Chapter 5 - The Wound
[Jeonghan's POV]
Thật sự cô gái trước mắt tôi luôn mang những sự ngạc nhiên quá đỗi đến mức tôi tiếp thu không kịp. Tôi nheo mắt lại, thử dò hỏi lại mình vừa nghe cái gì?
"Đưa tôi đi bệnh viên, cô bị gì vậy Sowon-sshi?"
"Anh bị thương không phải sao?"
"Vậy thì liên quan gì đến cô?" Tôi cười một cách khó hiểu - "Cô đi đi, đừng ở đây làm phiền tôi!"
Cả hai người chúng tôi nhìn nhau một cách hậm hực cùng những lời nói có vẻ không được hòa hoãn cho lắm. Mà quả thật tôi chẳng hiểu tại sao Sowon lại xuất hiện ở đây, không phải ghét tôi lắm sao? Vậy tại sao không cách xa tôi một chút, cô ta đang cố làm trò gì vậy?
Sowon nhìn tôi chầm chầm vài giây rồi lấy điện thoại và gọi một dãy số, tôi hoảng hốt không biết cô ấy định làm gì? Báo cho các thành viên nhóm tôi sao?
"Minhan oppa! Ban nãy gia đình em gọi gấp có việc cần phải về nhà ngay! Em sẽ từ đây đi luôn, anh cứ chở đám nhỏ về nhé! Nhắn Yerin là chăm sóc tụi nó giúp em.... Em biết rồi, em sẽ chú ý!.... Oh, anh đi nhé, tạm biệt!"
"Yah, Sowon, cô thực sự định làm gì vậy? Cô muốn cái gì đây?"
Tôi thực sự nổi điên và chẳng thể hiểu nổi, tôi chống lưng một cách khốn khổ đứng dậy yêu cầu một lời giải thích từ cô nàng "chẳng hề thân thiết" mà đột nhiên tỏ ra quan tâm săn sóc.
"Vậy anh muốn tôi báo cho quản lý hoặc các thành viên nhóm anh không?"
Sowon nhìn tôi một cách nghiêm túc, còn giơ chiếc điện thoại có số điện thoại của Seungcheol nữa. Chết tiệt! Sao cô ta có số cậu ấy cơ chứ? Tôi như bị chọc điểm yếu, từ từ bình tĩnh lại và ôn tồn nhìn cô gái trước mặt
"Không được!" - Tôi thở dài mệt mỏi nói "Xin đừng báo cho họ! Tôi không mong họ thêm lo lắng nữa... Nhưng..."
"Vậy thì đi thôi! Để tôi gọi taxi!"
"Sowon-sshi, cô không cần phải vậy đâu! Tự tôi sẽ đi... Vậy nên cô hãy về...!"
"Tôi không tin đâu! Anh đi còn chẳng vững vậy thì chẳng có khả năng nào anh có thể lết đến bệnh viện nổi cả!"
Sowon nhìn tôi, nhún vai nói như thể điều hiển nhiên xảy ra. Nhìn cô nàng cứng đầu nhất quyết không chịu rời đi khiến tôi thật khó xử, nhưng trước khi tôi kịp mở miệng nói ra một lời nào thì Sowon đã lấy khăn quàng cùng nón len của mình trùm kín mặt tôi.
"Biết là anh sẽ cảm thấy khó chịu nhưng chúng ta cũng không còn là người mà có thể dễ dàng lộ mặt ra được. Vậy nên cố gắng một chút!"
Cô ấy chỉnh trang lại cho tôi thật kỹ lưỡng, gương mặt Sowon tiến sát lại gần tôi cốt yếu để kéo kín lại khăn choàng và nón.... Vậy mà tim tôi đập rất mạnh, thật sự rất kỳ lạ.
Nhìn ở một góc độ gần, Sowon cũng được đánh giá là một cô gái đẹp với đôi mắt to và sống mũi thanh tú. Thực ra cô ấy có lẽ là một cô gái tốt mà chẳng qua từ trước, tôi khăng khăng mang ác cảm với cô gái này mà bỏ qua những điều tốt đẹp.
"Ổn rồi! Đi thôi!" - Sowon cũng che kín bản thân mình lại với mớ quần áo vướng víu khiến tôi hơi buồn cười. Đột nhiên, cô ấy tiến sát lại gần và kéo tay khoác lên vai của mình, tôi vô cùng hoảng hốt hỏi
"Cô làm cái gì vậy?"
"Anh đi có vững đâu! Tôi không dìu anh, liệu anh có thể đi nổi ra ngoài sao?"
"Tôi không sao, có thể đi được... Vậy nên cô bỏ ra đi!"
Sowon nhìn tôi với ánh mắt mỉa mai với lời biện hộ vừa nãy
"Đi một bước, chảy cả đống mồ hôi! Anh tưởng tôi không thấy hả? Giữ lại năng lượng để điều trị đi! Đừng nói gì cả!?"
Tôi cũng đành khép miệng với sự độc mồm của cô gái đang khệ nệ kéo lưng tôi dìu từng bước. Quả thật Sowon nói chẳng sai, hiện tại tôi chẳng biết có trật khớp hay bong gân chỗ nào không mà đau đến như vậy, mỗi bước đi như lấy nửa cái mạng của mình... Cũng thật may mắn khi giờ đây có một người đỡ tôi.
"Tôi nặng lắm không?"
Nhìn cô nàng bên cạnh cúi gằm mặt, cố gằng dìu tôi từng bước thật chậm khiến tôi hơi tò mò. Sowon đột ngột kéo cái khăn quàng đang che kín khuôn mặt của mình xuống, mở miệng oán hận tôi
"Nặng gần chết! Sao nhìn anh trông ốm o như vậy mà nặng thế? Tôi thở không nổi nữa đây!"
Quả thật Sowon chảy mồ hôi ướt cả trán trong khi trời bên ngoài đang lạnh gần 0 độ, tôi cảm thấy hơi có lỗi nên lên tiếng
"Thôi cô bỏ ra đi! Tự tôi đi được, tôi cảm thấy hơi bớt đau rồi!"
Thế nhưng cô ấy vẫn giả điếc không nghe lời tôi nói mà một mực vẫn kéo tôi từng bước. Cuộc đời tôi từ nhỏ đã cùng với các chàng trai trong nhóm chôn vùi tuổi trẻ ở bốn bức tường Pledis và luyện tập quên ngày đêm. Bỗng chốc tôi cảm thấy hơi xúc động vì dẫu sao đây cũng là người con gái đầu tiên quan tâm tôi đến như vậy. Cũng có lẽ ngày Sowon bị ngất, Scoups cũng đã đối xử với cô ấy như thế và đó là lý do cô ấy đã rung động...
Cả hai chúng tôi leo lên xe taxi và đến một bệnh viện tư của giới nghệ sĩ. Cô ấy lấy xe lăn và đẩy tôi vào phòng cấp cứu, trước khi đi còn dặn dò tôi đủ điều
"Tôi đi đóng viện phí và đăng ký nhập viện. Anh tuyệt đối không được đứng lên đi đâu tránh vết thương trở nặng, có gì gọi y tá bác sỹ hỗ trợ. Nghe rõ chưa?!"
Tôi hơi buồn cười với cái giọng ra lệnh của Sowon, chính cô ấy cũng nhận ra mình đang mắc bệnh nghề nghiệp rất nặng mà ái ngại nói
"Xin lỗi, tôi quen nói như vậy với đám nhỏ nhóm tôi! Á.... Bác sỹ! Ở đây có bệnh nhân cần khám gấp, giúp tôi kiểm tra một chút với ạ!"
Tôi đưa mắt nhìn theo bóng dáng Sowon đang lẽo đẽo chạy theo một người đàn ông vừa bước qua chúng tôi. Có vẻ ông ta khá bận nhưng cô ấy vẫn nằng nặc chỉ hướng này nên buộc bác sỹ hết cách phải qua đây.
Sowon vẫy tay với tôi và quay đi, lúc này ông bác sỹ mới tặc lưỡi
"Cô bạn gái của cậu thật cứng đầu! Tôi đang chưa khám xong bệnh nhân kia mà cô nàng cứ ép tôi phải khám cho cậu bằng được!"
Tôi cười nhẹ với sự hiểu nhầm của bác sỹ khi đang loay hoay kiểm tra vết thương của tôi. Thôi cứ để ông ta hiểu nhầm như vậy cũng được, dẫu sao trong tình huống này, mọi sự hiểu nhầm đều mang tín hiệu tích cực.
Hơn 1 tiếng sau, tôi đã được nắn gân và kiểm tra vết trật ở lưng, Sowon mới lò mò tiến vào phòng. Có vẻ nhìn tôi hơi thê thảm nên cô nàng mang vẻ mặt hơi bối rối
"Nhìn anh xanh xao quá! Bộ đau lắm hả?!"
"Đau như chết đi sống lại! Lúc bác sỹ nắn gân tôi, cứ tưởng là tôi bỏ mạng tại đây rồi!"
Sowon hơi buồn cười, nhưng sau đó nhìn tôi một cách hơi khó xử
"Cũng may chỉ là vết thương nhẹ thôi! Tôi có nghe bác sỹ nói là nếu nghỉ dưỡng một vài ngày là có thể đi đứng bình thường lại! Nhưng mà....", cô ấy nheo mắt nhìn tôi dò hỏi, tâm trạng hơi lo lắng
"Còn buổi trao giải Melon thì sao? Tôi nghĩ anh vẫn chưa thể phục hồi để thực hiện các động tác vũ đạo đâu! Thành ra, tôi nghĩ anh nên nói...."
"Tôi sẽ vẫn biểu diễn, không thể bỏ cuộc lúc này được!"
"Nhưng mà..."
Sowon vẫn ngoan cố can ngăn nhưng ngay lập tức tôi phản bác lại
"Cô cũng nghe Scoups nói trong buổi dượt phải không? Tôi không thể bị đau lúc này được, chúng tôi không thể bị thương.... Bởi lẽ bất cứ buổi trinh diễn nào cũng rất quan trọng, chúng tôi không được phép từ bỏ, không được quyền rút lui cho dù bị chấn thương hay bất cứ chuyện gì xảy ra. Sowon! Tôi nghĩ cô cũng hiểu chứ? Nhóm cô trình diễn dưới mưa và bị ngã đến 7-8 lần, không phải cũng trong hoàn cảnh đó sao?!"
Cô ấy nhìn tôi một cách trầm lặng nhưng cũng thấu hiểu được những điều tôi đang nói bởi lẽ hoàn cảnh chúng tôi đi lên cũng như nhau, tràn đầy vất vả và khó khăn. Cả hai chúng tôi im lặng một hồi lâu để ngẫm lại cái nghề mà chúng tôi đang chọn, quả thật bạc bẽo và đầy gian truân.
[End Jeonghan's POV]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com