Chương 12: Mọi thứ lấp lánh
Sherlock chui ra khỏi cũi chó vào đầu giờ chiều và đi tới khu East End. Cậu cầm theo cái kính lúp của ông Andrew Doyle trong túi. Cậu tô đen hai mắt, kéo sụp mũ xuống tận chân mày, và bắt chước dáng điệu lê lết của một thằng nhóc vô gia cư. Cậu cũng hấp háy mắt liên tục như một con vật chưa quen với ánh nắng mặt trời.
Bọn sát nhân luôn quay lại hiện trường tội ác.
Sherlock đã đọc được câu đó trong tờ Cảnh sát nhật báo. Cậu không rõ đó có phải là sự thật không, nhưng cậu hi vọng là lực lượng cảnh sát thủ đô và các thám tử tại Scotland Yard không tin vào điều đó. Chắc bây giờ bọn họ đang vò đầu bứt tóc, đẩy mạnh công cuộc tìm kiếm. Họ biết cậu không có tiền bạc và sẽ không rời thành phố. Cậu cần cảnh giác như một con cáo bị săn đuổi.
Càng đi về phía đông, sự căng thẳng của cậu càng tăng cao. Cậu kéo mũ xuống thấp hơn. Sherlock không lường trước mình lại sợ hãi đến mức này. Chung quanh cậu là một Luân Đôn ồn ã như mọi ngày – những đám đông chen lấn nhau trên vỉa hè, một mớ hỗn tạp gồm con người, những tiếng la hét và đủ thứ mùi. Cậu khao khát được trở lại khoảng thời gian trước đó một tuần, khi mà chẳng ai quan tâm đến cậu.
Sherlock cố gắng đi vào những chỗ đông đúc, lẫn trong đám đông suốt lộ trình tiến về East End. Chẳng bao lâu sau cậu đã đi vào khu Whitechapel.
- Nhóc! – Một giọng nói rắn đanh kêu lên – Đang kiếm mày khắp Luân Đôn đây!
Sherlock thót tim. Một người đàn ông đang tiến lại chỗ cậu. Cậu không dám nhìn lên. Cứ đi tiếp, cậu chỉ nghĩ được có thế. Lẩn vào đám đông và biến đi. Cậu cố lánh đi, nhưng người kia đã chặn đường tiến của cậu. "Không thích ăn một miếng bánh à?" người bán hàng hỏi, dắt cậu về phía chiếc xe kéo bán cá và bánh nhân trái cây của ông ta.
Sherlock thở phào và đi tiếp, để mặc người bán bánh đi chèo kéo các khách hàng khác. Dấn thêm vài bước nữa là cậu đã lại ở trong khu vực Whitechapel, chân bước vội, mặt cúi gằm, nhưng mắt đảo tròn như mắt cú, ghi nhận mọi cảnh sát hoặc bất cứ ai quay đầu nhìn lại.
Hiện trường vụ án đã gần lắm rồi. Cậu rẽ từ con đường lớn vào trong phố Old Yard. Rồi cậu nhìn thấy con hẻm. Con hẻm đó. Nó nằm ở bên tay trái của cậu, chạy từ đoạn phố trước mặt về phía tây. Nỗi sợ hãi lại trùm lên người cậu khi nhìn thấy nó. Thật khó khăn khi nghĩ đến điều đã xảy ra tại đây vào đêm hôm ấy.
Sherlock cố trấn tĩnh lại. Có rất đông người đi trên đường Whitechapel, và vào thời điểm này trong ngày thì một số người cũng đi tiếp vào phố Old Yard. Hãy cố hết sức hòa mình vào đám đông, cậu tự nhủ. Không như cảnh sát, những người mà ta có thể phát hiện từ xa. Cậu thường tự hỏi vì sao họ lại quá cứng nhắc về trang phục và vẻ ngoài quá nổi bật như vậy. Ngay cả những thám tử vận thường phục cũng có thể bị nhận ra không quá khó khăn.
Cậu liếc nhanh hai bên rồi chui vào trong ngõ hẻm. Vào buổi chiều, trông nó khác hẳn, tuy hoang vắng nhưng có phần ma quái hơn. Cậu có thể nhìn thấy con hẻm bị bức tường gạch của một tòa nhà chặn đứng. Bên phải cậu vẫn là những cánh cửa chuồng ngựa cũ. Dưới ánh sáng ngoài trời, nom chúng như đã bị đóng chặt từ hàng thế kỉ nay.
Vệt máu khô trên lớp đá lát đường vẫn còn đó, ở khoảng giữa của con hẻm. Đống gạch đá vụn nằm sâu hơn một chút về phía cuối hẻm. Nơi này có ý nghĩa như thế nào với một vụ án mạng nhỉ? Đây là nơi một người nào đó bị đưa vào... hoặc lôi vào... hay đây là địa điểm hẹn gặp nhau xác định từ trước? Kẻ sát nhân có biết người phụ nữ không? Sherlock nhìn vào vệt máu. Trong đó chất chứa sự tức giận. Và đam mê. Vụ việc diễn ra không phải vì tiền, càng không phải vì một cái bóp đựng tiền xu còm cõi. Nhưng nếu vậy, thì cái bóp đã đi đâu?
Cậu gạt những ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Hãy quan sát, cậu tự nhủ. Quan tâm đến các bằng chứng trước. Hãy tìm chúng.
Một tiếng động vang lên lúc cậu vừa định bắt tay vào tìm kiếm. Quay về phía con phố nhỏ, cậu nhìn thấy một người sửa nồi xoong chảo già đang đi về phía Whitechapel, đẩy một chiếc xe cút kít phía trước. Sherlock nhìn ông ta ì ạch đi ngang qua. Chỉ trong giây lát lại có những chuyển động khác: một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp, tay trong tay với một quý cô. Cô ta liếc nhìn Sherlock, ánh mắt khựng lại vài giây, trên khuôn mặt thoáng nét sợ sệt, nhưng rồi được người đàn ông đưa đi tiếp và khuất dần. Cậu cảm thấy mùi hương của cô ta vẫn còn lưu lại trong không khí. Vì sao quý ông kia lại đưa cô ta tới đây? Cậu đoán vì đây là đường tắt để đi đến một con phố đẹp đẽ hơn, hoặc giả hai người đang làm một chuyến thăm trại tế bần ở gần đây. Cậu hình dung ra người phụ nữ bị sát hại – xinh đẹp, nhang nhác mẹ cậu hồi trẻ - bước vào trong con hẻm vào buổi tối khủng khiếp ấy. Chắc nó phải tối như hũ nút. Cậu hít ngửi mùi nước hoa cô ta dùng, như thể nó tỏa ra trong bóng tối lạnh lẽo của Luân Đôn. Tại sao cô ta đến đây? Loại phụ nữ nào lại phải vào đây giữa đêm hôm khuya khoắt? Ai đã nhìn thấy cô ta... ai đã ngửi thấy mùi hương của cô ta?
Có tiếng đập cánh trên nóc một tòa nhà nằm tiếp giáp con hẻm.
Những con quạ.
Có hai con quạ. Chúng quan sát cậu, đầu gật gù như thể đang chào một người bạn cũ. Một con dạn dĩ sà xuống đất. Đầu tiên nó sáp lại gần đóng đá vụn nơi Sherlock đã tìm thấy con mắt. Nhưng nó nhanh chóng tỏ ra không quan tâm. Rồi nó khật khưỡng đi theo một đường thẳng hướng ra ngoài phố. Có vẻ như nó hơi sợ cậu bé một chút, mặc dù khi đến gần nó đập cánh nhảy lên cách mặt đất chừng vài tấc và bay qua cậu, di chuyển gần như hết đoạn đường ra đến ngoài phố. Rồi nó quay lại tiến về phía cậu và tiếp tục đi tới đi lui, như thể đang canh chừng cậu và con kia, thi thoảng lại mổ mổ và lấy chân bươi đất.
Con quạ đang tìm kiếm cái gì đó. Lại một lần nữa.
Sherlock tiến về phía con quạ. Như thể có con mắt quan sát ở sau đầu, nó bất ngờ bay lên rồi đậu xuống nóc tòa nhà cạnh con quạ đồng hành. Hai con nhòm xuống phía dưới.
Cậu bé nhìn quanh quất. Người ta vẫn đang đi qua trên phố, nhưng không ai dừng bước trước ngõ hẻm – hình như không ai nhìn về hướng của cậu. Cậu thận trọng lần theo dấu của con quạ, khom người cúi xuống quan sát mặt đất. Không có manh mối rõ rệt nào nằm trên lớp đá bẩn thỉu cả. Có những dấu chân, nhưng chúng đã bị mờ, chỉ là những tập hợp các dấu chân lộn xộn do đủ loại người để lại: nạn nhân, kẻ giết người, các cảnh sát, thậm chí cả dấu vết đôi ủng đã hỏng của cậu. Những vệt bánh xe chỉ càng làm chúng mờ mịt thêm.
Phía sau cậu, con quạ lại sà xuống đất. Nó bắt đầu đi dích dắc qua con hẻm. Sherlock quay lại, quan sát.
Cậu nhìn thấy hai điều: trước tiên, con quạ theo đuổi một thứ gì đó mà nó thấy thu hút, một thứ mà nó không thể để yên; thứ hai, nó không biết chính xác thứ đó ở đâu.
Nó bị hấp dẫn không cuỗng nổi bởi cái gì nhỉ? Không phải cái bóp tiền, chắc chắn rồi. Nó không cần tiền. Một cái bóp đối với nó cũng chẳng thú vị hơn một cái găng tay hay một chiếc mũ là bao.
Một thứ gì đó lấp lánh: thứ gì đó cũng thú vị như con mắt kia.
Nữ trang. Trang sức đẹp – một vật lấp lánh quyến rũ mà con quạ không thể bỏ qua.
Cậu suy nghĩ một chút về cách con chim tìm kiếm. Có hai cách thức. Đầu tiên, nó đi theo một lộ trình, giống như lộ trình mà người phụ nữ và tên sát nhân đã đi, để tiến vào con hẻm. Còn bây giờ, nó đang tìm kiếm một cách ngẫu nhiên.
Sao lại ngẫu nhiên nhỉ?
Trong nháy mắt các mảnh ghép đi vào đúng vị trí.
Trong lúc giằng co, một món nữ trang có thể bị đứt ra và rơi tung tóe trên mặt đất. Nó thuộc về ai? Nạn nhân, hay kẻ đã giết cô ta? Trước hết hãy tìm nó cái đã, cậu tự nhắc nhở mình.
Sherlock tiến về phía con quạ. Nó cất cánh bay lên cao rồi đậu lại trên đó. Lần này nó cùng con quạ kia càu nhàu gì đó với cậu. Sherlock quyết định thử làm một việc táo bạo.
Cậu nhìn ra ngoài phố: một người đi qua... không ai ngoái nhìn.
Cậu lại quan sát vết máu lần nữa và mường tượng ra nơi người phụ nữ đứng: có vẻ cô ta quay lưng về phía cuối hẻm, như thể đang đợi ai đó. Trong lúc vật lộn, món nữ trang có thể bay đi đâu? Cậu khoanh vùng một khu vực hình vuông mỗi cạnh khoảng hai mét rưỡi, ở gần vách tường cuối hẻm hơn là đống gạch vụn. Lôi kính lúp ra, cậu liếc ra ngoài phố rồi cúi người, bò bốn chân trên mặt đất, kính lúp giữ trước mắt.
Cậu tìm kiếm một lúc lâu. Rất lâu. Đầu gối cậu bắt đầu đau nhức và cậu buộc phải đứng dậy.
Con quạ ré lên.
Cậu bé quay nhìn sau lưng.
Chân cậu đã đá phải một thứ gì đó nằm lơi lỏng trong lúc đứng lên. Đó là một cái móng ngựa cũ xì nặng chịch nằm cạnh vách tường, và sát cạnh nó, một phần khuất bên trong nó, là một thứ gì đó lấp lánh có kích thước của một đồng tiền vàng. Sherlock khom người xuống nhặt nó lên. Khi chạm tay vào nó, cậu nhận ra nó to hơn cậu tưởng. Một phần của món đồ nằm bên dưới cái móng ngựa, kẹt giữa nó và vách tường. Cậu kéo mạnh và món đồ tuột ra, nom như một con rắn lấp lánh. Đó là một chiếc xuyến đeo tay. Trông nó khá tinh xảo và có vẻ như sẽ xứng với một cái cổ tay xinh xẻo. Nó cũng có vẻ rất đắt tiền. Một món trang sức sang trọng. Có kim cương và nhiều chi tiết bằng bạc gắn trên đó. Sherlock săm soi chúng. Một trong số đó có hình con mắt.
Lũ quạ thất vọng kêu quàng quạc, hình như chúng đang muốn lao bổ xuống đầu Sherlock. Phía ngoài phố, hai người bán hàng rong dừng chân, nhìn về phía lũ chim, rồi trông sang thằng bé có khuôn mặt nhem nhuốc. Sherlock nhanh tay nhét chiếc xuyến vào trong túi áo.
Đã đến lúc đi.
Cậu chỉ muốn chạy nhưng không thể. Cậu phải nhập vai thằng bé lang thang và lê chân bước đi, mắt nhìn xuống đất, thầm mong cậu có thể hiếng mắt nhìn mọi nơi. Mấy người kia là ai? Ở lối vào con hẻm trên phố Old Yard, cậu rẽ ngoặt sang bên phải. Hai người đàn ông không đi theo cậu.
Nhưng cậu lại thấy một người khác, dềnh dàng và đậm người, mặc bộ chế phục của một người đánh xe màu đen với hai vạch đỏ thẳng đứng trên áo choàng. Người này đang đứng bất động ở bên kia đường, mắt nhìn về phía cậu bé, rồi hướng lên, quan sát lũ quạ như thể bị chúng làm giật mình. Sherlock không thể nhìn thấy khuôn mặt của ông ta, vì nọ bị một vệt tối che khuất. Một thám tử chăng? Liệu cảnh sát có dùng lốt giả trang đó không nhỉ?
Cậu chạy về phía Whitechapel, rẽ vào trong đó, mong ngóng sao cho mình biến mất trong đám đông ở đó. Một bàn tay chộp lấy cậu từ phía sau.
- Sherlock!
Giọng nói lanh lảnh... và cái mùi xà phòng, cánh tay mảnh khảnh này...
Irene.
Cô bé đợi từ lúc nào. Cô gật đầu với người đi cùng, có lẽ là một gia nhân làm việc cho bố cô. Người đàn ông vờ như không nhìn thấy cậu bé – một kĩ năng chỉ có ở những người giúp việc có kinh nghiệm – rồi lẩn vào đám đông.
- Cậu có tìm thấy gì không? – Irene hỏi.
Sherlock ngoái nhìn lại về hướng phố Old Yard. Tim cậu đập dồn. Người đánh xe ngựa to lớn có vẻ như đã biến mất. Cậu có tưởng tượng không nhỉ? Hay ông ta là một bóng ma?
- Tớ đã... tớ đã ở đây rất lâu. – Sherlock nói qua kẽ răng. – Hãy hành động như thể tớ đang xin tiền, còn cậu thì đưa cho tớ chút gì đó. Thó tay vào bóp tiền, đưa cho tớ một penny đi!
Cô bé làm theo. Cậu nhấc nón và cúi gập người.
- Cậu chưa trả lời tớ. Cậu có tìm thấy gì không?
- Có.
- Có à?
- Chúng ta không thể nói chuyện ở đây được. Chúng ta cần phải ở nơi nào đó mà việc cậu nói chuyện với một thằng nhóc lang thang không làm chướng mắt người khác... trong một nhà thờ lớn.
- Nhà thờ Saint Paul. – Cô nói luôn.
- Tớ sẽ gặp cậu trên bậc tam cấp, nơi có đám đông tụ tập.
Cô đi thẳng tới nhà thờ bằng đường ngắn nhất và vờ như mình có người đi cùng. Còn cậu thì quay ngoắt về hướng nam, phía sông Thames, tiếp cận ngôi thánh đường từ mé bờ sông. Trong khi bước đi, cậu nhận ra cậu đang tự đặt mình vào nguy hiểm lớn hơn. Hiện tại cậu là một thằng bé đường phố có bộ mặt đen nhẻm... và với một chiếc xuyến kim cương trong túi.
***
- Cậu tìm thấy cái gì vậy? – Irene hỏi ngay khi Sherlock vừa đến nơi.
Hai đứa đang đứng ở bậc thềm đá trên cùng, gần mấy trụ đá và những cánh cửa gỗ đánh dấu lối vào kì vĩ của nhà thờ. Có rất nhiều người lang thang ở đó, một số đi chân trần, họ xin xỏ tiền và thức ăn. Những quý ông đội mũ chóp và quý bà trong bộ váy lụa có khung dừng bước giữa lúc đang trèo lên các bậc thềm để cho tiền mấy đứa trẻ. Sherlock dẫn Irene vào đứng trong bóng của hàng cột đá, một nơi khá lạnh dù nhiệt độ ban ngày đang ấm áp.
- Đây. – Sherlock nói, mắt nhìn láo liên, rồi rút chiếc xuyến lấp lánh từ trong túi ra.
Irene sửng sốt đưa tay bịt miệng.
- Nó đẹp quá!
- Nó có một cái lỗ.
Irene cầm chiếc xuyến trong tay xem xét một lúc. Khuôn mặt cô bé dường như sáng lên dưới ánh sáng phản chiếu của nó.
- Cậu nghĩ nó cho chúng ta biết điều gì? – Cô bé hỏi.
- Có thể cô ta giàu, cũng có thể không. Có thể cô ta chỉ đơn giản là sở hữu món đồ độc đáo và đắt tiền này... hoặc nó thuộc về kẻ đã giết cô ta...
Mặt Irene biến sắc.
- Một phụ nữ ư?
- Nó liên kết hai người đó. – Sherlock nói.
Irene đã biết ngay bằng cách nào. Nhưng cô không yêu cầu cậu bé giải thích. Cô biết giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Cô cũng biết mình không nên cố gắng hiểu thấu cậu bé này, đó không phải là cách để trở thành bạn cậu. Người ta chỉ có thể hiểu cậu bằng cách không tìm hiểu và đặt niềm tin vào bộ óc của cậu. Khi về đến nhà, cậu sẽ kể cho cô nghe thêm.
Sherlock đang cảm thấy hài lòng thực sự. Không phải chỉ vì cậu bắt đầu thấy được một số thứ về vụ án mạng – một lộ trình khả dĩ giúp cậu ra khỏi mê lộ mà cậu phải đi qua để tìm thấy lời giải – mà vì cậu biết mình có một người bạn ở bên cạnh, một người bạn thực sự, lần đầu tiên trong đời.
Thế rồi một tia sáng khác lóe lên trong đầu cậu như ánh đèn đầu máy xe lửa. Nó khiến cậu run rẩy cực độ.
- Chúng đã nhìn thấy. – Cậu lẩm nhẩm.
Toàn bộ khuôn mặt Sherlock đã bị nỗi kinh hoàng làm biến đổi.
- Hả? – Irene hỏi, không yên tâm vì nét mặt của Sherlock.
- Chúng đã nhìn thấy. – Cậu lặp lại.
- Ai?
- Lũ quạ.
- Thấy cái gì? – Cô đã biết cậu trả lời nhưng muốn cậu nói ra.
- Tớ đã đoán là lũ quạ ở đó khi sự việc xảy ra. – Cậu ngừng lời, mắt nhìn xuống những bậc thềm đá trắng thanh thoát. – Giờ thì... tớ biết chúng đã ở đó. Chúng đã chứng kiến toàn bộ sự việc.
Đôi mắt Sherlock tập trung nhìn vào mắt Irene, đồng tử giãn to.
- Chúng đã chứng kiến người này... giết cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com