Chương 19: Những con mắt của Mayfair
Đoan chắc không bị ai đi theo hoặc nhận ra vào lần gặp trước giữa hai mẹ con trên đường bà Rose từ Mayfair về nhà, Sherlock cho rằng tình hình vẫn an toàn để cậu gặp mẹ tại cùng chỗ ấy. Cậu luồn xuống Carnaby, ngang qua cửa tiệm của ông Lear, rẽ tại phố Beak rồi đi về phía tây, men sát vào các tòa nhà. Cậu lặp lại lộ trình hai lần trước khi trông thấy mẹ mình. Mặc dù trông có vẻ già hẳn đi chỉ sau vài ngày, trên gương mặt bà ngoài vẻ lo lắng và buồn bã đã có một chút háo hức. Đôi mắt bà Rose đảo qua đảo lại, như thể cảm nhận được sự hiện diện của Sherlock gần đấy. Cậu luồn ra đằng sau mẹ và chỉ vài phút sau hai mẹ con đã lại ở địa điểm phía sau Haymarket.
Hôm ấy cậu đang có một suy nghĩ khác trong đầu: có lẽ, nếu cậu rời bỏ thành phố và bắt đầu lại ở một nơi nào khác thì tên sát nhân sẽ để bố mẹ cậu yên. Cậu nghĩ tới cỗ xe màu đen đậu phía ngoài nhà mình, đến vụ tai nạn thảm khốc mà nó gây ra cho Irene. Chuyện này đã trở nên quá nguy hiểm.
Nhưng rồi mẹ Sherlock quay sang nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh.
- Mẹ thành công rồi! - Bà thốt lên.
- Mẹ ơi, con...
- Mẹ có tin đây. Một tin mà con sẽ không tin nổi đâu.
Cậu ngần ngừ:
- Mẹ đã tìm ra người đàn ông chột mắt rồi à?
- Mẹ tìm được bốn người.
Sherlock không nói nổi nên lời.
- Và tất cả bọn họ đều quen biết nhau. Mẹ moi được tin này từ một bà giúp việc lâu năm. - Bà Rose dừng lại lấy hơi. - Con có nhớ mẹ đã kể về một tay quý tộc ở Mayfair đã đối xử rất tệ với bà vợ và có một cái nhìn kì lạ không? Chuyện ông ta có một con mắt nom chết chóc ấy?
Sherlock gật đầu.
- Thế này, bà giúp việc mẹ đã hỏi chuyện là một gia nhân của ông ta. Cái gã quý tộc thô bạo đó... có một con mắt giả.
Sherlock không biết phải nói gì. Nếu mẹ con cậu đang tiến gần đến chỗ giải quyết vụ án này thì sao? Cơ hội có nhiều hơn bốn ông chột mắt trong khu Mayfair là bao nhiêu? Liệu có phải một trong số họ là tên sát nhân? Cậu nuốt khan. Có lẽ kẻ xấu xa là hắn! Cậu cần phải giữ bình tĩnh. Cậu đang không kiểm soát được bản thân. Chỉ vì người đàn ông đó không gây được thiện cảm, không có nghĩa ông ta là thủ phạm. Còn ba người nữa phải xem xét.
- Mẹ bảo họ đều quen biết nhau là thế nào? - Sherlock hỏi.
- Mẹ nghe kể là bọn họ có rất nhiều điểm chung. Cả bốn đều cưới những người thuộc tầng lớp cao trong xã hội, gia sản có được là do nhà vợ, và đã mua các chức tước trong quân đội. Cả bốn đều là các sĩ quan trong chiến tranh Crime và bị thương ở mắt. Cứ mỗi tháng vào ngày đầu tiên của tuần đầu tiên họ gặp nhau, cũng uống rượu và ôn lại thời trai trẻ.
Một bộ tứ.
- Và đây là tên của họ.
Bà Rose thò một bàn tay run rẩy nhăn nheo vào trong túi áo, lôi ra một mảnh giấy xé nham nhở. Trên đó có nguệch ngoạc bốn cái tên, bên cạnh là bốn dòng địa chỉ.
- Mẹ ơi, mẹ không nên...
Bà đưa một ngón tay run rẩy lên chặn môi cậu con trai.
- Đừng nói thêm nữa. Mẹ đã hỏi nhiều câu, phải, và moi ra được địa chỉ của bọn họ. Đây là thứ con cần. Hãy phá vụ án này, con trai ạ. Hãy tìm lại tự do cho con và anh chàng tội nghiệp kia, để còn về nhà với mẹ. Và để cho người phụ nữ ấy được yên nghỉ.
***
Bà đã bảo việc cậu cần phải làm.
Loạng choạng băng qua quảng trường Trafalgar, điểm lại trong đầu những gì mẹ mình đã nói và không buồn cảnh giác với kẻ thù xung quanh, cậu cân nhắc các lựa chọn mình có. Bỏ chạy là một trong số đó. Kẻ thủ ác có thể sẽ không biết cậu đã trốn mất trong một khoảng thời gian hoặc có thể làm điều gì đó để bảo đảm cậu thật ở xa. Cậu phải phá vụ án này và làm thật nhanh. Đó là cách duy nhất để cả nhà cậu được an toàn.
- Cậu Holmes! - Có tiếng người khum tay lên miệng gọi cậu.
Sherlock đã bị nhận ra. Không kịp suy nghĩ, cậu ngẩng đầu lên.
Cậu đang ở gần sạp báo của Dupin. Anh bán báo cụt chân đang vẫy cậu lại.
- Cúi đầu xuống mau! - Anh bảo cậu. - Cậu bị nàm sao thế? Cậu gần như lộ diện hoàn toàn.
Sherlock bừng tỉnh và hạ thấp đầu.
- Cầm lấy này. - Dupin nói nhỏ và nhét cái gì đấy vào trong tấm áo khoác bẩn thỉu của cậu bé.
Tờ Tin tức thế giới.
Cậu giở tờ báo ra, đầu óc vẫn để đâu đâu, dẫu biết mình phải hành động ngay, nhưng lại không chắc phải làm thế nào. Dù sao trong tờ báo cũng có đề cập một chút tới vụ giết người ở Whitechapel. Số mệnh của Mohammad đã an bài. Sau năm ngày nữa, anh ta sẽ ra tòa. Khoảng thời gian đó sẽ trôi qua chỉ trong chớp mắt. Sherlock gần như không thể nghĩ ngợi được gì. Cậu sẽ phải làm gì? Trang quảng cáo cho các màn biểu diễn ở Cung Pha lê đang ở trước mắt cậu, bên cạnh đó là một mẩu rao vặt rất nhỏ của một công ty nạo ống khói.
Nạo ống khói! Cậu nhìn xuống thân người... gầy như que củi của mình.
Cậu cần phải đến gần những kẻ tình nghi, thật gần, và cần phải tìm ra những bằng chứng tội lỗi không thể bác bỏ.
Sherlock đột ngột nhận ra mình sẽ phải làm chuyện đó như thế nào.
***
Cậu băng qua sông và đi bộ về phía nam, ra khỏi thành phố nhiều dặm, để đến vùng ngoại ô mới, với những bãi cỏ nuôi gia súc xanh um cùng những ngôi làng của Sydenham. Có vẻ như không ai theo dõi cậu. Cậu tìm một cánh đồng cỏ khác, mộ bờ rào đá khác, và ngồi thụp xuống. Đó là một tối tháng năm tươi đẹp, cậu có thể nghe thấy tiếng chim hót trong lúc mặt trời lặn. Cách đó không xa, mấy con bò kêu rống lên. Cậu chìm vào giấc ngủ sâu nhất kể từ nhiều tuần nay. Tuy còn sợ hãi, nhưng tâm trí cậu đã ổn định.
Cậu đến miền đồng quê này để tìm những dụng cụ cần thiết cho bước hành động cuối cùng, và cũng là nguy hiểm nhất của mình. Cung Pha lê chỉ còn cách đó một đến hai dặm, cậu có thể nhìn thấy ánh sáng của nó phát ra trong khi mặt trời lặn. Ông Wilber làm việc ở đó, và dù biết hay không, ông đang sắp trở thành đồng bọn của con trai mình trong cái kế hoạch tuyệt vọng của cậu.
***
Khi Sherlock thức dậy thì mặt trời đã lên cao. Cậu tìm đến một dòng suối và cố gắng làm cho mình trông tươm tất nhất, sau đó bắt đầu cuốc bộ băng qua đồng cỏ, ngang qua làng Forest Hill và đi theo con đường dẫn vào Sydenham. Ở đó, trên một vùng đất cao, tọa lạc tòa cung điện nguy nga.
Nó được xây dựng vào năm 1851, như là một phần của cuộc Đại triển lãm đế chế, ở ngay gần khu trung tâm Luân Đôn, trong Hide Park. Rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về Luân Đôn năm đó để chứng kiến tầm vóc của nữ hoàng Victoria cùng với thần dân vương quốc của bà. Từ châu Âu, châu Á, châu Phi, Viễn Đông, và châu Mĩ, mỗi tháng có một lượng khách tham quan không thể tin nổi là một triệu người bước qua ngưỡng cửa của nó. Bên trong, các quốc gia (đương nhiên do đế chế Anh dẫn đầu) trưng bày các tiến bộ của nền văn minh: những cỗ máy mới đầy ngoạn mục, các vũ khí đáng chú ý, tơ lụa quý hiếm, đồ gốm sứ xa xỉ, và những món trang sức nổi tiếng. Đó là một công trình kì vĩ được xây bằng hơn tám mươi ngàn mét vuông kính, nom như một tòa lâu đài trong suốt của tương lai được biến thành hiện thực.
Khi cuộc triển lãm kết thúc, tổng công trình sư của nó đã được thực hiện một việc vĩ đại nữa. Họ tháo dỡ nó, rồi di chuyển hàng ngàn tấn sắt thép và kính đến ngọn đồi ở Sydenham này. Ở đây "Cung điện của lạc thú" được phát triển và công nghệ biểu diễn đã làm tăng thêm sức hấp dẫn của nó: bạn có thể xem Blondin trên dây, nhà Farini bay lượn trong không trung, những vở nhạc kịch lớn chưa từng thấy, các đoàn xiếc với bầy thú hoang dại, và Ethardo giữ thăng bằng trên quả cầu của ông ta trong khi leo lên một dốc xoắn ốc cao chót vót.
Tòa cung điện đang sừng sững trước mặt Sherlock. Cậu chưa bao giờ có nhận định chính thức về hình dáng của nó: hoặc đây là một thánh đường bằng kính lớn nhất thế giới, hoặc là một tòa nhà kính dành cho những người khổng lồ. Nó vươn dài một cách khó tin, những tấm vách và trần bằng kính cong bắt tận lấp lánh dưới ánh nắng.
Hàng đoàn người đang đi đến cung từ các nhà ga xe lửa khi cậu leo lên nền đất cao của cung điện, vượt qua những mô hình khủng long cổ đại kích thước to như thật, hoa lá đủ màu sắc và rất nhiều hồ nhân tạo cùng với những đài phun nước tuyệt đẹp.
Cậu đã từng đến đây trong những ngày không có nhân viên ở trong cung. Cậu biết chính xác nơi cần đi và cách đi. Cậu đi lên một trong những cầu thang đá đồ sộ.Các bậc thang dẫn len6mot65 cổng vào rộng rãi bằng sắn rèn.
Để vào bên trong, cậu sẽ thử cách mà đám Bụi đời gọi là "té nước theo mưa", cách thức đơn giản để tham gia một sự kiện đông người mà không phải trả tiền. Cậu từng nghe Giáo chủ chỉ đạo chuyện đó trước đây. "Té nước theo mưa" đơn giản là lẩn vào dòng người đông đúc và bước thật nhanh, mắt luôn nhìn về phía trước, tạo cảm giác là bạn hoàn toàn có tư cách có mặt tại đó và tiến thẳng vào bất cứ địa điểm nào. Nếu bạn thực hiện đúng thì bạn sẽ nhanh chóng băng qua những người soát vé vào bên trong tòa nhà. Nếu anh ta gọi bạn thì không bao giờ được nhìn về phía đó, cứ việc di chuyển tiếp và mất hút trong đám đông đang chen lấn vào. Chiêu thức này hoạt động tốt nhất với những lối vào rộng, đông người như ngày hôm nay. Sherlock tiến lên, mắt nhìn vào trong cung, kín đáo di chuyển cùng với đám đông. Họ cuốn cậu vào bên trong.
Cậu chẳng buồn ngước lên nhìn trần nhà tuyệt đẹp bằng kính. Cậu phải đi tìm bố. Mỗi ngày, vào đúng ngọ, ông Wilber sẽ thả lũ chim.
Mục tiêu của Sherlock là tiếp cận những kẻ tình nghi ở Mayfair, để có thể chứng tỏ một trong số đó là có tội, với một kế hoạch liều lĩnh, gần như bất cẩn.
Khoảnh khắc mà bố cậu thả đàn chim bồ câu hòa bình trong cung luôn rất ngoạn mục. Hàng ngàn con chim được sổ lồng cùng một lượt, trong sự theo dõi của đám đông đôi khi đến hơn hai mươi ngàn người. Sherlock đã từng chứng kiến và thích mê. Mọi thứ như ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Mọi con mắt đổ dồn lên mái nhà kính trong khi lũ chim bay vút lên. Cậu bé, vừa quan tâm đến phản ứng của đám đông, lại vừa thích thú trước màn biểu diễn, nên cứ nhìn lên rồi lại nhìn xuống quan sát sự trầm trồ của mọi người. Cậu nhận thấy ngay cả những nhân viên từng mục kích đàn bộ câu bay lên nhiều lần cũng vẫn bị hút hồn. Trong số họ có thể kể tới các vũ công sắp biểu diễn. Họ ngồi thành một hàng trên các băng ghế gần đấy và đứng bật dậy trong khi những đôi cánh trắng bay vút lên. Mỗi người có một cái túi xách, và tất cả đều bỏ mặc không ngó ngàng tới nó trong khi nhìn lên trần cung điện.
Sherlock đoán trong những chiếc túi đó là trang phục biểu diễn của họ.
Cậu nhìn thấy bố mình từ xa. Ông Wilber đang hoàn toàn chú tâm vào công việc. Ông có khả năng làm như thế, gạt qua một bên mọi thử thách trong cuộc sống của mình để tập trung vào công việc. Sherlock có thể thấy các nếp nhăn trên khuôn mặt bố mình dường như mỗi năm lại càng sâu hơn. Cậu ước gì có thể chuyện trò được cùng ông.
Nhưng hôm nay thì không thể.
Cậu để ý thao tác của bố và len lỏi đến chỗ các vũ công múa chổi. Họ kia rồi, túi trong tay, ngồi trên ghế. Cậu lại gần, vờ như bị cuốn hút bởi công cuộc chuẩn bị cho việc thả đàn bồ câu.
Cậu chờ đợi.
Mười hai giờ. Bố cậu luôn luôn đúng giờ. Một hồi kèn trỗi lên. Đám đông lặng đi, quan sát những chuồng chim. Đoàn vũ công đứng cả dậy, để túi xuống sàn nhà.
Xoooooaạaat!
Những con bồ câu bay lên trong sự quan sát của gần hai mươi ngàn người. Sherlock chồm tới.
Giây lát sau cậu đã chạy băng qua sàn cung điện về phía bắc, hướng thành phố, với một cái túi của vũ công múa chổi trong tay. Đó là tấm vé đưa cậu vào trong các tư dinh của Mayfair.
Nhưng trước hết cậu phải buộc Giáo chủ giữ lời hứa của nó với Irene.
***
Sherlock không mất nhiều thời gian để tìm băng Bụi đời. Thực ra thì bọn chúng đang dõi theo cậu. Cậu quan sát thấy một cái đầu trẻ con bẩn thỉu nhìn về phía mình từ một lối đi ở gần khu Ngã bảy. Cái đầu thụt lại và biến mất. Sherlock tiến vào trong đó. Giáo chủ đang dựa lưng vào một tòa nhà dơ bẩn, môi mím chặt trong khi đối thủ tiến lại gần. Sự pha trộn giữa tôn trọng và thù ghét vốn thường trực trên gương mặt thằng bé mỗi khi hai đứa gặp nhau nay càng tăng thêm. Nó không hài lòng vì buộc phải giúp đỡ Sherlock, vì nó phải đứng sau nghe lời cậu và Irene, vì cái thằng bé ti toe này đang bình an vô sự. Rõ ràng nó muốn hét vào mặt Sherlock hoặc đánh cậu, nhưng không thể - miệng và tay nó đã bị trói buộc bởi những lời nói của tiểu thư Doyle.
- Tôi cần vài lời mách nước. - Sherlock nói khi cậu dừng bước cách Giáo chủ hơn một sải tay.
Giáo chủ nhào tới tóm lấy vai Sherlock, lôi cậu tới một con hẻm cắt ngang rồi vào trong một cái sân nhỏ. Ở đó, nó đè cậu xuống đất. Một cái giỏ hàng bỏ đi nằm chỏng chơ gần đấy. Thằng thủ lĩnh băng đảng dựng nó lên, nắn cho thẳng, rồi ngồi lên đó, mắt nhìn trân trối trong khi miệng ngậm chặt. Nhiều đứa Bụi đời dẫn đầu bởi Grimsby và Crew kéo đến nghe ngóng.
- Tao biết ngay từ đầu là tay người Ả rập kia không làm chuyện đó. - Giáo chủ gằn giọng. - Nhưng còn mày, sao mày biết được? - Rõ ràng nó hỏi câu này không phải vì Sherlock Holmes hiểu vụ án mạng hơn nó, mà bởi ít nhất nó cũng muốn có thêm thông tin để trao đổi với những lời mách nước của mình.
Sherlock không muốn nói với Giáo chủ. Cậu chưa bao giờ cảm thấy kể hết mọi thứ mình biết cho nó nghe là một việc đúng đắn.
- Làm sao mày lại chắc chắn đến thế về sự vô tội của tay Ả rập? - Giáo chủ hỏi lại, sốt ruột ra mặt.
- Chỉ cần nhìn vào mắt anh ta. - Sherlock nói trong lúc ngồi dậy và xoa xoa khuỷu tay.
- Nói thế chưa đủ, thằng ngu! - Giáo chủ la lối. Nó đứng dậy, lừng lững trước mặt cậu.
Sherlock đang ở thế cần nhờ đến thằng nhóc, nên cậu sẽ thử chơi sòng phẳng một phen.
- Vì những điều anh ta nói, về những con quạ. - Sherlock đáp.
- Sao? - Hỏi như thế có nghĩa là Giáo chủ muốn nghe nhiều hơn.
- Lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh ta. - Sherlock tiếp lời. - Anh đã kể một cách rất ngây thơ rằng mình đã trông thấy lũ quạ trên bầu trời tại tòa án Old Bailey. Tất cả những gì anh ta biết về chúng chỉ có thế.
Giáo chủ lập tức chộp lấy thông tin.
- Rất căn bản. - Thằng bé gật đầu. - Tuy người Ả rập chưa từng nhìn thấy hay nghe thấy lũ quạ trước lúc đó, nhưng kẻ sát nhân thì phải nghe thấy. Kẻ giết người phụ nữ đó đã nghe thấy tiếng quạ kêu và nhìn thấy chúng trong con hẻm... hắn sẽ không bao giờ quên được chuyện đó.
- Tôi chỉ nói với Mohammad là lũ quạ đã dẫn tôi đến hiện trường vụ án.
- Và anh ta không thấy mối liên hệ nào cả.
- Chính xác.
- Đơn giản thật. - Giáo chủ lẩm bẩm.
- Đôi khi cậu và tôi có suy nghĩ giống nhau. - Sherlock nói.
- Không hẳn. - Giáo chủ phản bác. - Mày cần chỉ bảo cái gì?... Nói xem nào.
Holmes thu hết can đảm.
- Tôi phải đột nhập vào trong một ngôi nhà ở khu Mayfair.
Giáo chủ mường tượng ra chuyện Holmes sắp lao vào.
- Trước hết, - nó bắt đầu nói - mày cần phải có một lí do rõ ràng để có mặt ở đó, như vậy nếu có ai bắt gặp mày trên đường thì mày sẽ không bị nghi ngờ.
- Tôi có một lí do rồi. Tôi là thợ cạo ống khói.
Cậu mở cái túi xách, lôi ra bộ đồ và hộp hóa trang.
Giáo chủ nhướng mày vì bất ngờ. Holmes đã chọn được bộ cải trang hoàn hảo, vừa cho phép cậu vào bên trong một ngôi nhà, lại vừa có màu đen, nên sẽ giúp cậu ẩn mình trong bóng đêm, nó cũng cho phép cậu tụt xuống bằng ngả ống khói thay vì phải qua cửa chính, và khiến cho không ai nhận ra cậu nếu cậu bị trông thấy.
- Mày phải đánh nhanh rút gọn. Mày phải biết chính xác mình cần tìm gì trước khi đột nhập, và chỗ của vật đó. Ngoài ra, mày phải điều nghiên ngôi nhà trước, và quan sát điểm đột nhập của mày, cũng như cách tiếp cận nó. Mày phải để ý đến những người trong nhà cùng với thói quen của họ.
Sherlock gật đầu.
- Hoặc trong nhà phải không có người, hoặc là mọi người phải đang ngủ khi mày đột nhập vào. Nếu tình hình không như thế thì mày phải biến ra ngay lập tức. Lúc nào mày cũng cần phải biết đích xác chỗ đi ra và làm thế nào để chuồn ra khỏi nhà.
Giáo chủ ngừng lời, ra hiệu cho đám Bụi đời giải tán, rồi dịch lại gần Sherlock.
- Liệu tao có thể biết mày đang tìm cái gì không? - Nó biết cậu còn đang ém nhẹm một số thông tin.
- Một người đàn ông chột mắt.
- Và một cái bóp phụ nữ?
- Chính xác.
***
Sherlock chọn địa chỉ đầu tiên trong danh sách của bà Rose, ngôi nhà của người đàn ông cộc cằn. Rồi cậu khoác bộ đồ của thợ cạo ống khói lên người và đi đến khu Mayfair. Cậu chưa từng thấy thứ gì như thế. Nơi đây quả là một sân khấu của sự xa hoa. Những ngôi nhà to lớn màu trắng và vàng mọc lên ở hai bên đường trông như những cung điện của các thánh thần. Nhiều ngôi nhà cao đến năm tầng, với cổng sắt đen bóng mở ra đường, bậc tam cấp đi cùng cột trang trí và cửa vòm, những ban công đầy hoa ở các tầng bên trên, và khu dành cho gia nhân ở bên dưới cầu thang. Các quý bà quý cô cầm những chiếc ô màu tím hợp với màu váy lụa đi tản bộ, hoặc lọc cọc vượt qua cậu trong những cỗ xe độc mã hoặc be bốn bánh do các bác đánh xe mặc đồng phục điều khiển. Các đầu bếp và hầu gái trong bộ đồng phục tíu tít quanh những ngôi nhà và ra vào cổng liên tục.
Điểm đến của Sherlock đưa cậu tới trung tâm của quận Mayfair, băng qua những cửa hiệu hoành tráng của New Bond, vào trong một con phố nhỏ dẫn tới quảng trường Berkeley cực kì sang trọng, và dừng lại ngay sau khi băng qua nó. Cậu bắt đầu nghiên cứu ngôi nhà, quan sát mọi thứ xảy ra gần đó, và chung quanh đó. Cậu để ý những người giúp việc, bà chủ nhà, những đứa con ăn mặc lịch sự... và rồi ngay khi mặt trời lặn, cậu nhìn thấy ông chủ trên đường về nhà. Ông ta là một người to lớn, vai rộng, hơi mập, bộ râu hung đỏ mọc tràn lan trên má và cằm, cùng với một chòm râu dê dài - đúng là gã mà mẹ cậu bảo không ưa, và có thể, chỉ có thể thôi... cũng là kẻ thủ ác. Một con mắt không bao giờ chớp.
Sau khi ông ta vào trong nhà, Sherlock nhìn qua một trong những ô cửa sổ cao nằm ở mặt tiền tòa nhà. Cậu nhìn thấy một phần lớn của tầng trệt - một phòng ăn lộng lẫy toàn đồ nội thất sáng bóng. Cậu cẩn thận đi xuôi xuống phố rồi quay trở lại, nhìn vào một cửa sổ khác và thấy một cầu thang gỗ đánh véc-ni dẫn lên lầu.
Cậu nghe nói là những nhà giàu không bao giờ bố trí phòng ngủ ở dưới tầng trệt. Dù có nguy hiểm, cậu vẫn phải đột nhập vào trong phòng ngủ, phòng của ông chủ. Ngoài ra, nếu có bất kì bằng chứng tội phạm nào, thì nó sẽ không thể nằm ở khu vực mà các thành viên còn lại trong gia đình sử dụng. Sherlock không biết người giàu sinh hoạt như thế nào, nhưng cậu có cảm tưởng là không như bố mẹ cậu, rất nhiều cặp vợ chồng giàu không ngủ cùng nhau, mà ngủ trong một giang sơn riêng biệt của mình.
Cậu cần phải lên lầu, tìm đến nơi ông ta ngủ hoặc làm việc, chỗ có thể cất những thứ mà ông ta muốn giấu những người khác. Nếu ông ta nắm giữ bất kì bằng chứng buộc tội nào sau khi rời khỏi nơi gây án, Sherlock tin chắc ông ta sẽ giữ nó, vì nghĩ rằng chẳng ai dám mơ đến chuyện lục soát một tư dinh trong khu Mayfair, chưa kể chỉ ngay ngày hôm sau ông ta đã biết một người Ả rập sắp bị treo cổ. Do vậy ông ta sẽ chẳng bao giờ bị nghi ngờ. Sẽ có một thời điểm khôn ngoan hơn để phá hủy bằng chứng tội phạm, sau khi tay đồ tể học việc kia đã chết và vụ án khép lại.
Sherlock nhìn lên tòa nhà. Có cả thảy năm ống khói. Cậu sẽ chui xuống một trong số chúng. Cậu thở dài. Đã gần sáu giờ chiều. Cả gia đình đang ở nhà. Thời điểm vàng sắp đến.
Ngay đêm nay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com