Chương 2: Một quá khứ u ám
Posted by @iamfeen on wattpad.
Big Ben điểm 5 giờ chiều. Sherlock bắt đầu chạy, quay lại lộ trình quen thuộc băng qua cây cầu đá. Tờ cảnh sát nhật báo vẫn nằm trong tay của cậu.
Cậu đã canh giờ kĩ càng. Hai trăm bước chạy nước rút qua cầu giữa đám đông người đi đường chỉ mất chưa đầy hai phút. Rẽ sang hướng đông, đi một ngàn bước chân dọc theo sông Thames, ngang qua nhà ngục Clink cổ xưa gớm guốc: tám phút. Borough là một khu phố rộng rãi và cũng đáng được tôn trọng như Southwark, nhưng nhà cậu ở cách đó những bảy con phố chật hẹp về phía nam, gần một vùng phụ cận kinh khủng được biết đến với tên Xưởng đúc tiền.
Những đoạn cầu hoả xa bằng đá đen sì thoắt ẩn thoắt hiện bên trên các con phố. Tiếng rít chói tai của đầu máy hơi nước thỉnh thoảng lại đột ngột vang lên làm thót tim khách bộ hành.
Sherlock luồn lách qua mê cung các ngõ ngách dọc theo cánh tây của Borough, đẩy nhanh tốc độ để đám trẻ ranh, bọn ăn mày cùng lũ trộm cắp trong khu ổ chuột không thể bắt và trấn lột cậu.
Trời bắt đầu lắc rắc mưa. Một ngày ở Luân Đôn không thể trọn vẹn nếu thiếu một chút mưa.
Cậu luôn ngửi thấy mùi của khu phố mình trước khi nhìn thấy nó: cá và rau xanh được bán tại khu vực ranh giới gần phố nhà cậu, mùi chua bay ra từ những xưởng thuộc da gần đó, những con thỏ, đầu heo, hay thịt cừu treo lủng lẳng ở cửa hàng thịt. Cậu nghe thấy những tiếng chửi rủa quen thuộc.
Khi về đến gần nhà, nỗi sợ bị nhận ra của Sherlock tăng dần. Nếu có ai đó trông thấy, làm cậu chậm lại thì cậu sẽ không thể về kịp giờ. Cậu đã mất quá nhiều thì giờ cho việc đọc bài báo về vụ án mạng, nhưng không thể cưỡng lại chuyện đó được.
Những người sống quanh khu này biết thừa cậu lẽ ra phải ở trường và sẽ mách lẻo với bố mẹ cậu ngay nếu phát giác. Sherlock cúi gằm mặt xuống trong khi chạy vội vàng, ước mình có thể rụt đầu vào trong cổ áo giống như một con rùa.
- Sherlock! - Một ai đó kêu to.
Nghe như ai đó trạc tuổi cậu, có lẽ là một đứa bạn học. Sherlock cắm cúi chạy tiếp. Nhưng sau đó một quãng cậu chạy chậm lại khi nhìn thấy nhóm con trai quen mặt đang chơi đánh ki trên khoảng đất trống, nơi một toà nhà vừa mới bị đánh sập để chuẩn bị xây dựng đường xe lửa. Bọn trẻ dùng một cái sọ người như quả bóng, đánh nó về phía những khúc xương mà chúng dựng lên như những cái ki. Tất cả chỗ xương xẩu ấy đã trồi lên mặt đất tại khu nghĩa địa của người nghèo, và...
Bỗng nhiên Sherlock Holmes va đầu phải một thứ gì đó và ngã sóng soài ra đường. Cậu nhìn lên.
Đó là Ratfinch.
Anh là người bán cá ở gần đấy. Hôm nay anh đang chở theo hai thùng đầy lươn trên xe kéo. Khi chiên lên thì chúng rất ngon, nhưng bây giờ thì lũ lươn nhầy nhụa đang uốn éo chung quanh cậu bé trong lúc cậu nằm ngửa, sững sờ. Áo khoác của cậu ướt sũng.
- Cậu Holmes?... Cái gì th...? Đáng nẽ cậu phả...?
Ranfinch có một vết sẹo to tướng ở trên má trái, nom giống như hình một cái lưỡi câu. Vết sẹo cắt một rãnh sâu trên khuôn mặt của anh.
Sherlock lồm cồm bò dậy, cố túm lấy mấy con lươn trơn tuột bỏ lại vào cái thùng vừa được một người đi qua đường dựng lên. Cậu cuống lên. Giờ thì cậu đã muộn lắm rồi. Cậu lí nhí nói lời xin lỗi rồi lỉnh đi, tay phủi phủi chiếc áo khoác, cầu mong cho cái thứ vải cũ mèm đó khô thật nhanh.
- Holmes! - Một đứa trong nhóm trẻ đang chơi ki gọi to rồi chạy bổ về phía cậu.
Sherlock cúi đầu chạy thẳng.
Nhà của họ nằm ngay sau tuyến phố chính, trên một dãy cửa hiệu dọc theo con đường dẫn đến Xưởng đúc tiền đáng sợ. Đa số ở đây mọi thứ đều được làm bằng gạch hoặc đá, nhưng những ngôi nhà xây vào cuối thể kỉ 17 này toàn làm bằng gỗ: tầng trệt là cửa hiệu với những khung cửa sổ lắp chấn song nhô ra, còn các căn hộ nằm ở tầng trên, với nội thất chật chội và xuống cấp.
Cậu đua nước rút về phía nhà mình trong tuyệt vọng, lách vào con hẻm nhỏ và chạy dọc theo mặt sau của các cửa hiệu. Nó chỉ rộng hơn vai cậu một chút. Sherlock nhanh chóng băng qua phía sau cửa hàng thịt, hiệu bánh, rồi chính ngôi nhà của mình, nơi mùi của tiệm bán nón cũ đang bay ra. Cậu trèo qua bức tường gạch bị đổ ở phía sau nhà. Cách đó vài bước chân là một cái cầu thang xiêu vẹo dẫn lên cánh cửa độc nhất vào căn hộ. Cậu cuống quýt trèo lên. Tại đầu cầu thang, ngay ở chiếu nghỉ bé xíu chỉ vừa đủ rộng cho một người đứng, Sherlock có thể nhìn xuống con hẻm bên dưới về hướng cậu vừa chạy qua. Điều cậu trông thấy làm cho mạte cậu biến sắc: bố mẹ cậu, tay trong tay, đang tiến vào con hẻm. Họ thường đợi nhau ở Borough rồi về nhà cùng một lượt. Cậu chỉ nhanh hơn hai người có vài giây!
Cánh cửa căn hộ không bao giờ khoá. Chẳng ai buồn đánh cắp bất cứ thứ gì mà họ sở hữu. Những ngón tay trắng bệch của cậu lóng ngóng lần đến cái then cửa trong khi bố mẹ cậu đang tiến đến gần ngôi nhà. Sherlock tì ngón cái xuống lớp kim loại, cố nhấc cái then lên khỏi chốt. Nhưng do quá lo sợ nên cậu buông tay quá nhanh và thanh kim loại lại rơi xuống chốt. Cậu đè người lên cánh cửa gỗ, cố đẩy nhưng nó không mở. Nghe thấy tiếng trò chuyện mỗi lúc một gần hơn của bố mẹ, cậu lại vật lộn với cái then cửa lần nữa. Tay cậu run bắn. Cậu cố định thần, chầm chậm mở then và nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lách vào. Trong nhà có một phòng nhỏ và một căn buồng nhỏ hơn bên phải. Ván sàn kêu cọt kẹt trong khi cậu lao bổ qua căn phòng chính, quăng mình lên chiếc giường nhồi rôm kê sát tường, vớ lấy một trong những quyển sách của bố từ kệ trên đầu. Cậu vẫn đang thở hồng hộc.
Then cửa được nhấc lên một cách nhẹ nhàng. Cánh cửa nghiến kèn kẹt mở ra rồi khép lại.
- Sherlock? Có ở nhà không con?
- Dạ có, thưa mẹ.
- Chào con trai.
- Con chào bố.
Ông Wilberforce Holmes, với dáng người cao gầy và mái tóc đen, tiến lại gần xem xét cậu. Khả năng quan sát của ông ít nhất cũng ngang ngửa với con trai mình, vì đó là năng khiếu mà cậu thừa hưởng từ bố. Nhưng chẳng cần phải là thám tử cũng có thể ngửi thấy điều không ổn trên người cậu bé.
- Bố ngửi thấy mùi gì thế này? - Ông nghi ngờ hỏi - Cá à?
- Anh Ratfinch ở ngay gần đây mà. - Sherlock thản nhiên đáp và nhỏm dậy, giơ lưng về phía bố mình - Con vừa mới đi ngang qua chỗ anh ấy.
Cậu bé nhăn mặt với chính mình khi nhận ra điều mình vừa nói không đứng vững nổi. Mùi từ cửa hàng cá trộn lẫn với các thứ mùi khác bên ngoài sẽ không thể luồn lách qua những bức tường kia.
Bố cậu tiếp tục quan sát cậu:
- Con đang hụt hơi đấy à?
- Đâu có.
Cậu có thể xoay lưng về phía bố được bao lâu đây? Mặt trước áo khoác của cậu vẫn còn dính đầy nhớt lươn, nhưng chỉ ở đằng trước thôi. Liệu bố mẹ cậu có tin rằng đó là do nước mưa không nhỉ? Mưa có thường làm ướt một mặt áo người ta hay không?
- Hôm nay học hành thế nào? - Bố cậu hỏi tiếp.
- Nhiều thứ bổ ích lắm ạ.
Bố mẹ cậu không mỉm cười, chỉ im lặng nhìn nhau, tay trong tay.
- Thế... hôm nay con học được những gì? - Mẹ cậu hỏi, cố tỏ ra vui vẻ hơn.
- Toàn những điều đã học thôi ạ.
Ông Holmes bắt đầu hết kiên nhẫn:
- Bố có nên đi hỏi thầy hiệu trưởng không?
- Không... bố đừng... Con... con đã vội chạy qua sông để về trước bố mẹ. - Cậu thú nhận - Con đã va vào anh Ratfinch.
Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt ông bà Holmes.
- Ít ra con cũng phải cố gắng chứ.
Mẹ cậu thở dài nói trong lúc gỡ chiếc nón màu tía hơi nổi quá so với địa vị hiện tại. Nó là vật kỉ niệm mà bà đã đội từ hồi trước. Khuôn mặt bà vẫn còn nét hấp dẫn, dù cho các nếp nhăn đã hằn sâu hơn và đôi tay đã thô ráp hơn.
Hình ảnh người phụ nữ bị giết, cũng đẹp như mẹ cậu hồi xưa, bỗng hiện lên trong đầu Sherlock. Cậu gạt nó sang một bên và cố gắng chỉ tập trung vào hình ảnh mẹ mình ngày trước. Cậu liếc mắt nhìn bức tranh nhỏ để trên chiếc bàn đầu giường thô mộc vẽ mẹ cậu lúc còn trẻ, một con chim sơn ca.
Cậu thường hình dung ra mẹ mình vào thời vàng son của bà.
@iamfeen
Tên bà hồi xưa là Rose Sherrinford, và bà từng là viên ngọc quý của cha mẹ, cô con gái độc nhất của họ, xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Gia tộc Sherrinford vốn là địa chủ, có mang một chút dòng máu Pháp. Ngoài sự giáo dục tinh tế và vẻ đẹp của mình, Rose còn có một món hồi môn hàng chục ngàn bảng Anh, giải thưởng cao giá cho bất cứ anh chàng quý tộc Anh quốc nào xứng đáng. Nhưng cô có một tâm hồn tự do và rất khiếp hãi cuộc sống được sắp đặt. Cô thích ca hát và mơ ước được gia nhập Đoàn nhạc kịch hoàng gia ở Covent Garden, mặc dù cô biết đó là một vai trò không thích hợp cho một thiếu nữ có địa vị cao. Tất cả những gì cha mẹ cô cho phép cô làm là tập luyện. Các thầy cô giáo dạy thanh nhạc tốt nhất nước Anh đã huấn luyện cho cô, và chẳng mấy chốc cô đã hát như một thiên thần, nhưng chỉ vào những buổi hội họp tại nhà. Cô nhớ mọi vai diễn nặng kí, thần tượng các giọng nữ trung nổi tiếng, và chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi biểu diễn nào ở Nhà hát Lớn. Cô phản đối cung cách mà cha mẹ giam hãm cô. Nhưng họ tin rằng những cảm xúc nhất thời đó sẽ chóng qua - một người đàn ông có địa vị sẽ xoá đi tất cả những thiên hướng khác thường nơi cô.
Thế rồi anh chàng Do Thái xuất hiện.
Wilber Holmes là một thiên tài. Hoá học là thế mạnh của anh, các bí ẩn của mọi môn khoa học được giải mã chỉ với một cú hích nhẹ trong đầu anh. Ngành điểu học làm anh thích thú nhất. Anh say mê trước khả năng bay lượn của các chú chim. Nhưng là con trai của một người Do Thái nghèo, một người Ashkenazi từ Đông Âu di cư sang, anh ít có cơ hội được bay nhảy. Cha của Wilber đã đổi sang họ Holmes để khiến cho gia đình mình khỏi phải cảm thấy lạc lõng, đồng thời khẳng định sự trung thành của họ đối với nước Anh. Ông cũng đặt tên con trai mình là Wilberforce với lời nhắn nhủ: "Cái tên này không tầm thường, con hãy tự hào về cách mà nó ghi dấu ấn lên con." Đó là tên của một chính trị gia người Anh luôn tin tưởng ở sự bình đẳng chủng tộc. Hàng ngày ông đưa con trai đi học trường Do Thái miễn phí, khuyến khích cậu giành những phần thưởng danh dự. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Dù có năng lực, con đường học vấn lên cao của Wilber - cơ hội để có được một chỗ đứng trong xã hội - vẫn bế tắc. Suốt thời thanh niên của mình, vào những năm 1840, những người cùng chủng tộc và giai cấp với anh không được chấp nhận vào các trường danh tiếng như Oxford hay Cambridge.
Dẫu vậy, Wilber vẫn tìm kiếm cơ hội. Anh tìm ra trường đại học Luân Đôn, một trường chưa có bề dày lịch sử của thành phố, và vào những năm cuối đại học, anh trở thành giáo viên tập sự. Giáo sư Holmes, anh thường viết như thế lên những mẩu giấy và mỉm cười.
Rồi mọi chuyện thay đổi.
Một người mến phục tài năng của Wilber đưa anh đi xem hát. Khi anh ngước mắt từ hàng ghế của mình lên ban công gần nhất và trông thấy cô, ở cái lô riêng trắng muốt phía trên anh, với mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt xanh lấp lánh, tiếng violin réo rắt trong vở Chim ác là kẻ cắp của Rosini là khúc nhạc nền hoàn hảo cho sắc đẹp của cô. Cô đang lẩm nhẩm từng lời hát, tưởng như mình đang ở trên sân khấu.
Anh không thể không đắm đuối nhìn cô. Không biết làm thế nào mà cô cảm nhận được cái nhìn ấy. Chẳng mấy chốc cô đã nhìn đáp lại người đàn ông mặc đồ đen với mái tóc đen nhánh và đôi mắt thông minh kia. Sự lịch lãm và tử tế toả sáng nơi anh. Tâm hồn tự do của cô đã bay đến chỗ anh.
***
- Lúc cố gắng thì con học rất giỏi. Thầy hiệu trưởng đã muốn lấy con ra làm gương cho các bạn.
Cậu bé bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, mẹ cậu vẫn đang nói.
- Con sẽ phải lao động chân tay nếu con không chịu đi học. - Bố cậu buồn bã thêm vào - Bố mẹ đã tốn quá nhiều tiền của để cho con đến trường, con biết mà. Đa phần bọn con trai không còn được đi học từ lúc bé hơn con nhiều.
- Con sẽ... - Cậu ấp úng. - Con sẽ đến trường. Ngày mai.
Bà Rose treo mũ lên chiếc móc nằm bên dưới ô cửa sổ đen đúa vì bồ hóng trông ra con hẻm. Bà quay lại, tay chống nạnh, hai bàn tay co thành nắm đấm trên những nếp li đã sờn của chiếc váy vải bông. Nó nằm xuôi theo người bà vì không còn khung váy bên dưới để tạo độ phùng. Mái tóc vàng của bà đã bắt đầu ngả màu xám. Bà đưa hai bàn tay ra ôm lấy khuôn mặt của Sherlock, nhìn sâu và mắt cậu, rồi hôn cậu.
- Để mẹ làm ít thức ăn cho cả nhà.
Bà luôn đi chợ vào cuối ngày, khi có thể mua đồ ăn với giá rẻ. Bà lôi từ trong chiếc làn ra vài củ cà rốt và hành tay, một nửa ổ bánh mì cùng với củ khoa tây đã thâm, đặt tất cả lên chiếc bàn gỗ nhỏ ở giữa phòng, nơi bà chuẩn bị bữa ăn. Tất cả sẽ được cho vào nồi hầm. Ông Wilber treo áo khoác lên một cái móc khác, rồi nới lỏng cà vạt. Trông ông có vẻ mệt mỏi. Ông luôn cố gắng nhìn sự việc một cách lạc quan, nhưng những khi cố mỉm cười thì đôi mắt đen của ông thường xuyên phản chủ. Rút cái kính từ trong túi ra, ông ngồi xuống giường con trai và với tay lấy một cuốn sách. Có chừng một tá sách xếp thành hàng trên kệ, gần tầm tay nhất luôn là hai cuốn Các loài chim Anh quốc và Chuyến bay của những con chim. Chắc ông đã đọc chúng hằng trăm lần rồi, nhưng ông vẫn cứ đọc mãi. Phần lớn đàn ông dành thời gian buổi tối để bù khú trong các tửu quán quanh đây. Wilber Holmes lại không thích lui tới những nơi đó. Ông chỉ bay lên trời cùng những chú chim.
Sherlock yên lặng ngồi cạnh ông, trong lòng cắn rứt vì tội không đến trường, nhưng vẫn đắn đo về việc quay trở lại đó. Mọi suy nghĩ của cậu vẫn còn đang lang thang ở tận đâu, quyến luyến với buổi gặp gỡ định mệnh của bố mẹ cậu tại nhà hát, buổi gặp gỡ vừa tạo ra cuộc đời cậu, lại vừa phá hủy nó.
...
Đêm hôm ấy, sau khi những giai điệu cuối cùng vang lên, chàng Do Thái chậm rãi rời khỏi nhà hát, trong khi cô tiểu thư chạy vội khỏi lô ghế của mình, nóng lòng muốn kể cho cha mẹ nghe về vở diễn mới nhất của Rossini. Một người đi loanh quanh bên ngoài cửa trước, ngoái nhìn để hình dung lại sự xa hoa mà anh vừa chứng kiến. Người kia chạy vội ra, tìm kiếm cỗ xe của mình. Cú va chạm nhẹ nhàng xảy ra. Anh lấy tay đỡ cô.
Sự việc làm cha mẹ anh sợ cuống lên, còn cha mẹ cô thì nổi giận đùng đùng. Không thể thế được, họ bảo cô thế. Cô không biết địa vị của mình. Không có người nhà Sherrinford nào được kết hôn với thằng Do Thái kia.
Đôi trai gái đã bị răn đe đủ đường.
Sau khi bỏ trốn sang Tô Cách Lan, hai người quay về tay trắng. Cha mẹ cô đã khước từ quyền thừa kế của con gái. Cơ hội giảng dạy tại trường đại học của anh cũng biến mất một cách đầy bí ẩn như quá trình anh giải mã những vấn đề khoa học.
Thế là họ dọn đến sống Southwark, phía nam sông Thames, trong căn hộ ở bên trên một cửa tiệm bán nón. Cô trở thành vợ một người Do Thái nhập cư thất nghiệp và nhận việc dạy hát cho con cái các gia đình thượng lưu, khi túng thiếu thì nhận may thêm ở nhà. Wilber đáng lẽ đã có thể dạy các môn khoa học cơ bản ở một trường tiểu học trong thành phố, nhưng Đại học Luân Đôn sẽ không bao giờ chứng nhận cho anh để tạo danh tiếng cần thiết. Người cha vợ anh muốn như vậy. Vậy nên trong vài năm đầu anh làm gia sư cho con em các thợ thuyền tại nhà, sau đó đi xa hơn xuống phía nam để nhận một việc làm được trả thấp hơn so với việc dạy học, nhưng anh rất thích, tại Cung Pha lê, nơi anh đã thấy những con chim được huấn luyện biểu diễn thành từng đàn trước đám đông khán giả. Người ta cần một người có hiểu biết để chăm sóc hàng ngàn con chim bồ câu trắng, đàn chim hòa bình.
Hai vợ chồng đến với nhau chẳng có gì ngoài tình yêu. Họ có ba người con: Mycroft, chào đời tám tháng sau khi đám cưới, bảy năm sau đó là Sherlock, rồi Violet - cô bé đã qua đời trước khi tròn bốn tuổi.
Hiện tại thì người con trai lớn đã đi làm công chức với một công việc bèo bọt, họa hoằn lắm mới ghé nhà.
Người con thứ, đứa trẻ khác thường, bị bỏ lại một mình. Cậu đi học ở một ngôi trường thấp kém dành cho trẻ em nghèo lúc bố mẹ không thể làm khác được, sau đó thì vào trường công khi họ đã khá hơn đôi chút.
Sherlock rất yêu quý bố mẹ mình, mặc dù họ cho cậu một cuộc sống khổ cực. Đáng lẽ cậu đã có thể là một ai đó. Cậu căm ghét những gì mà con người ta làm với nhau. Vì sao bất công và tội ác cứ tồn tại dai dẳng như lớp sương mù vàng vọt bao phủ trên thành phố kinh khủng và vĩ đại này?
Vì sao kẻ nào đó lại đi sát hại một cô gái trẻ đẹp trong ngõ hẻm giữa đêm hôm khuya khoắt?
FEEN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com