Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Sherlock Holmes

Sáng hôm sau, đúng ngày diễn ra phiên tòa xử Mohammad, thanh tra Lestrade sở Scotland Yard nhìn thấy trên bàn làm việc của mình một bộ sưu tập kì cục nhất mà ông từng thấy. Chúng bao gồm một chiếc xuyến tay lấp lánh, một con mắt thủy tinh dính máu, và một cái bóp vấy máu cùng với bức thư bên trong. Chúng được giao cho viên cảnh sát trực đêm bởi một thằng bé lang thang đội mũ sụp xuống quá mắt, và được bọc trong một tờ báo. Trên tờ giấy xé ra từ Cảnh sát nhật báo là những dòng chữ viết bởi một thứ gì đó nhọn đầu nhúng trong nước bồ hóng, giải thích cặn kẽ sự việc đã xảy ra trong vụ giết người tại Whitechapel. Nó giải đáp cho mọi câu hỏi có thể đặt ra, kể lại sự hi sinh của bà Rose Sherrinford Holmes, đồng thời chỉ rõ kẻ sát nhân cùng với chỗ hắn ở.

***

Tựa vào hàng rào đá nơi quảng trường Trafalgar vắng vẻ trong ánh bình minh nhợt nhạt mờ sương, Sherlock đang nhìn thấy toàn bộ vụ án mạng ngay lúc này. Bổ nhào từ trên bầu trời đêm đen kịt, cậu đáp xuống mép một tòa nhà trên phố Old Yard khu Whitechapel. Thu bộ lông bóng mượt lại, cậu quay đầu khi nghe thấy cô gái chạy ngang qua bên dưới, tiếng chân vang dội trên con phố. Cậu nghiêng đầu và dõi đôi mắt tinh tường nhìn theo. Quan sát. Lillie Irving, cô gái xinh đẹp, đang chạy, món trang sức trên người lấp lánh trong nỗi tuyệt vọng muốn gây ấn tượng với ai đó. Sáng lấp lánh. Nó làm cậu lẩm bẩm, cái lưỡi đen ngọ nguậy trong mỏ. Cô gái vội vã chạy vào trong một ngõ hẻm và quay người lại, chờ đợi, ngực phập phồng, đôi tay xinh xắn căng thẳng siết chặt lấy cái bóp. Cậu cất cánh bay lên rồi đậu xuống phía bên trên cô gái, lại nghiêng đầu. Có thứ gì đó khác đang lấp lánh dưới ánh trăng trên nền đất bẩn thỉu cách cô gái không xa... một con dao.

Cách đó một con phố, một cỗ xe màu đen dừng lại và một người đàn ông bệ vệ trạc tuổi trung niên bước xuống, cỗ xe nảy lên khi không còn chịu sức nặng của ông ta. Tim Sherlock đập nhanh hơn trong cái ức đầy lông đen của cậu.

Cô gái vươn tay ra đầy trìu mến đón người đàn ông khi ông ta đến gần. Ông chộp lấy cổ tay cô và một thứ gì đó lấp lánh văng ra. Cánh tay kia của cô gái vươn ra. Người đàn ông đẩy cô lùi lại. Cô bắt đầu khóc. Rồi cô trở nên giận dữ. Cô đe dọa ông ta. Ông ta cảnh cáo cô. Cô hất mặt, tát người đàn ông một cái rồi xô đẩy ông ta. Ông ta lảo đảo, giẫm chân phải một thứ gì đó, và nhặt nó lên. Từ trên cao, Sherlock kêu toáng lên khi cậu nhìn thấy vật đó... Con dao của Mohammad.

Nó đâm bổ xuống. Một lần. Cô gái hét lên. Một bàn tay trắng xinh giơ lên như một cái chân mèo, móng tay chĩa ra, bấu lấy khuôn mặt của người đàn ông, một ngón tay chọc vào trong một bên mắt, móc nó ra. Người đàn ông rú lên. Con dao lại giơ lên cao dưới ánh trăng.

Nhát đâm thứ hai.

Ba.

Bốn.

Năm.

Cô gái ngã xuống, hộc lên rồi bất động.

Người đàn ông nhìn lên trời trong một tích tắc. Một con quạ nhìn lại ông ta. Chính là - gã đàn ông trên giường, trong ngôi nhà ở Mayfair! Tên sát nhân nhìn xuống con dao. Gã buông rơi nó. Ngập ngừng. Chộp lấy cái bóp. Rồi chạy. Vòng qua góc phố, tay bưng mặt, gã chạy về phía cỗ xe. Gã lao bổ vào trong xe, hét gì đó với người đánh xe mặc đồ đen, rồi cỗ xe lao đi hết tốc lực.

Án mạng đã xảy ra, con quạ sà xuống. Đã đến lúc đi tìm món đồ lấp lánh.

***

Dưới ánh bình minh, Sherlock có thể trông thấy chúng. Như thường lệ, chúng đang tụ tập trên khách sạn Morley và trên nóc tòa Northumberland House lộng lẫy, trên con sư tử vàng phía bên kia quảng trường. Chúng đang quan sát, chải chuốt bộ lông đen, nhích sát vào nhau trong tư thế đầy cảnh giác. Cậu bé mỉm cười yếu ớt.

Cả ngày cậu không rời quảng trường. Cậu không thể di chuyển. Một vài người bắt đầu xuất hiện, rồi thêm vài người nữa. Rồi mọi thứ bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Chẳng bao lâu sau Giáo chủ xuất hiện, từ xa quan sát cậu qua đám đông, không dám chắc vì sao cậu lại để lộ mình như thế trước cảnh sát.

Nhưng các cảnh sát đã bắt được đối tượng của họ - một giờ trước đó, cả một tốp đông nhân viên công lực đã bắt giữ tên giết người ngay tại ngôi nhà của hắn trong quận Mayfair, đi đầu là thanh tra Lestrade, ngực ưỡn ra tự đắc.

Sherlock nhìn Giáo chủ. Thằng bé du đãng có thể thấy trong đôi mắt xám của cậu bé thiếu ăn đã không còn nỗi sợ hãi nữa. Có điều gì đó đã thay đổi. Mãi mãi.

Giáo chủ gật đầu với Holmes, ra hiệu cho đàn em, rồi lẫn vào đám đông.

Trên phố Bow, Mohammad Adalii đang bước ra ngoài đưới ánh nắng mặt trời. Sương mù đã tan biến, mùa xuân rốt cuộc đã dừng lại nơi đây. Trên gương mặt anh thoáng một nụ cười, nhưng nét ưu tư vẫn còn trong ánh mắt. Không có lời giải thích cũng như xin lỗi nào. Anh chỉ được thả tự do không bình luận. Nếu mạnh dạn hơn, chắc anh đã có thể đặt cược rằng cái cậu bé cao gầy với đôi mắt u uất kia có mối liên quan nào đó với chuyện này. Tự do. Mohammad chậm rãi đi xuôi con phố Bow, nhưng bắt đầu chạy khi rẽ vào phố Strand. Anh tự hỏi liệu mình có nên chạy như thế không. Chạy, chạy nữa, chạy mãi về phía Đông. Cho đến khi anh về tới nhà.

Sherlock thì nghĩ đến nhiều thứ khác: về bố cậu và những gì sẽ diễn ra; về Irene, cậu ước gì mình được ở cùng cô bé; và về mẹ cậu. Nhưng khi nghĩ đến mẹ, cậu khóc. Như thế không được.

Tại Southwark, ông Wilber Holmes đang ngồi trên chiếc giường trong căn hộ của gia đình, hai tay lay mạnh cơ thể vợ mình. Ông về nhà giữa đêm hôm và trông thấy vợ mình nằm đó. Sự thù hẳn đã làm thay đổi cuộc đời ông, nhưng không thể phá hủy nó miễn là ông có được bà Rose, người vợ hiền xinh đẹp, người đã hi sinh giấc mơ của đời mình vì ông. Giờ thì bà đã vĩnh viễn ra đi.

Sherlock quẹt nước mắt, sẵn sàng để đọc bản tin buổi tối.

Anh bạn cụt chân Dupin sẽ tìm cho cậu một tờ báo. Cậu sẽ không cần phải chờ đợi.

Khi Big Ben điểm năm giờ chiều, cậu băng qua quảng trường. Dupin nhìn thấy cậu đi tới và làm bộ ngó lơ trong lúc cậu bé nhón lấy bản tin nóng hổi mà cậu chưa từng có trong tay. Bóng tối vây lấy cậu khi cậu bước vào trong một cái hốc tường. Mặt đá lạnh lẽo và ẩm ướt.

Đã đến lúc mặt trời bừng lên giữa bóng tối và nỗi kinh hoàng. Cậu đã trao cho Lestrade mọi chi tiết và chắc chắn viên thanh tra đã kể với báo giới: Luân Đôn ít nhất cũng biết được bà Rose Sherrinford là người phụ nữ dũng cảm nhất và tốt nhất trên trái đất, rằng bà đã xông thẳng vào hang ổ của kẻ giết người, rằng bà yêu con trai mình hơn cả cuộc sống của mình, và rằng cậu, Sherlock Holmes, đã phá được vụ án mạng bí ẩn tại Whitechapel. Cậu đã trao lại tự do quý báu cho người bị kết tội oan, và cho phép Lillie Irving được yên nghỉ. Mẹ cậu sẽ không chết một cách vô ích. Bà và cậu, ít nhất và rốt cuộc cũng sẽ trở nên có tên tuổi.

Trên trang nhất chạy hàng tít lớn:

"VỤ PHÁ ÁN XUẤT SẮC!"

Cậu đọc từng chữ. Không hề có chữ Holmes trong đó.

Kia rồi, giữa hàng loạt trang viết, là những hình vẽ minh họa một thanh tra Lestrade đắc thắng, cùng với các giãi bày của ông ta về sự phá án đầy khéo léo của mình. Ông ta giơ cao chiếc xuyến tay, cái bóp, con mắt thủy tinh, và bức thư. Theo lời ông thuật lại với phóng viên, các nhân viên công lực đã nghi ngờ khả năng anh Adalji là thủ phạm thực sự ngay từ đầu - họ đã theo dõi Mayfair hàng tuần lễ.

Thoạt tiên phản ứng của cậu bé là tuyệt vọng. Cậu phải đấu tranh dữ dội để tự kiểm soát mình. Nhưng giờ thì cậu gần như lả đi, buông người xuống đất và thu chân vào ngực. Không những sự liên lụy của cậu với vụ việc kinh hoàng này đã giết chết mẹ cậu, mà cậu còn chôn bà sâu hơn trong sự vô danh mà bà từng phải chấp nhận lúc sinh thời.

Nhưng rồi một hình ảnh của bà Rose xuất hiện trong đầu cậu, đó là giây phút bà trăn trối khi lần cuối cùng gặp cậu. Cậu không thể quỵ ngã. Cậu ngồi khoanh chân, tựa đầu vào tường. Sự phẫn nộ bắt đầu lan tỏa bên trong cậu. Cậu và mẹ sẽ đòi được món nợ này. Cậu sẽ phục thù cho tất cả những điều sai trái. Đàn quạ cất cánh bay lên bầu trời sẩm tối, phát ra những âm thanh ghê rợn. Cậu nhìn chúng bay đi.

Bà đã nói gì với cậu trước khi nhắm mắt nhỉ?

"Con còn nhiều việc phải làm trong đời."

Bà nói đúng. Cậu biết bộ óc lớn của mình có thể làm được gì. Cậu đã phá được một vụ án nằm ngoài khả năng của Scotland Yard. Nỗi sợ từng cố gắng xâm lấy cậu trên những mái nhà ấy, sự giận dữ thỉnh thoảng khiến cậu trở nên bất cẩn và dễ bị cảnh sát tóm được, nhưng cậu đã cương quyết đeo đuổi nhiệm vụ của mình bằng cách gạt qua một bên các cảm xúc, trở nên lạnh lùng, tự biến mình thành một cỗ máy. Điều đó đã chứng tỏ là một cách làm đúng đắn. Giờ thì cậu cần phải tiến xa hơn.

Cậu sẽ không bao giờ để cho mình gắn bó tình cảm với bất kì ai lần nữa. Sự ràng buộc là một thứ xa xỉ. Thay vào đó, cậu sẽ dành trọn thời gian cho việc tìm kiếm công lí, đưa vào việc điều tra của mình sự tàn nhẫn như bất kì tên tội phạm nào, Cậu sẽ trở thành một quyền lực chết chóc và đầy lí trí.

Họ sẽ được đền đáp. Cậu sẽ làm được điều đó.

Sẽ không ai biết về nỗi đau sâu kín của cậu, nhưng những ké dám cản đường công lí sẽ cảm nhận được điều đó. Cậu sẽ giấu đi quá khứ của mình và tạo dựng một tương lai mới. Một ngày kia mọi người sẽ biết đến cái tên Sherlock Holmes.

Bậc thầy phá án nhìn ra thành Luân Đôn. Sương mù đang lan tỏa. Bóng tối đang buông xuống. Cậu đứng thẳng người dậy, vai hơi đưa ra đằng sau, và bước đi trên những con phố. Đôi mắt xám của cậu quan sát mọi động tĩnh, cái mũi khoằm của cậu đánh hơi mọi mùi hương. Cậu không biết nơi mình sẽ ra đi hoặc sẽ dừng chân, nhưng cậu biết chính xác điều mình sẽ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com