Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chuyện của Mohammad

Sáng sớm hôm sau, Sherlock Holmes bị đánh thức bởi một giọng cầu nguyện rền rĩ, nhỏ nhẹ và đầy sợ hãi. Cậu ngồi thẳng dậy trên chiếc giường bằng đá, sững người khi nhận ra mình đang ở trong một buồng giam nhỏ của đồn cảnh sát phố Bow. Cậu đã mơ thấy những đôi mắt. Hàng ngàn đôi mắt nhìn trừng trừng vào cậu trên chiếc giường ở nhà, van nài được giúp đỡ. Một con mắt lớn hơn xuất hiện từ bên dưới tấm nệm của cậu. Tất cả những con mắt khác quay sang nhìn nó.

Đó là những gì đã đánh thức cậu dậy trước tiên.

Sau đó, khi đầu óc đã tỉnh táo hơn, cậu nghe thấy tiếng cầu nguyện. Có một lần cậu đã đọc qua về nó trong một cuốn sách viết về cuộc Thập tự chinh và vẫn còn nhớ khá rõ: cậu có thể chụp ảnh mọi thứ chỉ với con mắt trong đầu mình.

Quơ hai chân ngồi dậy, Sherlock lắng nghe. Đó là một lời cầu xin đấng Allah trong giờ phút khốn cùng. Âm thanh lan truyền khá kém trong những căn buồng trông như ở dưới hầm này, nhưng cậu có thế khẳng định tiếng nói đến từ buồng giam ngay bên cạnh.

Khi mọi thứ yên lặng trở lại, Sherlock vẫn ngồi yên, lắng nghe nhịp thở của chính mình. Rồi cậu đánh liều hỏi:

- Anh Mohammad?

Im lặng như tờ. Sherlock nín thở. Không có tiếng trả lời.

Cậu thở dài đứng dậy. Cái giường cứng ngắc là món đồ duy nhất trong căn buồng đá ẩm thấp này. Không có lấy một cái cửa số, chỉ có một lỗ vuông nhỏ lắp ba chấn song nằm ngang tầm mắt cậu trên cánh cửa nặng nề bằng sắt. Cả gương cũng không có nốt. Cậu cảm thấy khó chịu: chắc bây giờ mái tóc của cậu đang bù xù như tổ quạ.

Bỗng nhiên một giọng nói cất lên, phá tan sự im lặng:

- Tôi đây! - Giọng nói khá rõ ràng và điềm tĩnh.

Sherlock tiến lại gần cánh cửa, ghé mắt nhìn ra ngoài và trông thấy một vách tường hành lang bằng đá cao vút cùng với hai lỗ cửa sổ nhỏ lắp chấn song trên đó. Cố ngoẹo cổ liếc nhìn sang bên phải, cậu có thể thấy những ngón tay sẫm màu đang bấu lấy các song sắt của cánh cửa buồng giam bên cạnh.

- Anh là Mohammad Adalji à?

- Phải. Nhưng tôi không làm chuyện đó.

Giọng Mohammad nghe khá cương quyet. Có một chút âm sắc phương đông trong đó.

- Em là cậu bé mà anh đã nói chuyện ở trước cửa tòa án đây.

- Thật à? - Một chút hi vọng vang lên trong giọng nói của Mohammad.

- Tên em là Holmes.

- Cậu đang bị giam à?

Sherlock nhìn về phía hai ô cửa sổ nhỏ trong hành lang, nơi có ánh nắng xuyên qua. Cuối cùng thì trời Luân Đôn cũng đã xanh trở lại... vậy mà cậu phải ở trong này.

- Bọn họ nghĩ em biết gì đó... họ nghĩ em có liên quan đến vụ án mạng.

Mohmmand lặng thinh một lúc, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Tôi sẽ nói với họ là cậu không có liên can gì.

- Cảm ơn anh, nhưng họ sẽ không tin anh đâu.

- Có chứ, vì họ luôn nghĩ tôi chỉ hành động một mình. Tôi là một thằng Ả rập mà.

- Còn em là một đứa Do Thái nghèo xác xơ.

- Do Thái à? - Có một chút ngập ngừng trong giọng điệu của người thanh niên bị cầm tù.

- Nửa dưới Do Thái, nửa trên ăng-lê... nhưng phần này lại không được thừa nhận.

- Không hay rồi.

- Đúng thế.

Cậu nghe thấy tiếng anh chàng Ả rập thở dài.

- Tại sao bọn họ nghi ngờ cậu? - Anh ta hỏi.

- Vì anh đã nói chuyện với em.

Sherlock lại nghe thấy một tiếng thở dài nữa.

- Và bởi vì em đã đến hiện trường vụ án... hai lần.

- Thật à?

- Em đã đi theo lũ quạ.

Sherlock gí sát mặt vào các thanh chấn song, cố gắng nhìn người bạn tù rõ hơn.

-Quạ?

- Chúng đã đậu xuống đúng con hẻm đó. - Cậu trầm ngâm nói, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng ấy.

- Chúng là... - Mohammad thì thầm - Chúng là những điềm báo. Tôi đã nhìn thấy mấy con quần đảo bên trên tòa án Old Bailey.

Sherlock vẫn còn nhớ chuyến đi tới Whitechape vừa rồi.

- Em đã quay lại một lần nữa... bởi vì em đã lắp ghép được một số thứ.

- Ý cậu là sao? - Một tia hi vọng nhỏ nhoi nhen nhóm trong giọng nói của Mohammad.

Sherlock không đáp vội. Nhưng nếu người kia có thể trông thấy cậu bé thì anh ta đã nhận ra sự hài lòng đang hiện lên trên khuôn mặt cậu.

- Anh nói lại xem nào. - Sherlock yêu cầu.

- Tôi chỉ hỏi có một câu thôi mà.

- Không, câu trước đó kia, về lũ quạ ấy.

- Thì tôi đã nhìn thấy chúng. - Dường như đó chỉ là một nhận xét vô hại.

- Anh nói đã nhìn thấy chúng ở đâu?

- Bên trên tòa án Old Bailey.

Im lặng một lúc.

- Anh Adalji này. Em không nghĩ anh đã gây ra tội ác đó. Em tin anh. - Sherlock bình thản nói.

Bên kia bật lên một tràng cười ngắn.

- Cậu là một thiếu niên rất kì lạ, cậu Holmes ạ. 

- Em biết.

- Cậu phải giải thích cho tôi đấy.

- Chỉ sau khi anh đã làm thế.

Họ đứng đó vai kề vai, cách nhau một bức tường, người nọ nhìn vào bàn tay đang nắm lấy chấn song của người kia: một đôi day da trắng và một đôi tay da màu.

- Tôi sẽ nói với người nào muốn lắng nghe, cậu Holmes ạ. 

- Em đang nghe đây. - Sherlock đáp.

Đôi tay da nâu bấu chặt lấy các thanh chấn song . 

- Tôi là một người giết mổ học việc. Từ Ai Cập tôi cùng với ba mẹ sang đây... mong có một cuộc sống tốt hơn. Tôi giỏi việc dùng dao.

Sherlock nuốt nước bọt đánh ực.

- Nhưng tôi dùng nó chí để cắt và pha thịt. Tất nhiên ông chủ của tôi cũng là người Hồi giáo, và chúng tôi chỉ làm việc với những nhát cứa theo đúng luật Halal linh thiêng. Đêm nào ông ấy cũng bắt tôi làm việc đến khuya. Vào buối tối hôm cô gái bị giết, tôi phải đi giao thịt ngay sau khi mặt trời lặn. Tôi cung cấp thịt cho một quán ăn từ thiện nằm ở gần nơi cô gái bị tấn công. Tôi phải đẩy một chiếc xe bánh gỗ rất nặng, đôi khi rất khó điều khiển nó đổi hướng ở những khúc cua gấp. Trên đường quay về, tôi thử đi theo một lối tắt và bị lạc. Rất dễ lạc đường trong khu Whitechapel khi đêm xuống. Đi được nửa đường thì tôi nhận ra mình đi sai đường. Thế là tôi rẽ vào cái hẻm đó... nơi mà mọi chuyện đã diễn ra. Con hẻm làm tôi phái chật vật đẩy xe tiến lùi nhiều lần. Tôi còn nhớ lúc đó tôi đang rất vội. Tôi vã mồ hôi hột, cố đi thật nhanh.

- Một phần công việc của tôi là lau dọn sau khi giết mo lúc ông hàng thịt và mọi người đều đã ra về. Ông ta rất chặt chẽ trong công việc. Tôi thường phải ở lại quá nửa đêm. Đêm hôm đó cũng không phải là ngoại lệ. Sau khi đã rửa sạch mọi thứ, tôi bắt tay vào kì cọ mấy con dao. Tôi luôn làm việc ấy sau cùng. Nhưng.... một con dao, con to nhất... nó không có ở đó.

Sherock rùng mình.

- Tôi tìm tới tìm lui, nhưng chẳng thấy nó đâu cả. Tôi tự hỏi liệu có sơ suất mang theo nó trong khi đi giao thịt hay không. Vậy là tôi rà soát lại lộ trình trong đầu. Chỉ có một chỗ duy nhất mà tôi đã làm điều gì đó bất thường: tôi đã quay xe khá ngặt ở trong con hẻm đó. Nó nằm cách tiệm thịt không xa.

 Tôi chạy bổ vào đêm tối. Ở Luân Đôn có một số kẻ lang thang rất lạ lùng, cậu Holmes ạ. Tôi đã chạy nhanh hết sức có thể đến con hẻm. Nó tối thui như trong một đường hầm vậy. Nó làm tôi thấy phát sợ. Tôi mò mẫm đi vào trong đó từng chút một, thò ủng ra thăm dò chung quanh hi vọng tìm ra con dao. Thế rồi...

Cổ họng Mohammad nghẹn lại. Ở cửa buồng bên cạnh, những ngón tay thon dài sáng màu bấu chặt vào mấy cái chấn song.

- Rồi... tôi khom người xuống và lần mò mặt đất quanh chỗ mà tôi nghĩ tôi đã quay xe lúc nãy, nơi tôi nghĩ con dao có nhiều khả năng bị rơi nhất. Chẳng mấy chốc tay tôi đã chạm vào bùn... nhưng đêm đó trời không có mưa, cậu Holmes ạ. Và thứ chất lỏng mà lúc đầu tôi tưởng là bùn ấy... nó khá sệt.

Mohammad lại ngừng lời.

- Đầu tiên tôi chạm phải tóc cô ta... sau đó đến khuôn mặt... cái miệng há... tôi biết cô ta đã chết... Tôi biết đó là máu... Tôi đứng lên. Khi làm thế, giày của tôi chạm vào một thứ làm nó kêu keng một tiếng. Tôi túi xuống sờ nó. Tôi biết đó là... con dao của tôi.

Mắt Sherlock mở to.

- Bây giờ tôi thấy mình thật ngu vì đã nhặt nó lên. Tôi nghĩ, tôi chỉ nghĩ nếu có ai tìm thấy con dao của tôi nằm cạnh xác một phụ nữ... con dao của một người Ả rập. .bọn họ sẽ treo cổ tôi lên không cần nhiều lời. Thế là tôi cầm lấy con dao chạy đi.

- Các dấu chân dính máu dẫn từ chỗ đó về đến lò mổ - Sherlock nói một cách thản nhiên.

- Phải. Tôi đã sợ quá hóa rồ. Tôi cứ thế khóa chặt cửa nẻo và đi ngủ trong căn phòng nhỏ mà ông chủ dành cho, con dao quấn trong giẻ nhét bên dưới áo khoác, không hề nghĩ rằng mình vừa mới vạch một lộ trình về tận cửa. Các cảnh sát có mặt tại hiện trường sáng hôm sau chỉ cần theo dấu máu đế tìm đến chỗ tôi... và con dao.

Sherlock đế cho câu chuyện thấm vào đầu. Cậu đang cố lắp ghép nó vào những gì đã biết được.

- Tôi không làm chuyện đó. - Mohammad lập lại, giọng khản đặc.

- Em biết.

- Nhưng cậu nghĩ tôi sẽ lên giá treo cổ.

- Em có nói thế đâu.

- Nhưng cậu hẳn phải nghĩ thế. Ai có thể nghĩ khác được cơ chứ? - Sự tuyệt vọng của Mohammad trở nên nặng nề hơn. - Sẽ chẳng có thầy cãi nào bảo vệ tôi. Bọn họ đã cho tôi vào tròng rồi! Họ đã có các bằng chứng và tất cả đều chống lại tôi. Tôi chỉ còn sống được chưa đầy ba tuần lễ nữa.

- Có lẽ em có một manh mối. - Cậu bé hạ giọng tiết lộ trong lúc một người cai ngục đi qua. Cậu ngừng lời. - Một thứ có lẽ giải thích được điều gì đã thực sự xảy ra.

- Nhân danh thánh Allah, làm ơn nói cho tôi biết với.

- Ở nhà em, dưới tấm nệm.

Sherlock lại thì thào và nhìn quanh buồng giam như thể lo sợ các bức vách có tai.

- ... Em có một con mắt.

- Một con mắt à? - Mohmmad hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com