lại vô cùng thực tế của Jeonghan, chiếc xe được khởi động rời khỏi khu ký túc xá và chạy băng băng đến chỗ hẹn. Cả hai chúng tôi chỉ trao đổi những câu chuyện vụn vặt, Jeonghan luôn cố gắng kể cho tôi nghe những điều hài hước xung quanh cuộc sống của cậu ấy để cho tôi thấy thoải mái hơn trước tình cảnh sắp tới...Chẳng qua những khúc mắc giữa mối quan hệ rắc rối của tôi cùng Joshua và Jeonghan khiến tôi chẳng thể nào an ổn, tôi loay hoay quay qua nhẹ giọng hỏi

"Jeonghan à?!"

"Hửm?!"

"Chuyện... Cái việc mà..."

"À...Vụ em và Joshua hợp tác đóng kịch để anh sập bẫy đó hả?!"

Jeonghan bật cười hỏi lại khi thấy tôi loay hoay như gà mắc tóc mà ú ớ suốt hơn một phút đồng hồ không nói được một câu hoàn chỉnh, tôi tặc lưỡi thở dài lo lắng hỏi

"Liệu các thành viên... sẽ nghĩ sao?"

Jeonghan nhìn qua tôi vài giây, khi thấy gương mặt còn đang do dự của tôi thì cậu ấy vẫn thản nhiên quay lại tập trung lái xe, phải đến chừng vài phút sau, khi không khí trở nên quá mức im lặng thì gã đàn ông kia mới bình tĩnh đáp lại

"Mọi thứ đã xong hết rồi! Hiểu lầm đã được giải quyết!"

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước một quán ăn khá lớn ở gần trung tâm thành phố, anh chàng bạn trai gỡ dây an toàn rồi quay qua vẫn thấy tôi có vẻ đang hậm hực chưa tin mà bật cười. Jeonghan đột nhiên áp sát lại trao tôi một nụ hôn thật sâu, sự quyến luyến và ngọt ngào khiến tôi bỗng chốc quên đi nhưng hoang mang trong lòng, dẫu hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn muốn chìm đắm vào nó mà quàng tay qua cổ người con trai trước mặt để nụ hôn này thêm sâu, sự dịu dàng và đê mê từ Jeonghan mang lại khiến tôi lâng lâng mà quên đi những rối ren trong tâm tư này...

"Đừng lo gì cả! Có anh ở đây rồi!" - Jeonghan thì thào thật nhẹ và vuốt ve đôi má của tôi. Sau đó tỉ mỉ tháo dây an toàn ra và kéo chiếc nón của tôi thấp hơn một chút thì mới an tâm bước xuống xe, chỉ là những hành động rất nhỏ và vụn vặt nhưng nó nhanh chóng khiến trái tim này như lấp đầy....

"Hú hú! Nam nữ chính xuất hiện rồi! Lâu quá đi mất!"

"Hai người làm gì dưới đó lâu vậy?! Thấy chiếc xe đậu đến trước cửa lâu lắm rồi mà đợi không thấy lên... Làm cả bọn sốt ruột không biết có nên xuống coi thử không?! Thế nhưng Seungcheol hyung không cho..."

"Thằng nhóc này! Em bớt tọc mạch được không?!"

Câu nói của Seungkwan và S.Coups khiến các thành viên bật cười lớn còn tôi thì ngại ngùng quá mức, không biết nếu mọi người xuống và bắt gặp tình cảnh ban nãy thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc tôi và cậu ấy chẳng thể ngóc đầu lên được với hàng tá lời trêu chọc này mất...

Bữa ăn nhanh chóng được bắt đầu với sự ồn ào quá đỗi, các thành viên cũng góp vui bằng những câu chuyện tếu táo và chọc ghẹo tôi và Jeonghan mỗi khi chúng tôi quan tâm mà gắp đồ ăn cho nhau. So với tình huống ngại ngùng hay kỳ cục như "buổi ra mắt" ngày trước thì hôm nay quả thật khác biệt, đúng là như cậu ấy đã nói... Mọi thứ đã ổn cả rồi!

"Sowon noona! Đừng lo nướng thịt thế nữa... Để bạn trai quốc dân nhóm chúng em lo! Mingyu à, qua đây biểu diễn nào!" - Hoshi vẫy tay với anh chàng cao nhòng từ tít cuối bàn khiến tôi bật cười.

"Ôi lâu lắm rồi mọi người mới thoải mái như vậy sau một tour concert từ Nhật Bản qua các nước Đông Nam Á. Về nước chưa được bao lâu là chuẩn bị cho album mới nữa... Giờ ăn một miếng thịt nướng thật là sung sướng cái thân!"

Dokyeom đột nhiên ngẩng đầu lên, có vẻ vô cùng ấm ức mà không tán thành với câu nói của S.Coups

"Khỏe cho hyung là hồi đó chỉ suy nghĩ đến việc là làm sao cho đủ thể lực để chạy tour! Đợt hơn mấy tháng ở nước ngoài khi tổ chức concert, cái thời điểm mà Joshua hyung cùng Sowon noona gài cho anh chàng Jeonghan của chúng ta một vố, thì con người này như thể trải qua một cú sốc tâm lý nghiêm trọng mà người cùng phòng khách sạn là em đây vô cùng khổ sở... Ôi nghĩ lại còn thấy stress!!"

"Sao! Có chuyện gì?!"

"Phải đấy! Tụi này chỉ thấy mặt ổng hơi rầu rĩ và kiệm lời hơn bình thường thôi?! Không lẽ có gì đặc sắc hơn sao?!

Các thành viên dù đang tập trung ăn uống nhưng khi nghe lời kể lể của Dokyeom cũng đồng loạt dừng đũa mà hướng mắt về nơi này, về anh chàng ngồi đối diện chúng tôi. Bỗng dưng Dokyeom hơi e dè mà cầm đũa lên ăn lấy ăn để và tuyệt nhiên không nói lời nào, còn tôi thì bật cười vì biết tỏng cậu bé đang cảm giác lạnh sống lưng khi Jeonghan nhìn chằm chằm với con mắt cảnh cáo trắng trợn.

"Dokyeom à! Cứ nói đi, Noona sẽ bảo vệ em! Đảm bảo con người bên cạnh này sẽ không bắt nạt em đâu!"

"Aishhhh!!! Kể cái gì cơ chứ?! Chuyện tầm phào mà em hóng hớt gì đấy?!"

Jeonghan có vẻ lo lắng mà hết quay qua tôi trách móc rồi quay qua DK cảnh cáo nhưng tôi thì vẫn cứ phớt lờ mà đứa ánh mắt hí hửng mong chờ anh chàng đối diện kể thêm một chút chuyện khiến tôi đang vô cùng tò mò. Không khí cũng nhanh chóng nhốn nháo, ồn ào quá mức khi các thành viên khác cũng cùng cảm giác như tôi mà nằng nặc ép buộc anh chàng hát chính mau tiết lộ.

"À thì... Jeonghan hyung ấy! Có những biểu hiện và cử chỉ rất "đặc sắc" ấy mà" - Dokyem phấn khích kể lể và tuyệt nhiên không đưa ánh mắt của mình sang người anh đối diện để không bị phân tâm trước cái nhìn chăm chú pha lẫn đe dọa.

"Mọi người biết khi ổng stress và không vui là thế nào không? Mặt căng vậy nè, góc độ thì hơi cúi xuống còn miệng thì thế này!" - Dokyeom nhiệt tình mô tả hình ảnh gương mặt Jeonghan khi đầu hơi nghiêng một góc bốn lăm độ cùng hàm dưới đưa ra trước, thở phì phò với ánh nhìn vô cùng nghiêm trọng... Các thành viên bật cười rất to với hình ảnh tức cười đó, còn tôi thì cũng chẳng giấu giếm mà phì cười, tuy nhiên điều này thì không quá xa lạ khi tôi cũng vài lần được diện kiến hình ảnh này của anh chàng khi cậu ta làm điều gì đó không được như ý.

"Chưa kể, trong lúc em ở phòng khách sạn cùng ổng! Khi cả bọn về phòng và tẩy trang rồi đi ngủ, ổng trong phòng vệ sinh rửa mặt, cái vòi nước thì tự động cảm ứng bằng tay... Jeonghan hyung không hiểu làm sao, để tay thế nào mà chẳng thấy nước chảy ra. Thế là ổng tức điên quát tháo cái vòi nước "Cái vòi này... Sao không chịu chảy hả?... Chảy đi cơ chứ!" lại còn đập tay rầm rầm vào nó rồi chửi bới ủm tỏi làm chẳng ai ngủ nghê gì nổi?!"

Bầu không khí vang lên những tiếng cười nổ trời cùng những tiếng vỗ tay nhiệt liệt cho câu chuyện của Dokyeom, ngay cả các anh bạn cùng tuổi là Joshua và Seungcheol cũng hoàn toàn tán thành với hình ảnh anh chàng khó ở của Jeonghan trong những ngày chạy tour cật lực.

"Chưa kể có mang đôi giày không vào mà hết đá thứ này, dẫm thứ kia còn liên tục tục quát tháo cái giày làm các chị stylist và makeup xung quanh phải nhìn qua với con mắt nghi ngờ nữa chứ!"

Seungkwan cũng góp vui với câu chuyện hài hước khi mọi người còn đang ôm bụng lăn lộn khiến anh chàng bên cạnh tôi tức điên đứng lên la lối

"Yah Joshuji! Cười cái gì cơ chứ?! Không phải vì cậu và cô ấy mà khiến tôi thảm hại đến thế sao?!"

Jeonghan có vẻ không hài lòng khi người bạn thân cũng hoà vào không khí rộn ràng mà dìm hàng cực lực cậu ta. Chẳng qua Joshua cũng chỉ vui vẻ nhún vai đáp lại

"Nhớ những ngày tôi mới đến Hàn Quốc không, Jeonghan?! Là người nào bày tôi những từ bậy bạ để tôi vô tư dùng nó khi nói chuyện với người khác hả?! Chưa kể còn bịa ra mấy từ vô nghĩa để tôi làm trò cười cho cả công ty nữa! Như thế này thì còn nhẹ nhàng lắm đấy!!!"

"Woah... Đúng là quân tử trả thù mười năm chưa muộn!" - Vernon cảm thán còn các thành viên lại hào hứng chêm vào thêm làm câu chuyện càng thêm rộn rã. Tôi thì chỉ cười trừ khi thấy Jeonghan bế tắc thế nào và lẳng lặng ngồi xuống với sự trả đũa của anh bạn thân nhất... Đưa tay xoa xoa lưng cậu ấy, tôi biết Jeonghan của tôi rất trẻ con nhưng rất nhạy cảm, thường xuyên bày trò nhưng sợ người khác trả đũa... Thế nhưng như vậy cũng rất vui, vì tính cách của cậu ấy như thế khiến tôi cảm thấy rất gần gũi...

Chợt nhớ lại, tôi cũng không hiểu vì sao Joshua ban đầu tại sao lại nghĩ ra kế hoạch táo bạo đó, chẳng qua tôi cũng rất nôn nóng để biết được cảm xúc trong lòng Jeonghan mà chẳng suy tính gì cả... Mà dẫu sao và vì lý do gì thì kết quả cuối cũng thật tuyệt vời, những gì tôi mong muốn và chờ đợi cũng đã đạt được...

Cũng đã hơn ba năm rồi từ thời điểm cái ngày định mệnh mà Jeonghan thấy Scoups dìu tôi từ sau cánh gà ấy. Trải qua cũng hàng tá câu chuyện và hiểu lầm, hỉ nộ ái ố đều có, từ những người bạn thân thiết.... giờ đây chúng tôi chính thức kết giao. Chẳng biết tương lai sẽ thế nào, mọi thứ trước mắt có an ổn không? Nhưng ít nhất có cậu ấy cùng các thành viên của hai nhóm bây giờ đồng lòng bên cạnh thì chắc hẳn chúng tôi sẽ không còn gì phải lo lắng nữa rồi....

[End Sowon's POV]

END

-------------------------

Câu chuyện cũng đã đến hồi kết thúc, cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với mình suốt hơn năm tháng vừa qua nhé! Tính ra đây là longfic mình hoàn sớm nhất đó!!! Đối với mình fic này so với các fic trước sẽ không cảm xúc bằng nhưng lại có nhiều tình huống mình tâm đắc và xây dựng trên những moment thực tế nữa nên thật sự rất ý nghĩa.

Cuối cùng, mong mọi người ủng hộ tiếp cho những tác phẩm khác mình hiện tại và sau này!

Like, Comt và Follow để ủng hộ mình nữa nhé. Thanks cả nhà.... Love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com