Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Vào trong hoang dã

Hai ngày sau, Sherlock đi tìm mẹ.

Bà Rose đến dạy ở bất cứ nơi nào người ta nhận tại Luân Đôn này, và các cô tiểu thư ở Mayfair là học trò thường xuyên nhất của bà vào khoảng thời gian này trong năm. Mùa "cao điểm" sắp bắt đầu: các gia đình khá giả đang chuyển từ những điền trang thôn quê vào trong các ngôi nhà thành thị đón mùa hè. Nếu kẻ thủ ác sống ở Mayfair thì hiện tại hắn đang có mặt ở đó.

Sherlock không thể gặp bà Rose ở gần nhà, nên cậu quyết định thu xếp cho bà một chỗ hẹn ở nơi khác.

Cậu hình dung ra lộ trình mà mẹ mình sẽ đi để từ Mayfair trở về Southwark. Cậu biết bà thường về nhà vào lúc cậu rời khỏi Trafalgar, tức là khoảng năm giờ, và cậu đoán bà sẽ băng qua quảng trường với hi vọng trông thấy con trai mình.

Khi lớp sương mù vàng vọt ngày hôm đó trở nên dày đặc hơn, cậu điều nghiên(*) những con phố hẹp mà bà có thể đi qua, mũ luôn kéo sụp xuống mặt và ẩn mình trong đám đông. Gần đúng như lịch trình, không lâu sau khi Big Ben điểm năm giờ chiều, cậu nhìn thấy mẹ. Bà Rose hiện ra từ màn sương như phép màu, một nguồn sáng giữa đám đông toàn một gam màu trầm. Bà đi dọc theo lề bên kia của một con phố trong khu Soho, bên dưới mái che của các cửa hiệu, không xa tiệm thổi thủy tinh của ông Lear, ý tứ quan sát mọi người trong khi bước đi. Bà có vẻ xanh xao và mệt mỏi.

(*): điều tra và nghiên cứu

Cậu băng qua đường phía sau bà rồi bám theo. Cố không để lộ mình, cậu len qua đám đông cho đến khi bắt kịp mẹ. Lúc đi vượt lên, cậu khẽ huých bà và thì thào:

- Con đây.

Sherlock đi tiếp, cậu biết mẹ mình sẽ đi theo.

Cậu dẫn bà đi qua các tuyến phố phụ vào con hẻm nằm sau lưng nhà hát Haymarket. Đó là địa điểm lí tưởng. Khi chỉ còn lại hai người, bà ôm chầm lấy con trai, không muốn buông cậu ra.

- Con đang gặp nguy hiểm quá! – Bà thì thầm.

Không phải lúc nào Sherlock cũng đáp lại sự trìu mến của mẹ, nhưng lần này thì cậu không cưỡng lại được. Cậu cũng ôm chầm lấy mẹ, chờ đợi. Khi bà dịu dàng đẩy cậu ra và nhìn vào mắt cậu, nước mắt đã lăn trên má bà, còn đôi môi bà cũng đang run run. Nhưng cậu cần phải bình thản, cậu phải hỏi ngay bây giờ, vì không còn thời gian để phí phạm nữa.

- Mẹ có tin tức gì từ Mayfair không?

Bà không nói nên lời, chỉ lắc đầu.

Trái tim cậu chùng xuống. Nhưng rồi cậu tự trách mình. Cậu biết mình phải làm gì.

- Mẹ ơi, con nghĩ con có thể lo chuyện này. – Cậu nói, hi vọng có thể thuyết phục được bà Rose.

- Mẹ cầu mong con làm được, nhưng mà...

- Con làm được mà, dù mẹ có cầu nguyện hay không.

- Nhưng bằng cách nào? Con chỉ là...

- Con cần mẹ can đảm. – Cậu nói đầy cảm xúc, nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.

Mất một lúc bà Rose mới nhận ra ý đồ của cậu con trai. Trong một thoáng bà có vẻ ngần ngừ, nhưng rồi cũng gật đầu.

- Mẹ sẽ dò la trực tiếp.

Giọng nói của Sherlock run lên khi cậu đáp:

- Không bao giờ hỏi ông chủ nhà, bà vợ ông ta, gia đình ông ta, người hầu cận của ông ta... đặc biệt là người đánh xe của ông ta. Mẹ phải thật cẩn thận...

- Dò la trực tiếp. Mẹ sẽ tìm người để hỏi. Mẹ sẽ làm thế. – Bà nhấn mạnh, bằng một giọng can trường, một lần nữa thu hết can đảm mà bà có, giống như hồi bà phản kháng lại cha mẹ mình.

Hai người tách nhau ra, và rời khỏi con hẻm. Bà Rose cố gắng duy trì sự mạnh mẽ đó, trong khi Sherlock nỗ lực đèn nén không để cảm giác tội lỗi xâm chiếm mình.

- Bốn ngày nữa con sẽ tìm gặp mẹ. – Đó là những lời cuối cậu nói với bà.

Cậu không hề nhắc đến vụ Irene bị tấn công với mẹ.

***

Sherlock không có nhiều việc để làm trong khi chờ đợi. Cậu còn phải dốc toàn tâm vào việc né tránh những kẻ săn đuổi mình: cảnh sát, tên sát nhân, cùng với bất kì kẻ nào làm việc cho hắn. Tránh xa cảnh sát không phải là thách thức lớn nhất của cậu. Ít nhất cậu cũng biết các cảnh sát và thanh tra nom hình dáng như thế nào, và những chỗ mà bọn họ có khuynh hướng xuất hiện. Nhưng việc lẩn tránh những kẻ thù kia khiến cậu luôn ở tình trạng sợ hãi. Cậu luôn dè chừng một cuộc tấn công vào bất cứ lúc nào.

Sherlock thay đổi bề ngoài xoành xoạch, trao đổi mũ và áo choàng với những người lang thang khác và đi tới những khu vực rất khác nhau của thành phố. Mỗi đêm cậu lại ngủ trong một ngõ ngách mới. Đêm thứ hai cậu đi xa ra ngoài thành phố và nằm ngủ trên lớp cỏ mọc cao gần một hàng rào đá của một bãi chăn gia súc. Suốt trong thời gian ấy, cậu luôn nghĩ tới bố mẹ và cầu nguyện cho họ được an toàn... đặc biệt là mẹ cậu.

***

Mohammad Adalji cũng có những lời cầu nguyện tương tự. Trong phòng giam tại phố Bow, anh nghĩ đến cha mẹ mình, cả hai đều đã quay trở về Ai Cấp hồi năm ngoái. Hai người thậm chí còn không biết anh đang bị tống vào tù. Trong giấc mơ hàng đêm của anh có bầu trời  Cairo nóng ấm và những trò chơi vui nhộn mà anh thường chơi cùng bạn bè. Nhưng anh ngủ không sâu và thường choàng tỉnh với những tiếng động dù là nhỏ nhất... tay chẹn vào cổ mỗi khi có một cánh cửa đóng sầm. Giờ anh biết chuyện đó là không thể tránh khỏi... cái chết của anh đang đến rất nhanh. Chỉ còn lại một tuần.

***

Sherlock cần tìm nguồn thực phẩm cho mình. Cậu cần thứ đồ ăn tốt hơn là những mẩu bánh mì tranh cướp được từ lũ chim bồ câu tại Trafalgar. Nhưng cậu phải làm điều đó mà không gây chú ý. Cậu phải kín đáo và âm thầm, vận dụng kĩ năng quan sát của mình.

Chỗ tốt nhất để biểu diễn kĩ xảo của Sherlock là Smithfield. Thành phố không thiếu chợ búa, nhưng chợ này lại có hai ưu điểm. Vị trí thuận lợi, gần với chỗ cậu muốn đến, nhưng không quá gần, đồng thời nó rộng lớn và luôn đông người.

Lúc đầu cậu sống sót nhờ đi mót thực phẩm hư thối sau giờ họp chợ, tại các quầy hàng trống không. Nhưng trong lúc ấy cậu vẫn điều nghiên khu chợ với sự chú ý đến từng chi tiết, và cố nhịn ham muốn kiếm nhiều hơn thế. Cậu không quan tâm đến thịt thà được bán trong những khu nhà mới có lắp kính trải dài nhiều khối phố. Cậu có thể làm được gì với những miếng má bò, tim trâu, hay thỏ nguyên con đã lột da treo lủng lẳng trên móc sắt đây? Mục tiêu của Sherlock là khu chợ ngoài trời nhộn nhịp, nơi những người bán hàng chen vai thích cạnh nhau để làm ăn. Các sạp bán thực phẩm nằm thành dãy ở cả hai bên đại lộ với hàng loạt thùng hàng đầy ắp: những chiếc xe kéo hai bánh chất đầy rau quả và trứng. Cứ như thể đồ ăn đang đợi Sherlock, nằm phơi ra nhưng được canh chừng bởi những anh chàng coi sạp. Holmes xem xét các khách hàng thường lui tới chợ, quan sát thói quen của những người bán, và dè chừng những kẻ có thể đang theo dõi cậu. Cậu nhìn mọi thứ như một con quạ đang rình mồi.

Nội trong hai ngày cậu đã chọn ra một danh sách các nạn nhân tiềm tàng, rồi rút gọn xuống còn lại vài người. Sự chú ý của cậu tập trung vào người hầu của những gia đình giàu có (để cậu có thể ăn trộm mà không cảm thấy tội lỗi). Cậu có thể xác định tình trạng của cải tương đối của đám gia nhân nhờ vào trang phục và độ mềm mại của bàn tay họ - thông qua cách cư xử của họ. Cậu nhanh chóng nhận ra nhiều người hay có các thói quen. Người mua thường nghiên cứu qua các mặt hàng bày bán, chọn hàng rồi đặt vào làn trong khi trả tiền. Nhiều người để thực phẩm ở trước mặt mình, trong khi số còn lại để chúng trên vỉa hè, chèn giữa đôi chân của họ và quầy hàng, để cho an toàn.

Nhưng có một bà lại làm khác đi. Sherlock chọn bà và quan sát thật tỉ mỉ. Cậu có thể nói bà ta chưa quen với việc đi chợ. Bà đi lên rồi lại đi xuống các con đường, ngang qua các sạp hàng nhiều lần trước khi mua hàng. Bà có cái vẻ tự mãn ít thấy ở những người gia nhân thứ bậc thấp được giao việc mua thực phẩm ngoài chợ. Đây là một người làm thuê được trả lương cao hơn, có lẽ là bà bếp, được tạm thời giao việc chợ búa trong khi cô hầu cấp dưới bị ốm, hoặc bị đuổi.

Cậu bé quan sát nhất cử nhất động của bà ta. Trong hai ngày liên tục, bà chọn thực phẩm xong là để cái làn xuống nền đá phía trước quầy hàng, bên cạnh mình, cách xa chân. Rồi bà thò tay vào trong những cái túi áo để tìm tiền xu và mất rất nhiều thời gian cho việc thanh toán. Sherlock dựa vào vị trí mặt trời để tính toán thời điểm bà ta xuất hiện trong hai ngày đó. 

Cậu thấy nhiều cơ hội khác ở ngày thứ ba, nhưng vẫn đợi mục tiêu của mình. Cậu chú ý tới một cảnh sát vẫn đi tuần trong đám đông. Cậu cần phải thực hiện phi vụ này một cách hoàn hảo. 

Bà xuất hiện rất đúng giờ. Bà đặc biệt ưa thích một quầy hàng, nên vất vả len qua đám đông để tiến về phía nó, phát cáu vì bị xô đẩy. Bà hơi ngả đầu về phía sau, nghếch mũi nhìn những người khác. Sherlock bước đi một cách cương quyết về phía gian hàng đó, nhưng bằng ngã khác. Cậu cần phải căn giờ cho thật chuẩn. Cậu phải đến nơi đúng vào lúc bà cho hàng hóa vào trong làn. Người cảnh sát đã đi qua hướng khác, mặc dù thỉnh thoảng cũng quay đầu lại nhìn. Người phụ nữ đi đến quầy hàng. Kia rồi: sáu quả táo, năm sáu củ khoai tây to, một bó cà rốt, ít xà lách, và một củ cải mập ú. Cho vào hai chiếc làn của bà. Kìa, bà đặt chúng xuống... rồi nhìn lên.

Sherlock kiểm tra tay cảnh sát... anh ta đang quay mặt đi hướng khác. Cậu ra tay. Thật nhanh chóng, cậu cúi xuống, khuất tầm mắt của người bán hàng, và túm lấy cả hai chiếc làn đầy ắp.

Nhưng một bàn tay khác, đang ở sát mặt đất, cũng vươn tới! Tim Sherlock muốn ngừng đập. Không thể hồi lại nữa rồi. Hoặc cậu chuồn đi, hoặc mất tất cả. Cậu lao vào trong đám đông như một mũi tên, thẳng dậy trong khi bỏ chạy. Không ai kêu la. Không ai đuổi theo. Mọi người và mọi vật dường như đều chăm chú vào việc của mình. Liếc nhìn lại, cậu thoáng thấy một thằng nhỏ đang vừa nhìn mình vừa phóng nhanh ra khỏi quầy hàng, nhưng không đuổi theo. Giờ thì Sherlock nhớ ra bàn tay kia rất nhỏ, cũng bẩn thỉu, và có những móng tay nham nhở. 

Cậu biết thằng nhỏ... một trong những đứa Bụi đời nhỏ nhất, thằng đã bị Giáo chủ quật gậy vào mồm. Thằng nhỏ để cho Sherlock chạy thoát, nhưng không phải vì nó động lòng. Trong cái thế giới lừa lọc này, chiến thắng thuộc về kẻ nhanh tay lẹ mắt nhất. Thằng nhỏ chắc sẽ không cho Giáo chủ biết chuyện này. Vì việc để lọt chiến lợi phẩm vào tay Sherlock chắc chắn sẽ khiến Giáo chủ phải tức giận.

Sherlock có đủ đồ ăn để sống qua một tuần. Nhưng đó không phải là điều làm cậu hài lòng nhất. Mà cậu biết mình đã thực sự làm rất tốt - cậu và một đứa Bụi đời đã nhận diện và bám theo cùng một nạn nhân... và cậu đã đánh bại thằng ăn trộm lành nghề kia để đoạt lấy phần thưởng.

***

Đầu óc của cậu vận động không ngừng. Đôi khi cậu ước mình có thể kéo một cái cần để tắt nó đi. Nhưng nó vẫn cứ chạy liên tục. Suốt cả tuần, cho dù đi lang thang ngoài đường hay cố dỗ giấc ngủ, cậu vẫn thấy mình đang tính toán và hình dung mọi chuyện. Chẳng hạn như, cậu suy gẫm về máu.

Chắc hẳn máu của mọi người là khác nhau. Và nếu như thế, chẳng phải nên có một cách nào đấy để nhận dạng các vết máu trong một phòng thí nghiệm hóa học hay sao? Không chỉ là các loại máu, mà là máu của từng cá nhân. Biết đâu một ngày nào đó con người sẽ khám phá ra điều đó? Biết đâu các mẫu máu giống như chỗ máu dây trên con mắt thủy tinh đang giấu trong cũi chó J.S.Mill có thể được đưa đi kiểm tra. Và các thám tử có thể biết ngay được nó thuộc về ai? Chỗ máu đó không phải hoàn toàn là của Lillie... có thể một số thuộc về kẻ thủ ác. 

Bên trong lớp lông vũ đen bóng trên gờ của tòa nhà nằm trong con hẻm gần đường Whitechapel, Sherlock nhìn thấy cuộc xô xát bên dưới, bây giờ đã chi tiết hơn. Theo Giáo chủ thì có hai tiếng thét: một của phụ nữ, một của nam giới... người đàn ông chạy ra khỏi hiện trường, tay bưng mặt. Sherlock nhìn thấy miệng của Lillie méo xệch, nghe thấy tiếng cô ta hét, tay cào mạnh lên má kẻ tấn công trong cơn hấp hối, chọc một ngón tay vào hốc mắt của hắn ta, móc nhãn cầu ra ngoài. 

Có những lúc Sherlock thấy kinh hãi bởi chính bộ óc của mình. Nó có một sức tưởng tượng sống động như của Dickens.

***

Cậu vẫn luôn cảnh giác đề phòng gã đánh xe hắc ám, nhưng bắt đầu dạn dĩ hơn đối với cảnh sát. Cậu trở nên can đảm hơn và tìm hiểu nhiều hơn về những kế hoạch của bọn họ trong lúc lang thang ngoài đường một mình. Cậu tự hỏi cuộc săn đuổi cậu hiện tại đang ở mức độ nào. Không bao lâu sau, cậu đã thực sự đi theo các cảnh sát, căng tai nghe lỏm khi có từ hai cảnh sát trở lên tụ bạ với nhau tán chuyện.

Trước hôm cậu dự kiến đi gặp mẹ, cậu đã đi quá xa.

Cậu quyết định quay lại Trafalgar. Ở đó rất đông đúc, nên cậu nghĩ mình có thể thử một phen. Cậu khéo léo bám theo một cảnh sát đang đi xuyên qua đám đông trên quảng trường đến chỗ đồng nghiệp của anh ta, rồi ngồi xuống ở một cự li đủ để nghe lỏm. Trong khi cậu dựa người vào bệ tượng đài Nelson's Column, hai viên cảnh sát đứng phía trước quan sát người qua lại. Cậu căng tai ra nghe khi cả hai người bỗng dưng đứng nghiêm.

- Thưa sếp! – Cả hai đồng thanh hô.

Sherlock đưa mắt nhìn và thấy tranh tra Lestrade đang tiến lại gần. Lập tức đầu cậu gục xuống ngực.

- Chào các anh.

- Chào các chú. – Một giọng cao hơn cất lên, nghe như của một thằng bé.

Sherlock hé mắt nhìn lên từ bên dưới cái mũ. Đúng là một cậu bé, giống ông thanh tra như tạc, ngoại trừ bộ râu. Trông cậu ta hơi lớn hơn Sherlock một chút và mặc bộ com-lê bằng vải tuýt nâu.

- Các anh, đây là con trai tôi, Lestrade đệ nhị.

Tất cả cùng cười. Chỉ có thằng con ông thanh tra là không.

- Trợ thủ đắc lực của thanh tra, phải không nhỉ? – Một trong hai cảnh sát nói, sau khi đã cười xong.

- Đúng vậy. – Cậu bé trả lời với một giọng rất nghiêm túc. – Cháu có ý định nối nghiệp bố.

- Trông cũng có dáng dấp thanh tra ra phết, nhỉ. Hôm nay hai cha con điều tra gì vậy?

- Một thằng bé trai mà chúng ta từng tạm giam do có liên quan đến vụ án mạng tại Whitechapel. Chúng ta biết nó đang theo đuổi điều gì, và cũng biết một người bạn của thằng nhóc đã suýt mất mạng trong một vụ tai nạn giao thông mới đây. Nhân chứng khẳng định con bé nạn nhân có một thằng bé đi theo, nhưng rồi thằng bé đã biến mất.

Mạch Sherlock đập dồn.

- Sherlock Holmes. – Ông Lestrade nói. – Chúng ta đã có tên tội phạm. Nhưng vẫn còn vấn đề cái bóp tiền.

- Đúng vậy ạ. – Lestrade con bồi thêm. – Vì vậy chúng ta sẽ lại tống giam Sherlock Holmes nếu bắt lại được nó, rồi đưa ra tòa. Nếu hai chú nhìn thấy thằng bé đó, hãy báo cho bố con cháu. – Hai tay cảnh sát long trọng gật đầu. – Bạn của nó, con bé bị tai nạn, hiện đang ở nhà. Con bé không tiết lộ gì khi bị thẩm vấn, nhưng có thể chúng sẽ cố tìm gặp nhau.

Sherlock chết điếng. Cậu thậm chí không dám nhúc nhích. Nhưng khi hai bố con viên thanh tra bỏ đi, cậu con trai đi thẳng đến chỗ cậu! Cậu thu người lại như quả bóng.

- Này thằng nhóc. - Lestrade con gọi giật giọng, tay thò vào trong túi quần. Sherlock kinh hoàng nhận ra mình là kẻ được gọi.

- Này!

- Dạ. – Sherlock đáp.

- Mày có muốn cái này không? – Trong tay nó là một đồng fa-đinh.

- Mắt con, thưa cậu... - Cậu bé ăn mày lắp bắp. – Con bị mù... Con không muốn nhìn lên đâu ạ.

Đồng tiền xu kêu leng keng trên vỉa hè, trước mặt thằng ăn mày.

- Chúa ban phước lành cho cậu. – Sherlock Holmes nói.

Thoát nạn trong gang tấc, kể cũng hợp lí nếu cậu nghỉ xả hơi một khoảng thời gian. Nhưng tin tức về Irene khiến cậu không thể ngồi yên. Cậu không muốn nói chuyện với cô, không muốn cô nhìn thấy mình, nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, cậu có thể nhìn .

Đêm hôm đó cậu trở về phố Montague, tìm lại chỗ nấp ở bên ngoài viện bảo tàng Anh quốc và quan sát nhà Doyle. Đèn nhà vẫn còn sáng. Cậu có thể nhìn thấy những bóng người đi lại trong nhà. Trong đó nom có vẻ ấm cúng. Có mặt ông Doyle... và Irene nữa. Cô lướt qua một cách nhanh chóng... quá nhanh. Rồi cô lại lướt qua lần nữa. Sherlock chờ đợi. Lát sau Irene đi đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Hình như cô đang tìm gì đó ngoài đường. Thật khó rời mắt khỏi cô. Irene là mọi điều đúng đắn trong cái thế giới đầy những chuyện sai trái này.

Cậu ở lại cho đến khi đèn tắt, rồi ngồi thụp xuống đất, dựa lưng vào tường, không thể bỏ đi. Hai mí mắt cậu nhanh chóng díp lại, nhưng trước khi ngủ thiếp đi, cậu nhận thấy bên ngoài nhà có một chuyển động.

Cửa trước mở và có người đang bước ra ngoài. Cho dù là ai thì người này cũng đang đi rất chậm rãi và thận trọng, tựa hồ bị đau khi di chuyển.

Irene. Cô mặc đồ sẫm màu.

Sherlock lại nép mình vào tường.

Cô bước xuống phố, đóng cánh cổng sắt lại, rồi đi trên vỉa hè vào thành phố một mình. Sherlock không thể tin vào mắt mình. Các chấn thương của cô đều nằm ở phần trên cơ thể, nhưng chắc chắn cô gặp rất nhiều đau đớn khi di chuyển.

Cậu đi theo Irene. Nếu có kẻ nào động vào cô, cậu sẽ bảo vệ cô đến cùng.

Sương mù bắt đầu hình thành.

Hình như Irene đang tìm kiếm một ai đó. Mình à? Sherlock tự hỏi.

Có lẽ. Cậu đi theo cô đến những khu vực mà cậu thường lui tới. Vì càng lúc càng lo lắng cho sự an toàn của Irene, cậu bám sát cô hơn, nhưng vẫn ẩn mình trong lớp sương mù.

Hai đứa đang đi qua một con phố hẹp thì thình lình Irene di chuyển nhanh hơn. Chẳng mấy chốc cô đã đi như chạy, khập khiễng tiến về phía trước. Nhìn thấy bàn tay lành của cô co lại thành nắm đấm, cậu biết cô đang sợ hãi. Phía đằng trước Irene, có một bóng đen trông gầy đe dọa. Rồi cô dừng lại, ngực phập phồng, hét to:

- GIÁO CHỦ!!

Yên lặng. Tiếng vọng dội trên con phố hẹp như thể toàn bộ Luân Đôn đang ngừng lại để lắng nghe. Thế rồi, ngay ở chỗ bóng đen vừa biến mất, một cái bóng khác lớn hơn hiện ra.

- Tiểu thư Doyle, rất hân hạnh được tiếp cô. Xin bỏ qua cho thái độ của thằng nhóc thuộc hạ của tôi. Nó luôn có bản năng chạy trốn.

Giáo chủ ngả nón trên tay. Mái tóc nhờn dầu của nó đã được vuốt phẳng. Bộ răng vàng khè phô ra cùng một nụ cười chân thành. Sherlock không tin thằng Giáo chủ chưa phát hiện ra cậu. Nhưng đôi mắt nó đang tập trung vào Irene, sương mù lại dày. Holmes nhìn sang hai bên. Cậu chỉ cách một cái cổng sâu hun hút có vài mét. Cậu biến vào trong đó, đứng gần hai đứa kia đến độ có thể nghe thấy mọi lời Irene nói. Cô chưa có kinh nghiệm trong việc thì thào ngoài đường, nên cứ nói như đang ở trong phòng khách nhà cô vậy. Vì lịch sự, Giáo chủ đáp lại bằng giọng dễ nghe.

- Tôi... tôi... - Cô mở lời.

- Các vết thương của cô thế nào rồi, thưa tiểu thư?

Nghe giọng Giáo chủ có vẻ buồn bực thật lòng. Việc nhìn thấy Irene trong điều kiện này rõ ràng làm nó đau lòng. Nó đưa tay ra như thể muốn chạm vào cô, nhưng rồi chỉ khoanh lại trước ngực.

- Tôi đã khỏe lại rồi. – Cô đáp lời, rồi nhanh chóng thêm vào. – Tôi đang tìm Sherlock. – Cô nói với giọng như đang đề cập đến một việc khó thổ lộ và có vẻ cương quyết nói toạc ra.

Hai đứa ngừng lời một lúc lâu.

- Holmes công tử à? – Giáo chủ hỏi trong lúc cố giữ nụ cười trên môi.

- Vâng, thưa anh.

- Tôi sẽ vui hơn nếu cô gọi tôi là Giáo chủ, tất cả bạn bè tôi đều gọi tôi như vậy.

Irene không nói gì. Sherlock hé mắt nhìn ra từ trong chỗ nấp. Nom cô thở hào hển như thể vẫn đang rất sợ hãi.

- Cô đang run kìa, Irene. Tôi có thể gọi cô như vậy được không? Không việc gì phải sợ. Tôi sẽ không làm hại cô. Thực tế là ở đây cô an toàn hơn là những nơi cô từng ở trong nhiều tuần vừa qua. Cô sẽ về nhà an toàn. Thằng Do Thái ngu ngốc đó, cái đứa mà cô bảo đang tìm ấy, suýt chút nữa đã khiến cô mất mạng.

- Đó không phải lỗi của cậu ấy. – Cô nhấn mạnh, mặt cúi xuống đất.

- Thế à!

- Cậu ấy chỉ đang tìm kiếm công lí, cũng là thứ tôi đang đi tìm.

- Thôi nào, lại là công lí à!

- Phải. – Cô dõng dạc nói không hề ngần ngại.

- Nào nào. Chưa hề có, hay đang có, hay sẽ có một thứ gì được gọi là công lí? – Hai chữ cuối cùng được Giáo chủ phun ra như thể nó có vị ghê tởm.

- Tôi không đồng tình với quan điểm này.

- Nếu trên đời có công lí thì cuộc sống của tôi đâu có thế này. – Giáo chủ giơ hai tay ra, ngửa lòng bàn tay lên và khoát tay vào một vòng tựa như một vị vua đang chỉ bao quát vương quốc của mình, rồi hạ tay xuống. - Những đứa trẻ của Luân Đôn sẽ không chết dần trong các khu ổ chuột. – Nó nhìn vào mắt Irene và nói bằng giọng mềm mỏng hơn. – Cô và tôi sẽ không đứng đây như thế này, chúng ta sẽ bình đẳng... xin thứ lỗi cho tôi. Nói thế là không phải. Không ai, cô bé yêu quý của tôi ạ, không ai có thể sánh được với cô, tôi nói thật đấy.

Irene ngượng ngùng cúi đầu.

- Nhưng nếu công lí tồn tại, chúng ta ít nhất cũng có thể nhìn thẳng vào mắt nhau... Tôi có thể đưa cô đi một vòng Luân Đôn trên cỗ xe ngựa, và chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo trong Hide Park.

- Thưa anh, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng tôi biết dù nó có là gì thì có cũng sẽ không khiến anh quay lưng với những việc làm đúng đắn.

- Tôi làm những việc đó hàng ngày, Irene ạ. Nhờ thế mà tôi tồn tại.

- Vậy hãy giúp tôi tìm Sherlock... Giúp tôi đòi lại tự do cho cậu ấy và Adalji... và giúp chúng tôi tránh xa mọi điều ác.

- Tôi... - Giáo chủ ngập ngừng.

- Hãy giúp chúng tôi tìm ra kẻ đã giết người phụ nữ kia.

- Tôi từng có một cô em gái... - Giáo chủ nói bằng một giọng lạ lùng, rồi ngừng lời và lắc đầu như thể đang muốn xua đi một thứ gì đó. Nó vuốt chiếc áo choàng đen có đuôi và im lặng một lúc lâu. Rồi nó nói với cô một cách chân thành. – Nếu cô đưa tay cho tôi và yêu cầu giúp đỡ thì tôi sẽ làm. Nhưng tôi không thể điều tra thêm nữa. Như thế là thiếu khôn ngoan. Tuy vậy tôi có thể làm một điều gì đó. Chỉ cần một yêu cầu hợp lí từ phía cô. Cô nói đi.

Irene ngừng lời, ngẫm nghĩ.

- Tôi sẽ không nhờ anh tìm Sherlock – cô lên tiếng – hoặc theo đuổi vụ việc của cậu ấy. Nhưng tôi nhờ anh một chuyện này... Nếu cậu ấy đến tìm anh nhờ giúp đỡ... và muốn một thứ gì đó mà anh có thể đáp ứng... liệu anh có, thứ nhất, không làm hại cậu ấy, và thứ hai, cho Sherlock thứ cậu ấy cần không?

Giáo chủ không nói không rằng. Sherlock hé mắt nhìn ra, cố quan sát. Đôi khi cậu thực sự cảm thấy hơi ái ngại cho thằng bé thủ lĩnh băng đảng. Rõ ràng nó đã phải chịu một biến cố khủng khiếp, cha mẹ nó đã không còn, cô em gái yêu quý đã chết, rõ ràng những chuyện đó thật bất công.

Irene đưa tay chạm vào bàn tay của Giáo chủ - bàn tay trái thô ráp đang buông thỏng của thằng bé. Bàn tay mềm mại trắng ngần của cô nắm lấy nó.

- Có. – Nó khẽ nói.

Sherlock tưởng như mình nghe thấy tiếng Giáo chủ nuốt nước bọt.

- Cậu ấy cần anh. – Irene mỉm cười. – Nhất là hiện tại. – Rồi cô nghiệm mặt lại và hít một hơi thật sâu. Cô đã muốn nói điều này với Giáo chủ ngay từ lúc nhìn thấy nó đêm nay. – Tôi... đã nhờ một người đưa tôi đến nhà Sherlock hôm qua với hi vọng cậu ấy loanh quanh ở gần đó. Tôi có cảm giác mình đã bị theo dõi. Lúc về, tôi đã nhìn thấy một cỗ xe dừng lại và đậu ở đó rất lâu.

- Có lẽ là một thám tử? – Giáo chủ dò hỏi, tỏ ra không mấy quan tâm.

- Đó là... - Cô rùng mình, chạm tay lên khuôn mặt bị thương của mình - ... một cỗ xe màu đen với nội thất đỏ.

Sherlock rụt đầu ra sau và vai cậu va phải cánh cổng gỗ. Giáo chủ với bản năng rình mồi như của loài bò sát, lập tức quay về phía đó. Nó rụt tay lại và nhìn chằm chằm vào cái cổng ở cách chỗ hai đứa chưa đầy hai chục mét.

Sherlock không còn sự lựa chọn nào khác. Cậu chạy ra ngoài phố.

- SHERLOCK! – Cậu nghe thấy tiếng Giáo chủ la lên.

Sherlock biến vào trong màn sương. Gót đôi ủng của cậu đạp trên nền đá vang vọng cả con phố. Cậu tưởng sẽ nghe thấy tiếng chân của một tá thằng nhỏ đuổi theo sát nút, nhưng không. Tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là bàn tay của Irene đưa ra nắm lấy bàn tay của Giáo chủ lần nữa, buộc thằng bé phải giữ lời hứa, và bàn tay kia của Giáo chủ giơ lên ngăn đám thuộc hạ lại dù đang rất tức giận.

Trong khi bỏ chạy, đầu óc Sherlock vẫn làm việc. Cậu cần phải làm một thứ gì đó... ngay bây giờ! Mai cậu sẽ đi gặp mẹ. Cuộc chơi chết chóc này đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com