Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cô Lillie và ngài Lear

Sherlock không cần phải thay đổi lớp cải trang. Bộ quần áo bẩn thỉu cậu đang mặc rất hợp tình hợp cảnh. Băng qua quảng trường Leicester nhộn nhịp, cậu cẩn thận ôn lại kịch bản. Cậu lẩm bẩm thành tiếng, ít lo ngại bị phát hiện, vì cậu đang di chuyển qua đám đông. Đây là một trong những địa điểm đông đúc nhất của Luân Đôn. Bạn có thể giấu cả một con voi ở đây. Xung quanh du mục nhảy nhót. Âm thanh phát ra từ cửa các khán phòng hòa nhạc, tiếng nói chuyện râm ran không ngớt, át đi tiếng xì của những ngọn đèn hơi đốt đang chiếu lên toàn bộ cảnh tượng muôn màu vẻ ấy một thứ ánh sáng yếu ớt.

Sau khi rẽ vào con phố Whitcomb nhỏ hẹp, cậu buộc phải thận trọng hơn. Đám đông vãn dần. Trong nhà hát vẫn còn đang diễn. Cậu cúi đầu, nhìn xem có ai đang theo dõi khách bộ hành hay không, rồi tiếp cận mặt hậu của tòa nhà. Cậu biết một chỗ.

Sherlock lách qua một khe hở giữa các cửa hiệu và trong chớp mắt đã trông thấy bức tường trắng phía sau lưng nhà hát Royal Haymarket nổi bật trên nền u tối. Những đám mây đang tụ lại phía trên đầu, đe dọa đổ mưa. Cậu xem xét bóng trăng lu mờ. Chắc đã gần mười giờ đêm. Cánh cửa hậu đài đang ở ngay phía trước. Bóng tối nơi đây đang che chắn cho cậu. Cậu thụp xuống nấp giữa hai cái thùng rác. Một con chuột cống hót hoảng chạy vụt đi. Có tiếng cười, rồi yên lặng, sau đó là tiếng các diễn viên vọng đến qua vách tường bằng đá. Phản ứng của đám đông khiến cậu mỉm cười. Cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm cậu. Có tiếng vỗ tay. Rồi cậu thiếp đi.

Bỗng cánh cửa bật mở. Những bước chân nhanh chóng di chuyển. Sherlock nhỏm dậy. Mũ cậu rơi xuống và cậu suýt nữa hất đổ mấy cái thùng rác. Dựng chúng thẳng lại, cậu cố nhớ kịch bản của mình. Đột nhiên cậu thấy miệng mồm khô khốc.

May mắn thay, người đầu tiên bước ra khỏi cửa không phải là loại người cậu đang tìm kiếm, mà là một người đàn ông. Cậu nhận ngay ra khuôn mặt của ông ta. Ông ta không phải là một ngôi sao lớn – những diễn viên nổi tiếng thường ra về qua cổng trường trên những cổ xe song mã. Lại thụp người xuống, cậu để cho ông ta đi qua. Yên lặng. Cánh cửa lại mở ra. Một người đàn ông khác xuất hiện, tay trong tay với một phụ nữ. Họ quấn lấy nhau, đôi môi của người phụ nữ tô son đỏ chót, phần trên của chiếc váy để hở một phần bộ ngực của cô ta, còn bàn tay của người đàn ông trượt xuôi theo lưng cô ta và bấu vào đâu đó bên dưới. Cô nàng cười rúc rích. Cánh cửa đóng lại. Yên lặng trong giây lát. Rồi người phụ nữ xuất hiện một mình. Cậu đã trông thấy hình ảnh của cô ta trong mục phê bình sân khấu – cô ta không diễn chung với Lillie Irving.

Cửa lại mở. Một cô gái bước ra, xinh đẹp tương tự như Lillie, và rõ ràng cũng trẻ trung như thế. Sherlock chưa bao giờ nhìn thấy mặt cô ta. Cậu bước ra chắn ngang đường cô gái. Đó là một lỗi lầm nghiêm trọng. Cậu chỉ thoát nạn nhờ vào sự cứng rắn của cô gái. Cô há hốc mồm, nhưng không hét lên, tay đưa cái bóp ra phía sau như một vận động viên cricket chuẩn bị phát bóng, mục tiêu của cô ta chính là khuôn mặt cậu.

- Đừng! – Sherock phản đối, cố gắng không cất cao giọng – Tôi không phải là kẻ cướp.

- Vậy thì xê ra! – Cô ta ra lệnh. Khi sợ hãi cô ta chẳng hề dịu dàng. Mặt cô ta ửng đỏ.

Sherlock vốn nhát sân khấu. Câu đầu tiên trong kịch bản của cậu là gì nhỉ?

- Tôi, tôi biết cô Lillie Irving.

- Cậu? – Cô gái hạ bóp xuống.

Cái này coi như cô ta đã đáp lại. Cô ta đang đi đúng theo kịch bản.

- Cô Irving là một quý cô tuyệt vời. – Sherlock mở lời.

- Từng là thế. – Cô diễn viên nói, giọng mềm mỏng đi.

- Tôi từng xin tiền cô ấy.

- Trước đây tôi chưa bao giờ thấy cậu.

- Ơ... không phải ở đây... mà ở ngoài quảng trường Leicester kìa... Cô ấy luôn cho tôi chút gì đó.

- Thì, cô ta có tiền riêng mà.

Sherlock không nói. Tốt nhất là để xem cô diễn viên có nói thêm gì không.

- Người hâm một của cô ta. – Cô gái giải thích.

Cậu im lặng.

- Bí ẩn lắm, cái gã đó. – Cô diễn viên có vẻ đang muốn trò chuyện. – Tôi là bạn thân nhất của Lillie mà còn chẳng biết gì. Chúng tôi thường bàn tán về mấy gã nịnh đầm của nhau. Nhưng họ thích giữ kín, cô ta và cái tay đó. Dù sao thì, đó là lời của Lillie. Một tối nọ, người hầu của ông ta đưa danh thiếp của chủ nhân đến phòng của Lillie ở Aldgate, lúc ấy tôi có mặt ở đó. Được yêu cầu giữ kín chuyện, tôi đã... Tội nghiệp, cô ta lớn lên ngay gần Aldgate, về phía đông. – Người phụ nữ mỉm cười. – Phải, người hâm mộ rất cuồng nhiệt của cô ta... Nhờ thế mà cô ta có chỗ kim c...

Cánh cửa lại bật mở. Một nữ diễn viên lớn tuổi hơn bước ra ngoài. Bà này to béo, mặt trang điểm dày, bộ ngực gần như muốn nhảy ra khỏi chiếc đầm. Bà nhìn thằng nhóc lang thang đối diện cô bạn đồng nghiệp trẻ tuổi.

- Gì thế này? – Bà ồn ào hỏi – Nó muốn gì?

- Chỉ hỏi thăm về Lillie thôi mà, Maude. Có vẻ như nó từng...

- Lillie! – Bà diễn viên phốp pháp tiến lại gần cậu bé, mắt nhìn chòng chọc vào cậu – Sao mày lại thắc mắc...

Sherlock không chần chừ nữa. Cậu chạy biến đi, chui trở qua chỗ hở giữa hai tòa nhà ra ngoài phố. Ở phía sau cậu nghe thấy tiếng bà mập mắng cô diễn viên trẻ, bảo rằng cô ta là "đồ hớt lẻo... đồ cừu non to mồm". Cậu phóng đi như một con ngựa đua cho đến khi lẩn vào đám đông ngoài quảng trường Leicester.

Lillie từng có một người hâm mộ! Ông ta đã tặng kim cương cho cô ta. Giáo chủ đã nói gì lúc bắt đầu mọi chuyện nhỉ? Thằng nhóc đã hé lộ cái gì về kẻ sát nhân nhỉ? "Hắn đâu có lẩn trốn." Nó đã nói thế. Thông tin đường phố, loại mà Giáo chủ không bao giờ chia sẻ với Sherlock, về kẻ đã gây ra tội ác. Vụ này không mang dấu ấn của một sát thủ chuyên nghiệp, kẻ thủ ác không cùng một giuộc với bọn chúng.

Tên giết người đang an toàn ở một nơi nào đó, và có một cuộc sống bình thường. Hắn giàu có!

Giờ đây cậu đã tìm được một hướng đi.

Cậu còn biết thêm một chuyện khác. "Tội nghiệp, cô ta lớn lên ngay gần Aldgate, về phía đông..." cô diễn viên trẻ tuổi đã nói. Bây giờ thì cậu đã biết vì sao thủ phạm lại có khả năng lôi kéo nạn nhân mình tới chỗ đó. Cô gái sống ở Aldgate, và lớn lên tại phía đông... trong khu Whitechapel. Lillie Irving biết rõ những con phố đó.

***


Sherlock chớp mắt tỉnh dậy. Lũ chim đang hót. Không khí ấm áp và hơi ẩm. John Stuart Mill không thấy đâu cả, nên cũng không có mùi hôi. Một phần ba ổ bánh mì và cốc sữa nhỏ được đặt ngay trước mũi cậu. Kèm theo đó là một mẩu giấy. Cậu vớ lấy bánh mì, khom lưng ngồi dựa vào vách cũi chó và cắn một miếng. Ngay cả khi con chó kinh khủng kia không có ở đây, đầu cậu cũng đã gần như đụng nóc, còn đôi chân thì nhức mỏi ghê gớm. Nhưng cậu mặc kệ. Thu gọn quần áo vào trong cái cũi, cậu trải mảnh giấy Irene để lại trên mặt đất sao cho ánh nắng sớm chiếu sáng trọn vẹn nó.

"Đây là điều tớ đã khám phá được ở thư viện Guildhall," bàn tay xinh xắn của Irene đã viết mở đầu như thế.

Lướt qua vài chữ tiếp theo, cậu đọc đến phần quan trọng.

Tờ giấy được chia làm hai cột: một danh sách các nhà cung cấp thiết bị y tế tại Luân Đôn, cột kia là những người thổi thủy tinh. Cậu đưa ngón tay dò theo danh sách đầu tiên, gồm khoảng mười hai cái tên. Không ai có tên bắt đầu bằng chữ L hay E, hai chữ cái mà cậu thấy khắc trên con mắt thủy tinh. Cậu chuyển sang danh sách thứ hai: Boffin... Fledgeby... Headstone... Hexam... Lear...

Lear!

Xưởng thổi thủy tinh Lear... phố Carnaby. Con phố thuộc khu Soho, một nơi khá bất ngờ. Nó nằm cách xa khu East End, và cách Mayfair cùng các quận giàu có chỉ một cuốc bộ ngắn. Nhưng đây là đầu mối duy nhất của cậu. Cậu phải sử dụng nó thôi.

Ngồi khoanh chân trong cái cũi chó chật chội, Sherlock bắt đầu nghĩ kế.

*** 

Mohammad Adalji cũng đang ngồi khoanh chân trên chiếc giường đá trong phòng giam ở phố Bow. Anh đã ở trong này được hai tuần lễ, hằng đêm mơ về bầu trời Ai Cập rực nắng. Tia hi vọng duy nhất của anh là cậu bé lai Do Thái tóc den ấy, người đã kể cho anh nghe câu chuyện hấp dẫn về việc tìm thấy một con mắt giả tại hiện trường vụ án. Nhưng cậu bé đã trốn khỏi trại giam bốn hôm trước và mất tăm từ đó. Nếu cậu bé Do Thái đang ở ngoài kia, thì nhiều khả năng cậu ta đang chạy trốn trong hoảng sợ, mối quan tâm thoáng qua đối với công lí đã tan biến, và hi vọng duy nhất của Mohammad cũng tắt luôn cùng với cậu.

Anh chàng Ả rập thừa biết rằng cảnh sát nhốt mình tại đây tay thay vì ở đồn cảnh sát quận Whitechapel hay nhà tù Newgate bởi vì họ muốn anh ở xa khu East End. Anh mường tượng ra sự căm ghét của người dân Luân Đôn dành cho mình. Phiên tòa xét xử anh sẽ diễn ra trong vòng một, hai tuần lễ nữa. Anh biết thừa nó sẽ không có lợi cho mình. Những kẻ sát nhân bị treo cổ ngay sau phiên xét xử. Mohammad quỳ sụp xuống nền đá. Các cai ngục sẽ không cho anh biết chính xác hướng đông nằm ở đâu, vì vậy anh phải tự hình dung lấy. Anh quay về hướng đó và cầu nguyện.

***

Khi ông Andrew Doyle có nhà, Irene thận trọng tìm cách để lại thức ăn cho người bạn ở sau nhà. Cô để thức ăn của cậu trên các bậc thang. Sherlock luôn luôn chộp lấy đồ ăn nhanh chóng, xua đuổi con chó J.S.Mill kềnh càng khỏi chỗ thức ăn khi phải làm thế. Đêm nào Irene cũng xuất hiện gần như cùng một thời điểm.

Tối nay ông Doyle có nhà. Khi Irene len lén đi ra cửa và kín đáo để lại chút thức ăn bên ngoài, cô cảm thấy có ai đang giật gấu váy của mình. Nhìn xuống, cô trông thấy Sherlock.

- Làm cho tớ một cái băng bịt mắt. – cậu bé thì thào – và hẹn cậu sáng mai.

***

Ngày hôm sau là ngày nghỉ phép của cô gia sư. Sherlock đợi Irene cả buổi sáng. Qua mấy cái cửa sổ, cậu có thể thấy bố cô đi lại trong nhà, tay cầm một quyển sách dày, miệng kiểm tra Irene về những nội dung trong đó. Cậu khá nhẹ lòng khi nhận thấy có lẽ cô không thể đi cùng cậu chuyến này. Có lẽ kế hoạch của cậu không đủ khôn ngoan. Có thể cậu cần một ý tưởng khác, an toàn hơn. Trời đã quá trưa. Nằm cuộn mình trong cũi chó, Sherlock lơ mơ ngủ. Cậu nghĩ đến bố mẹ và hình dung ra quãng thời gian trước khi họ có cậu. Bà kia rồi, đẹp rạng ngời và đầy hạnh phúc trong chiếc váy lụa trắng tuyệt vời, chuẩn bị đi xem vở Chim ác là kẻ cắp. Còn kia là bố cậu, ăn mặt chỉn chu cho lần đầu tiên đến rạp hát...

Cánh cửa hậu nhà Doyle bật mở. Irene bước ra cùng miếng băng đen bịt mắt trong tay. Sherlock nhích ra chỗ có ánh sáng, đưa mắt nhìn lên...

- Bố đi họp rồi. Ông sẽ đi lâu đấy.

Cô khom người xuống để cho cậu nhìn thấy.

- Chúng ta sẽ làm gì đây?

Cô có vẻ háo hức, vui sướng vì lại được ra khỏi nhà. Điều đó càng làm cho cậu thấy tệ thêm.

- Tớ không chắc là cậu có nên đi cùng hay không.

Irene nhìn Sherlock. Đó là một cái nhìn cứng rắn đầy cảnh báo, giống như mẹ cậu mỗi khi bà không hài lòng về một điều gì đó mà cậu đã làm. Cậu nhận ra mình không còn sự lựa chọn nào.

- Chúng ta sẽ đi mua – cậu nói – một con mắt thủy tinh.

Cậu rời nhà trước, sau đó hai đứa gặp lại nhau ngoài phố. Miếng vải đen bịt con mắt trái của Sherlock, ngay phía dưới cái mũ tồi tàn.

Soho là một nơi tuyệt vời và đầy ấn tượng. Lúc nào nó cũng đầy ắp người, những con phố như mạng nhện, các nhân vật đa dạng, các quý cô thân thiện, thức ăn, và mọi hình thức ngôn ngữ. Một tinh thần phiêu lưu sống động và đầy lôi cuốn. Bạn có thể tìm gần như mọi thứ tại đây.

Hai đứa trẻ băng qua một ban nhạc đường phố Anh quốc ồn ào đang làm không gian tràn ngập tiếng kèn đồng, một ảo thuật gia đang biểu diễn và hét to, rồi một vũ công múa lửa mặc đồ sa tanh màu đỏ đang ngửa đầu ra sau và đưa ngọn lửa vào miệng đầy kịch tính, mắt nhìn Sherlock Holmes chăm chú. Sao anh ta lại nhìn mình? Nó làm cậu mất bình tĩnh. Cậu giục Irene đi nhanh hơn. Chẳng bao lâu sau họ đã trông thấy cửa tiệm.

Tiệm thổi thủy tinh Lear là một tòa nhà nhỏ nằm ở đoạn giữa phố Carnaby, với một khung cửa sổ gắn lưới mắt cáo chạy suốt mặt tiền. Cái chuông cửa kêu leng keng khi hai đứa bước vào. Một người đàn ông với cái đầu quả lê, tóc mai rậm rạp, khuôn mặt đỏ ửng và mái tóc muối tiêu mỏng bước từ phòng trong ra ngoài quầy hàng. Hàm răng ông ta có màu xám gần như đen. Ông ta hiếng mắt nhìn cặp đôi lạ lùng vừa bước vào, như thể đang cố tập trung lấy nét – một cô bé ăn diện và một thằng nhóc đường phố bẩn thỉu có một cái băng bịt con mắt trái.

- Tôi xin mạn phép phục vụ cô, thưa cô? – Ông ướm lời, mỉm cười với cô gái. Thằng bé lang thang kia ông coi như không có mặt.

Sherlock bị bất ngờ trước khả năng diễn xuất của Irene. Cô hoàn toàn bình tĩnh, làm chủ tình huống và nhập vai rất đạt.

- Tôi đến vì một việc từ thiện nhỏ. Cậu bé này – cô ra hiệu về phía Sherlock, lúc này đang cúi mặt đủ thấp để khỏi bị nhận diện – đã bị mất một con mắt từ khi còn nhỏ và không có phương tiện để thay thế nó. Khi nhìn thấy cậu ta, tôi đã cho cậu ta ít tiền, nhưng vẫn muốn làm hơn thế nữa.

- Vâng? – Người thổi thủy tinh hỏi, mắt vẫn chỉ tập trung vào cô gái.

- Ông có phải là ông Lear không ạ?

- Bằng xương bằng thịt. – Ông ta mỉm cười tự mãn, ưỡn ngực ra, dù nó chẳng nhỉnh hơn là bao so với cái bụng phệ nằm đằng sau chiếc áo gi lê ca rô màu xanh vấy bẩn. Đó là một nụ cười rộng miệng, phô hết hàm răng xám xịt. Ông đưa một bàn tay đen đúa lên cái đầu tròn đỏ au để vuốt mái tóc lưa thưa đang xòa xuống trán. Trông nó như những con sâu trắng đang uốn éo giữa lớp bùn lầy trên bờ sông Thames.

- Tôi đang tìm kiếm một người có thể làm cho cậu trai này một con mắt thủy tinh. Việc ấy ông có làm được không?

- Có, có chứ. Tôi sẽ rất hân hạnh, thưa cô... Cô?

Irene không đáp. Sherlock đã buộc cô hứa không tiết lộ danh tính.

Ông Lear nói tiếp:

- Tôi sẽ rất hân hạnh thưa cô, nhưng cậu ta phải đi khám bác sĩ trước đã.

Hai khác hàng của ông nom thất vọng ra mặt.

- Một bác sĩ, thưa cô. – Ông Lear giải thích. – Tôi làm nhãn cầu giả bằng thủy tinh, cô thấy đấy, cho nhà cung cấp vật tư y tế, nhà Copperfield ngay ở khu Beak dưới phố. Nhưng tôi chưa bao giờ liên hệ trực tiếp với các bệnh nhân. Tôi có thể thổi cho cô một cục chặn giấy bằng thủy tinh tuyệt đẹp, thưa quý cô. Hay tôi làm cho cô một con thiên nga giống như con mà Nữ hoàng chúng ta đang sở hữu tại St. James' Park nhé?

- Chuyện ấy không cần đâu ạ. Tôi sẽ bảo cậu này đi gặp bác sĩ. Cảm ơn ông.

- Copperfield là một hãng thiết bị có tiếng, cô biết đấy. – Lear nói thêm một cách tự mãn. – Chính vì thế mà bọn họ nhờ đến tôi, nhà gia công tốt nhất tại Luân Đôn này. Nhãn cầu của Lear luôn được làm phù hợp với từng khách hàng. Tôi có thể nhái mọi con mắt người trên trái đất này. Nhà Copperfield chỉ nhận đơn hàng từ những bác sĩ cao giá nhất.

Hai đứa rục rịch chuẩn bị đi, nghe thấy vậy thì dừng phắt lại.

- Thế... họ có thể là ai được nhỉ? – Irene quay lại hỏi.

- Toàn các bác sĩ ở khu Mayfair thôi.

- Một điều hiển nhiên, thưa ông chủ. – Sherlock vội lên tiếng bằng giọng nói mang âm sắc của khu đông Luân Đôn, đồng thời khom người nhấc mũ xuống để người thổi thủy tinh nhìn thấy đỉnh đầu của cậu. Một nụ cười ngoác miệng xuất hiện trên gương mặt cậu.

Chiếc chuông cửa lại kêu leng keng khi hai khách hàng ra về.

Một người đàn ông bệ vệ trong bộ chế phục màu đen có hai vạch đỏ đang đứng khuất trong bóng tối ngay ở cuối phố Carnaby, dõi mắt theo chúng giữa đám đông bộ khách hành. Hai đứa quá kích động vì điều mà chúng vừa khám phá nên không để ý đến ông ta. Chúng đi ngược lên đầu phố, xa dần người đàn ông . Một cỗ xe ngựa bốn bánh màu đen với nội thất bên trong màu đỏ đang đợi ông ta gần đấy.

- Một người thợ thổi thủy tinh ở ngoại vi Mayfair chuyên cung cấp cho các bác sĩ của Mayfair! – Sherlock nói với Irene trong khi bước đi. Cậu tiếp tục cúi gằm mặt một lúc nữa, rồi thôi. – Kẻ tình nghi của chúng ta... là một người đàn ông, một người giàu có chắc hẳn phải sống ở khu Mayfair, có mống mắt màu nâu với các vệt tím, và một con mắt giả. Ông ta không chỉ biết Lillie Irving, mà còn là người hâm mộ bí mật của cô ta. Lillie sống ở Aldgate và lớn lên tại Whitechapel.

Irene hiểu được gần hết những ý trong đó – cô đã theo sát gần như mọi hoạt động của Sherlock. Nhưng khi nghe cậu nói ra tất cả những gì đã biết chỉ trong một câu, thêm vào những điều chỉ mình cậu biết, cô thực sự bị ấn tượng. Bàn tay đi găng của cô lần xuống tìm bàn tay cậu, với những ngón tay trắng dài, nhem nhuốc, rồi siết chặt lấy nó. Một biểu hiện lạ lùng xuất hiện trên gương mặt Sherlock, mọi nét mặt u ám tuyệt vọng mà cậu thường khoác cho mình bỗng biến mất, nhường chỗ cho sự kinh ngạc. Rồi cô để cậu đi.


Cô phải quay về nhà. Bố cô sắp về nhà.

***

Hôm đó Sherlock thử suy nghĩ về riêng Irene, không xen lẫn chuyện gì khác trong một lúc lâu. Cô bé khiến cậu mê mẩn. Cậu chưa từng gặp người nào hấp dẫn như vậy. Nhưng các chủ đề khác vẫn đang giành lấy sự chú ý trong não bộ của cậu.

Các mảnh ghép đang được tìm ra với một nhịp độ tăng dần. Cậu lắp chúng vào vị trí và phác thảo sơ qua những chỗ còn thiếu để lắp các mảnh còn lại.

Mảnh tiếp theo sẽ được tìm thấy ngoài đường đêm hôm đó. Cậu cần một nơi để trốn. Và cậu đang chờ câu trả lời của Giáo chủ.

Nhưng một chủ đề khác làm cậu lo lắng nhiều hơn thế, hơn hết thảy những gì cậu đã tiên liệu kể từ lúc đọc được bài báo đầu tiên trên tờ Cảnh sát nhật báo ấy.

Cậu sắp lôi mẹ mình vào ván cờ chết người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com